Ngã Dục Phong Thiên

Chương 189: Liễm thức nhập thể



Oanh một tiếng, biển máu quay cuồng, tiếng nổ truyền đi khắp bốn phía, một cây cầy gỗ hình vòm từ trong biển máu dâng lên, nước biển hạ xuống, lôi đình trên bầu trời ầm ầm truyền đến.

Trên cây cầu gỗ hình vòm kia là một thiếu niên tóc dài. Thiếu niên đứng ở đó, trong hai mắt lộ ra tia sắc lạnh lẽo, còn có một luồng tàn nhẫn, lạnh lùng nhìn Mạnh Hạo.

- Một chiêu không chết, sẽ mở ra cây cầu thứ hai, mở đủ ba cây cầu, trận này coi như vượt qua.
Âm thanh già nua truyền ra không giống với vẻ bề ngoài của thiếu niên lạnh lùng, khi mở miệng hai mắt nhất thời lộ ra sát khí.

Sát khí này mãnh liệt giống như dẫn động biển máu, khiến nước biến dưới cây cầu quay cuồng, sóng lớn đánh mạnh lên cầu.

Lời nói vừa dứt, thiếu niên nâng tay phải lên xuất ra một quyền đánh tới, biển máu đang nổ vang quay cuồng lại cấp tốc rút lui.

Mạnh Hạo hai mắt nhíu lại, thiếu niên này tu vi Trúc Cơ hậu kỳ, nhưng hôm nay đã bước vào nơi này, thì bắt buộc phải chiến đấu. Thân mình hắn cất bước về phía trước, con chó nhỏ cũng lao ra theo, phát ra từng trận âm thanh ư ư uy hiếp, thân hình chỉ như lòng bàn tay lại có tơ máu lượn lờ, theo sau Mạnh Hạo, hóa thành hai đạo cầu vồng bay thẳng về phía thiếu niên kia.

Mạnh Hạo tay phải nâng lên, vỗ túi Càn Khôn lấy ra hai thanh kiếm gỗ, lại mở miệng phun ra lôi kỳ hóa thành sương mù tràn ngập xung quanh thân hắn, khiến thân thể hắn như một mũi tên rời cung cùng con chó nhỏ đấu trực diện với một quyền cách không của thiếu niên kia.

Một tiếng nổ vang, Mạnh Hạo phun ra máu, hai thanh kiếm gỗ trực tiếp quay ngược về, sương mù do lôi kỳ tạo ra thì trực tiếp khuếch tán trở nên loãng hẳn đi. Con chó nhỏ bên cạnh Mạnh Hạo thì thân thể run run, rút lui quay về, trong miệng cũng ho ra máu tươi.

Thiếu niên kia bình thản liếc nhìn Mạnh Hạo một cái, tay phải vung lên, biển máu phía sau y quay cuồng tạo thành cây cầu hình vòm thứ hai. Sau khi thân ảnh thiếu niên kia biến mất, trên cây cầu hình vòm thứ hai kia lại có một thanh niên bước ra.

Dáng vẻ thanh niên này rất giống với thiếu niên vừa nãy, giống như là bộ dạng mười năm sau vậy.

- Ngươi có thể tùy thời đến chiến đấu, một quyền không chết, mở ra cầu thứ ba.
Thanh niên kia mở miệng, hai mắt nhắm lại đứng yên không nhúc nhích.

Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở cây cầu thứ nhất, lau máu trên khóe miệng. Một kích vừa mới rồi kia có thể so với thực lực Vô Hạ Trúc Cơ hậu kỳ, nếu không phải là lôi kỳ chống đỡ, Mạnh Hạo đã chết trong một kích vừa nãy rồi.

- Chả trách qua một ngày, bảy người kia đều không phá được trận này, Huyết Tiên truyền thừa này cực kỳ bá đạo, mà đây mới chỉ là trận thứ hai…
Mạnh Hạo trong lòng trầm xuống, nhưng rất nhanh hai mắt đã lộ vẻ chấp nhất.

Hít một hơi sâu, hắn lấy đan được nuốt vào điều chỉnh tu vi, lại lấy ra đan được để trước mặt con chó nhỏ, sau khi con chó nhỏ nuốt vào, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi chữa thương.

Hai ngày sau, Mạnh Hạo mở mắt ra, con chó nhỏ trên đầu gối hắn, thương thế cũng đã khôi phục được hơn phân nửa, tăng lên cũng không có thay đổi gì đáng nói, nhưng khí tức so với trước kia hình như có gì đó bất đồng.

Dường như Mạnh Hạo với con chó nhỏ đã quen thuộc hơn, đồng thời đối với thế giới bên ngoài đã có một chút hung ý. Nếu không phải chất lượng đan dược Ngưng Khí của Mạnh Hạo tốt, con chó nhỏ kia có khi đã chết rồi.

- Ngươi cũng giống ta năm đó vốn rất bình thường nhưng bởi vì bước vào tu chân không còn cách nào khác là phải mạnh lên, không thể không máu lạnh mà học cách giết người.
Mạnh Hạo nhìn con chó nhỏ, trầm ngâm một lúc nhẹ nhàng nói.

Con chó nhỏ ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo, giống như hiểu được lời nói của Mạnh Hạo, liếm liếm quần áo Mạnh Hạo, chạy vòng quanh Mạnh Hạo vài vòng gục đầu vào chân hắn.

Ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra vẻ kiên định, chậm rãi đứng lên nhìn về cây cầu thứ hai, cả người bay lên tay phải vỗ túi Càn Khôn, lập tức phi kiếm bên trong gào thét bay ra như mưa.

Một trăm, hai trăm, ba trăm thanh… Tất cả năm trăm thanh phi kiếm vờn quanh bốn phía Mạnh Hạo, hình thành một cái Ứng Long chi ảnh, yêu đan trong cơ thể Mạnh Hạo xoay chuyển thông qua đạo đài trong cơ thể hắn mà phóng ra một lực mạnh mẽ. Hai tay Mạnh Hạo nâng lên, hai thanh kiếm gỗ lại trở thành răng nanh của Ứng Long, năm trăm phi kiếm xung quanh Mạnh Hạo tức tốc xoay tròn hướng thẳng đến thanh niên trên cây cầu thứ hai kia.

Thanh niên vẫn thần sắc bình thản như cũ, tay phải chậm rãi nâng lên nhìn như tùy ý mà xuất ra một quyền. Quyền này xuất ra biển máu bốn phía vẫn tĩnh lặng không gợn sóng, càng không có tiếng nổ vang giống như vô cùng đơn giản, nhưng loại quyền đó không đợi Mạnh Hạo đến gần, phi kiếm trước mặt hắn nhất thời như đánh vào nham thạch không thể xuyên thủng, chốc lát vỡ ra.

Vỡ ra không phải toàn bộ phi kiếm mà chỉ là một phi kiếm ở vị trí trung tâm, nhưng lại trở thành một đường thẳng tắp. Sau khi tất cả phi kiếm trên tuyến đường này đều dập nát, một quyền này vô hình đánh lên người Mạnh Hạo khiến hắn rơi xuống, trong thời khắc sinh tử Mạnh Hạo dùng toàn bộ tu vi, khuếch tán lôi vụ, đem hai thanh kiếm gỗ chặn ở phía trước. Con chó nhỏ kia lại tự mình phi ra, trực tiếp nằm trước ngực Mạnh Hạo, muốn dùng lưng giúp hắn chống đỡ lại nhưng bị Mạnh Hạo ném ra.

Tiếng nổ vang lên, giống như đã nhịn thật lâu mới được vang lên. Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân mình như diều đứt dây, rơi thẳng xuống cây cầu hình vòm thứ nhất, lại phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt, đạo đài trong cơ thể hắn ở trong thời khắc này giống như muốn vỡ nát.

- Một chiêu này so với chiêu thứ nhất khủng bố gấp mấy lần, thế nhưng lại cho ta cảm giác, lực lượng tu vi này chỉ có Vô Hạ Trúc Cơ trung kỳ… Còn có con chó này lúc nãy còn tự mình phi ra bảo vệ ta....
Mạnh Hạo lau máu tươi, mắt nhìn về phía con chó nhỏ hắn ném ra lúc nãy. Lúc này trong mắt nó mang theo lo lắng nhìn về phía Mạnh Hạo, Mạnh Hạo sờ sờ đầu con chó nhỏ, lông mềm như nhung, nhìn về phía thanh niên kia.

- Chỉ là tạm qua ải, lực lượng bản thân người nếu không có gì ngoài ý muốn, không qua được cầu thứ ba.
Thanh niên kia bình thản nói, tay phải vung lên, nhất thời phía sau y xuất hiện thanh cầu gỗ thứ ba.

Thân ảnh này lại biến mất, trên cầu mới xuất hiện lại có một trung niên, dáng vẻ như già thêm mười tuổi nữa. Sau khi Mạnh Hạo cảm nhận tu vi phát ra, trong lòng lập tức chấn động, đối phương vậy mà lại giống mình, đều là một tòa đạo đài, là Trúc Cơ sơ kỳ.

- Không đúng, tu vị như thế tại sao lại trở thành người canh cầu thứ ba chứ...trình tự có vẻ đi ngược…
Mạnh Hạo nhíu mày.

- Đây là trận cầu cuối cùng, tiếp lão phu một chiêu mà không phun ra máu thì ngươi thắng, ngươi có ba cơ hội, mỗi lần ta chỉ ra một quyền, thất bại ba lần, ngươi sẽ bị xóa đi tư cách truyền thừa, sau đó chôn cất tại biển máu, trở thành linh hồn nâng tế đàn.
Lão giả thản nhiên nói.

Mạnh Hạo không nói gì, khoanh chân ngồi trên cây cầu thứ hai, lấy đan dược nuốt vào đồng thời cũng không quên cho con chó nhỏ nuốt không ít đan dược. Nhìn nó Mạnh Hạo nghĩ tới cảnh nó bảo hộ mình lúc trước, trong lòng lo lắng, cho đến ba hôm sau. Thương thế Mạnh Hạo khôi phục, con chó nhỏ cũng bắt đầu linh hoạt lại, hai mắt nó chớp chớp.

Nhìn chằm chằm lão giả ở cầu ba, trong mắt Mạnh Hạo hiện vẻ suy tư, đầu óc nhớ lại trận chiến đầu tiên với thiếu niên, cùng trận thứ hai đấu với thanh niên, muốn tìm ra manh mối từ cách thức ra tay của hai người này.

Thời gian chậm chậm trôi qua, một ngày nữa trôi qua, Mạnh Hạo bỗng nhiên tâm thần chấn động, ngẩng đầu lên dường như đã tìm ra câu trả lời.

- Thiếu niên ra tay mặc dù là Trúc Cơ hậu kỳ, nhưng lại dẫn động biển máu quay cuồng, đây là bởi vì lực bị khuếch tán ra ngoài. Mà một quyền của thanh niên có lẽ chính là Trúc Cơ hậu kỳ nhưng là không bị phát tán ra ngoài. Năm trăm thanh kiếm của ta thậm chí vỡ không đến hai mươi thanh, khiến ta phải đối diện với một quyền kia.

Hai trận này tu vi không giống nhau, nhưng nơi này ẩn chứa kỹ xảo, ẩn chứa một phương pháp vận dụng tu vi, đây chính là trọng điểm!
Ánh mắt Mạnh Hạo bừng sáng, hắn không phải là kẻ ngu dốt giờ phút này đã hoàn toàn hiểu ra được vấn đề.

- Như vậy thì lão giả này, lấy tu vi giống như ta, có thể phát ra sức mạnh như nào…
Mạnh Hạo nhìn lão giả kia, chậm rãi đứng lên, trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Giờ phút này hắn dường như không thèm để ý đến Huyết Tiên truyền thừa này nữa, bởi vì hắn phát hiện ra trong cửu trận nơi đây, dường như… truyền thừa vô hình, chỗ nào cũng có.

Đứng lên nhưng không phải đi tuyên chiến, mà Mạnh Hạo ở cầu thứ hai tự thân thử nghiệm, làm cho tu vi bản thân chậm chậm phát tán ra ngoài, rồi khống chế trình độ tán ra. Điều này đối với hắn mà nói rất không thuận tay, nhưng hắn chấp nhất, đây là tính cách quan trọng nhất của hắn. Lúc này quên cả thời gian, cho đến khi đã trôi qua bảy ngày, hắn ngẩng đầu lên, cho dù khống chế còn chưa tới mười phần, nhưng cũng có thể làm được gần ba phần.

- Không thể chậm trễ nữa, phải kiểm chứng thử suy nghĩ của ta đúng hay sai.
Hai mắt Mạnh Hạo lóe tinh quang, cất bước về phía lão giả.

Rầm!

Sau mười hơi, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, đầu đau như muốn vỡ tung, thân mình đột nhiên rút lui, lùi lại đến trên cầu thứ hai, thân mình run lên, một tay chống thành cầu, lại phun ra máu tươi. Con chó nhỏ cũng giống hắn, thân mình run run, một chân đã bị gãy, hơi thở yếu ớt, Mạnh Hạo chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lão giả trên cầu thứ ba.




Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.