Ngã Dục Phong Thiên

Chương 205: Ngươi dám sao!



Sau khi Hoàn Mỹ Trúc Cơ, bắt đầu bước vào nơi truyền thừa này, Mạnh Hạo có cảm giác mình là chủ của nơi truyền thừa này. Cảm giác này, sau khi tất cả trận pháp tan vỡ thì càng thêm mãnh liệt.

- Đây là truyền thừa thuộc về ta, ta có thể không để ý, nhưng nếu muốn cướp thì phải xem tạo hóa của ngươi rồi!
Hai mắt Mạnh Hạo lóe ra hàn quang, hắn từng đoạt truyền thừa của người khác, nhưng hôm nay thấy Lý Đạo Nhất đoạt truyền thừa, hắn cũng không phẫn nộ, hắn phẫn nộ là vì thủ đoạn của đối phương.

Bên cạnh, con chó ngao lớn hơn trăm trượng, giờ phút này nó ngẩng đầu rống một tiếng, tốc độ của nó còn nhanh hơn cả Mạnh Hạo, lao thẳng tới.

Ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra hàn mang, hắn có thể không để ý tới truyền thừa Huyết Tiên kia, nhưng đối với hứa hẹn với chó ngao thì nhất định phải mang nó ra khỏi nơi này. Phương pháp duy nhất rời khỏi đây, chính là để chó ngao trở thành khí linh của mặt nạ kia.

Hơn nữa, Lý Đạo Nhất là kẻ mà Mạnh Hạo có lòng muốn giết nhất, giờ phút này, hắn thi triển toàn bộ tu vi, trong lúc cất bước thì tay bấm chú. Nhất thời, một lôi kỳ biến ảo mà ra, cũng có hai thanh kiếm gỗ mang theo hàn khí bức người đâm thẳng về phía Lý Đạo Nhất.

Đúng lúc này, cánh tay của bộ hài cốt kia đã chạm vào mặt nạ trên mặt. Khi mặt nạ vừa gỡ xuống, bộ hài cốt lập tức hóa thành tro bụi, chỉ còn cánh tay phải cầm mặt nạ thì vẫn còn trong quá trình tiêu tán, đưa mặt nạ tới trước người Lý Đạo Nhất.

Lý Đạo Nhất rất phấn chấn, đang muốn nâng tay phải lên cầm lấy mặt nạ, nhưng ngay khi y vừa chạm vào thì liền bị mặt nạ hất văng ra. Không phải là y không thể nắm lấy, mà là trước khi lấy phải có khí linh tiến vào, lúc đó mới thành vật của y.

Gần như trong khoảnh khắc khi bàn tay Lý Đạo Nhất bị đẩy ra, Huyết Long ngẩng đầu rống một tiếng, lấy tốc độ nhanh nhất lao tới mặt nạ, muốn dung nhập vào mặt nạ không có linh khí này, trở thành linh khí của bảo vật này.

Thân hình ngàn trượng của nó, tại trong nháy mắt liền đụng chạm vào, mặt nạ như hóa thành một cơn lốc xoáy.. Khi thân hình đã chui vào hơn phân nửa, con chó ngao rống lớn, tiếng gầm hóa thành gợn sóng, khuếch tán tám phía. Tốc độ của nó cực nhanh, gần như lập tức tới gần, nó không để ý tới huyết long đang nhập thân vào, thân hình trăm trượng của nó không chút do dự chui vào mặt nạ.

Tại trong nháy mắt nó đụng vào mặt nạ, thân hình chó ngao lập tức bị hút vào trong, nhập vào trong mặt nạ. Nó cùng Lão Tổ Lý gia, tranh đoạt tư cách trở thành linh khí.

- Không biết lượng sức, chờ lão phu trở thành linh khí liền nuốt ngươi!
Lý gia lão tổ gầm lớn, tiếng gầm quanh quẩn. Thân hình huyết long đã hoàn toàn nhập vào trong mặt nạ, phía sau, chó ngao cũng chui vào.

Mặt nạ lập tức bộc phát ra hồng quang chói mắt, nhưng trong hồng quang thì lại có nửa phần sắc tím, như là hai màu sắc cắn nuốt lẫn nhau.

Cũng vì loại cắn nuốt này khiến cho mặt nạ không thuộc về Lý Đạo Nhất. Huyết thần của Lý Đạo Nhất hay Mạnh Hạo thành công nhập vào thì kẻ đó liền trở thành người được truyền thừa.

Hơn nữa, loại tranh đoạt khí linh của mặt nạ này, dù là Huyết Tiên năm đó cũng không dự liệu được, bởi vậy mà xuất hiện một loại biến hóa, biến hóa trước giờ chưa từng có.

Nhưng có thể khẳng định… dù chó ngao hay huyết long chiến thắng, thì sự cường đại của khí linh này là vượt qua tưởng tượng. Thậm chí có thể đột phá nửa bước Trảm Linh, tìm đạo, cũng có khả năng trở thành Trảm Linh chân chính.

- Dù ngươi cứu sống được huyết thần kém cỏi này, nhưng có tác dụng gì chứ, chỉ trở thành trợ lực cho truyền thừa của Lý mỗ mà thôi!
Trong lúc Lý Đạo Nhất cười to thì Mạnh Hạo đã tới gần, hai người đối mắt nhìn nhau, nơi truyền thừa vỡ tan, không gian đã sớm tan biến, giờ phút này, hai người ở trong một thế giới.

- Giết ngươi, liền giải quyết tất cả vấn đề!
Mạnh Hạo chỉ nói một câu, liền trực tiếp lao tới Lý Đạo Nhất.

- Câu này cũng là lời Lý mỗ muốn nói!
Lý Đạo Nhất cười gằn, tay phải nhấc lên, không gian lập tức sáng rõ, trước người y xuất hiện một chiến xa màu vàng lóng lánh, lao thẳng về phía Mạnh Hạo.

Tiếng nổ không ngừng chấn động, khóe miệng Mạnh Hạo tràn ra máu tươi, thân hình lùi sau. Lý Đạo Nhất cũng biến đổi sắc mặt, cũng lùi về sau mấy bước. Khóe miệng y cũng tràn ra máu tươi, y ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo. Đúng lúc này, toàn bộ nơi truyền thừa, theo trận thứ chín vỡ tan, tế đàn màu xanh kia cũng bắt đầu sụp đổ.

Thậm chí, toàn bộ thế giới xung quanh cũng bắt đầu sụp đổ theo, từng vệt nứt cùng tiếng vang xuất hiện, như là nơi truyền thừa Huyết Tiên này sắp chôn vùi trong hư vô, từ nay về sau sẽ tan biến trong trời đất.

Nếu không rời khỏi đây thì sẽ theo đó mà chôn vùi tại trong hư không!

Mà lúc này, chó ngao cùng huyết long tranh đoạt trong mặt nạ đã tới cực hạn. Nguyên bản chó ngao căn bản không phải là đối thủ của huyết long, nhưng sau khi sống lại, chó ngao hấp thu máu tươi Hoàn Mỹ Trúc Cơ của Mạnh Hạo, từ lúc đó, chó ngao đã không còn là Huyết thần lúc trước nữa rồi.

Cho nên, linh khí thiên địa bốn phía cũng mạnh mẽ trào vào trong mặt nạ, linh khí bị chó ngao cùng huyết long hấp thu, nhưng khác là, chó ngao hấp thu bao nhiêu thì được bấy nhiêu, không bị tán ra ngoài, mà huyết long thì không thể.

Đều là huyết thần, tuy lúc này huyết long chiếm được thượng phong, nhưng huyết long khó mà tiêu diệt được chó ngao trong thời gian ngắn, cũng không thể nào làm chủ được mặt nạ truyền thừa này.

Một màn nay làm cho Lý Đạo Nhất biến sắc, y lùi sau, vung tay áo lên, muốn nắm lầy mặt nạ, nhưng lúc này càng phản ứng mạnh hơn lúc trước, y còn chưa chạm vào thì đã bị một lực lượng cực mạnh đẩy ra, trước khi mặt nạ có khí linh, ai cũng không thể cầm được.

Bởi vì Huyết Tiên không dự liệu được sẽ xuất hiện biến hóa như thế, cho nên dựa theo truyền thừa chân chính, chỉ có một người đi tới trước mặt, đạt được mặt nạ, huyết thần nhập chủ sẽ chỉ trong nháy mắt liền trực tiếp trở thành khí linh. Từ đó làm cho người nhận được thừa kế có thể rời đi trước khi thế giới này sụp đổ hoàn toàn.

Nhưng một màn trước mắt xuất hiện, cũng tạo ra nguy cơ sinh tử ở nơi này!

Thế giới đang sụp đổ, thậm chí phía dưới đã xuất hiện một cơn lốc xoáy cực lớn. Con lốc này nhanh chóng cắn nuốt tất cả nơi này, một khi bị cắn nuốt, vậy căn bản không cách nào rời đi, bởi vì đây là một không gian thế giới vỡ nát tan biến.

Mà phía trên còn tồn tại một tầng sáng nhu hòa, tầng sáng kia đã xuất hiện vặn vẹo, giống như không thể duy trì được thời gian dài nữa, cũng sẽ bị nghiền nát, quầng sáng này chính là cửa ra vào duy nhất.

Bước qua quầng sáng thì có thể rời khỏi thế giới sắp diệt vong này.

Mặt nạ còn chưa nhập chủ, xuất hiện giằng co, không thể bị người lấy đi, mà thế giới lại đang hủy diệt. Một màn này làm cho Lý Đạo Nhất liền hiểu ra tất cả, y biến sắc.

Mà Mạnh Hạo thì bình tĩnh, lui lại lau máu tươi trên miệng. Hắn lại lao tới một bước, ba Đạo Đài hoàn mỹ trong cơ thể ầm ầm phát ra linh lực lao ra khỏi thân thể Mạnh Hạo. Theo cánh tay hắn nâng lên niệm chú, lập tức, một con hỏa mãng trăm trượng rít gào mà ra, lao thẳng về phía Lý Đạo Nhất.

Hỏa mãng này đã không thể nói là mãng, mà như rồng, trong tiếng gầm, một thân tràn ngập hỏa diễm màu vàng thiêu đốt bát phương. Mà sau nó, một phong nhận hơn mười trượng xuất hiện, gió đẩy theo thế lửa, tràn ra tám phía, bao trùm lấy Lý Đạo Nhất.

Từ khi tu hành tới nay, Mạnh Hạo biết không nhiều pháp thuật, hơn nữa đều là sở học khi còn Ngưng Khí. Pháp thuật Trúc Cơ thì không biết chút gì, đây chính là khiếm khuyết của hắn, điểm này Mạnh Hạo đương nhiên biết rõ.

- Thử coi ai ác hơn…
Lý Đạo Nhất nhe răng cười, y lập tức nhìn ra cục diện trước mắt, rõ ràng là một hồi đấu pháp. Trước khi ra tay, y đã đoán được. Giữa hai người không thể giành chiến thắng nhanh chóng được, điểm mấu chốt là ai có thể kiên trì trong thế giới hủy diệt này lâu hơn. Bởi vì có người rời đi trước thì không thể mang mặt nạ đi, đây không khác gì là bỏ qua tư cách nhận được truyền thừa.

Lý Đạo Nhất âm lãnh cười, y thân là đạo tử Lý gia, nhưng thân phận đạo tử này cũng từ trong giết chóc mà có được. Đối nội thì bài xích dị kỷ, đối ngoại thì sát phạt quyết đoán, thậm chí chuyện đoạt lấy tạo hóa của người khác, y cũng đã làm nhiều lần. Như vậy y mới có thể từ một kẻ ở bàng chi mà một đường trở thành đạo tử, đạp xuống hết thảy thiên kiêu!

Hết thảy chuyện này đều có quan hệ với tính cách của y, trong người y mang theo chấp nhất, y cực kỳ kiêu ngạo, cũng chiếm được nhiều tài sản. Giờ phút này, y lập tức vỗ túi trữ vật, trong tay y lập tức xuất hiện một cây quạt, cây quạt này có bốn màu. Bốn màu lập tức phất lên, trực tiếp phóng lớn, trực tiếp va chạm với hỏa long cùng phong nhận của Mạnh Hạo.

Tiếng nổ chấn động trời cao, ánh sáng bốn màu quét qua bốn phía, hóa thành bốn thanh lợi nhận, đâm thẳng về Mạnh Hạo.

Lý Đạo Nhất điên cuồng cười, tay trái vỗ lên túi trữ vật, trong tay y liền xuất hiện bảy tám hạt châu màu đen. Y lập tức ném xuống, những hạt châu này bay thẳng về phía Mạnh Hạo. Không đợi tới gần thì tất cả hạt châu liền nổ tung, hóa thành gợn sóng vô tận khuếch tán bốn phía. Khiến cho thế giới sắp sụp đổ càng nhanh chóng hủy diệt.

- So độc ác với Lý mỗ?
Lý Đạo Nhất dữ tợn cười, lộ vẻ điên cuồng.

Tiếng nổ quanh quẩn, lợi nhận bốn màu kia cùng đánh sâu vào gợn sóng, toàn bộ rơi vào lôi vụ quanh thân Mạnh Hạo. Tiếng ầm ầm lại vang lên, Mạnh Hạo lùi về sau vài bước, hai mắt lộ ra quang mang tàn nhẫn. Hắn nhấc tay phải, ba trăm con hỏa long từ trong hư không dựng lên, không phải bay về phía Lý Đạo Nhất mà đâm lên quầng sáng.

- Tăng nhanh hủy diệt nơi này không phải là độc ác, phá cửa vào với tính là ngoan nhân, ngươi dám không!???
Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng, ba trăm con hỏa long trực tiếp đâm vào quầng sáng rồi nổ tung. Quầng sáng vốn đã vặn vẹo liền tực tiếp bị xé nứt ra, một vùng lớn bị vỡ ra mà tiêu tán.

Một màn này làm cho Lý Đạo Nhất vốn tự cho là tàn nhẫn cũng trợn mắt, trong lòng run rẩy.



Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.