Ngã Dục Phong Thiên

Chương 256: Đạo tử huyết yêu tông



- Chỉ là Trúc Cơ sơ kỳ, Từ Lạc Đê, ngươi cũng quá không có tiền đồ.

Tang La thản nhiên nhìn thoáng qua Mạnh Hạo, nói như răn dạy, thần sắc trong áo bào tràn đầy vẻ cao ngạo, cảm giác nhân sinh tĩnh mịch như tuyết, ngày càng trở nên mãnh liệt hơn.

- Tang La tiên sinh, việc này thật không nên trách ta. Kính xin tiên sinh giúp ta vây khốn linh vật này, chỉ cần như vậy, thì người này, Từ Mộ có thể trong chốc lát bóp nát.

Từ La Đê vội vàng nói, ánh mắt khi nhìn về phía Mạnh Hạo, đã mang theo vẻ tàn nhẫn.

Nhưng y cũng không ngờ, chuyện tàn nhẫn hơn, có lẽ sẽ không xảy ra trên người y. Nhưng với gã Tang La cảm giác nhân sinh tĩnh mịch như tuyết này, sẽ xuất hiện một chuyện, chắc chắn khiến gã khắc cốt ghi tâm, cả đời cũng không quên được. Thậm chí, nó sẽ trở thành một cơn ác mộng kinh khủng nhất trong cuộc đời gã, trở thành bóng ma ám ảnh tâm hồn gã.....

Có lẽ, từ đó về sau, gã sẽ không còn cảm thấy nhân sinh tĩnh mịch như tuyết nữa…

Tang La rất là ngạo nghễ hừ một tiếng, xem như đáp ứng lời nói của Từ Lạc Đê. Từ Lạc Đê tinh thần nhất thời rung lên, nhìn về Mạnh Hạo đang đi tới từ phía xa xa thì sự tàn nhẫn trong mắt y lại càng đậm.

- Hôm nay Từ mỗ muốn cho người biết được, kết cục của kẻ giúp một người không nên giúp, trêu chọc Từ mỗ, sẽ thê thảm tới cỡ nào, càng muốn cho ngươi thấy, điều mà tu sĩ ngự linh sợ nhất là gì!

Thanh âm của Từ Lạc Đê truyền ra, đã ngập tràn ý điên cuồng, ngạo nghễ.

Sắc mặt của tộc nhân Tiếu gia tái nhợt, Tiếu Trường Ân, cười thảm một tiếng, hiểu được chuyện ngày hôm nay đã không cách nào xoay chuyển. Ông hít sâu một cái, mạnh mẽ tiến ra vài bước, tu vi trong cơ thể ầm ầm khuếch trương ra, tu vi Trúc cơ trung kỳ bùng nổ, nhưng lại tồn tại sự suy yếu. Tuối thọ của Tiếu Trường Ân đã không nhiều lắm, kinh mạch trong cơ thể sớm đã cạn kiệt, giờ đây miễn cưỡng tản ra tu vi Trúc Cơ trung kỳ, nhưng trả giá là thọ nguyên ông giảm đi bội phần.

- Chuyện hôm nay là việc của Tiếu gia ta, không liên quan đến người ngoài. Người này cũng không phải người mà Tiếu gia ta mời đến, chỉ là đi ngang qua mà thôi. Việc đã đến nước này, trời đã không cho Tiếu gia tồn tại, thì linh hồ này các người lấy đi!

- Nhưng những tộc nhân ở đây, ta muốn mang đi, người này các ngươi cũng không được gây khó dễ, nếu không, Tiếu mỗ liều mạng ngay lập tức tử vong, cũng muốn cho các ngươi trả giá thật lớn.

Thân hình Tiếu Trường Ân lúc này, dường như cao lớn hơn rất nhiều, lời nói đanh thép, truyền khắp bốn phía, khiến cho Từ Lạc Đê khẽ chau mày.

Về phần Tang La mặt tủn mủn, gã lại phát ra những tiếng cười khó nghe.

Mạnh Hạo ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tiếu Trường Ân, cảm quan đối với người này chợt thay đổi, lặng lẽ gật đầu rồi thản nhiên nói.

- Tiếu đạo hữu, hồ ấy đã đưa cho Mạnh mỗ, như vậy nó chính là tư vật của Mạnh mỗ, người ở đây, ai dám lấy đi!
Lời nói của Mạnh Hạo vừa dứt, dây mây trước người hắn đã rít gào lên, ngày lập tức đâm thẳng đến chỗ Tang La và Từ Lạc Đê.

Tang La cười chói tai, trong tiếng cười mang theo vẻ khinh miệt, cùng khinh thường, tay áo vung lên, từ trong cổ tay áo lập tức bay ra một khối ấn Thạch. Ấn thạch màu đen này khi đang bay ra thì mở rộng, lao về phía dưới, lập tức khiến mấy dây mây phía dưới cũng phải ngừng lại một chút, chỉ có một thân dây mây chính trong đó là vẫn gào thét, mạnh mẽ lao ra.

Tang La cất tiếng cười bén nhọn, thân mình gã tiến về phía trước, khi tay phải nhấc lên lộ ra bàn tay rõ ràng là nhỏ hơn một chút so với người thường, cách không hướng về phía dây mây hạ xuống một chưởng, lập tức một trận cuồng phong gào thét, thẳng đến thân dây mây chính.

Cùng lúc đó, tiếng cười của Từ Lạc Đê truyền ra bốn phía, thân mình chợt lóe lên, bay thẳng đến chỗ Mạnh Hạo, trong mắt y sát cơ mãnh liệt. Nhưng thân mình y vừa mới bay ra, thì Tiếu Trường Ân vậy mà cũng nhảy lên muốn ngăn cản, nhưng Từ Lạc Đê khinh miệt vung tay áo, nhất thời tiếng nổ vang quanh quẩn, cơ thể của Tiếu Trường Ân lập tức bị chặn đứng.

- Không giết ngươi vội, vì ta và người sắp thành thông gia, còn phải uống chung rượu mừng của con cháu.
Từ Lạc Đê cười châm chọc, tốc độ cực nhanh về phía Mạnh Hạo.

- Ta cho ngươi biết, điều mà tu sĩ ngự linh sợ nhất, chính là bị người ta chém đầu!

Từ Lạc Đê cất tiếng cười kiêu ngạo, nhưng sắc mặt của Mạnh Hạo nơi đó từ đầu đến cuối vẫn như thường, không hề biến đổi, tùy ý cho Từ Lạc Đê này tiến tới gần.

Khi khoảng cách giữa Mạnh Hạo và Từ Lạc Đê còn ước chừng ba trượng, hàn mang trong mắt Mạnh Hạo lóe lên, thân mình không lùi mà tiến, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Từ Lạc Đê, tay phải vung lên, một biển lửa ngập trời được dựng lên, một con hỏa long trăm trượng ầm ầm gào thét.

Trong nháy mắt hỏa long xuất hiện, sắc mặt của Từ Lạc Đê đại biến, lộ ra vẻ kinh hãi cùng không thể tin nổi.

- Này…Này…

Đến giờ phút này y cũng không dám tin những gì đang xảy ra, y mãnh liệt cảm nhận được lửa trên thân rồng kia, tựa như đã vượt qua sức mạnh uy áp của Trúc Cơ hậu kỳ.

Cái chết chợt hiện ra trước mắt y, nhanh chóng đã tràn ngập toàn thân, trong đầu y vù vù nổ tung, toàn thân như bị mấy vạn lôi đình oanh kích, khiến cho sắc mặt y biến hóa, dường như vẫn chưa thể tin.

- Trúc Cơ hậu kỳ!!

Từ Lạc Đê thân mình run run, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi đến cực điểm, y không thể tưởng tượng nổi, người trước mắt y nhìn chỉ như là Trúc Cơ sơ kỳ, nhưng phất tay lại phát ra lực lượng Trúc Cơ hậu kỳ. Mà y ở nơi này kêu gào trảm thủ, lại đột nhiên phát hiện ra, người vốn dĩ bị cho rằng có thể dễ dàng trảm thủ, giống như biến đổi nhanh chóng, giờ đây đã trở thành mãnh thú đủ để có thể giết y hàng trăm ngàn lần.

Giờ khắc này người hoảng sợ không chỉ có y, còn có Tiếu Trường Ân, ông ta hít sâu, trợn mắt há hốc mồm, đối với sự thay đổi đột ngột này căn bản là không thể phản ứng, trong đầu cũng là ong ong, nhưng rất nhanh trong mắt cũng lộ ra vẻ vui mừng đến tột độ.

Còn tên Tang La vốn đang ngạo nghễ kia, gần như chỉ trong chớp mắt khi hỏa long của Mạnh Hạo xuất hiện, thân thể của gã liền chấn động mạnh, khoảnh khắc khi gã ngẩng đầu lên, để lộ ra trong hắc bào hai mắt kinh động.

Diễn biến có vẻ dài dòng, nhưng thực tế chỉ diễn ra trong chớp mắt. Gần như là trong khoảnh khắc khi thanh âm của Từ Lạc Đê truyền ra, tiếng kêu thê lương thảm thiết trực tiếp bao vây tứ phía, trăm trượng hỏa long trực tiếp đem thân thể bao phủ, sau đó, thân hình y oanh một tiếng trong chớp mắt đã trở thành tro bụi, chỉ còn thanh âm thảm thiết dội về.

Túi trữ vật của y, đã sớm bay lên và rơi vào tay Mạnh Hạo.

Một màn này, được toàn bộ người ở nơi đây chứng kiến, Tiếu Trường Ân thần sắc kích động, Tiếu Thải Phượng bên cạnh, khi nhìn về phía Mạnh Hạo hai mắt còn lộ ra một chút khác thường.

Lại càng không cần phải nói đến tộc nhân Tiếu gia, bọn họ kích động phấn chấn nhìn lên Mạnh Hạo.

Tang La sắc mặt tái nhợt, thấy cái chết của Từ Lạc Đê, trong lòng lo sợ, gã chần chừ một chút. Giờ phút này, không chút do dự thân mình rất nhanh lui ra phía sau, cho dù gã là Trúc Cơ hậu kỳ, nhưng gã không muốn mạo hiểm như thế, thân mình lóe lên như muốn lập tức rời đi, gã nghĩ, đối phương cũng sẽ e ngại mình, sẽ không dễ dàng đuổi theo.

Nếu không đuổi theo, như thế đã nói lên sự cân nhắc, thua kém hơn gã, sau đó gã sẽ dùng đòn hồi mã thương. Đây là việc Tang La thường làm, sớm đã thuần thục, nhưng trong chớp mắt khi gã vừa bay ra, Mạnh Hạo nơi đó hừ lạnh một tiếng, thân mình bay lên, hóa thành một dải cầu vồng bay thẳng đến chỗ Tang La.

Vừa thấy Mạnh Hạo đuổi theo, Tang la sắc mặt đại biến.

- Hắn dám đuổi theo, chứng minh hắn có tự tin giết ta, không thể như thế được.

Tinh thần Tang La chấn động, gã rất nhanh nâng tay phải lên, nhất thời một viên ấn thạch đang bay lơ lửng trên không bay thẳng đến chỗ Mạnh Hạo.

Tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ, nếu là người có chín tòa đạo đài, Mạnh Hạo có thể chiến được, nhưng cũng sẽ không quá dễ dàng. Mà nếu người trước mắt này chỉ là Trúc Cơ hậu kỳ có bảy tòa đạo đài, Mạnh Hạo có thể không cần để ý. Giờ đây hắn đưa tay phải lên bấm tay niệm thần chú, nhất thời hai thanh kiếm gỗ bay ra. Tốc độ cực nhanh bay thẳng đến hắc ấn, đồng thời hóa thành cầu vông, truy kích Tang La.

Một tiếng động rầm rầm được truyền ra, hắc ấn vỡ vụn, Tang La rống lên một tiếng, mắt thấy đang bị thanh kiếm gỗ đuổi theo, thì thân mình tức khắc quay lại, sau khi bóp nát một miếng ngọc giản. Hai tay gã bấm niệm thần chú, ngón trỏ tay phải nâng lên nhấn mạnh về phía trước.

Trong khoảnh khắc gã nhấn một cái, mọi thứ xung quanh gã, hư vô lập tức ám đi. Dường như ở giữa ngón tay của gã, hấp thu một lực kỳ dị nào đó, khiến trên người gã, tràn ngập một luồng khí làm cho Mạnh Hạo nhíu mày, trong lòng hắn dần xuất hiện cảm giác khó chịu, chán ghét.

Khí tức này tương tự như khí tức lúc trước Mạnh Hạo cảm nhận được ở Thanh La Tông, nhưng rõ ràng là mỏng manh hơn nhiều, tựa như đom đóm cùng ánh trăng, thậm chí khi tại động sâu trong sơn cốc, Mạnh Hạo cũng có cảm giác tương tự.

Tiếng động kinh thiên một lần nữa nổi lên, thanh kiếm của Mạnh Hạo vậy mà lại ngừng lại một chút, lúc này áo bào của Tang La kia bị gió nhấc lên, lộ ra một gương mặt xấu xí chằng chịt sẹo, còn có hai mắt u tối và một vẻ mặt méo mó, một vài giọt mồ hôi lăn dài trên má gã.

- Đạo hữu chuyện gì cũng nên từ từ, đâu sẽ có đó.

Tang La khẩn thiết mở miệng, trong lòng sớm đã hoảng sợ, gã phát hiện bản thân đã dùng toàn lực, nhưng đối phương thì vẫn tùy ý như trước.

Cao thấp đã rõ, lập tức có thể quyết định!

Mạnh Hạo cảm nhận được khí tức trên người Tang La, nội tâm vừa động, đối với loại khí tức này hắn đã sớm suy đoán, giờ đây lại gặp phải, hai mắt chợt lóe lên, tay phải nâng lên chỉ về phía trước.

- Phong yêu, đệ bát cấm!

Một chỉ rơi xuống, thiên địa u ám, trong nháy mắt thân thể Tang La run run, ánh mắt gã lộ ra vẻ hoảng sợ mãnh liệt. Gã lập tức cảm nhận được khí tức thiên địa từ bốn phía, tại đây trong chớp mắt như bị thay đổi, trong thân thể mình lại càng biến chất, cư nhiên như bị áp chế, phịch một tiếng, trước mặt gã kiếm gỗ ngay lập tức lao đến, sắp sửa đâm thẳng vào cổ gã.

Trong mắt Tang La lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhưng vào lúc này, kiếm gỗ theo tay áo Mạnh Hạo vung lên nhưng không phải chém giết người này, mà là trong cuốn lại, mang Tang La lập tức về tới trước người Mạnh Hạo, bị Mạnh Hạo một tay bóp trên cổ.

Cho đến giờ phút này, tu vi của Tang La mới khôi phục lại, thân thể cũng có thể nhúc nhích, chỉ là sắc mặt lại tái nhợt, trong mắt gã mang theo sự sợ hãi, không dám có chút manh động gì. Bởi vì tay của Mạnh Hạo đang đặt trên cổ gã, tán ra từng luồng cảm giác tử vong làm cho gã kinh hãi run sợ. Thậm chí giờ khắc này, gã không biết tại vì sao, cứ khi gã đứng gần Mạnh Hạo thì toàn thân đều có chút run run.

Không phải gã muốn run run, mà là đến từ khí tức trên thân thể Mạnh Hạo, làm cho gã không biết tại sao cứ khi ở gần thì lại có một cảm giác sợ hãi mãnh liệt nổi lên.

- Ngươi...Ngươi là ai...
Tang La mặt không còn chút máu, run giọng nói.

Cùng lúc đó, bên ngoài nơi này, một dãy núi hàng năm bị mây đen che phủ, có một sơn cốc, bên trong có hai gã thanh niên, đang ngồi hai bên, cúi đầu nhìn bàn cờ ở giữa hai người, suy nghĩ tìm nước đi thích hợp.

Một người trong đó mặc áo trắng, thần sắc lạnh nhạt, tướng mạo tuấn tú cực kỳ xinh đẹp, nhưng lại có cỗ khí tức xuất trần, trong tay cầm cây quạt, đang phe phẩy.

Người kia mặc áo lam, bộ dạng ước chừng hơn ba mươi tuổi, cầm quân cờ, trong lúc trầm tư đang muốn hạ xuống, bỗng nhiên miếng ngọc bội ở thắt lưng gã nổ một tiếng, xuất hiện một vết nứt.

Vết nứt này vừa xuất hiện, thanh niên áo lam liền nhíu mày, cúi đầu nhìn thoáng qua, rồi hạ quân cờ xuống.

- Làm sao vậy?

Thanh niên áo trắng mỉm cười, lạnh nhạt nói, lời nói không cao, ý ôn hòa.

- Không có gì, là do tên thân đệ đệ không nên người của ta, sợ là bên ngoài chọc phải đối thủ không địch lại được, nên đang cầu cứu ta.

Thanh niên áo lam cung kính nói.

- Tên Tang La này...đi xem xem, ta cũng không có việc gì, cùng nhau đi thôi.

Thanh niên áo trắng mỉm cười, thản nhiên nói.

- Đạo Tử điện hạ thân phận tôn quý, sao dám...

Thanh niên áo lam vội vàng đứng dậy.

- Không sao.
Thanh niên áo trắng này, chính là Đạo Tử của Huyết Yêu Tông!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.