Ngã Dục Phong Thiên

Chương 260: Hoàn Mỹ Trúc Cơ trung kỳ!




Đám tu sĩ xung quanh nhanh chóng lùi ra sau, sợ chậm một chút là sẽ chết thảm ở nơi đây. Nhưng Mạnh Hạo có tốc độ cực nhanh, lúc này với mái tóc đen phất phới, hắn như một u linh đuổi theo từng người, bắt được ai là lập tức hấp thu toàn bộ tu vi sinh cơ, khi buông tay ra đều là bộ hài cốt khiến người ta phải sợ hãi.

Không phải là không có tu sĩ định phản kháng, nhưng sự phản kháng của bọn họ với Mạnh Hạo thì thật quá nhỏ bé. Trước khi tòa đạo đài thứ tư xuất hiện, Mạnh Hạo đã có thể chiến với Trúc Cơ hậu kỳ, nay lại khỏi cần nói khi tòa đạo đài thứ tư đang đến rất gần viên mãn, mà tu vi của hắn cũng tiếp cận Trúc Cơ trung kỳ.

Như vậy hắn há có thể để đám người bị Huyết Yêu Tông đào thải này chống cự được!

Đã định sẵn rằng hôm nay bọn họ tới nơi đây chính là lựa chọn cái chết, định sẵn rằng ngay khi bọn họ mở lôi vụ ra thì chính là phóng ra tử linh bốn phương tám hướng!

Lúc này thân thể Mạnh Hạo đã khôi phục hơn phân nửa, tóc của hắn đã không còn bạc trắng, da hắn không hề nhăn nheo, những gì trên cơ thể hắn bị tòa đạo đài thứ tư hút đi nay đều nhanh chóng trở lại.

Mà tòa đạo đài thứ tư này tỏa ra tia sáng yêu dị trong cơ thể, dường như càng khát vọng cắn nuốt, muốn đoạt hết tất cả linh lực!

Nếu thiên địa cự tuyệt, thì ta tu hành cướp đạo, ý này bá đạo, cho nên hoàn mỹ!

Rầm!

Hai tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ thấy bị Mạnh Hạo đuổi theo thì rống lên rồi xoay người, dốc sức triển khai tu vi lực, thi triển pháp thuật, thi triển pháp bảo, muốn liều mạng với Mạnh Hạo.

Nhưng tiếng ầm vang đi qua, Mạnh Hạo đã đứng trước một kẻ trong hai người kia, giơ tay phải đặt lên mi tâm gã, lại một bộ hài cốt nữa rơi xuống.

Sau đó hắn lại lướt đi chỗ khác. Không bao lâu, tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi, kẻ còn lại thân thể run rẩy, dung mạo lập tức biến thành một lão già, tóc thì bạc trắng dần, huyết nhục toàn thân khô héo, cho đến khi toàn thân chỉ còn da bọc xương, đôi mắt không còn ánh sáng nữa, khí tuyệt bỏ mình.

Mạnh Hạo khẽ than, những kẻ này không hề có thù hận sâu sắc gì với hắn, nhưng xuất hiện ở nơi đây, chủ động ra tay muốn diệt mình, muốn ngăn mình đột phá tu vi. Dẫu cho có là vì Tiếu gia nên mới làm thế, nhưng nếu đã đến đây, gặp phải Mạnh Hạo, thì tất cả đều là mệnh của bọn hắn.

Mạnh Hạo minh bạch, thở dài mang theo minh ngộ, nhưng ra tay lại không hề chậm đi chút nào.

Cho đến khi một lão già Trúc Cơ trung kỳ bị Mạnh Hạo hút đi toàn bộ tu vi rồi, một tiếng nổ ầm vang lên trong cơ thể hắn. Tiếng nổ này tràn ra bên ngoài, vang vọng khắp nơi, khiến bốn phía dường như phải chấn động theo.

Đám tu sĩ phân tán bốn phía thấy thế đều phải run sợ. Đây là một cơn ác mộng, là cơn ác mộng khủng khiếp mà cả đời này bọn họ cũng không thể nào quên.

Hình dáng Mạnh Hạo đã khắc sâu vào trong linh hồn bọn họ, trở thành dấu ấn không thể nào xóa đi, khiến bọn họ nhớ kỹ cả đời.

Theo tiếng nổ truyền ra, trong khoảnh khắc này thân thể Mạnh Hạo bỗng phát ra kim quang chói lóa. Kim quang này tản ra từ trong cơ thể Mạnh Hạo khiến hắn lúc này trông như người đang mặc kim giáp!

Cùng lúc đó, tòa đạo đài thứ tư ầm ầm xuất hiện trong cơ thể Mạnh Hạo, tiếng nổ kia chính là truyền ra từ tòa đạo đài này, vang vọng bát phương. Lúc này, bầu trời như ngập tràn mây đen, giống như có một đôi mắt vô hình đang nhìn xuống từ trên trời cao thăm thẳm, chăm chú nhìn chỗ Mạnh Hạo.

Cảm giác lôi kiếp xuất hiện ngay giây phút này, nhưng không kéo lâu mà nhanh chóng tiêu tan, chỉ là quan sát, chờ tới lúc Kết Đan là sẽ giáng lôi phạt hủy diệt!

Đầu tóc Mạnh Hạo không gió mà bay, tòa đạo đài thứ tư xuất hiện trong cơ thể khiến tu vi của đột phá Trúc Cơ sơ kỳ đỉnh phong, trở thành Trúc Cơ trung kỳ!

Mà năng lượng của Hoàn Mỹ Trúc Cơ khiến từ giờ khắc này trở đi Mạnh Hạo đã trở thành người mạnh nhất trong Trúc Cơ cảnh khắp ngũ tông tam tộc ở toàn bộ Nam Vực này!

Gần khi cùng lúc tu vi Mạnh Hạo đột phá, đám tu sĩ phân tán bốn phía xung quanh sắc mặt đều tái nhợt, thân thể run lẩy bẩy, đạo đài trong cơ thể lại đồng loạt chấn động, thậm chí còn có một số đạo đài vang lên tiếng răng rắc, xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn, khiến cho những kẻ đó miệng phun máu tươi, sắc mặt đầy vẻ khiếp sợ.

Dường như trong giờ phút này, đạo đài của bọn họ xấu hổ trước đạo đài hoàn mỹ của Mạnh Hạo, dường như Hoàn Mỹ Trúc Cơ của Mạnh Hạo chính là quân vương trong Trúc Cơ. Nay chỉ hơi hiển uy lực đã khiến đám tu sĩ Toái Bàn Trúc Cơ tinh thần chấn động, đạo đài bất ổn.

Thậm chí dưới sự dẫn dắt của đạo đài, đám tu sĩ này lại dâng lên ý cúng bái. Đây không phải bản ý của bọn họ, mà là đạo đài trong cơ thể bọn họ đầy kính sợ như đang diện kiến quân vương!

Lúc này bọn họ thậm chí còn không thể động đậy, cả đám lại càng không thể không cúi đầu, đầu óc trống rỗng.

Đây mới là nghiền ép chân chính, là thực lực đạt tới một trình độ nhất định sẽ có cảm giác như trời với đất này!

Trong giới tu chân, nghiền ép phần lớn là uy hiếp hình thành khi chênh lệch tu vi. Nhưng với Mạnh Hạo thì không phải như vậy, nghiền ép này của hắn là tới từ đạo đài!

Đạo đài hoàn mỹ nghiền ép tất cả các đạo đài khác, nhất là Toái Bàn, ngay lúc này cho dù là Trúc Cơ hậu kỳ đại viên mãn cũng phải run sợ khi đứng trước mặt Mạnh Hạo.

Đây mới chỉ là sức mạnh của bốn tòa đạo đài hoàn mỹ, thật khó tưởng tượng nếu Mạnh Hạo mở ra tòa đạo đài thứ năm, rồi thứ sáu, hoặc thậm chí là tòa đạo đài thứ chín, lúc ấy triển áp với tu sĩ Trúc Cơ thì sẽ đạt tới mức độ nào!

Sợ là khi đó, Hữu Khuyết cũng vậy, Vô Hạ cũng thế, ở trước mặt Mạnh Hạo sẽ yếu ớt như con kiến. Ngày có được chín tòa đạo đài hoàn mỹ có lẽ chính là lúc Mạnh Hạo có thể vượt qua cảnh giới, chiến với Kết Đan!

Chuyện này Mạnh Hạo không thể dự đoán được, nhưng hắn cũng càng lúc càng chờ mong.

Lúc này bên ngoài Tiếu gia có hai cây cầu vồng đang kéo tới. Hai bóng người một trắng một lam trong cầu vồng lúc này dừng lại giữa không trung, lập tức nhìn Mạnh Hạo.

- Lại có vị thiên kiêu như thế!

Thanh niên áo trắng, Đạo tử đương thời của Huyết Yêu Tông lúc này lần đầu tiên vẻ ngưng trọng xuất hiện trên mặt, dường như cũng đốt lên chiến ý, ánh mắt như điện từ đằng xa dính chặt vào người Mạnh Hạo.

Thanh niên áo lam bên cạnh y, huynh trưởng của Tang La, lúc này thấy Mạnh Hạo thì đôi mắt co rụt lại, gã cảm nhận được cảm giác nguy hiểm rất mãnh liệt!

Mà ngay giờ khắc này ở khu vực cách nơi đây một khoảng cách xa xa, có một thung lũng cực lớn. Có tất cả mười người đứng vòng quanh bốn phía, mỗi một chỗ trong thung lũng đều có điêu lan ngọc thế, lại có vô số lầu các, và những hồ bạc.

Từ xa nhìn lại, nơi này âm u như không thấy ánh mặt trời. Nơi đây… chính là một trong ngũ đại tông môn Nam Vực… Huyết Yêu Tông!

Ở trung tâm thung lũng này có một thân cây, cây ấy nửa héo rũ, nửa tươi tốt, trông cực kỳ quái dị, vừa nhìn liền biết cây này không phải vật phàm tục. Cây này là chí bảo lập tông của Huyết Yêu Tông!