Ngã Dục Phong Thiên

Chương 27: Lấy ra! (2)




- Tông môn nơi đây không phải phàm trần, động cái là sinh tử, nếu giao hồ lô này ra có thể miễn một kiếp, cũng chỉ có thể giao ra...

Mạnh Hạo có chút không cam lòng, nhưng lại không có cách nào. Lúc trong lòng còn trầm ngâm, bên ngoài đêm khuya, từ ngoài động phủ khép kín, bỗng nhiên có thanh âm âm trầm, xa xôi truyền vào trong động phủ.

- Bản nhân Thượng Quan Tống, mang pháp lệnh của Vương sư huynh, Mạnh Hạo ngươi mau mau mở động phủ, quỳ lạy đón chào.

Thanh âm này cực kỳ âm nhu, khiến cho trong động phủ giống như lập tức rơi vào âm hàn, hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe, ngẩng đầu, vẻ mặt không hề có chút bất ngờ, hiển nhiên đã sớm dự đoán được sẽ có người tới.

- Đêm khuya bất tiện, sư huynh có chuyện nói thẳng là được.

Mạnh Hạo trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng, thanh âm truyền ra ngoài động phủ.

- Thật lớn lối.

Bên ngoài động phủ hừ lạnh, mang theo ý không vui rõ ràng.

Mạnh Hạo không nói gì, giữ vững trầm mặc.

- Không ra động phủ cũng được, truyền khẩu dụ của Vương sư huynh, Mạnh Hạo ngươi thân là đệ tử ngoại tông, tâm tu hành không đồng nhất, nhiễu loạn khu công khai cấp thấp, đồng môn oán than khắp nơi, tính tình lại càng ác độc. Nhưng niệm tình ngươi tuổi nhỏ, tội chết có thể miễn. Giao ra ngọc bảo, tự phế tu vi, tự chém một tay một chân, trục xuất khỏi tông môn, từ nay về sau không còn là đệ tử của Kháo Sơn Tông.

Thanh âm âm trầm rơi vào tai Mạnh Hạo, nhất là phần sau, từng chữ từng chữ rơi vào tai Mạnh Hạo, sắc mặt hắn theo lời nói càng ngày càng âm trầm, đến cuối cùng Mạnh Hạo ngẩng đầu, trong mắt lộ ra phẫn nộ.

- Pháp lệnh Vương sư huynh có thể sánh bằng môn quy hay sao.

Mạnh Hạo chịu đựng tức giận, trầm giọng lên tiếng.

- Khẩu dụ của Vương sư huynh chính là môn quy. Sáng sớm ngày mai chính là ngày phát đan, ngươi ở bên trong quảng trường, khấu đầu xin lỗi Lục Hồng, chờ xử lý.

Người ngoài động phủ căn bản không thèm để ý đến suy nghĩ của Mạnh Hạo, nói xong liền vung tay áo, xoay người rời đi.

Mạnh Hạo trầm mặc, thời gian trôi qua, cho đến rạng sáng hôm sau, hai mắt hắn đã tràn ngập tơ máu, không thể nghĩ ra được chút biện pháp nào. Hiển nhiên đối phương chẳng những là vì thúy hồ lô ngọc kia, lại càng tàn nhẫn muốn diệt mình, chẳng qua là khoác lên lớp da nhân từ. Nhưng phế đi tu vi, lại đứt tay đứt chân, trục xuất ra ngoại giới sau sư môn, một mảnh núi hoang, bản thân không hề có khả năng sống sót.

- Làm sao bây giờ...

Mạnh Hạo nắm chặt nắm tay, tơ máu trong mắt càng nhiều. Trong lúc mơ hồ, một cảm giác bản thân yếu ớt mãnh liệt hiện lên trong tâm thần của hắn, làm cho hắn lần đầu tiên khát vọng bản thân cường đại như thế. Chỉ có bản thân cường đại, mới có thể không bị khi nhục như thế, trầm mặc hồi lâu.

- Chẳng lẽ thật sự chỉ có một đường chạy trốn...

Mạnh Hạo ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra quyết đoán. Hắn đứng dậy đi ra động phủ, nhưng khi ra ngoài động phủ thì bước chân Mạnh Hạo đột nhiên ngừng lại, trên mặt lộ ra vẻ chần chờ.

- Không đúng...

Mạnh Hạo cúi đầu trầm tư một lát, trong mắt lộ ra kiên quyết, xoay người một lần nữa trở về động phủ, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt không nói.

Sáng sớm ngày thứ hai, Mạnh Hạo mở mắt ra, trong mắt mang theo tơ máu. Một đêm này hắn không có thổ nạp, mà là đang suy tư. Chỉ là tu vi yếu ớt, khiến cho Mạnh Hạo nghĩ không ra biện pháp gì, trừ phi là phản bội tông môn chạy trốn, rời khỏi Kháo Sơn Tông. Nhưng phương pháp này, Mạnh Hạo không tin đối phương không thể nghĩ ra, một khi chạy trốn, cũng là chết, vả lại sau khi chết còn cõng theo tội danh phản bội tông môn.

Từ ngoài động phủ truyền đến từng tiếng chuông vang, lúc này, ngày phát đan đã đến, Mạnh Hạo hiểu được cho dù là không đi, cho dù là trốn trong động phủ, vẫn là không tránh khỏi một hạo kiếp lúc này.

- Cá lớn nuốt cá bé, tất cả tội lỗi đều do tu vi ta quá thấp, nhưng việc này ta không hối hận, nam nhi trên đời, khi không thể nhịn thì tuyệt không cần nhẫn nhịn!

Trong trầm mặc, Mạnh Hạo than nhẹ, hắn đã bị dồn đến cực hạn, không có bất kỳ đường lui. Lúc này, hắn lại là trấn định lại, đứng dậy sửa sang lại quần áo một chút, nhìn xung quanh động phủ, yên lặng mở cửa lớn động phủ, nhìn trời xanh biển biếc bên ngoài.

Sau một lúc lâu, Mạnh Hạo cất bước đi ra, nhưng không đợi đi được vài bước, hắn liền cảm giác bị theo dõi, quay đầu nhìn cây cối phía sau, nơi đó lúc này đi ra một người, đang lạnh lùng nhìn bản thân.

- Không có chạy trốn, cũng thật không ngốc.

Người này vừa ra liền nói, Mạnh Hạo liền nhận ra là Thượng Quan Tống hôm qua, gã không có rời đi, mà là ở xung quanh nơi này chờ đợi.

Vả lại người này Mạnh Hạo đã gặp qua, chính là ban đầu ở Đông Phong nhìn qua, một trong những đồng môn bên người Vương Đằng Phi. Người này có gia tổ là trưởng lão tông môn, hiển nhiên một đêm hôm qua, gã đã ở đây chờ mình chạy trốn, một khi chạy trốn, phản bội sư môn, không còn đường sống.

Mạnh Hạo xoay người, đi về phía ngoại tông.

Thượng Quan Tống cười lạnh, trong mắt lộ ra châm chọc. Ban đêm hôm qua quả thực gã không rời đi, vả lại đã ngầm bái kiến gia tổ Thượng Quan Tu. Một khi Mạnh Hạo ban đêm muốn chạy trốn, liền rơi vào trong tay gã, đến lúc đó đối phương sẽ chết cực kỳ khó coi.

Dọc theo đường đi, Thượng Quan Tống đi theo Mạnh Hạo, sau khi một đám đệ tử ngoại tông đi qua nhìn thấy, đều lộ ra vẻ mặt khác nhau, mơ hồ cũng giống như đã liệu trước cái gì, chẳng những không có cái gì thương hại, ngược lại phần lớn là nhìn về phía Mạnh Hạo mang theo vẻ cười nhạo.

Không bao lâu, Mạnh Hạo đi tới quảng trường ngoại tông, trong này hào quang chín cây cột lượn lờ, toàn bộ đệ tử ngoại tông xung quanh đều đã đến, Mạnh Hạo liếc mắt liền nhìn thấy ở phía xa, một nam tử áo trắng được đám người vây quanh, Vương Đằng Phi.

Y đứng ở nơi đó, ánh mắt trời chiếu lên người, khiến cho áo trắng thắng tuyết, một đầu tóc dài xõa vai, như tiên nhân trong tranh, hoàn mỹ vô hạn, làm cho người ta nhịn không được dâng lên cảm giác muốn thân cận, như con cưng của trời.

Y bây giờ đang ôn hòa nói chuyện với đệ tử bốn phía, bất kể đối phương là tu vi gì, y đều tràn đầy thân hòa, khi thì gật đầu, khi thì chỉ điểm tu hành, khiến cho đệ tử bốn phía nhìn về phía y đều lộ ra tôn kính.

Nhất là những nữ đệ tử kia, càng giống như nhìn đến si tình, giống như hận không thể vĩnh viễn đứng bên người Vương Đằng Phi. Trong mắt các nàng, nhất cử nhất động của Vương Đằng Phi cũng có thể làm cho các nàng cuồng nhiệt.

Ngay cả trên đài cao, trưởng bối tông môn đã đến, đều là mỉm cười nhìn Vương Đằng Phi, thần sắc tràn đầy tán thưởng.

Có thể nói, Vương Đằng Phi nơi đó, bất kỳ là làm gì, y đều vĩnh viễn trở thành trung tâm không thể thiếu, y tuấn lãng, y ôn hòa, y hoàn mỹ. Ở nơi này chớp mắt một cái, hóa thành quang mang chói mắt, cháy hai mắt Mạnh Hạo, làm cho hắn chết lặng, nắm chặt nắm tay.

Khi các đệ tử đã đến, lúc này phát đan chấm dứt, từ đầu đến cuối Vương Đằng Phi ôn hòa thân thiết không có liếc mắt nhìn Mạnh Hạo một cái, mặc dù y biết, Mạnh Hạo vẫn đang nhìn mình, y vẫn như trước, giống như con voi bị con kiến ngóng nhìn, sẽ không cúi đầu đối diện.

Cho đến khi phát đan chấm dứt, hào quang chín cây cột xung quanh dần tiêu tan, thanh âm ôn hòa của Vương Đằng Phi vang lên, trong chớp mắt tràn ngập xung quanh.

- Lấy ra.

Hai chữ vô cùng đơn giản, nhưng trong khoảnh khắc truyền ra, mọi người xung quanh đều sửng sốt, nhìn lại thì lập tức chú ý tới ánh mắt Vương Đằng Phi, thản nhiên nhìn Mạnh Hạo ở trong đám người.