Ngã Dục Phong Thiên

Chương 286: Trò đùa của Hàn Bối (2)



- Hàn đạo hữu không sợ ở gần ta quá sao, khiến cho người của Thanh La Tông sẽ hoài nghi nàng, không chừng Thanh La Tông cũng đều đang tìm tại hạ, sợ là qua hôm nay, người của Thanh La Tông sẽ đến.
Mạnh Hạo lạnh nhạt mở miệng, nhìn như tùy ý, nhưng thực ra là dò xét.

- Mạnh huynh muốn biết rõ cứ hỏi trực tiếp, không cần phải dò xét như vầy.
Hàn Bối cười cười nhìn Mạnh Hạo, hơi thở như lan quanh quẩn, Mạnh Hạo nhíu mày thân mình xê dịch một chút.

Thấy Mạnh Hạo xê dịch đi, Tạ Kiệt cười cười ý muốn đùa giỡn, không ngờ cố ý đi ngang qua, trên người nàng tỏa ra mùi thơm ngát, ngửi rất là dễ chịu.

Mạnh Hạo cau mày, tránh né ra khiến cho Hàn Bối khẽ cười giống như có ý chế nhạo.

- Thanh La Tông quả thực đang tìm huynh, nhưng mà huynh yên tâm, ở bên ngoài chuyện của huynh người ngoài tông không biết được, nhưng trong chỗ tối, huynh cũng nên cẩn thận…
Hàn Bối cười, cảm giác khoảng cách quá gần liền lùi lại một tý, Mạnh Hạo bỗng nhiên tay phải nhấc qua ôm lấy eo Hàn Bối, thân mình từ từ tiến tới gần.

- Nàng nói muốn ta cám ơn nàng thế nào đây.
Mạnh Hạo cách Hàn Bối rất gần thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, hai người ánh mắt nhìn nhau, xem ra rất dịu dàng nhưng thực tế đang đấu tâm cơ.

Hàn Bối trong mắt tỏ ra có chút bối rối, nàng không ngờ Mạnh Hạo lại làm thế này, nhưng rất nhanh trấn tĩnh lại hai tròng mắt lộ ra chút vẻ ngang bướng.

- Rất đơn giản, đem ngọc thư mà ngươi lấy được trong đỉnh vuông cho ta là được rồi.
Hàn Bối nhìn Mạnh Hạo, nhẹ nhàng nói, thân mình nhỏ kín đáo uốn éo, không dấu vết rời khỏi tay Mạnh Hạo, đứng lên.

- Mạnh huynh cần phải suy nghĩ kỹ một chút nha.
Hàn Bối cười mở miệng, Mạnh Hạo cười như không cười, không nói gì nhìn Hàn Bối, tay phải nâng lên vỗ vào túi trữ vật lấy ra một miếng ngọc giản ném qua.

Hàn Bối hơi nhíu lông mày, ngọc giản này chỉ là đồ tầm thường không phải là ngọc thư nàng muốn, nhưng nàng hiểu tâm cơ Mạnh Hạo rất sâu, rất khó đối phó. Nhưng lúc nàng tiếp nhận ngọc giản linh thức lướt qua, bỗng nhiên sắc mặt nháy mắt thay đổi, rồi rất nhanh trấn tĩnh lại, thâm ý sâu sắc nhìn Mạnh Hạo một cái, trên mặt dần lộ ra vẻ tươi cười, gật gật đầu rồi xoay người về chỗ Thanh La Tông.

Mạnh Hạo nâng chén rượu lên nhấp một ngụm, trong ngọc giản kia chỉ có một hình ảnh, chính là một màn Hàn Bối giết chết Tạ Kiệt, bị Mạnh Hạo ngày đó âm thầm khắc họa lại.

Trên thực tế cho dù là Hàn Bối không đến tìm hắn, hắn cũng sẽ tìm cách tìm Hàn Bối, dùng cái ngọc giản này đổi lấy tin tức cần thiết cùng với một kiểu bảo vệ cho bản thân.

Tên mập thấy Hàn Bối rời đi vội vàng chạy tới hỏi dò, Trần Phàm nơi đó cũng tỏ vẻ bội phục nhìn Mạnh Hạo, y cảm thấy lấy bản lĩnh của tiểu sư đệ có lẽ việc đại sự không cần đến bản thân mình lo lắng.

Không lâu sau, nơi đây có tiếng chuông vọng lại, thất thải hà quang hiện lên, từ trong đó đi ra hai người, một nam một nữ, nam tướng mạo tuấn tú, thân mình thon dài, hai mắt sáng, toàn thân áo trắng, đầu tóc đen khiến mọi người vừa nhìn đã thấy toát lên một vẻ tuấn mỹ tà dị, bước ra với nụ cười trên mặt chắp tay hướng về phía mọi người.

- Chính là Đạo tử của Tống gia Tống Vân Thư!

- Tống Vân Thư này tu vi không tầm thường, thân là Đạo tử, hơn nữa còn là đệ nhất Trúc Cơ trong Tống gia....

- Bên cạnh hắn chính là kỳ muội Tống Giai, cũng chính là nữ tử chiêu rể lần này của Tống gia.

Mạnh Hạo ngẩng đầu ánh mắt đảo qua hai ngươi đi ra từ thất thải quang mang, Tống Giai bên cạnh Tống Vân Thư, thân hình nhỏ nhắn, giống như rất yếu đuối, tóc dài làn da trắng, cả người thoạt nhìn toát lên vẻ nữ tính, hai tròng mắt sáng ngời không lộ ra vẻ tâm cơ sâu xa giống như Hàn Bối, cũng không quái gở giống Lý Thi Kỳ, càng không phải là sự đơn giản lãnh đạm của Hứa Thanh mà là sự dịu dàng.

Bất luận là kẻ nào đang nhìn Tống Giai đều cảm nhận được vẻ thuần khiết cùng sự nhẹ nhàng của nàng, giống như nàng mãi mãi sẽ không biết tức giận là gì.

Giờ phút này nàng cũng đang nhìn mọi người, khi Mạnh Hạo nhìn về phía nàng thì vừa lúc hai ánh mắt chạm nhau.

- Thời khắc đã đến, Tống gia nhiều đời tu hành, không cần lễ nghi phiền phức, tất cả đều đơn giản, chư vị anh kiệt của các tông môn đều là nhân tài kiệt xuất, đến Tống gia ta trừ những người đến xem, phần lớn đều biết rõ nguyên nhân ở đây. Nếu đã như thế, lão phu không cần nói nhiều lời.

Lão giả Tống Thiên của Tống gia ngồi ở nơi cao nhất mỉm cười, bốn phía nhất thời yên tĩnh, chỉ có âm thanh của lão vang vọng, tay phải lão vung lên tầng mây phía trước quay cuồng lập tức, nháy mắt hóa thành một cơn lốc xoáy lớn lộ ra dưới tầng mây, đây là mặt đất của một mảnh thế giới kỳ dị.

Có thể nhìn trên mảnh đất này tồn tại một đại dương mênh mông, nhưng ở giữa biển lại có một cây rất to, che cả trời, cây đó vượt qua cả ngọn núi, cực kỳ khổng lồ.

Nhưng xem đến dây mây to thô ráp quấn quanh trên cây, uốn lượn thẳng đến chân trời.

Thân cây rất lớn, tán cây lại càng hùng tráng như một đấm mây hình nấm sừng sững ở giữa biển, cũng không thiếu những nhánh cây rũ xuống, rơi vào trong mặt nước biển. Lúc này mấy nhánh cây đó lại đung đưa giống như có cuồng phong thổi qua, không lay động nổi đại thụ, nhưng lại nhấc lên sóng lớn quay cuồng.

Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, từng đợt tia chớp đánh xuống, tiếng sấm nổ vang vọng lại.

Mà ở chỗ mọi người thì rõ ràng là trên tầng mây.

- Trên đỉnh cây này có một viên Tứ Phương Châu, ai là người đầu tiên lấy được viên châu này, người đó chính là con rể đời này của Tống gia!
Tống Thiên cười mở miệng, ánh mắt đảo mọi người bốn phía, cuối cùng nhìn về phía Tống Giai với ánh mắt yêu thương của trưởng bối, sau đó ánh mắt lại như tùy ý, đảo qua Mạnh Hạo một cái, rất nhanh liền thu hồi.

Về phần Tống lão quái nơi đó, từ đầu đến giờ đều trầm mặt, không biết lại đang nghĩ cái gì.

Thanh La Tông, Hàn Bối không đứng dậy, nhưng đám đệ tử Thanh La Tông bên cạnh nàng lúc này lại rất nóng lòng muốn thử sức. Bọn họ đến Tống gia vốn là muốn trở thành con rể Tống gia, kể từ đó sẽ đổi đời, chẳng những hợp với lợi ích của tông môn mà còn càng phù hợp với lợi ích của bản thân.

Không biết ai là ngươi đầu tiên bước ra, rất nhanh từng đạo thân ảnh bay lên tầng mây lốc xoáy phía trước, hướng về phía biển lớn đang gào thét.

Lý Đạo Nhất vẫn chưa hề động thủ, y thân là Đạo tử, lần này đến chỉ là xem lễ, đương nhiên không có khả năng trở thành con rể đi ở rể nơi này. Nhưng những tộc nhân Lý gia phía sau y thì lại không như thế, một đám bay ra hướng về phía lốc xoáy.

Vương Đằng Phi trầm mặc, chần chờ một lúc, cho dù là Vương Tích Phạm bên cạnh ngăn cản nhưng y vẫn như cũ quyết định bước ra, cả người hóa thành đạo cầu vồng thẳng về phía lốc xoáy.

Y bay ra, liền mang ý nghĩa khác biệt, nhất thời khiến một đám người của Tử Vận Tông kinh ngạc, nhất là vị lão giả Nguyên Anh dẫn đội Tử Vận Tông, hai mắt chợt lóe lên, tu sĩ Nguyên Anh của Vương gia bên cạnh cũng nhíu mày.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.