Ngã Dục Phong Thiên

Chương 311: Bái nhập Tử Vận Tông



Mạnh Hạo bình tĩnh bước vào nơi đây, không nhìn người bốn phía, cũng không có ai nhìn hắn, ngồi ở một bên.

Không lâu sau, lại có ba người tới. Bốn phía chỉ nghe thấy tiếng ca hát chứ không thấy cảnh nhảy múa, làm cho người ta cảm thấy nơi này thật quỷ dị. Đúng lúc này, một tiếng cười sang sảng vang lên, một lão già đi tới từ đằng xa. Lão già này sắc mặt hồng hào, cất bước đi tới nơi đây rồi ngồi trên vị trí chủ nhà.

- Theo ý của các vị, lần này bí hội mở ra, lão phu cũng không muốn nói nhiều về quy định nữa. Các vị đều là tân khách của bản hội, không chỉ mới tham dự lần đầu, như vậy hãy bắt đầu thôi.
Nói xong, lão ta xung tay lên, một chiếc lò Cửu Long xuất hiện, rơi xuống mặt đất ở trung tâm mọi người. Khi sương mù khuếch tán, Mạnh Hạo liếc lão già kia một cái.

Hiển nhiên lão già này không phải là người mà lúc trước Mạnh Hạo thấy, mà nay tu vi Mạnh Hạo đã hơn xưa rất nhiều, giờ phút này hắn dùng linh thức nhìn liền biết lão già đó không phải là người thật.

Mà là một ảo ảnh!

- Bí hội này rất thần bí, lai lịch cũng tuyệt nhiên không nhỏ. Cho dù là lần ở Thanh La Tông đó, hay lần này thì bố cục đều giống hệt nhau.
Mạnh Hạo như có suy nghĩ, giơ tay lấy một chiếc ngọc giản ra rồi ném vào trong lò Cửu Long.

Mọi người cũng đều làm vậy. Sương mù trào ra từ trong miệng lò Cửu Long, bao phủ hết mọi người vào bên trong.

Sau đó là những mảnh hào quang xuất hiện, Mạnh Hạo nhìn qua một lượt, nhận ra nơi đây tuyệt đại đa số đều là đan dược đan phương, cũng có không ít giao dịch dược thảo.

- Phỏng chừng trong mấy người này chắc chắn có người của Đan Đông nhất mạch của Tử Vận Tông, hẳn là không phải đan sư, mà là Chủ Lô đan sư.
Mạnh Hạo ngẫm nghĩ. Mấy ngày nay hắn dò la nghe ngóng được không ít chuyện về Đan Đông nhất mạch của Tử Vận Tông từ mọi phía.

Ví dụ như đệ tử của Đan Đông nhất mạch này, bắt đầu từ dược đồng, sau đó là đan sư, rồi sau đó lại là Chủ Lô đan sư. Chủ Lô đan sư chia ra làm bốn màu, trong đó có Tử Lô đan sư, mỗi một vị Tử Lô đan sư đều được bất cứ tông môn nào trong khắp Nam Vực này cực kỳ trọng thị.

Bởi vì một khi đã trở thành Tử Lô đan sư là có thể đi nghe Đan Quỷ đại sư giảng đan, lại có thể tự động trở thành đệ tử ký danh của Đan Quỷ đại sư. Ngoài ra, muốn trở thành đệ tử ký danh của Đan Quỷ đại sư, phải được đích thân chọn mới có thể một bước lên trời.

Tỷ như Đinh Tín năm đó, vốn là đệ tử của Tử Khí nhất mạch, bởi vì có được thiên tư luyện đan nên được Đan Quỷ đại sư bổ nhiệm thành đệ tử ký danh. Tiếc rằng còn chưa được bao lâu, còn chưa kịp học đan thì đã tới Triệu quốc, và chết trong tay Mạnh Hạo.

Tới nay, chỉ có một người duy nhất được Đan Quỷ đại sư thu làm đệ tử thân truyền, nàng chính là Sở Ngọc Yên. Nhưng nàng mặc dù là đệ tử thân truyền của Đan Quỷ đại sư, nhưng thực tế trình độ luyện đan cũng chỉ ở Chủ Lô, cách tới Tử Lô còn cần cơ duyên.

Mạnh Hạo trầm tư trong chốc lát, ánh mắt nhìn những quầng sáng nhu hòa lóe lên kia, giơ tay lên đem dấu ấn của hắn khắc lên những thứ mà hắn cần rồi mới để xuống, yên lặng chờ đợi.

Không lâu sau, một đạo lưu quang xuất hiện.

- Ngươi có hậu bối muốn bái nhập Đan Đông nhất mạch của Tử Vận Tông làm đan đồng? Chuyện này cần người tiến cử, ngươi dùng gì để trao đổi?

Mạnh Hạo chớp mắt, đây chính là nguyên do vì sao hắn tìm kiếm bí hội trong thành Tử Nguyệt này. Muốn bái nhập Tử Vận Tông, dùng phương pháp thông thường vốn chẳng thể làm được, cho nên hắn mới lựa chọn bí hội. Nhất là nay đang tiến hành Đan Phách, nên Mạnh Hạo phán đoán trong bí hội này tất là có Chủ Lô đan sư của Tử Vận Tông tham dự, âm thầm bán đan.

Dù sao tông môn càng lớn thì sẽ rồng rắn lẫn lộn, khó tránh khỏi có kẻ tư lợi.

Mà nếu có thể bán đan dược đi thì một cái danh ngạch đan đồng hẳn là cũng nằm trong vòng giao dịch. Dù sao với Tử Vận Tông khổng lồ kia mà nói, số lượng đan đồng gần như là mười vạn, thêm một người cũng chẳng là gì.

Mạnh Hạo không có lập tức trả lời mà im lặng chờ đợi. Qua hai nén hương sau, không có người tới hỏi, Mạnh Hạo mới mặc cả với người truyền tin ban nãy. Trong lúc nói chuyện phán đoán thật giả, thăm dò lẫn nhau. Với Mạnh Hạo thì những điều này không lạ lẫm gì.

Không lâu sau, hai người đạt được ước định. Mạnh Hạo lấy một gốc dược thảo mà hắn lấy được từ động phủ của Kháo Sơn Lão Tổ để đổi lấy một danh ngạch dược đồng. Hai người giao dịch xong, bên Mạnh Hạo xuất hiện một chiếc ngọc giản.

Ngọc giản này màu xanh, bên trên có điêu khắc một cái lò luyện đan.

Đến lúc này, bí hội lần này đã gần kết thúc. Theo sương mù tan dần đi, mọi người hóa thành cầu vồng lần lượt rời đi, khi Mạnh Hạo bước vào quầng sáng thì xuất hiện ở một góc hẻo lánh trong thành Tử Nguyệt, hắn cúi đầu bước vội, nhanh chóng biến mất.

Ba ngày sau, ở sơn môn Tử Vận Tông, Mạnh Hạo nay đã hóa thân thành một người tuổi chừng mười sáu, mười bảy, lại trông giống hệt thư sinh, tỏ ra thấp thỏm và khẩn trương cùng cả cung kính đưa chiếc ngọc giản màu xanh cho nam tử trung niên khá béo ở trước người.

Nam tử này mặc đạo bào, khóe miệng có râu, gã nhìn thoáng qua Mạnh Hạo, lại nhìn ngọc giản trong tay.

- Nếu đã có ngọc giản tiến cử thì có thể thu ngươi làm dược đồng của Tử Vận Tông ta. Nhưng trở thành dược đồng thì phải đi qua cầu Chân Ngôn, hôm nay có ba người kể cả ngươi cầm ngọc giản muốn bái nhập tông môn. Đi đi, nếu các ngươi lòng dạ khó lường, tất sinh tử tuyệt trên cầu Chân Ngôn.
Nam tử này có tu vi Ngưng Khí tầng bảy hoặc tám, nói xong liền vung tay áo lên, bước đi trước.

Chân núi nơi Mạnh Hạo đang đứng chính là núi có hình dạng lò đan kia. Từ chỗ này có thể nhìn thấy pho tượng Tử Đông Chân Nhân to lớn đằng xa. Theo nam tử trung niên, hai người đi men theo sơn đạo đến giữa sườn núi, lúc này trước mặt Mạnh Hạo xuất hiện một cây cầu treo, cầu này lắc lư. Qua tầng mây mù mịt, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cầu này xuyên qua pho tượng Tử Đông Chân Nhân, mà cuối cây cầu là ở phía sau pho tượng, đỉnh của một ngọn núi đầy mây mù.

Dưới cầu là vực thẳm, một khi ngã xuống mà không hiển lộ tu vi thì chắc chắn là sẽ chết.

Bên cạnh cầu cách đó không xa lúc này đang có một tu sĩ, người này tuổi chừng ba mươi, vẻ mặt chết lặng. Hai thiếu niên đứng sau lưng y đều chừng mười lăm, mười sáu tuổi, là một nam và một nữ. Lúc này cả hai đều đang khẩn trương nhìn cây cầu khiến người ta cảm thấy sợ hãi kia.

Tu sĩ béo dẫn Mạnh Hạo tới gần, ngáp một cái.

- Ba người các ngươi đi lên cầu này, nếu không hai lòng thì tất sẽ bình an đi tới cuối. Đến đó rồi là trở thành dược đồng của Tử Vận Tông ta, nếu mà có hai lòng, bao nhiêu năm qua đã có vô số kẻ chết giữa đường rồi.
Tu sĩ béo nói xong thì chẳng để ý tới đám người Mạnh Hạo nữa.

Vị tu sĩ mặt không chút thay đổi kia cũng nhắm mắt lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.