Ngã Dục Phong Thiên

Chương 315: Thiên phú sơ hiển!(2)




Nhưng loại lực vô hình của cầu treo kia còn không thể tra ra Mạnh Hạo như nào thì lão già này há có thể nhìn ra manh mối. Lão nhìn thấy chỉ là đan hải thứ hai của Mạnh Hạo, nhìn thấy chỉ là tu vi Ngưng Khí tầng sáu, tầng bảy.

Ngay cả màu sắc của đan hải cũng không phát hiện ra. Tất cả đều nhờ loại năng lực biến hóa khủng bố của miếng da, nên khi lão già này nhìn thì thấy tất cả đều bình thường.

Hồi lâu sau, lão ta buông tay ra, nhặt lấy cây thảo dược héo rũ trên mặt đất, cẩn thận quan sát một phen. Xem xong, lão quay đầu nhìn Mạnh Hạo, trong ánh mắt không còn là vẻ xem xét nữa, mà là tán thưởng.

- Tư chất Giáp đẳng, vào Giáp nhất cốc đi!

Lão nói xong thì mỉm cười vỗ bả vai Mạnh Hạo, cầm được thảo héo rũ kia bay thẳng lên bầu trời.

Theo lão rời đi, toàn bộ sơn cốc lập tức sôi trào.

- Tư chất Giáp đẳng!! Khó trách kẻ này có khả năng thôi hóa ra kinh người như thế!

- Loại tư chất này gần như chắc chắn trở thành đan sư rồi! Đã bao nhiêu năm không thấy…

- Không đúng, lúc trước ta cũng nghe nói tới tư chất Giáp đẳng, nhưng hình như không yêu nghiệt như kẻ này, lại có thể thôi hóa cho hạt giống mọc thành cây luôn!!

Trong tiếng ồn ào bàn tán của những người xung quanh, Bạch Vân Lai vội đi tới bên người Mạnh Hạo, vẻ mặt đầy phấn chấn.

- Phương sư đệ, về sau ở tông môn này hãy chiếu cố ta nhiều hơn nhé! Sư đệ không ngờ lại có tư chất Giáp đẳng!!

- Có thể là nhầm lẫn rồi không?

Mạnh Hạo chần chừ.

- Không thể nào! Vương trưởng lão tự mình kiểm tra, há có thể nhầm cho được. Lúc này phỏng chừng ngài ấy cầm dược thảo đi tìm các vị trưởng lão khác rồi. Ha ha, Phương sư đệ, lần này là nổi tiếng rồi! Nào nào, để ta dẫn sư đệ tới Giáp nhất cốc. Nghe nói nơi đó như tiên cảnh, lần nào đến ta cũng chỉ nhìn từ bên ngoài chứ chưa có cơ hội đi vào bao giờ.

Bạch Vân Lai vừa nói vừa kéo Mạnh Hạo đi. Đằng sau bọn họ là những tiếng xì xào, cả những ánh mắt dõi theo, cho đến khi hai người biến mất thì vẫn còn vang vọng.

Thời gian nhoáng cái đã lại nửa tháng nữa qua đi. Mạnh Hạo ở lại Đan Đông nhất mạch của Tử Vận Tông này đã quen thuộc không ít. Giáp nhất cốc này rất lớn, mà người lại không nhiều, rõ ràng còn ít hơn sơn cốc khác không ít.

Nơi đây non xanh nước biếc, một dòng suối nhỏ chảy từ khe núi đằng xa tới, nước rất trong, có thể thấy được đàn cá bơi lội bên trong. Nơi Mạnh Hạo là một lầu các nhỏ ở nằm ở phía bắc bên cạnh con suối nhỏ này, có một sân nhỏ.

Trong sân này có một tấm dược điền, có thể gieo trồng thảo dược. Giờ phút này Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trong sân, tay cầm quyển trục được làm nên từ các thẻ gỗ, trên mặt ghi chi chít chữ, còn có một ít tranh vẽ, đều là những tin tức quan trọng liên quan tới thảo dược.

Mãi tới trưa, Mạnh Hạo mới bỏ cuốn sách ra, ngẩng đầu lên ngửi mùi dược hương bốn phía, nghe tiếng nước chảy róc rách, nhìn sương mù mong manh giăng bốn phía. Nói nơi này giống tiên cảnh thì có phần khoa trương, nhưng đây đúng là một nơi tốt để tu thân dưỡng tính.

Nhất là nơi đây còn là đệ nhất cốc trong tất cả các sơn cốc của dược đồng ở tông môn này. Mấy ngày nay Mạnh Hạo nhận ra, người có tư cách ở nơi đây, tính cả hắn, còn chưa tới năm mươi người. Những người này rất ít khi ra ngoài, đều ở trong chỗ ở của mình, hoặc là đọc sách, hoặc là gieo trồng, không thì đi thử luyện đan.

Sự yên tĩnh ở nơi đây khiến Mạnh Hạo cảm thấy rất thoải mái. Nhất là đọc sách chứ không phải ngọc giản khiến Mạnh Hạo như trở về quãng thời gian còn là chàng thư sinh nghèo ở huyện Vân Kiệt kia.

- Mười vạn dược thảo, chia làm các loại, mỗi loại khác nhau, chẳng những phải nhớ kỹ hình dạng, mà còn phải ghi nhớ tập tính, còn phải biết cách ngắt hái như nào, gieo trồng ra làm sao, bảo tồn thế nào. Ngoài ra không thể để lẫn với dược thảo nào, lại phải ghi nhớ hoàn cảnh sinh trưởng và tỉ lệ thời gian sử dụng nữa. Mà lại có không ít dược thảo mà lá, thân, nhựa có tác dụng khác nhau, thậm chí nếu sinh trưởng cùng dược thảo khác sẽ biến hóa đi. Như vậy, nhìn như mười vạn, nhưng thực tế mà tổng hợp lại thì không dưới trăm vạn.

Mạnh Hạo nắn nắn mi tâm, nửa tháng nay ngày nào hắn cũng đều đọc những tài liệu liên quan tới dược thảo này.

Đây là những gì mà dược đồng của Tử Vận Tông phải ghi nhớ thật kỹ, hơn nữa vì tin tức quá nhiều cho nên không thể khắc vào đầu óc được, chỉ có thể dốc sức ghi nhớ.

Nhớ càng nhiều, thì ngày sau gặp được cũng dễ tính toán hơn. Chuyện này không có mẹo gì, cũng may Mạnh Hạo không ngại phiền hà, hắn vốn là thư sinh, nay ở nơi như vậy, học tập như vậy khiến hắn cảm thấy rất tốt.

Không chém giết, không có nguy hiểm, không phải trải qua mưa gió, thậm chí Mạnh Hạo cố ý quên đi những chuyện trước kia, hoàn toàn coi mình là Phương Mộc mà hưởng thụ sự yên tĩnh ở Tử Vận Tông này. Thậm chí khi đọc thông tin về các loại dược thảo, dường như trong đầu hắn sẽ hiện lên những bức tranh, loại cảm giác này giống như bản thân hắn tự nhận biết, giống như là thiên phú vậy.

Lại hai tháng nữa trôi qua, Mạnh Hạo đã hoàn toàn thích ứng được cuộc sống ở Tử Vận Tông. Mặc dù lúc mới đầu được kiểm tra ra tư chất Giáp đẳng, hưởng thụ đãi ngộ mà người bên ngoài khó đạt được, nhưng cũng không được đại nhân vật nào coi trọng như trong tưởng tượng.

Thậm chí hai tháng này, Mạnh Hạo còn không thấy lão già tóc trắng kia, mà trái lại Bạch Vân Lai thì thường xuyên tới tìm Mạnh Hạo. Có người này, Mạnh Hạo lại càng nhanh chóng hiểu biết về Tử Vận Tông.

Mỗi ngày giảng giải công pháp thì Mạnh Hạo hầu như đều đúng giờ tới nghe, ở trong mấy trăm, thậm chí có lúc là mấy nghìn người, Mạnh Hạo trông thật tầm thường.

Giảng giải như vậy sẽ có trưởng bối tông môn khác nhau làm, cứ vài ngày lại đổi một lần. Kiến giải của mỗi người không quá giống nhau, sau nhiều lần nghe giảng, Mạnh Hạo lại càng hiểu sâu hơn về công pháp thôi phát này.

Ngoài những chuyện đó ra thì chính là gieo trồng dược thảo. Trong tông môn có một nơi chuyên biệt, giống như nơi Kháo Sơn Tông phát linh thạch vậy, phát dược thảo cố định, để đám dược đồng đi học cách gieo trồng.

Đồng thời ở nơi này cũng có các trưởng bối thay phiên giảng giải. Không khí bao trùm tông môn là một bầu yên tĩnh, không có chém giết gì, khiến Mạnh Hạo cảm thấy thật sự khác hoàn toàn với Kháo Sơn Tông. Nơi này càng giống một tòa học phủ chứ không phải tông môn.

Hàng tháng còn có một lần dược kinh có quy mô lớn, người khai đàn giảng kinh đều là những đan sư tuổi đời già dặn. Những người này đều đi ra từ trong lứa dược đồng, tiếp xúc với luyện đan, vả lại trình độ không phải là thấp. Bọn họ giảng đan, chẳng những nói về dược thảo, mà còn nói tới một ít phương pháp luyện chế đơn giản. Mạnh Hạo nghe vài lần mà gặt hái được rất nhiều.

Ngoài ra, thân là dược đồng, ngoài chuyện tự học và gieo trồng dược thảo ra, hàng tháng đều phải nhận nhiệm vụ thôi phát, cần thôi phát một lượng dược thảo cố định rồi giao cho tông môn.

Ở toàn bộ Đan Đông nhất mạch, ở cấp độ dược đồng này là rõ ràng nhất, tự thành tuần hoàn.