Ngã Dục Phong Thiên

Chương 319: Ngẩng đầu lên




Làn da mịn màng, dáng người cao ráo, màu da trắng bóc, mái tóc dài buông xõa qua vai, cả người toát lên vẻ xuất trần. Mà khi nàng tiến vào, một mùi hương thơm ngát tràn ngập khắp động phủ. Ngay cả Lệ đan sư cũng hô hấp dồn dập, không nhìn lò luyện đan nữa mà quay sang nhìn nữ tử đang đi tới này.

Sở Ngọc Yên!

Đôi mi thanh tú của nàng nhăn lại, dù vậy trông nàng vẫn rất xinh đẹp, chỉ là giữa hai hàng lông mày ẩn chứa vẻ cay đắng lại là chiếc khăn che mặt mà người ngoài nhìn không thấu. Dù gió có thổi tóc bay lên, cũng không quét đi được nỗi đau khổ đó. Chỉ có nàng mới hiểu được những áp lực và những ánh mắt vô hình mà nàng phải nhận lấy mấy ngày hôm nay.

Từ khi những gì xảy ra ở Tống gia truyền khắp toàn bộ Nam Vực, mỗi khi người ta nhắc tới Mạnh Hạo thì đều nói tới cả tên nàng. Mà Vương Đằng Phi lại tham dự chuyện kén rể của Tống gia, việc này như một trận mưa sa bão táp lan ra khắp nơi, khiến cho hôn ước này nay đã trở thành trò cười.

Mà tất cả đều là vì Mạnh Hạo.

Sở Ngọc Yên không hận Vương Đằng Phi. Bởi vì Vương Đằng Phi không tin, bởi vì Vương Đằng Phi lựa chọn tham dự kén rể của Tống gia, nên Sở Ngọc Yên hiểu rằng năm đó nàng đã chọn sai người. Cũng may hai người chỉ mới đính hôn chứ chưa trở thành đạo lữ. Thậm chí Sở Ngọc Yên còn cảm khái, nếu không có chuyện này thì tới cuối cùng cũng không thể thấy rõ bộ mặt thật của Vương Đằng Phi.

Kết cục như vậy, nàng có thể nhận. Thậm chí không cần Vương Đằng Phi nói gì, sau khi biết được chuyện ở Tống gia, nàng đã sai người đem tín vật đính hôn năm đó trả về Vương gia, cắt đứt những ngây thơ năm đó.

Nhưng kẻ mà nàng hận lại là Mạnh Hạo, loại hận này đã ngấm sâu vào trong xương tủy. Nhưng trong cái hận đó, những gì xảy ra trong miệng núi lửa luôn xuất hiện trong giấc mộng, trở thành thứ tra tấn hành hạ nàng.

- Bái kiến Sở sư tỷ.

Lã Tống vội chào hỏi. Lệ đan sư cũng ôm quyền cúi đầu, Bạch Vân Lai thì hít sâu một hơi rồi cúi đầu bái kiến. Mạnh Hạo tất nhiên không phải ngoại lệ, lúc này hắn chột dạ nên vội vã cúi đầu xuống.

Hắn không thể không chột dạ cho được. Trên thực tế khi thấy Lã Tống, thấy Thiên Thủy Ngân, hắn đều không như vậy, nhưng ở Tử Vận Tông này người hắn không muốn gặp nhất chính là Sở Ngọc Yên.

Hắn cũng biết rằng ngày trước hắn đã quá đáng với nàng, nhưng tình thế như thế, hoàn cảnh như thế không chấp nhận cho Mạnh Hạo suy nghĩ. Nếu không phải Sở Ngọc Yên truy sát năm đó, sẽ không có kết cục hiện tại.

Nhưng dù thế nào thì Mạnh Hạo vẫn cảm thấy chột dạ.

- Đang định chút nữa đi tìm Sở sư tỷ đây! Lần này sư đệ ra ngoài cũng tìm hiểu thêm tin tức về tên Mạnh Hạo đáng chết kia, nhưng kẻ này cứ thế biến mất, không có một chút manh mối nào. Thậm chí vài tông môn ở Nam Vực này cũng chuyển sang chú ý mấy người giao hảo với Mạnh Hạo, nhưng nửa năm qua, kẻ này không hề xuất hiện lần nào. Rất nhiều người đoán rằng tên đê tiện đáng chết ngàn lần này hẳn là đã rời khỏi Nam Vực.

Khi nhắc tới cái tên Mạnh Hạo, Lã Tống không tự chủ được mà nghiến răng nghiến lợi nói.

Sở Ngọc Yên cau mày lại. Nửa năm qua nàng vẫn luôn cho người tìm kiếm Mạnh Hạo, nhất định phải tìm được kẻ này để hỏi cho rõ, nhưng Mạnh Hạo lại hoàn toàn mất tung tích.

- Kẻ này không có khả năng rời Nam Vực, kẻ này có đồng tông cũ ở Nam Vực, trừ phi chọc phải tai vạ ngập trời, lại không cách nào hóa giải mới sẽ bỏ đi. Còn chuyện lần này cũng là vận may cho hắn, bái nhập bất cứ tông môn nào, giao Thái Linh Kinh ra đều hóa thể biến nguy thành an. Kẻ này giả dối vô cùng, há có thể không nghĩ ra. Ta kết luận rằng hắn vẫn còn ở Nam Vực, chỉ là không biết đang nương náu nơi nào, nếu ta mà tìm ra…

Sở Ngọc Yên nghiến răng, lòng thầm nghĩ như vậy. Đang định xoay người bước đi thì tầm mắt đảo qua Mạnh Hạo, nàng híp mắt lại.

- Ngẩng đầu lên.

Sở Ngọc Yên nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, giọng nói không còn là nhẹ nhàng nữa mà trở nên lạnh lùng.

Mạnh Hạo thầm kinh ngạc, nghĩ rằng mình thay đổi dáng vẻ rồi mà sao nàng ta còn nhằm vào là sao, nhưng ngoài mặt thì hắn lại ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn Sở Ngọc Yên.

Sở Ngọc Yên lại cau mày vào, nàng cũng không biết vì sao mà chỉ liếc qua thiếu niên trước mặt này thì lòng lại thấy chán ghét. Nhưng giờ phút này dù nhìn thế nào, nàng cũng chưa từng gặp thiếu niên này.

- Không hợp lý, ta không thể nào vô duyên vô cớ mà chán ghét một người cả.

Sở Ngọc Yên nghĩ vậy, bèn cẩn thận nhìn Mạnh Hạo, như muốn nhìn ra tột cùng.

Mạnh Hạo thầm kêu khổ, nghĩ sao tiểu nương tử này lại sâu sắc đến vậy, hắn đổi bộ dáng rồi mà nàng ta còn có phát hiện, bằng không nơi đây nhiều người như vậy mà nàng ta lại chỉ nhằm vào mình. Nghĩ đến đây, Mạnh Hạo hơi dời tầm mắt xuống, như đang nhìn trộm ngực Sở Ngọc Yên, cố ý tỏ ra không khống chế được mà nuốt một ngụm nước miếng.

Vẻ mặt hắn lập tức trở nên đáng khinh, nhưng Mạnh Hạo lại đỏ mặt nên không còn đáng khinh nữa, rõ ràng là phản ứng bản năng của thiếu niên khi gặp nữ tử xinh đẹp, thậm chí có phần nôn nóng bất an.

Thấy vẻ mặt hắn như vậy, Sở Ngọc Yên lại càng nhíu chặt mày, hoàn toàn chán ghét, không nói tiếng nào mà xoay người bỏ đi, thật sự không còn ngẫm nghĩ vì sao mình lại thấy chán ghét.

Sở Ngọc Yên đi rồi, tất cả mọi người trong động phủ đều thở phào nhẹ nhõm. Lã Tống vội đóng cửa động phủ lại, Lệ đan sư thì lắc đầu, không biết nghĩ tới điều gì mà thở dài, rồi tiếp tục luyện đan.

- Thời gian này Sở sư tỷ thay đổi nhiều quá, trước kia đâu có thế này đâu, giờ thì cả người cứ lạnh lùng sao ấy, vừa rồi ta cũng run rẩy hết cả người.

Bạch Vân Lai thì thào.

- Còn không phải do tên Mạnh Hạo kia làm hại. Cái tên Mạnh Hạo vô liêm sỉ đê tiện đáng cho một nghìn đao giết chết cả vạn lần kia, nếu để ta gặp được thì nhất định phải bằm thây làm vạn đoạn, ăn sống máu thịt, mài nát xương cốt!

Lã Tống cắn răng nói, vẻ oán hận kia chẳng hề giả dối chút nào. Nói xong thấy Mạnh Hạo nhìn mình đầy cổ quái thì vội nở nụ cười đầy thiện ý, gật gật đầu.

Gã đã sớm nhìn ra Mạnh Hạo không phải là dược đồng bình thường, lòng cân nhắc nhân vật này mai sau khả năng trở thành đan sư là không nhỏ, cần sớm kết giao mới tốt.

Mạnh Hạo vội ho một tiếng, dù da mặt hắn không mỏng, nhưng cứ trơ mắt nhìn Lã Tống chửi mình một hơi liên tục như vậy, sau đó lại mỉm cười đầy thiện ý với mình, Mạnh Hạo cảm thấy mình cần phải tập làm quen nhiều hơn.

Lần luyện đan này kéo dài tròn một ngày. Cho đến khi ánh trăng chiếu xuống, lò luyện đan tràn ra đan hương. Đan dược mà Lã Tống cần đã được luyện chế thành công.

Chẳng qua vì tăng tốc độ nên khiến cho những dược thảo này vốn có thể luyện ra bảy tám viên thì nay lại chỉ có hai viên. Chuyện này chính là Lệ đan sư động tay động chân, Mạnh Hạo nãy giờ vẫn quan sát nên biết rất rõ.

Đây là lần đầu hắn tham gia chuyện luyện đan, cả một ngày Lệ đan sư dùng đủ loại phương pháp luyện đan khiến Mạnh Hạo học hỏi được không ít. Thấy trời đã tối, Lã Tống hưng phấn đưa mấy người ra động phủ, cho đến tận sơn cốc của Đan Đông nhất mạch thì mới ôm quyền cáo lui.