Ngã Dục Phong Thiên

Chương 322: Thảo mộc tranh phong




- Đan Đông nhất mạch, thí luyện thăng chức đan sư, chỉ lấy một người trong số các ngươi, từ nay về sau có thể tu đan đạo!

- Lần thí luyện này chia làm hai vòng, vòng thứ nhất lấy đào thải làm chính, vòng thứ hai tuyển ra vị đan sư duy nhất!

- Vòng thứ nhất chỉ lấy mười người, nơi đây có ba vạn chiếc bàn, các ngươi ngồi đó, yên lặng liệt kê ra mười vạn dược thảo, trăm vạn biến hóa, có thể viết được bao nhiêu thì viết bấy nhiêu!

Đám dược đồng xung quanh đều nghiêm túc. Nơi này có không ít người tóc đã hoa râm, có thể nói ngoài Mạnh Hạo ra thì người nhỏ nhất cũng đã tầm ba mươi.

Bọn họ phải nói là đã làm dược đồng được ít nhất mười năm, nên hiểu biết về dược thảo cũng rất sâu rộng, dĩ nhiên đã thuộc lòng. Thậm chí bất cứ ai rời khỏi tông môn, trong tông môn khác đều có thể được gọi là đại sư thảo dược.

Nhưng hôm nay, ai nấy đều nghiêm nghị, tự đi tới các bàn. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, nhìn bốn phía, lại nhìn những chiếc bàn kia, chọn một cái rồi ngồi xuống.

Mặc dù đây là lần đầu tiên tham dự thí luyện thăng chức đan sư này, nhưng Mạnh Hạo không hề cảm thấy xa lạ, thậm chí… hắn còn cảm thấy có một cảm giác quen thuộc nào đấy.

Bởi vì hắn thấy vòng thi đầu tiên rõ ràng là thi viết. Như năm đó khi hắn còn ở Triệu quốc làm một chàng thư sinh, đã từng mấy lần tham dự khoa khảo, mặc dù chưa lần nào đỗ, nhưng đã quá quen trường thi rồi.

- Tính ra cũng có chỗ tương tự, thăng chức đan sư này kiểm tra kiến thức về dược thảo, ai nhớ nhiều, ghi lại tỉ mỉ, chính xác thì bài làm càng hoàn mỹ. Không khác gì khoa cử cả.

Mạnh Hạo cười, lúc này ngồi ở đây, khiến hắn có cảm giác như mình trở về trường thi khoa cử năm đó, chẳng qua khi đó hắn muốn đạt công danh, mà nay lại muốn thăng chức đan đạo.

Mạnh Hạo hít sâu một hơi, thấy đám dược đồng bốn phía đã mở ngọc giản trước mặt ra. Ngay lúc này trước mặt bọn họ xuất hiện một quầng sáng êm dịu, trên quầng sáng đó lại xuất hiện hình ảnh, mà trong đều là những dược thảo khác nhau.

Điều những dược đồng này cần làm chính là viết xuống tập tính, cách gieo trồng, ngắt hái một cách tỉ mỉ về những dược thảo mình nhận biết.

Thấy không ít người đã bắt đầu, Mạnh Hạo giơ ngọc giản lên, vỗ một cái, trước mặt hắn cũng xuất hiện quầng sáng pháp thuật. Nhìn dược thảo được huyễn hóa ra trên hình ảnh, Mạnh Hạo không cần nghĩ ngợi mà lập tức đem tên và những gì hắn biết về loại thảo dược này ghi hết vào trong ngọc giản.

Thời gian chậm rãi trôi đi, toàn bộ quảng trường này yên tĩnh vô cùng. Chỉ có tám lão già khoanh chân ngồi bên lò luyện đan kia, mà Mạnh Hạo coi là quan khảo thí, đang nhìn bốn phía. Nếu có ai dám làm rối loạn trường thi thì chắc chắn sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.

Mạnh Hạo càng đáp lại càng thuận tay, tốc độ rất nhanh, đem tất cả dược thảo xuất hiện trên hình ảnh khắc vào ngọc giản. Trong này có không ít dược thảo hắn đã tận mắt nhìn thấy ở tiên thổ, còn có một số thì hắn từng được chạm tới khi theo chân Lệ Đào đi luyện đan.

Ba canh giờ nhanh chóng đi qua, Mạnh Hạo đắm chìm trong đáp đề, ánh mắt toát lên vẻ chấp nhất mãnh liệt. Hắn phát hiện ra đây là cơ hội rất tốt để nghiệm chứng những gì mình học được. Có nhiều hình ảnh như vậy chẳng khác gì khiến Mạnh Hạo một lần nữa ôn lại những gì hắn học về dược thảo.

Khiến cho trí nhớ thêm khắc sâu, đồng thời cũng khiến Mạnh Hạo tìm được cảm giác vui vẻ trong gian khổ khi còn là thư sinh năm đó.

Dần dần trong đám dược đồng bốn phía bắt đầu có người nhíu mày, nặn óc suy nghĩ. Lại hai canh giờ nữa chậm rãi trôi đi, đã có dược đồng mặt mày tái nhợt, dù gặp được dược thảo mà mình không biết thì cũng nhanh chóng bỏ qua, nhưng dần nhận ra số dược thảo mà mình không biết càng ngày càng nhiều, đến lúc cuối thì hầu như đều xa lạ cả. Vì thế… có người đấu tranh rồi, chua chát chọn từ bỏ, đứng dậy lui ra bên ngoài.

Rồi ngày càng nhiều dược đồng đau khổ ngơ ngác nhìn quầng sáng trước mặt, sửng sốt hồi lâu, cuối cùng không thể không đứng dậy, thở dài lùi ra sau. Bọn họ thân là dược đồng mười năm, nhưng vẫn có nhiều thứ khó có thể nhớ được. Dù sao dược thảo mười vạn loài, trăm vạn cách biến hóa, trừ phi tu vi đạt đến mức có thể dùng thần thức khắc lại, nếu không thì học bằng cách ghi nhớ là rất khó.

Mà Mạnh Hạo thân là thư sinh, từ lúc bắt đầu động tới sách vở là cả ngày chỉ có học thuộc lòng.

Lúc này hắn bình tĩnh nhìn chằm chằm quầng sáng bốn phía, hoàn toàn quên đi tất cả xung quanh, trước mặt chỉ có những dược thảo không ngừng biến hóa. Hắn càng đáp càng vui sướng, động tác lưu loát, dần dần khiến mấy người thất bại chú ý tới hắn.

Thời gian trôi đi từng giọt, đến canh giờ thứ mười thì ba vạn dược đồng nay chỉ còn hai vạn người còn đang đáp đề. Bốn phía vẫn yên tĩnh như trước, những người đã bỏ qua không muốn đi, mà đứng một bên im lặng nhìn.

Khi đến canh giờ thứ mười lăm, hai vạn người nay chỉ còn lại bảy phần, lúc này hơn một vạn người mắt đầy tơ máu, đều trừng trừng nhìn quầng sáng trước mặt, không ngừng khắc lên kiến thức của bản thân.

Sắc mặt Mạnh Hạo vẫn đầy bình tĩnh, tốc độ cực nhanh, khiến mấy lão già Vương Phàm Minh cũng phải nhìn lại.

Canh giờ thứ mười hai, hơn một vạn người đã có ba mươi phần trăm là không thể không từ bỏ.

Canh giờ thứ mười ba, trên toàn bộ quảng trường chỉ còn chưa đến sáu nghìn người vẫn đang điên cuồng đáp đề. Nhưng có không ít người sắp không kiên trì được nữa, nhìn đồng bạn xung quanh, thấy họ đều đang cắn răng liều mạng nhớ lại tập tính của dược thảo trong hình.

Đến khi canh giờ thứ mười bốn đến, gần như không ngủ không nghỉ bốn ngày bốn đêm khiến cho nơi đây chỉ còn lại hơn ba nghìn người vẫn cố gắng. Bọn họ như bị trúng tà, giống như đã quên đi tất cả.

Cho đến khoảnh khắc khi tới canh giờ thứ mười lăm, một lão già tuổi chừng hơn năm mươi phun ra một ngụm máu tươi, ngã lăn xuống đất. Thậm chí mái tóc vốn chỉ hơi bạc nay đã hoàn toàn bạc trắng. Cảnh này khiến mọi người chấn động, không ít dược đồng đều sắc mặt tái nhợt mà đứng dậy, buồn rầu không tiếp tục nữa.

Bởi vì bọn họ nhận ra nếu còn tiếp tục thì sợ rằng hôm nay sẽ phải chết ở chỗ này. Lúc được người ta dìu dắt đi sang bên cạnh, bọn họ quay lại nhìn một nghìn người còn lại, ánh mắt mang theo sợ hãi và kính nể. Bọn họ cũng hiểu rõ trình độ đáng sợ của những người kia.

Có thể đáp đề về mười vạn dược thảo, trăm vạn biến hóa tới bây giờ thì không phải hạng tầm thường.

Mạnh Hạo hít sâu một hơi, mắt đã khô và xót. Hắn nhắm mắt lại nghỉ chút xíu rồi lại mở ra nhìn dược thảo đang thay đổi trước mặt, tiếp tục trả lời.

Thời gian bất tri bất giác trôi di, số người còn ở lại trên quảng trường này đáp đề dần ít đi, còn hơn một nghìn, rồi tám trăm, rồi năm trăm, rồi còn ba trăm người… Cho đến khi mười chín canh giờ trôi qua, lúc này chỉ còn mười một người đang cố gắng trả lời!

Quảng trường to như vậy chỉ có mười một người này rải rác ở những chỗ khác nhau, đang điên cuồng trả lời. Mạnh Hạo cũng bắt đầu nhíu mày, nhìn dược thảo trước mặt, hắn cẩn thận nhớ lại mới nhớ ra nó là gì.