Ngã Dục Phong Thiên

Chương 341: Lá rụng tuy đẹp nhưng chỉ sống một mùa (2)




Những đan dược này vừa vào đến cổ họng, đã ầm ầm nổ tung, hóa thành linh lực tràn đầy, không ngừng bị tòa đạo đài thứ sáu hấp thu.

Cho đến gần buổi trưa, hai mắt Mạnh Hạo bỗng nhiên chớp chớp, có tia sắc bén chói mắt chợt lóe lên, hắn khoanh chân ngồi ở chỗ kia, thoạt nhìn vẫn giống như lúc trước, không có gì khác nhau, chỉ là gầy đi một vòng. Nhưng trong cơ thể hắn lại như ẩn chứa mưa to gió lớn, từng trận từng trận chấn động tu vi đến kinh người, không ngừng mà khuếch tán ra, được miếng mỡ đông từng chút từng chút che dấu lại.

Tòa đạo đài hoàn mỹ thứ sáu, đã ngưng tụ ra, giờ khắc này Mạnh Hạo hít sâu một hơi, hai mắt chậm rãi nhắm nghiền, không bao lâu sau thì lại mở ra lần nữa. Lúc này, trong mắt hắn đã không có tia sắc bén, mà là hóa thành bình tĩnh, chỉ là ánh mắt bình tĩnh này, giống như ẩn chứa hào quang kỳ dị nào đó, tia sáng này, là tu ra tự tin!

Sáu tòa đạo đài hoàn mỹ, Trúc Cơ trung kỳ đỉnh phong, mở thêm một tòa đạo đài nữa, Mạnh Hạo liền có thể bước vào Trúc Cơ hậu kỳ! Một khi đã vào Trúc Cơ hậu kỳ, Đạo tử Vô Hạ Trúc Cơ ở trước mặt hắn, đã không có tư cách ra tay, bởi vì đạo đại của bọn họ sẽ bị nghiền ép đến run rẩy.

Cho dù là hiện tại, sáu tòa đạo đài của Mạnh Hạo diệt sát Đạo tử, đã là điều chắc chắn.

Về phần cái gọi là thiên kiêu, ở trước mặt hắn, đã giống như là con sâu cái kiến, dễ như trở bàn tay.

- Hoàn Mỹ Trúc Cơ, bá đạo đến cực điểm...

Mạnh Hạo nhẹ giọng mở miệng, trong mắt của hắn càng có sự chờ mong, hắn chờ mong tòa đạo đài thứ chín của chính mình. Đấy cũng là thời khắc hắn đạt được cảnh giới Hoàn Mỹ Trúc Cơ đại viên mãn.

- Ba tên ác bá!

Thanh âm của miếng mỡ đông truyền đến, thân hình nó nhoáng một cái, liền xuất hiện ở trước mặt Mạnh Hạo, trừng mắt to, lại nhảy dựng lên, lớn tiếng nói.

Từ sau khi nó lột da, miếng mỡ đông này cũng không biến thành con vẹt nữa, mà vẫn duy trì hình dạng miếng mỡ đông.

- Ba tên ác bá, tên nào cũng sẽ không thiếu!

Mạnh Hạo liền vội mở miệng, giọng điệu như chém đinh chặt sắt.

Miếng mỡ đông lúc này mới thoả mãn, đánh cái hà hơi nữa, nói thầm rằng muốn đi đàm luận một chút cùng Lão Tổ Lý gia về đề tài nghỉ trưa, nói xong thì thân thể nhoáng một cái biến mất ở trong túi Càn Khôn của Mạnh Hạo.

Nhìn thấy miếng mỡ đông rời đi, Mạnh Hạo mới đứng dậy đẩy cửa động phủ đi ra ngoài, ánh mặt trời buổi trưa sáng ngời chiếu vào trong động. Mạnh Hạo hít sâu một cái, giờ phút này ngoại giới đã là đầu mùa xuân, nơi đây không có tuyết giống như Triệu quốc, mùa đông ở Tử Vận Tông không có tuyết rơi.

Yên lặng nhìn về bầu trời phía xa, Mạnh Hạo nghĩ tới thời gian mình ở trong Tử Vận Tông đã được hơn ba năm, thậm chí nếu như cẩn thận tính toán, cũng đã sắp bốn năm rồi.

- Thời gian trôi qua thật nhanh...

Mạnh Hạo nhẹ giọng thì thào, từ lúc tu hành đến nay, hắn phát hiện cảm giác của mình đối với thời gian trôi qua, đã không còn giống với quan niệm của phàm nhân nữa.

Trong lúc trầm mặc, hắn nghĩ tới Trần Phàm, nghĩ tới Hứa sư tỷ, nghĩ tới tên mập. Hình ảnh những bóng người ấy, vẫn hiển hiện ở trong đầu hắn, hắn biết rõ bọn họ ở đâu, nhưng bọn họ... không biết được mình ở phương nào.

Danh tiếng của Mạnh Hạo ở tại Nam Vực hiện giờ, dường như cũng đã trở thành quá khứ, còn rất ít người nhắc lại, tất cả đều đã sắp bị người đời quên lãng, phong ba năm đó cũng đã theo bốn năm thời gian trôi qua, mà dần dần tiêu tán rồi.

- Nhân sinh như giấc mộng, giống như lá rụng tuy đẹp, nhưng cũng chỉ sống một mùa...

Mạnh Hạo nhìn những mầm non đang mọc trên cây cối ở phía xa, cười tiêu sái, hắn rất ưa thích cái thân phận Phương Mộc này, ưa thích Đan Đông nhất mạch, nơi có cảm giác giống như là học phủ. Giờ phút này hắn nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay lại có thêm một miếng ngọc giản.

Cái này ngọc giản, là Lão Tổ Lý gia vì muốn thoát khỏi miếng mỡ đông, lạc ấn rồi đưa ra, trong đó ghi chép một bộ công pháp hạch tâm của Lý gia.

Ngô Ý Quyết.

Đây là công pháp hạch tâm của Lý gia, tất cả lấy ý làm chủ, pháp thuật tu hành, ở đây đã có nhiều tấm gương, nghe nói tu đến cực hạn, Trảm Linh, Vấn Đạo có thể khống chế nhân quả.

Nếu nói đây là công pháp, không bằng xem nó như là một đoạn kinh văn, mà đoạn kinh văn không phải là hoàn chỉnh. Nó giống như một trích đoạn đơn độc nào đó ở trên quyển kinh thư vô danh, nhưng dù là một đoạn như vậy, cũng đã trở thành công pháp hạch tâm của Lý gia Nam Vực.

Giờ phút này công pháp đó, lại đang nằm trong tay Mạnh Hạo, hắn ngưng thần nhìn một chút, rồi trầm mặc suy tư. Một lát sau, vẻ mặt Mạnh Hạo hơi động, vung tay phải lên, ngọc giản biến mất.

Không lâu sau, bóng người Bạch Vân Lai từ bên dưới ngọn núi nhanh chóng đi tới, tới gần thì hướng về phía Mạnh Hạo cúi đầu, rất cung kính. Từ sau sự kiện Lưu Ngôn Binh, khi ở trước mặt Mạnh Hạo, Bạch Vân Lai đã khác xa đoạn thời gian trước đây, tuy nói quan hệ hai người càng thân thiết hơn, nhưng rõ ràng bởi vì thân phận không giống, nên đã xuất hiện một chút khoảng cách.

Nhưng nếu như bảo gã cứ đối xử ngang bằng với Mạnh Hạo như lúc mới vào sơn môn, thì gã lại càng cảm thấy căng thẳng hơn, Mạnh Hạo khuyên bảo mấy lần nhưng đều không được, đành để Bạch Vân Lai tùy ý. Mỗi lần gặp mặt, hoặc lúc cần bái kiến, trong ngôn từ của gã cũng đều là cung cung kính kính.

Đối với chuyện này, Mạnh Hạo chỉ có thể thầm than, hắn hiểu rõ, giữa hai người rất khó tiếp tục duy trì quan hệ như trước đây. Nếu bản thân hắn ở trên đan đạo càng đi càng xa, thì loại thái độ cung kính còn có thể càng ngày càng đậm.

- Phương Đan sư, đây là danh sách đan dược mấy ngày gần đây ta tiếp được, kính xin Phương đan sư xem qua.

Bạch Vân Lai gỡ một cái túi đựng đồ từ trên người xuống, đưa cho Mạnh Hạo.

Mạnh Hạo liếc mắt nhìn, rồi cười trò chuyện cùng Bạch Vân Lai vài câu, thấy Bạch Vân Lai vẫn cung kính như vậy, thì lần thứ hai phải thầm than một tiếng, khẽ gật đầu sau đó thu hồi túi chứa đồ.

- Phương đan sư, còn có một tháng nữa chính là Đan Phách năm nay, không biết ngài có định tham dự hội bán đấu giá đan dược hay không?

Bạch Vân Lai chần chờ một chút, liếc nhìn Mạnh Hạo một cái rồi thấp giọng mở miệng.

- Đan Phách...

Mạnh Hạo nghĩ đến việc bốn năm trước lúc mình bái nhập vào Tử Vận Tông thì gặp phải đại hội Đan Phách kia, bây giờ tiếng tăm của hắn ở Đan Đông nhất mạch đã không nhỏ, tất nhiên hiểu rõ này Đan Phách là gì? Trên thực tế đây chính là địa phương để đan sư biểu lộ ra tiếng tăm.

Ngoài ra, đây cũng là một lần danh chính ngôn thuận, để lấy đan dược đổi lấy linh thạch cùng với đồ vật cần thiết có thể tìm được ở hội bán đấu giá. Loại bán đấu giá này diễn ra một năm một lần, trước đây Mạnh Hạo không có tham dự, chẳng qua bây giờ hắn có chút động lòng, dù sao thân là đan sư, dù cho luyện chế đan dược ở trong tông môn rất được hâm mộ, cung kính. Tuy nhiên muốn có địa vị cao hơn nữa thì phải cho bên ngoài biết, làm cho khắp cả Nam Vực hiểu được đan dược do chính mình luyện chế có giá trị như thế nào.