Ngã Dục Phong Thiên

Chương 532: Can Tước thành! (2)



Tán tu khắp nơi ngày càng nhiều người gia nhập Can Tước thành, dần dần, thế lực Kim Quang Giáo, đã phát triển đến hơn một nghìn năm trăm người, so với gia tộc Đông Lạc lúc xưa, thì chỉ thiếu đi Lão Tổ Nguyên Anh, còn trên những phương diện khác còn mạnh hơn một chút.

Thành trì cũng được xây sửa lại một lượt, phong cách khác hẳn Đông Lạc thành lúc trước, Can Tước thành được xây dựng lại, tràn ngập nét đặc sắc của chim anh vũ, đó chính là tạp!

Các loại hỗn loạn, thành trì cũng thế, trận pháp hộ thành cũng vậy, tất cả mọi thứ, sau khi Mạnh Hạo giao tất cả mọi thứ cho chim anh vũ giải quyết để bế quan, liền bắt đầu xuất hiện hỗn tạp.


Về phần đám dây leo kia, cũng được Mạnh Hạo trồng ở nơi này, trở thành một bộ phận phòng hộ thường ngày của tòa thành, phàm là tu sĩ gia nhập Kim Quang Giáo, đều có tư cách ở trong thành trì.

Trên thực tế, nơi này tuy nói là thành trì, nhưng vì Kim Quang Giáo không phải gia tộc, cho nên nơi này dần dần cũng không còn là thành trì, mà trở thành sơn môn của Kim Quang Giáo.

Một con suối, được Mạnh Hạo dẫn từ dòng sông gần đó tới, trở thành một đầm nước, dưới đầm nước có đan dược, có thể lấy nước suối thành đan dịch, trở thành gốc rễ của giáo phái.

Trận pháp lá xanh, lúc trước khiến chim anh vũ gặp chút rắc rối, sau khi trở thành chủ nhân của thành trì, nó lại không hề phá hủy, mà tìm cách chữa trị, khiến cho trận pháp này vẫn có thể phát huy uy lực.

Chỉ là màu sắc... Đã trở nên hỗn tạp.

Còn trong thành trì, vẫn còn giữ được phong cách ban đầu, chia làm ba tầng, lúc này trong tầng thứ ba, chỉ có một gian nhà nhỏ. Mạnh Hạo ngồi trong đó, trước mặt hắn, có để một vật màu đen, chính là vật truyền thừa của Âm Phủ nhất mạch núi thứ tư, lấy được từ chỗ đầu to.

Mấy ngày nay, Mạnh Hạo luôn nghiên cứu vật này, hắn muốn có được tốc độ như của đầu to, càng có hứng thú với loại kỹ xảo rải đậu thành binh này.

- Huyết Băng Thiểm...
Mạnh Hạo thì thầm, tay phải vuốt lên vật kia, trong đầu lại suy tư về một thần thông ghi lại trong nó.

- Dùng lực lượng Huyết Băng, triển khai tốc độ đỉnh cao.
Đôi mắt Mạnh Hạo lóe lên, đưa tay trái lên sờ sờ chỗ mi tâm. Nơi đó có lân phiến của Côn Bằng, nhưng miếng vảy này, Mạnh Hạo vẫn không có cách nào triển khai lực lượng thêm lần nào nữa.

Mấy ngày sau, khi đầu to cẩn thận dâng lên một miếng ngọc giản, thì Mạnh Hạo đã kết thúc tu luyện Huyết Băng Thiểm. Cầm lấy ngọc giản, sau khi dùng linh thức dò xét, hai mắt hắn sáng lên.

- Thánh Tuyết thành…
Mạnh Hạo thì thầm, nhìn ngọc giản trong tay, khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt.

Mấy ngày này hắn bảo đầu to đi tìm hiểu, toàn bộ Mặc Thổ, có nơi nào có Tuyết Hàn tằm, tằm này cho dù hiếm thấy, nhưng lại không phải vật trong truyền thuyết, vì vậy sau khi đầu to tìm hiểu thì đã tìm ra đáp án.

- Tuyết Hàn tằm, ở cả Mặc Thổ, chỉ có một nơi có, đó chính là Thánh Tuyết thành trong Cửu Thành liên minh!

Thành này thuộc về gia tộc Hàn Tuyết, thực lực của gia tộc này, còn mạnh hơn gia tộc Đông Lạc rất nhiều, có Lão Tổ Trảm Linh, hơn nữa nhiều năm trước, gia tộc này từng là thủ lĩnh Cửu Minh, có ba vị Lão Tổ Trảm Linh!

Chỉ là hiện giờ đã xuống dốc, chỉ còn lại một Lão Tổ Trảm Linh, nghe nói là đang kéo dài hơi tàn, không dễ xuất hiện, trở thành đạo uẩn của gia tộc Hàn Tuyết.

Mà Tuyết Hàn tằm, lại chỉ có truyền nhân trực hệ của gia tộc, mới được truyền thụ phương pháp tế luyện. Mà quan trọng nhất là, bất cứ con Tuyết Hàn tằm nào, chỉ có ngay khoảnh khắc được tế luyện ra, mới có thể nhận chủ, mà một khi đã nhận chủ, thì không thể thay đổi, chủ chết tằm tiêu.

Mạnh Hạo buông ngọc giản ra, Tuyết Hàn tằm có liên quan đến việc hắn độ kiếp, bắt buộc phải có, trầm ngâm giây lát, Mạnh Hạo đứng dậy, đi ra khỏi gian phòng, nhìn cả thành trì đầy những màu sắc, hoàn toàn hỗn loạn, cảm thấy có hơi hoa mắt.

Chim anh vũ giữa không trung, đang hưng phấn vỗ cánh, sau lưng nó có ba con xích tước uể oải, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng hô hào khắp bốn phía. Tiếng hô đương nhiên là tin Ngũ Gia, được bất tử.

Về phần miếng mỡ đông, thì bắt đầu giáo dục tư tưởng với hơn một nghìn người trong giáo phái mà nó chờ đợi đã lâu. Lúc này nó đang nghiêm túc nhìn một tu sĩ Trúc Cơ kỳ, không để ý đến thân thể run rẩy và vẻ mặt tuyệt vọng của đối phương, mà có vẻ đầy nhiệt tình, kể cho đối phương nghe về một lần hoàng hôn tươi đẹp của rất nhiều năm trước.

Mạnh Hạo nhìn một lát, thở dài, hắn cảm thấy tu sĩ trong thành, đã bị chim anh vũ và miếng mỡ đông thay đổi hoàn toàn rồi, trầm ngâm chốc lát, thân hình hắn lay động, hóa thành cầu vồng, trong nháy mắt rời khỏi nơi này.

Chim anh vũ nhìn lén một chút, phát hiện Mạnh Hạo đã rời đi, tức thời phấn chấn tinh thần.

- Cuối cùng cũng đi rồi, ha ha, bắt đầu từ giờ, Ngũ Gia sẽ triển khai kế hoạch đại sự đã lâu. Nào nào nào, các ngươi lại đây, Ngũ Gia dạy các ngươi tiên trận thứ hai, Tru Tiên Trận!

- Trận pháp này kinh thiên động địa, là Ngũ Gia tự mình sáng tạo, lúc triển khai, không hề có nguy hiểm, tuyệt đối không ảnh hưởng đến bản thân. Ngũ Gia tuyệt đối không bị trận pháp của mình làm chết quá chín lần, cho nên các ngươi cứ yên tâm!
Chim anh vũ vỗ ngực, kích động gào lên.

Trên bầu trời Mặc Thổ lúc này đã là hoàng hôn, bóng hình Mạnh Hạo ở giữa không trung nhanh chóng bay qua, tốc độ cực nhanh, hóa thành một ngôi sao băng màu xanh, hướng về phía xa.

Đã bảy ngày từ khi hắn rời khỏi Đông Lạc thành, theo địa đồ trên ngọc giản, Mạnh Hạo không hề dừng lại, chạy thẳng một mạch, dù sao Mặc Thổ rất ít có loại truyền tống trận phạm vi lớn, cho nên muốn đi tới nơi nào, cũng phải tự mình di chuyển.

Trong bảy ngày, thi thoảng lại có tia chớp giáng xuống, trong tiếng kêu thảm thiết thê lương của Lão Tổ Lý gia, thì Mạnh Hạo lại không hề tổn hao chút lông tóc nào. Lúc này, bên dưới hắn là một mảnh đất hoang, mảnh đất này từng là của một tiểu thế lực ở Mặc Thổ, hiện giờ đã bị hỏa diễm thiêu rụi. Trên không trung, Mạnh Hạo vẫn có thể loáng thoáng nhìn thấy trong ngọn lửa có không ít xác người.

Đây là nơi thứ năm Mạnh Hạo nhìn thấy trong bảy ngày nay, im lặng, hắn vừa muốn bay vọt qua nơi này, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lộ hàn mang, tay phải vung lên. Tức thời trên mặt đất đột nhiên bay ra một thanh phi kiếm, trong nháy mắt đã dừng lại cách thân thể Mạnh Hạo mười trượng.

- Ra tay!
Trong mảnh đất hoang, lập tức có người lạnh lùng ra lệnh, sau đó liền có bảy tám đạo cầu vồng, lao về phía Mạnh Hạo giữa không trung. Những người này, có một Kết Đan hậu kỳ, hai Kết Đan trung kỳ, còn lại là Kết Đan sơ kỳ, đội ngũ tám người thế này, đặt ở bất cứ nơi nào, cũng không thể coi thường, lúc này toàn bộ bay lên, lập tức tản ra khí thế kinh thiên.

Chỉ là, trừ vị tu sĩ Kết Đan hậu kỳ kia ra, những người khác đều là ánh mắt vô thần, tu vi tuy mạnh, nhưng hành động lại có phần thô cứng, giống như con rối vậy.

Ngay khoảnh khắc bọn họ tới gần Mạnh Hạo, tám người đồng thời ra tay, pháp bảo và pháp thuật biến ra đủ loại màu sắc, còn có cả phi kiếm, bảo bình bao phủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.