Ngã Dục Phong Thiên

Chương 534: Đại Tư Long!



Sâu trong cánh rừng, lúc này có hai tu sĩ, toàn thân đầy máu, sắc mặt tái nhợt, bảo hộ một cô gái sau lưng bọn họ. Cô gái này thoạt nhìn còn trẻ, vô cùng xinh đẹp, nhưng hiện giờ có hơi nhếch nhác, sắc mặt trắng bệch, có phần thê thảm. Trong bàn tay nàng, có một con tằm giống như băng tinh, đang nhả tơ, tơ hóa thành ánh sáng, bao bọc lấy ba người, nhưng nhìn bộ dạng của nó, có vẻ uể oải, cứ như sắp chết đến nơi.

Xung quanh bọn họ, có hơn trăm con sói quanh mình đầy khí đen, những con sói này có đôi mắt đỏ ngầu, sau lưng chúng, có một tu sĩ Tây Mạc trên người có đồ đằng, đang nhìn cô gái áo trắng với vẻ tham lam.


- Tên ti tiện đến từ Tây Mạc kia, các ngươi không sợ Lão Tổ Trảm Linh của gia tộc Hàn Tuyết ta sao!
Một nam tử trong số hai tu sĩ một nam một nữ bảo vệ cô gái áo trắng lớn tiếng nói.

- Chưa nói Lão Tổ Trảm Linh của gia tộc Hàn Tuyết các ngươi có còn sống hay không, hiện giờ Thánh Tuyết thành mới là chiến trường quan trọng. Còn ở nơi này... chẳng qua chỉ là một tộc nhân của gia tộc Hàn Tuyết mà thôi, sống hay chết, ai sẽ để ý chứ.
Tu sĩ Tây mạc dửng dưng nói, giọng nói có hơi khàn khàn.

Trong lúc nói, tay gã vung lên, hơn trăm còn sói đen lập tức lao tới, xông thẳng về phía màn ánh sáng từ tơ tằm kia. Tiếng nổ vang liên tục truyền ra, trong mắt tu sĩ Tây Mạc này lộ ra vẻ tham lam.

- Gia tộc Hàn Tuyết, các ngươi đã đổi huyết thành tuyết, lẽ nào thực cho rằng, Tây Mạc sẽ quên các ngươi sao?
Tu sĩ Tây Mạc này cười nói, đôi mắt nhìn chằm chằm cô gái áo trắng.

- Năm đó Tây Mạc từng nuôi đệ nhất dị yêu, gia tộc Hàn Huyết đời đời xuất hiện Đại Tư Long, lúc tại hạ còn rất nhỏ, đã từng nghe qua truyền thuyết về gia tộc các ngươi.
Tu sĩ Tây Mạc nhìn về cô gái áo trắng, trong nụ cười có vẻ dữ tợn, còn có chút tham lam, từ tốn nói.

- Có thể trở thành Đại Tư Long, đều là những kẻ mạnh mẽ hơn cả tu sĩ đồ đằng, đó mới là đỉnh phong của Tây Mạc. Mà ta... hiện giờ chỉ là Tư Long tam giai mà thôi, nhưng nếu có thể thu được truyền thừa của Hàn Huyết Gia các ngươi... Trở thành Đại Tư Long, cũng không phải không có khả năng!

- Hàn Tuyết San, ngươi thấy dị yêu ta nuôi dưỡng thế nào?
Tu sĩ Tây Mạc này cười to, sói đen quanh gã, con nào con nấy lập tức tru lên, lao tới càng mạnh mẽ hơn.

Màn sáng ngoài thân thể cô gái bắt đầu có vết nứt, sắc mặt nàng trắng bệch, khóe miệng đã có vết máu, trong mắt ngoài chút tuyệt vọng ra, còn có cả kiên định.

- Lát nữa các ngươi không cần lo cho ta, cứ đi trước!
Nàng nghiến răng, thì thào, hai tu sĩ bên cạnh nàng, lập tức lo lắng, đang muốn nói gì, lại bị ánh mắt nghiêm túc của nàng ngăn cản.

Ngay lúc này, những con sói đen này cùng gào thét, thân thể mỗi con đều phình to ra một chút, lao lên công kích, màn ánh sáng bị nổ tung, tan vỡ quá nửa, nhìn bộ dạng đó, có vẻ chỉ thêm một lần công kích nữa, sẽ hoàn toàn tan vỡ.

Nhưng ngay khoảnh khắc những con sói đen này muốn công kích tới, trong mắt tu sĩ Tây Mạc lóe lên tia sáng, đột nhiên, trong cánh rừng, truyền ra tiếng bước đi trên tuyết.

Tiếng động này không rõ ràng, nhưng nơi này không có người thường, gần như ngay khi tiếng bước chân truyền tới, bọn họ lập tức phát giác, cô gái áo trắng và hai tu sĩ bên cạnh, ngẩng đầu lên nhìn, vị tu sĩ Tây Mạc kia, cũng cau mày nhìn sang.

Bọn họ lập tức nhìn thấy, Mạnh Hạo mặc bộ đồ xanh, mái tóc đen nhánh, tướng mạo tuấn lãng, có khí tức nho nhã, giống như thư sinh, từ từ đi tới.

Nhìn bộ dạng, giống như đi trong vườn hoa trong nhà, dường như đang ngắm tuyết trong đêm, lững thững đi tới. Nếu trong tay có thêm một quyển sách, thì cảm giác thư sinh, sẽ càng thêm nồng đậm.

Đôi mắt tu sĩ Tây Mạc hơi co lại, có phần không nhìn thấu nông sâu của Mạnh Hạo, tay phải vung lên, lập tức chia ra bảy tám con sói, mang theo đôi mắt đỏ ngầu, tru lên một tiếng nho nhỏ, lao thẳng về phía Mạnh Hạo.

Cô gái áo trắng nhìn thấy cảnh này, trong mắt lộ vẻ không đành lòng. Nhưng lúc này nàng đang dốc sức điều khiển Tuyết Hàn Tằm, không còn sức trợ giúp, chỉ có thể im lặng.

- Bộ lông rất đẹp, nếu chim anh vũ ở đây, hẳn sẽ rất thích.
Mạnh Hạo nhìn những con sói đang lao tới, thì thầm, hắn nhìn ra những con sói này không phải là pháp thuật hư ảo, mà là mãnh thú có đủ huyết nhục.

Chỉ là có một chút khác biệt, dường như có một ít lực lượng đồ đằng. Mạnh Hạo là lần đầu tiên nhìn thấy loại mãnh thú như vậy, hơn nữa số lượng còn đặc biệt nhiều, đến hơn trăm con, mỗi con đều có thực lực đủ so với Trúc Cơ hậu kỳ.

Có thể nói đám sói này, nếu đặt ở Nam Vực, cũng là một thế lực không nhỏ.

- Thú vị.
Mạnh Hạo đi tới trước, vỗ tay lên túi trữ vật, lấy ra một viên đan dược màu đỏ, nhẹ nhàng bóp nát thành vụn bột, được hắn rải ra, chỗ bột phấn này lập tức tung bay.

Lúc này có gió thổi tới, bột phấn khuếch tán, bảy tám con sói lao về phía Mạnh Hạo, gần như vừa chạm vào bột phấn, lập tức tru lên thảm thiết, huyết nhục trên thân thể lập tức mơ hồ, rồi nổ mạnh, máu tươi chuyển thành màu đen, bắn ra xung quanh.

Theo vụn phấn khuếch tán, càng ngày càng nhiều sói đen bị hư thối gào thảm, thân thể nổ tung, máu đen bắn ra, tuyết trên mặt đất, nhiễm phải máu tươi, trực tiếp tản ra mùi vị thối rữa. Những con sói khác, chạm phải dịch đen ngòm này, lập tức tru lên thê lương, thân thể run rẩy, chỉ sau mấy nhịp thở, cũng đã nổ tung.

Giống như phản ứng dây chuyền, Mạnh Hạo đi về phía trước, nơi nào đi qua, tất cả sói đen đều tru lên thảm thiết, tất cả tan vỡ diệt vong. Máu đen tràn ra bốn phía, không ngừng tán loạn, trở thành màn sương đen.

Sương mù bay lên, bao lấy không trung, hơn trăm con sói trên mặt đất, lúc này chỉ còn lại non nửa, con nào cũng cụp đuôi, run rẩy lui lại, ánh mắt nhìn Mạnh Hạo, mang theo vẻ kinh khủng chưa từng có.

Cảnh tượng này, khiến cô gái áo trắng ngây ra, hai tu sĩ bên cạnh nàng sửng sốt, tu sĩ Tây Mạc kia, cũng ngu luôn.

- Đây... Ngươi...
Tu sĩ Tây Mạc toàn thân run rẩy, hai mắt như rách ra, phát ra tiếng gào tức giận đến cực điểm, gân xanh trên mặt nổi lên, đôi mắt gã hiện lên một mảnh đỏ ngầu hung tàn.

- Ngươi muốn chết!
Gã gào lên, tay phải vung lên, trong tay xuất hiện một viên đá màu đen, sau khi bóp nát viên đá, vung về phía trước, một làn khói đen lập tức xuất hiện, hóa thành một vòng xoáy.

- Nhị giai dị yêu Tích Long Thú, đi ra cho ta!
Trong lúc nói, từng tiếng gào truyền ra từ trong vòng xoáy, ngay sau đó, từng con thằn lằn màu đỏ lớn cỡ một trượng, chui ra từ trong vòng xoáy, một con, mười con, ba mươi con!

Tổng cộng ba mươi con thằn lằn lần lượt xuất hiện, phát tán ra khí thế kinh nhân, tiếng gào thét từ phía chúng, vào lúc này kinh thiên động địa.

Đôi mắt Mạnh Hạo lộ vẻ kỳ dị, hắn sớm đã nhận ra vị tu sĩ Tây Mạc này không giống bình thường, không như những kẻ bản thân đã gặp lúc trước. Trên người gã có hai đồ đằng, một là sói đen, một là thằn lằn, hai đồ đằng này nhìn tuy không khác gì những đồ đằng của các tu sĩ Tây Mạc khác, nhưng trong cảm giác của Mạnh Hạo lại có cảm giác khó mà nói rõ.

- Tiền bối, gã là Tư Long của Tây Mạc, tu vi bản thân Tư Long không cao, nhưng sở trường nuôi dưỡng dị yêu, sợ nhất là chặt đầu. Ngài không cần để ý đến những dị yêu kia, chỉ cần giết chết gã, dị yêu liền sẽ tiêu tán!
Cô gái áo trắng trong lòng khẩn trương, nàng phát hiện Mạnh Hạo dường như có phần bỡ ngỡ với những hung thú này, vội vã mở miệng.

- Tiện nhân, đợi ta giết chết kẻ này, sẽ xử lý ngươi sau!
Tu sĩ Tây Mạc dữ tợn nói, tay phải chỉ về phía Mạnh Hạo, ba mươi con thằn lằn, lập tức như phát cuồng xông về phía Mạnh Hạo, cái mồm mở to, mùi vị tanh hôi ập vào mặt.

Mạnh Hạo nhìn mấy con thằn lằn thêm một chút, rồi lắc đầu, đưa tay chỉ lên mây đen trên trời, mây đen lập tức nổ vang, đồng thời có những giọt mưa đen rơi xuống. Nước mưa rải khắp bốn phương, lúc rơi trên người mấy con thằn lằn, khiến chúng run rẩy gào lên thảm thiết, thân thể nhanh chóng thối rữa. Chỉ mấy nhịp hô hấp, dưới đám mây đen trăm trượng, trong phạm vi trăm trượng này, tất cả thằn lằn trên mặt đất, đều hóa thành những bộ xương.

Mà Mạnh Hạo, vẫn một bộ áo xanh, mái tóc đen dài, dửng dưng đứng trong màn mưa, nước mưa không hề rơi trên người hắn. Cảnh tượng này, vô cùng chấn động, khiến cho tu sĩ Tây Mạc hít sâu một hơi, lộ ra vẻ kinh hãi không thể tin tưởng.

- Ngươi... Ngươi là Đại Tư Long!

- Đại Tư Long là gì?
Mạnh Hạo hoàn toàn lạ lẫm khi nghe cách gọi này, lúc mở miệng, thì đã đi đến trước mặt vị tu sĩ Tây Mạc kia. Người này thân thể run rẩy, nhìn Mạnh Hạo với vẻ kính nể và sợ hãi.

- Đại Tư Long là cách gọi cường giả mạnh nhất của Tư Long nhất mạch ở Tây Mạc, giống như Đồ Đằng Thiên, là hai danh hiệu cường giả mạnh nhất.

- Một người là tế tự dị thú vượt xa địa yêu, một người là nắm giữ năm đồ đằng trở lên. Mà chiến lực thực sự, thì Đại Tư Long là Trảm Linh, còn Đồ Đăng Thiên thì gần tới Trảm Linh.
Người trả lời Mạnh Hạo, không phải tu sĩ Tây Mạc lúc này đang run rẩy, mà là cô gái áo trắng Hàn Tuyết San.

Vầng sáng ngoài thân thể nàng đã triệt tiêu, mà con tằm mệt mỏi kia, cũng đã được nàng thu lại.

Lúc Mạnh Hạo quay đầu nhìn về phía nàng, nàng liền cúi người vái chào.

- Gia tộc Hàn Tuyết, Hàn Tuyết San, đa tạ ơn cứu mạng của tiền bối.
Hai tu sĩ bên cạnh nàng người đầy vết thương, cũng đều cảm kích nhìn Mạnh Hạo, nhưng vẫn luôn âm thầm cảnh giác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.