Ngã Dục Phong Thiên

Chương 548: Yêu cầu nho nhỏ (2)




- Chu đại sư, Nghiêm mỗ cho rằng giữa ngài và ta đã không cần thiết đấu đan nữa. Nhưng tại hạ có một cái yêu cầu nho nhỏ, hy vọng Chu đại sư lấy viên đan dược lúc trước ra, để tại hạ có thể chân chính được thưởng thức một chút, như thế là đủ!

Trung niên họ Nghiêm vẻ mặt cực kỳ thành khẩn, lại ôm quyền cúi đầu.

Nhưng Chu Đức Khôn đứng kia, đáy lòng cũng là lộp bộp một tiếng, vẻ mặt giữ vững mỉm cười, nhưng thực ra thì nội tâm gần như muốn khóc lên.

- Ta.... ta lấy đâu ra viên đan dược đó chứ?

Mạnh Hạo ho khan một tiếng, không nói gì.

- Chu đại sư, việc này Nghiêm mỗ biết là có chút lỗ mãng, còn thỉnh Chu đại sư xem trên tình cảm đều là đan đạo nhất mạch, mà thỏa mãn nguyện vọng này của Nghiêm mỗ. Tại hạ nguyện lấy một viên đan dược thượng phẩm bản thân luyện chế, trao đổi một lần được ngắm nhìn đan kia.

Trung niên họ Nghiêm đợi nửa buổi, không thấy Chu Đức Khôn gật đầu, vì thế vẻ mặt chân thành hơn, lại ôm quyền cúi đầu.

Y tu vi là Nguyên Anh, thế nhưng lại hướng Chu Đức Khôn ôm quyền, thái độ lại càng thành khẩn. Có thể thấy được người này đối với đan đạo chấp nhất cỡ nào.

Ngay cả mọi người ở xung quanh đều thấy, nếu Chu đại sư không lấy ra đan dược, thì không khỏi có chút quá mức cuồng vọng, dù sao đối phương không phải xin luôn, mà chỉ là vì thưởng thức. Thậm chí còn lấy ra đan dược để trao đổi một cơ hội thưởng thức này.

Chu Đức Khôn sắc mặt ẩn ẩn có chút tái nhợt rồi, đang muốn mở miệng thì trung niên nam tử họ Nghiêm nhíu mày.

- Chu đại sư, Nghiêm mỗ chính là muốn thưởng thức một chút mà thôi, chút yêu cầu này, chẳng lẽ Chu đại sư vẫn không thể đồng ý? Chu đại sư có thể yên tâm, Nghiêm mỗ tuyệt sẽ không nói điêu, chỉ là thưởng thức!

Trung niên họ Nghiêm chân thành nói, nói xong, lại cúi đầu.

Mạnh Hạo chớp chớp mắt, không nói một lời, khóe miệng lộ ra ý cười như có như không, cũng có ngại ngùng.

Liên tục cúi đầu, nếu là người khác, định sẽ cảm thấy rất vinh hạnh, nhưng hôm nay, Chu Đức Khôn gần như mỗi lần nhìn thấy tu sĩ họ Nghiêm cúi đầu, là một lần hết hồn.

Lúc này, lão cắn răng một cái, không thèm đếm xỉa gì nữa, việc đến trình độ này, đã không còn nằm trong tầm khống chế của lão. Tay phải nâng lên vỗ túi trữ vật, lấy ra viên đan dược luyện chế lúc trước, ném cho tu sĩ họ Nghiêm.

Trung niên họ Nghiêm tinh thần rung lên, hai tay sau khi nhận lấy, cố đè xuống nội tâm kích động, mang theo chấp nhất đối với đan đạo, đầu tiên là hít sâu một cái, nhắm mắt ngưng thần định khí, để cho bản thân giữ vững trạng thái tốt nhất, sau đó mới như hành hương mà nhìn lại.

Ngay khi tu sĩ họ Nghiêm nghiêm túc thưởng đan, thì thanh niên khiến cho tứ đại trưởng lão của Hàn Tuyết gia tộc khẩn trương, lại mắt nhìn bốn phía, trên mặt mang theo vẻ hồi ức.

- Ta vẫn có thể cảm nhận được khí tức của phụ thân, xem ra ông ta xác thực còn chưa có chết. Nhưng mà khí này tức đã suy yếu đến cực hạn, nghiêm khắc phụ thân của ta kia, thì ra vẫn còn đang ngủ say.

Thanh niên cười cười, nhưng bên trong nụ cười lại có vẻ tang thương nồng đậm.

Những lời này của gã vừa thốt xong thì sắc mặt ba vị trưởng lão khác, ngoài đại trưởng lão đều đại biến. Trong chớp mắt bọn họ liền nhớ tới một chuyện cấm kị đã phát sinh từ rất rất lâu trước đó trong gia tộc.

- Hàn Tuyết Tung!

Đại trưởng lão sắc mặt khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm người thanh niên kia, từng chữ từng chữ mở miệng.

Lời lão còn quanh quẩn, khi rơi vào tai ba trưởng lão còn lại thì như sấm vang, còn nghe vào trong tai những tộc nhân khác thì cũng đồng dạng khiến bọn họ sửng sốt, như nhớ tới điều gì đó, vẻ mặt không thể tin nổi.

- Hàn Tuyết Tung? Người này... Ta nhớ ra rồi, bên trong tộc điển có ghi lại, ở ngàn năm trước, gia tộc Hàn Tuyết ta từng xuất hiện một vị thiên kiêu. Tên của gã chính là Hàn Tuyết Tung!

- Quả thật có người này, trong tộc điển từng miêu tả, người này tà ác khôn cùng, mất hết nhân tính, trong vòng trăm năm sau khi lên Nguyên Anh thì lại phát rồ, muốn hấp thu sinh cơ cùng tu vi của chính phụ thân mình, cũng là một trong hai đại Lão Tổ Trảm Linh của gia tộc Hàn Tuyết ta năm đó - Hàn Tuyết Thiên Nghiệp!

- Ta cũng nhớ ra rồi, nhưng chẳng phải tộc điển cũng nói, Hàn Tuyết Tung sau khi thất bại, thì đã bị Lão Tổ Hàn Tuyết Thiên Nghiệp tự tay giết chết rồi sao?

Tộc nhân của gia tộc Hàn Tuyết ở bốn phía nhất thời ồ lên.

Thanh âm của bọn họ truyền khắp bốn phía, phàm là tu sĩ nghe được, đều biến đổi vẻ mặt, hai mắt Mạnh Hạo hơi hơi chợt lóe, thầm nghĩ, nếu là người của gia tộc Hàn Tuyết nói là thật, thì tâm tính của thanh niên tràn ngập vẻ tang thương này, cực kỳ đáng sợ.

- Ta đi đã nhiều năm, không nghĩ tới còn có tộc nhân nhớ rõ ta.

Thanh niên cười cười, ánh mắt bỗng nhiên thoáng chớp tinh mang, rơi vào trên người Chu Đức Khôn.

Chu Đức Khôn sắc mặt khó coi, căn bản là không cần ánh mắt của thanh niên kia, thì tâm đã chết lặng, nội tâm liên tục thở dài. Bởi vì lão thấy được sắc mặt của trung niên tu sĩ họ Nghiêm giờ phút này, đang dần dần trở nên khó coi.

Loại sắc mặt biến hóa này, đầu tiên là cảm thấy khó tin, nhưng sau đó là kinh ngạc, cuối cùng thì không cách nào tin được, cho đến biến thành khó coi, thân thể còn đang run run.

- Xong rồi, xong rồi...

Chu Đức Khôn cười gượng, đáy lòng đã bắt đầu run run.

Đúng lúc này, tu sĩ họ Nghiêm hít sâu một cái, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Chu Đức Khôn.

- Đan này.....

Chu Đức Khôn đang muốn mở miệng, nhưng ngay sau đó lại nhìn thấy vị trung niên họ Nghiêm kia, lại lần nữa ôm quyền cúi đầu thật sâu.

- Tại hạ đan đạo xác thực không bằng Chu đại sư, nhưng đại sư cũng không cần phải lấy loại đan dược này ra để nhục nhã ta. Viên thuốc này căn bản cũng không phải là Chu đại sư ngươi tự mình luyện chế, đan dược thô thiển thế này, Chu đại sư cần gì phải dùng cái này để nhục nhã Nghiêm mỗ!

Trung niên họ Nghiêm đáy lòng có phần tức giận, thản nhiên mở miệng.

- Ta...

Trong lòng Chu Đức Khôn càng thêm khẩn trương, đang muốn giải thích.

- Chu đại sư, Nghiêm mỗ chỉ là muốn nhìn đan dược một chút mà thôi. Nếu ngài không nguyện cho ta xem viên lúc nãy, như vậy chỉ cần cho Nghiêm mỗ nhìn một chút những đan dược khác do ngươi tự mình luyện chế, cũng có thể!

- Kính xin Chu đại sư thành toàn!

Trung niên họ Nghiêm hít sâu một cái, áp chế tức giận trong nội tâm, vì để tận mắt thấy được đan dược, lại ôm quyền cúi đầu.

Đáy lòng Chu Đức Khôn đã muốn mở miệng mắng người, trong lòng hiện lên tuyệt vọng. Lão rất muốn lớn tiếng nói cho đối phương biết, đan dược lúc trước ngươi nhìn thấy, chính là do lão tử luyện chế.

Nhưng nhìn ánh mắt mọi người ở đây hôm nay, thậm chí đến cả tứ đại trưởng lão cũng chú ý, quan trọng nhất là mấy tiểu nữ tử phía sau lão cũng đều như thế.

Mặt khác, tu sĩ bốn phía, cũng bắt đầu lên tiếng ủng hộ y.

- Chu đại sư, lấy đan dược ra cho đan tu từ bên ngoài đến này nhìn đi, cho y biết sự lợi hại của đan tu Mặc Thổ chúng ta!