Ngã Dục Phong Thiên

Chương 589: Ước hẹn với Nghiêm Tung



Ngày đó khi thành trì sụp xuống, thì gã cùng man cự nhân bị chôn ở trong cái hố to đen thui kia, mãi đến sau này khi thuật pháp của tu sĩ áo bào đen hỏng mất, tuy nói là hắc động biến mất, nhưng gã cùng với Man cự nhân vẫn bị chôn dưới nền đất.

Nếu không phải là Mạnh Hạo trước khi đi nhớ lại việc này, sợ là Cổ Lạp cùng Man cự nhân, sẽ suốt đời không nhìn tới ánh mặt trời...

Chim anh vũ đứng ở trên vai Mạnh Hạo, trên mắt cá chân là miếng mỡ đông đã biến thành chuông, vẻ mặt cuồng vọng, ngạo nghễ nhìn bầu trời, thỉnh thoảng phát ra chút cảm khái, giống như đang thở dài, lại như đang tiếc nuối.


Nó tiếc nuối, là hơn năm nghìn tu sĩ Kim Quang giáo, những người này cuối cùng bị Mạnh Hạo lưu lại Mặc Thổ, lưu lại trong Đông Lạc thành.

Man cự nhân chạy nhanh, trên người hắn có một cây dây leo, dây leo giờ phút này uể oải, trên người thỉnh thoảng có gai nhọn đâm xuyên ra, nhưng rất nhanh liền thu hồi lại. Mạnh Hạo đạt được hạt giống Kinh Thứ, dựa theo ý tưởng của hắn lúc trước, để cho dây leo cắn nuốt, nhưng dây leo trong thời gian ngắn không thể khống chế, giờ phút này đang hấp hối, cần một ít thời gian khôi phục, sau đó mới có thể có bản lĩnh hoàn toàn cắn nuốt Kinh Thứ.

- Mặc Thổ loạn rồi.
Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở trên thân Man cự nhân, nhẹ giọng thì thào. Mấy ngày nay hắn đi lại trong Mặc Thổ, tìm hiểu không ít tin tức, Mặc Thổ hiện nay, sau khi Thánh Tuyết thành hủy diệt, thì một thành trì cuối cùng trong Cửu Minh, cũng lựa chọn quy thuận, đã trở thành một bộ phận của Mặc Thổ cung.

Kể cả Kim Quang Giáo, mấy ngày trước Mạnh Hạo sau một hồi chần chờ, an bài xong xuôi, cũng để Kim Quang Giáo quy về Mặc Thổ cung, đại thế đã mất, muốn tử thân giãy dụa cũng chỉ là việc vô ích, chỉ có thể bị nghiền ép dập nát.

Mặc Thổ lúc này nhìn thì như thể do Mặc Thổ cung thống nhất, nhưng trên thực tế thì tính từ thời khắc này, đại loạn đã chân chính phủ xuống.

Tây Mạc có mười bảy bộ lạc chính thức bước vào Mặc Thổ, dường như muốn đem nơi này một lần nữa cải tạo vậy, nơi đi qua, một mảnh phế tích.

Mạnh Hạo trầm ngâm, bỗng nhiên vẻ mặt khẽ động, ngẩng đầu nhìn ra xa xa, lập tức truyền ra ý thức, nhất thời thân thể Man cự nhân đột ngột dừng lại. Dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được, thân thể này dần dần tràn ra hào quang màu vàng đất, cũng chỉ là thời gian mười mấy cái hô hấp, nó liền hóa thành một gò núi nhỏ.

Thuật biến hóa này là thiên phú bản năng của Man cự nhân, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh muốn nhận ra, cũng cần tiêu phí một ít thời gian.

Nửa nén hương sau, bầu trời xa xăm truyền đến từng trận tê minh, trên bầu trời có một mảng lớn mây đen gào thét mà qua. Trong mây đen là từng con kên kên, mắt chúng đỏ rực, toàn thân phát ra hơi thở hư thối, nhấc lên sương mù màu đen hôi thối, bay thẳng về phía xa xa.

Cả vùng đất, một mảnh thú hải quay cuồng, khiến cho mặt đất chấn động, thậm chí còn có mấy ngàn tu sĩ Tây Mạc, ở phía sau thú hải, rầm rầm mà qua.

Một cán cờ cự đại được giơ lên cao, trên lá cờ vẽ một cái đầu lâu, màu sắc tái nhợt, lộ ra khí tức tử vong. Đây là dấu hiệu của một bộ lạc, một bộ lạc Tây Mạc đã bước vào Mặc Thổ.

Sau khi bộ lạc này đã đi xa, Man cự nhân hóa thành đồi núi mới một lần nữa hòa tan, trong sóng gợn lộ ra thân ảnh của Man cự nhân cùng Mạnh Hạo, Mạnh Hạo nhìn bầu trời nơi xa, nhíu mày.

- Đây là bộ lạc thứ tư.
Mấy ngày gần đây, Mạnh Hạo đã tận mắt nhìn thấy bốn bộ lạc Tây Mạc tiến vào Mặc Thổ.

- Là vì Mặc Thổ đã thuộc về Tây Mạc, cho nên mới có những bộ lạc này tiến đến chiếm cứ sao?
Mạnh Hạo lại càng thêm nhíu mày, hắn cảm giác có cái gì đó không đúng. Những bộ lạc Tây Mạc này khi đi xa, thì trong đám người chốc chốc lại lộ ra cảm giác giống như thở phào nhẹ nhõm vậy, làm cho Mạnh Hạo cảm thấy có vấn đề.

- Mặc kệ những bộ lạc Tây Mạc này có vấn đề gì hay không, trước mắt Nam Vực ta không thể trở về, Mặc Thổ lại quá nhỏ, bị vây trong hỗn loạn, không thích hợp tu hành.

- Như vậy nơi duy nhất có thể đi trước mắt, chính là Tây Mạc.
Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhìn về phía phương hướng Tây Mạc, trong mắt lộ ra một chút ánh sáng kỳ dị.

- Tây Mạc, cũng chính là nơi ta muốn đi!
Từ lúc cự tuyệt lời mời của gia tộc Hàn Tuyết thì Mạnh Hạo đã quyết định chủ ý, muốn đi Tây Mạc. Chỉ có đi Tây Mạc, mới có thể nghiên cứu đồ đằng sâu thêm nữa, mới có thể hoàn thiện ý niệm ngũ hành của mình trong đầu, lấy phương pháp luyện đan ngũ hành, đi luyện chế ngũ sắc Nguyên Anh của mình.

Con đường này, chưa từng có người đi qua!

- Kim mộc thủy hỏa thổ, ta cần năm loại đồ đằng ngũ hành khác nhau, đây là trụ cột quan trọng nhất. Chỉ sau khi có chúng rồi thì mới giống như luyện đan có được tất cả dược thảo, có thể chân chính đi luyện!

- Chỉ là tu sĩ Tây Mạc cùng Nam Vực rõ ràng khác nhau, bọn họ vận dụng là lực lượng đồ đằng, làm cho trên phương diện khí tức, có chênh lệch rõ ràng, liếc mắt một cái là có thể bị người nhận ra.
Vẻ mặt Mạnh Hạo lộ ra trầm tư, muốn nghiên cứu đồ đằng, biện pháp tốt nhất chính là lấy thân phận người Tây Mạc lẫn vào Tây Mạc.

Nếu không thì tu sĩ Nam Vực ở Tây Mạc rất khó tiếp xúc đến mấy việc trung tâm.

Vả lại việc này hắn đã hỏi thăm miếng mỡ đông, nhưng miếng mỡ đông sau khi độ kiếp, vẫn luôn luôn uể oải, dựa theo cách nói của nó thì là cần nghỉ ngơi, không thể tiếp tục giúp tên tà ác, không đạo đức Mạnh Hạo biến hóa.

Thậm chí Mạnh Hạo cũng đã dùng đến đòn sát thủ, đưa ra ba tên ác bá để trao đổi, miếng mỡ đông rõ ràng run run, nhưng trong sự kích động lại lệ rơi đầy mặt, một bộ biểu cảm rõ ràng thấy được bảo vật, nhưng không cách nào nắm tới tay.

Mạnh Hạo trầm mặc, tùy ý Man cự nhân chạy nhanh về phía trước, một lát sau, hai mắt Mạnh Hạo bỗng nhiên chợt lóe, lộ ra một chút quyết đoán.

- Xem ra, thật sự phải hợp tác cùng Nghiêm Tung một lần. Lúc trước y từng nói có biện pháp giải quyết vấn đề hơi thở bất đồng, huống hồ nếu y thật sự đã chuẩn bị nhiều năm, việc này có thể tin.
Trong mắt Mạnh Hạo hiện lên một chút lạnh lùng.

- Lấy tu vi của ta hiện nay, lại thêm Huyết Băng Thiểm cùng Liên Hoa kiếm trận, tuy nói còn có chút chênh lệch với Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng mà lão quái Nguyên Anh sơ kỳ muốn giết chết ta, cũng không phải chuyện dễ. Nếu mang lên mặt nạ huyết sắc... thì Nguyên Anh sơ kỳ, cũng có thể chiến!
Mạnh Hạo lấy mộc giản Nghiêm Tung cho hắn, linh thức tan vào trong đó, một lát sau tay phải hắn vỗ cái đầu to của Man cự nhân, Man cự nhân gầm nhẹ một tiếng, thay đổi phương hướng, dựa theo phương vị Mạnh Hạo truyền ra, chạy nhanh tới.

Vài ngày sau, khu vực giáp giới của Mặc Thổ cùng Tây Mạc, tại nơi đứt gãy của một mảnh núi non liên miên không dứt, trong rừng rậm rạp, có một con sông nhỏ. Nước sông chảy xuôi, phát ra quang mang màu bạc người ngoài nhìn không tới, mỗi khi ban đêm đến thì tia sáng này sẽ càng rõ ràng, khiến cho bốn phía tám phương, người lấy phương pháp đặc thù vận chuyển tu vi, lại có thể thấy rõ ràng.

Giờ phút này, ở giữa sông nhỏ, Nghiêm Tung mặt mỉm cười, nhìn hai nam tử trung niên trước mặt.

Hai người này, rõ ràng đều có tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, một người mặc trường bào màu lam, một người mặc áo dài màu đen, cùng Nghiêm Tung tạo thành ba phương hướng, khoanh chân ngồi xuống.

- Nghiêm đạo hữu, khi nào thì bắt đầu?

- Uông đạo hữu chớ để sốt ruột, còn có hai vị đạo hữu đang trên đường, tính toán thời gian, hai ngày tới sẽ đến nơi. Chờ hai người bọn họ đến rồi, chúng ta có thể bắt đầu.

- Nghiêm đạo hữu cần phải nghĩ kỹ, nhiều người đến, tuy nói nhiều hơn một phần nắm chắc, nhưng cũng đại biểu thêm một người chia phần.
Nam tử trung niên mặc trường bào màu đen, thản nhiên mở miệng.

- Mạc Ly đạo hữu yên tâm, Nghiêm mỗ đã nghiên cứu nơi kia từ rất lâu, có thể kết luận, trong đó có đủ Trảm Linh Đan phân phối cho năm người.
Nghiêm Tung mỉm cười nói.

- Chỉ mong lời Nghiêm đạo hữu nói là thật.
Tu sĩ họ Uông mặc trường bào màu lam nghe vậy thì cười khằng khặc, ý uy hiếp không cần nói cũng biết.

- Uông đạo hữu tận mắt thấy mộc giản, có phán đoán của mình, nếu thật sự không tin tưởng chuyện lần này, cho dù Nghiêm mỗ có khuyên bảo như thế nào, giờ phút này ngươi cũng sẽ không ngồi ở chỗ này.
Nghiêm Tung cười cười, thản nhiên mở miệng.

Tu sĩ họ Uông hừ lạnh một tiếng, nhưng không có phản bác.

Rất nhanh ánh trăng buông xuống, bỗng nhiên ba người đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa, đã thấy một đạo cầu vồng trên màn trời tối đen gào thét mà đến, nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt ba người, hóa thành một lão giả.

Tu vi lão giả này cũng là Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng là sơ kỳ đỉnh phong, rõ ràng vượt qua ba người Nghiêm Tung.

- Lão Tổ Huyền Pháp Lê Thiên!
Hai mắt tu sĩ họ Uông bỗng nhiên co rụt lại, mạnh mẽ nhìn về phía lão giả đang tiến đến, vẻ mặt lộ ra một chút ngưng trọng.

Vị tu sĩ họ Mạc bên cạnh kia cũng cùng lúc nheo lại hai mắt.

Lão giả Lê Thiên bình tĩnh liếc mắt nhìn hai người một cái, nhếch miệng cười. Nụ cười này có chút âm trầm, thoạt nhìn đã tràn ngập hàn ý.

- Uông đạo hữu cùng Mạc Ly đạo hữu đã đến rồi! Năm đó từ biệt, hai người các ngươi vẫn là gắn kết không rời, cảm tình càng ngày càng tốt rồi, không biết ngày nào Lê mỗ được ăn rượu mừng của hai vị đạo hữu đây?
Lê Thiên cất tiếng cười khàn khàn, thanh âm chói tai, trên mặt lộ ra một chút khinh miệt hèn mọn.

Sau khi hắn nói xong, hai người Uông, Mạc thế mà lại chẳng thay đổi vẻ mặt chút nào, có vẻ như đối với lời nói này đã tập mãi thành quen.

- Chuyện của hai người chúng ta dẫu sao cũng tốt hơn ham mê của Lê đạo hữu, tu hành đến nay, không biết đã hủy hoại thân mình bao nhiêu nữ đệ tử tông môn rồi. Đến nay không dám bước vào Nam Vực nửa bước, như chó nhà có tang, chỉ có thể không ngừng bỏ chạy. Cuộc sống như thế, có lẽ lê đạo hữu cũng rất thích thú.
Tu sĩ họ Uông thản nhiên mở miệng, mặc dù nội tâm có kiêng kị Lê Thiên, nhưng lời nói vẫn sắc bén như trước.

Trong mắt Lê Thiên chớp động hàn quang, khàn khàn cười, không lên tiếng nữa.

Mắt thấy ba người này ôn xong chuyện cũ rồi, Nghiêm Tung ho khan một tiếng.

- Lê đạo hữu quả là tín nhân, lần này tiến vào Tây Mạc, còn cần đạo hữu tương trợ nhiều hơn.
Nghiêm Tung ha ha cười, đứng dậy ôm quyền.

- Đâu có.
Thanh âm của Lê Thiên như sắt đá ma sát với nhau, rất là chói tai.

Nghiêm Tung mỉm cười, đang muốn nói chuyện, nhưng đột nhiên, lão giả Lê Thiên biến sắc, mạnh mẽ quay đầu.

- Ai!

Gần như trong khoảnh khắc khi lời nói của lão truyền ra, một luồng huyết quang ở chỗ sâu trong rừng rậm bỗng nhiên chợt lóe, nháy mắt biến mất, khi xuất hiện lại thì rõ ràng đã ở cách ba người mấy trượng.

Thân ảnh ấy xuất hiện quá đột ngột, ba người Nghiêm Tung, Uông, Mạc, lúc trước không hề có phát hiện, cho đến sau khi Lê Thiên ra tiếng mới cảm giác được không thích hợp.

Gần như ở khoảnh khắc thân ảnh ấy xuất hiện, Lê Thiên lạnh hừ một tiếng, tay phải bỗng nhiên nâng lên, bấm tay niệm thần chú. Từng trận hơi thở màu đen quấn quanh, hóa thành từng con hạc màu đen, mang theo hạc lệ, lao thẳng về phía thân ảnh huyết sắc kia.

- Vô Diện.
Thân ảnh huyết sắc thản nhiên mở miệng, tay phải nâng lên vung về phía trước, ở chung quanh hắn lập tức xuất hiện một gương mặt cự đại. Gương mặt này mơ hồ, nhưng lộ ra một cỗ lực lượng làm cho mọi người kinh hãi, sau khi cùng hắc hạc kia va chạm, đã hình thành kích động, phát ra tiếng nổ rền vang.

Trong tiếng nổ, sắc mặt Lê Thiên biến hóa, khi ngẩng đầu lên thì hai mắt đã bắn hàn mang, nhưng sâu trong hàn mang, lại chính là kiêng kị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.