Ngã Dục Phong Thiên

Chương 619: Đồ đằng Thanh Mộc!



- Một bộ phận người này, chính là những Phong Yêu sư…sớm nhất!

- Hai bộ phận người này, quan niệm bất đồng, phân ra hai con đường trở thành cường giả khác nhau, không có con đường đúng và sai, chỉ có chính là đạo bất đồng, bất tương vi mưu (không cùng đạo, không cùng mục đích)!
Mạnh Hạo hít sâu một cái, trong chớp mắt này hắn đã hiểu rõ.

Từ lúc đạt được Cổ Ngọc Phong Yêu, sau khi trở thành Phong Yêu đời thứ chín, Mạnh Hạo luôn cảm thấy mờ mịt, nhất là về Phong Yêu, theo từng bước một đi tới, hắn càng ngày càng khó hiểu, là thăm dò, giờ khắc này, hắn đã hiểu.


- Để đạt được ngũ sắc Nguyên Anh, ta đã đi vào Tây Mạc, vì dung hợp đồ đằng ngũ hành, dùng phương pháp luyện đan, lấy chính mình làm lô, lấy đồ đằng làm đan phương, luyện ra Hoàn Mỹ Nguyên Anh của bản thân!

- Đây là mục đích chủ yếu khi ta đến Tây Mạc!

- Cuộc đời của ta, đúng là có nhiều biến đổi, lấy ngàn biến đi theo con đường Phong Yêu! Cuối đường này, chính là đại yêu thiên không, phong hết tiên của thế gian!

- Cũng như vậy, nhưng sắc phong vạn vật thành yêu, sắc phong phàm nhân … thành tiên!
Đầu óc Mạnh Hạo nổ vang không dứt, lúc hắn hiểu ra, tu vi của hắn tại chớp mắt này cũng sôi trào theo, từ Kim Đan hậu kỳ trực tiếp tiến thêm một bước, đã trở thành Kim Đan đại viên mãn.

Khoảng cách tới Nguyên Anh kỳ gần hơn từng bước, nếu Mạnh Hạo không phải là vì Hoàn Mỹ ngũ sắc, giờ phút này hắn cũng có thể thử đi ngưng tụ Nguyên Anh. Chính là cửa ải này, đã từng khiến không ít tu sĩ phải dừng bước.

Ngưng tụ Nguyên Anh khó khăn cỡ nào, cho dù Mạnh Hạo không có trải qua, nhưng ở Tử Vận Tông đã nhìn qua mấy điển tịch, nên hắn hiểu rất rõ, khó khăn này cần có được vận may lớn, vả lại còn cần có tư chất nhất định, mới có thể như cá chép vượt long môn, từ nay về sau bước vào cảnh giới siêu phàm thoát tục.

Nguyên Anh... Đó là những người vượt xa Kết Đan, thậm chí thuật pháp thi triển trong tay Nguyên Anh đã không còn là thuật pháp tầm thường nữa, mà thêm vào đó những hiểu biết quy tắc của thiên địa. Thi triển ra đã là nửa thần thông.

Rõ ràng nhất, chính là phương pháp thuấn di, có thuật ấy, tu sĩ mới có thể được xưng là vĩnh hằng. Bởi vì một khi tu sĩ Nguyên Anh muốn bỏ chạy, trừ phi là bao phủ bằng trận pháp, nếu không thì rất khó để vây khốn, giết chết được họ.

Về phương diện khác, một khi trở thành Nguyên Anh, lại có thể triển khai một loại thuật thần thông gần như là bản năng... Đoạt xá!

Bởi vì một khi trở thành Nguyên Anh rồi thì thân thể đã là thứ yếu, tu luyện đều là một thân Nguyên Anh. Thân thể nếu chết, có thể bỏ qua, đoạt xá thân thể mới mà sống, khiến cho tu sĩ Nguyên Anh kỳ có trình độ khó chơi hơn hẳn Kim Đan kỳ nhiều lần, nếu cùng trên một đạo một đường, sẽ có khả năng sống sót rất lớn.

Những thứ này, chỉ là một phần nhỏ trong số đủ loại thần thông, mà sau khi trở thành tu sĩ Nguyên Anh kỳ sẽ có thôi, như một góc của núi băng, giống như hạt gạo mà so với mặt trăng, đây là những thứ người bên ngoài nói đến. Chỉ có chân chính bước vào Nguyên Anh kỳ, mới thật sự hiểu được mức độ cường hãn của Nguyên Anh kỳ!

Hai mắt Mạnh Hạo sáng lấp lánh, ánh mắt lướt qua bốn phía, thân mình nhoáng lên một cái, cả người hóa thành một đạo cầu vồng, trong khoảnh khắc đi xa, bay thẳng đến sân của hắn ở sau núi. Ngay lúc Mạnh Hạo gào thét mà đi, trên núi có vài luồng thần thức đảo qua, sau khi đã nhận ra Mạnh Hạo, vài luồng thần thức này có chút dừng lại, nhìn theo Mạnh Hạo rời đi.

- Xem ra lúc cảm ngộ cây tổ Thanh Mộc của tộc này, trên người của ta đã phát sinh những biến hóa khiến cho ta ở nơi này có địa vị đặc thù...
Lấy tâm trí của Mạnh Hạo, khi những thần thức này nhìn theo hắn rời đi, lập tức khiến cho hắn nghĩ đến rất nhiều điều, mặc dù không có đoán ra đáp án chân chính, nhưng cũng phân tích ra được bảy tám phần.

Sau khi về tới sân, đàn dị yêu của Mạnh Hạo lập tức nhảy nhót, nhất là Đại Mao còn trực tiếp nhào tới, vòng quanh Mạnh Hạo mà phát ra tiếng gào cao hứng không ngừng. Mạnh Hạo cười vỗ vỗ đầu Đại Mao, sau khi đàn yêu an tĩnh lại, hắn mới khoanh chân ngồi ở trong viện, hai mắt chớp động, lộ ra vẻ trầm tư, một lát sau bỗng nhiên hai mắt hắn chợt lóe.

- Trước khi ta thức tỉnh thì trong cơ thể mọc lan ra phần lớn là cành cây mang theo thuộc tính mộc...
Mạnh Hạo nhắm mắt suy nghĩ, vận chuyển lực lượng trong cơ thể, cũng chỉ là mấy nhịp hô hấp, thân thể của hắn lập tức chấn động, trên làn da nổi lên gân xanh, hơn nữa từ trên thân thể của hắn, chậm rãi chui ra từng cành cây. Những cành cây này lay động chui vào dưới nền đất, khuếch tán khắp nơi, khiến cho ngay lúc này, trên thân thể Mạnh Hạo phát ra hơi thở của thuộc tính mộc nồng đậm đến cực điểm, toàn thân lóng lánh ánh sáng, giống như hóa thành một cây Thanh Mộc viễn cổ.

Trong sân, đàn yêu lập tức chấn động, đều ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Hạo, trên mặt đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Đối với chúng nó, Mạnh Hạo giờ phút này so với trước kia thì thân thiết hơn, chúng đều lần lượt vờn quanh bên người Mạnh Hạo, vài con nằm úp sấp xuống, cũng có con chơi đùa, bộ dáng giống như rất vui vẻ.

Thời gian chậm rãi trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai thì Mạnh Hạo mở mắt ra, giống như tỉnh dậy từ trong thiền định, ngay lúc mở mắt ra, trên thân thể của hắn bỗng nhiên lấp lánh thanh quang, hào quang rực rỡ.

- Dựa theo tin tức Ô Trần đưa cho ta về đồ đằng thuộc tính mộc để phán đoán, giờ phút này ta…rõ ràng đã hoàn thành bước mấu chốt nhất, cùng thuộc tính mộc hòa hợp, tuy hai mà một...
Mạnh Hạo nhìn thân thể giống như Thanh Mộc trên người hắn, trong đầu hiểu ra, điều này hiển nhiên là một lần tạo hóa do cây Thanh Mộc viễn cổ kia, hoá làm thụ nhân cho hắn.

Có thể nơi này từng có liên quan đến vị kia Lão Tổ Phong Yêu đời thứ năm, nhưng dù thế nào thì việc này đối với Mạnh Hạo mà nói là cực kỳ trọng yếu.

Hắn tới Ô Đạt bộ này chính là vì đồ đằng thuộc tính mộc, giờ phút này chẳng những đã đạt được, lại còn không phải là thuộc tính mộc bình thường, mà là Thanh Mộc viễn cổ. Đây đối với Mạnh Hạo, chẳng khác gì là bước được bước đầu tiên, trên con đường đi tới ngũ sắc Nguyên Anh!

Mạnh Hạo hít sâu một cái, hai mắt nhắm nghiền, dựa theo tin tức cùng phương thức Ô Trần cho hắn, chậm rãi vận chuyển lực lượng trong cơ thể, hoàn thành một bước cuối cùng của đồ đằng thuộc tính mộc... Khắc đồ đằng.

Thời gian chậm rãi trôi qua, sau nửa giờ, trên thân thể Mạnh Hạo lại xuất hiện thanh quang lấp lánh. Lúc này ở bên trong ánh sáng, hai tay của hắn nâng lên, rất nhanh bấm tay niệm thần chú, khi đẩy mạnh về phía trước thì hai mắt lại mở, lúc này đây, trong mắt hắn lộ ra tinh mang.

Ngay trước khi tay phải Mạnh Hạo đẩy về phía trước, thân thể của hắn lập tức nổ vang, ánh sáng chậm rãi từ bên trong thân thể của hắn bay ra, cũng dần dần ngưng tụ bên người hắn. Một cành cây lay động, cũng mọc ra, dường như ở trên người Mạnh Hạo, xuất hiện một cái ảo ảnh đại thụ trọng điệp. Mà giờ khắc này, điều Mạnh Hạo phải làm, chính là tách ảo ảnh đại thụ này ra khỏi cơ thể mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.