Ngã Dục Phong Thiên

Chương 632: Hại thầy




- Ha ha, hôm nay Cổ mỗ hơi mệt rồi, cáo từ, cáo từ.

Cổ Lạp hơi run, trong lúc nói chuyện đã lui lại phía sau, vừa được ba bước, liền quay người, đang muốn hóa thành cầu vồng chạy đi, thì lại bị tộc nhân Ô Binh bộ bên mình ngăn lại.

- Cổ đại sư, ngài làm sao vậy?

- Đúng vậy, Cổ đại sư, hai con Yêu vương thần vũ như thế, há có thể nhìn lầm, tuyệt đối không sai được, đây chính là hai con Yêu vương!

- Không sao không sao, ta chợt nhớ mình còn một đàn dị yêu cần nuôi dưỡng, vậy... Ta đi trước nhé...

Cổ Lạp run rẩy trong lòng, vội vã mở miệng, đẩy những kẻ đang kéo mình ra, không thèm quan tâm đến người khác, định một mình rời đi.

- Sư tôn, người này không chỉ lúc trước muốn ra tay với đệ tử, thậm chí lúc đệ tử nói danh hiệu của sư tôn xong, vẫn khoa trương bá đạo như cũ, mở miệng nhục mạ, sư tôn. Chuyện này sao có thể nhịn được!

Thanh niên thấy Cổ Lạp muốn rời đi, vội vã bay lên, tự mình ngăn cản trước mặt Cổ Lạp.

Mạnh Hạo như cười như không nhìn cảnh tượng này, vỗ vỗ lên man cự nhân bên cạnh, hắn cảm thấy Cổ Lạp bây giờ, thú vị hơn quá khứ nhiều.

Đám người Ô Trần, cũng ngây ra nhìn cảnh tưởng đảo ngược này, dần lộ ra chút nghi ngờ. Không hiểu Cổ Lạp đại sư này, lúc đến khí thế ngất trời, vì sao lúc này lại như vậy. Bất giác, bọn họ đều nhìn về phía Mạnh Hạo.

Không chỉ bọn họ như vậy, tộc nhân Ô Binh bộ, cũng đều nhìn ra vẻ không ổn.

- Ngươi cút ra cho ta!

Cổ Lạp tức giận, đưa tay lên định hất đối phương ra, thì Mạnh Hạo ở dưới đất cười nói.

- Đã đến nơi rồi, sao vội rời đi.

Mạnh Hạo vừa nói, thân thể Cổ Lạp run run, miễn cưỡng nở một nụ cười còn xấu hơn cả khóc, quay người nhìn Mạnh Hạo. Nhưng thân thể y càng run mạnh hơn, trong lòng đau đớn, có ấm ức và tức giận quanh quẩn trong đầu.

- Sao lại như vậy... Nơi này là Tây Mạc... Không phải là Mặc Thổ... Hắn vì sao cũng ở chỗ này, ta ta ta ta ….

Đầu óc Cổ Lạp chấn động, thân thể y càng thêm run rẩy, từng chút ký ức hiện lên trong đầu. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Mạnh Hạo, cho đến khi bị nghiên cứu thê thê thảm thảm. Khó khăn lắm mới có được mấy ngày tốt lành, nhưng hiện giờ trong khoảnh khắc này, ký ức đó như trở thành ác mộng không tan.

- Sao lại như vậy...

Cổ Lạp bi phẫn trong lòng, nhưng lúc quay người lại thì chớp chớp mắt, dường như là lần đầu tiên phát hiện ra Mạnh Hạo, trên mặt lộ vẻ vui mừng, trong lòng lại đang nhanh chóng suy nghĩ xem nên nói những gì.

Nhưng y chưa kịp nghĩ xong, tam đệ tử bên cạnh y, thanh niên kia, nhìn thấy sư tôn không định rời đi nữa, trong lòng thở phào, quay người, hung dữ nhìn chằm chằm Mạnh Hạo.

- Ngươi chết chắc rồi, chọc vào một Tư Long cấp bảy, cho dù là Ô Đạt bộ, cũng không bảo vệ được ngươi!

Thanh niên càng nói càng khoa trương, lúc này gã đã bỏ qua một sự thực, bên người Mạnh Hạo có hai Yêu vương. Trong mắt gã, trong năm bộ Ô Thần, có rất ít người dám chọc giận sư tôn gã.

Sắc mặt Cổ Lạp đại biến, trong lòng căng thẳng.

Lời nói của thanh niên lọt vào tai Cổ Lạp, y liền mở to mắt, lập tức nghĩ đến kết cục thê thảm của những người đắc tội với Mạnh Hạo trong quá khứ.

Thân thể y run rẩy, nhìn chằm chằm vào tam đệ tử bên mình. Y đột nhiên cảm thấy nghi ngờ, kẻ này, là đệ tử hay là kẻ thù của y.

- Cổ Lạp, ngươi thấy thế nào?

Mạnh Hạo mỉm cười, nhìn Cổ Lạp giữa không trung. Thân thể Cổ Lạp không ngừng run rẩy, còn có mồ hôi lạnh đổ ra như mưa, đang định mở miệng giải thích.

- Thật to gan, dám gọi trực tiếp tên của sư tôn ta, ngươi có tư cách này sao!

Thanh niên hét lớn, một lần nữa cắt đứt lời giải thích của Cổ Lạp.

- Ngươi!

Cổ Lạp đỏ ngầu mắt, nhất là khi nhìn thấy Mạnh Hạo cau mày, giống như hàng vạn tia sét nổ vang trong đầu Cổ Lạp, khiến sắc mặt y hoàn toàn biến đổi, nhìn thấy đệ tử mình lại định mở miệng, y kinh hãi hét lên một tiếng.

- Ngươi câm miệng lại cho ta!

Giọng y vang vọng, truyền khắp bốn phương, khiến cho tộc nhân Ô Binh bộ xung quanh đều biến sắc, theo bản năng lui lại, rồi đồng loạt nhìn về phía Cổ Lạp.

- Sư tôn, người làm sao vậy? Kẻ này quá kiêu ngạo, trước đó còn không ngừng châm chọc người, người...

Thanh niên nhìn Cổ Lạp một cái, ngây ra một chút, vội nói tiếp.

Cổ Lạp nổi cơn tam bành, có thể nhìn ra cơn giận dữ trong mắt y, bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống thanh niên này vậy. Lần đầu tiên y phát hiện ra, bản thân thu tên đệ tử này, là ngu ngốc đến thế nào, đến cả vẻ mặt của mình cũng không nhìn ra, đã thế còn cứ nói trước mặt sát tinh như thế.

- Sư tôn cái rắm, lão phu là sư tôn của ngươi lúc nào. Thằng nhãi chết tiệt, ngươi không phải đệ tử của ta, ngươi là kẻ thù của ta!

Cổ Lạp tức giận ngút trời, một nguy cơ sinh tử mãnh liệt trong nháy mắt xuất hiện, thậm chí toàn thân y trong giây phút này đều đau nhức, trong đầu hiện lên cảnh năm đó bị cắt từng miếng thịt, tức thì giận dữ hét lớn, tay phải đưa lên đánh thẳng vào không trung.

Bốp một tiếng, thanh niên phun ra một ngụm máu tươi, kêu lên thảm thiết, thân thể văng đi, rơi xuống đằng xa, lập tức hôn mê.

Như còn chưa nguôi giận, thân thể Cổ Lạp lay động, lao về phía thanh niên đã hôn mê, hung hăng giẫm mạnh một cái.

Rắc một tiếng, thanh niên đang hôn mê đau đớn tỉnh lại, gào lên thảm thiết, rồi lại lần nữa hôn mê.

Cảnh tượng này, lập tức khiến tất cả tộc nhân Ô Binh bộ hoàn toàn biến sắc, lũ lượt lui lại, ánh mắt nhìn Cổ Lạp lập tức trở nên sắc bén.

- Cổ đại sư, ngài có ý gì!

Nhưng Cổ Lạp ngoảnh mặt làm ngơ, thân thể nhảy lên, rồi quỳ sụp xuống trước mặt Mạnh Hạo, trong khoảnh khắc nước mắt đầm đìa, bộ dạng như vô cùng kích động.

- Cuối cùng cũng tìm được thiếu chủ rồi, thiếu chủ... Lão nô tìm người đã nửa năm nay... Lão nô còn tưởng người không còn cần lão nô nữa. Lão nô...

Cổ Lạp vừa nói, lập tức khiến mọi người kinh hô. Cho dù là đám người Ô Trần, hay là đám người Ô Binh bộ giữa không trung, sau khi nghe được lời nói này, ai nấy sắc mặt biến đổi, tràn đầy vẻ hoảng sợ khó có thể hình dung.

Bọn họ ai nấy hô hấp gấp gáp, nhìn về phía Mạnh Hạo và Cổ Lạp.

- Bọn... họ có quan hệ thế nào?

- Mạnh đại sư lại là chủ nhân của Cổ đại sư... Hắn có thân phận như thế nào!

- Khó trách Mạnh đại sư nhiều bí pháp Tư Long đến vậy, còn có thể tự nuôi được Yêu vương, nô tài của ngài là cấp bảy, vậy ngài ấy là cấp mấy?

Đám người Ô Trần trợn tròn mắt, nhưng những kẻ quyền quý từ Ô Binh bộ đi theo Cổ Lạp tới đây còn kinh hãi hơn nhiều.

- Cổ đại sư lại gọi người này là thiếu chủ... Rốt... Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra!

- Là thật ư... Người này lại là thiếu chủ của Cổ đại sư. Cổ đại sư đã mạnh mẽ đến thế rồi, vậy chủ nhân của ngài ấy...

Vẻ mặt Mạnh Hạo bình thường, vẫn nhìn Cổ Lạp cười mà như không cười. Cổ Lạp nói những lời này, hiển nhiên là lo lắng sẽ bị mình trừng phạt, sám hối chuyện lúc trước, nhất là hiện giờ quỳ ở đó, chăm chăm nhìn bản thân, trên mặt lộ vẻ ấm ức và cầu cạnh.