Ngã Dục Phong Thiên

Chương 636: Tạo Hóa trì! (2)



Theo âm thanh xuất hiện, từng đợt gợn sóng, khuếch tán giữa không trung, nơi nào nó đi qua, như cuồng phong quét tới, khiến cho bầu trời đổi sắc, mặt đất cũng hơi chấn động.

Nhất thời, bốn phương tám hướng, toàn bộ bị gợn sóng này quét qua, giống như phong ấn trong đó. Tiếp theo, một luồng quang mang vàng kim, đột nhiên xuất hiện từ trong Ô Thần thánh địa, khuếch tán trong bầu trời, phát tán từng trận uy áp mạnh mẽ.

- Chúng ta đi!

Tộc công Ô Đạt bộ hít sâu một hơi, nhìn luồng kim quang kia, có vẻ chấp nhất, phất tay áo, thân thể bay lên, hóa thành cầu vồng lao về phía cột sáng.

Những người khác cũng lần lượt bay lên, trong đó không ít người, ánh sáng đồ đằng ở trên thân sáng lên, lan ra khắp người. Mà Tư Long cấp bảy - Mặc Tử, thì phất tay áo, con giao long hai đầu lập tức xuất hiện từ trong hư không, ngẩng đầu gầm thét, Mặc Tử đứng trên mình nó, Mặc Phương cũng đi theo.

Giao long hai đầu uy vũ phi phàm vừa mới xuất hiện, lập tức khiến mọi người kinh hãi và khiếp sợ, càng có không ít người lập tức nhìn về phía Mạnh Hạo, muốn xem xem thú cưỡi của Mạnh Hạo là gì.

Vẻ mặt Mạnh Hạo bình thản, vỗ lên cái túi màu xanh bên mình, lập tức từ trong đó bay ra một luồng ánh sáng trắng, hóa thành Đại Mao. Thân thể nó tuy gầy gò, nhưng lại lớn đến mấy trượng, sau khi để Mạnh Hạo ngồi lên người, thì nó ngẩng đầu tru lên.

Tiếng tru kinh thiên động địa, truyền khắp bốn phương, khiến tộc nhân Ô Đạt bộ ai nấy đều kinh hãi, ngay cả con giao long hai đầu kia, cũng hơi lui lại một chút.

Mặc Tử hừ lạnh, vỗ vào giao long, hóa thành một chiếc cầu vồng bay đi.

Mạnh Hạo ngồi trên mình Đại Mao, ánh mắt nhìn về cột sáng xa xa, hắn không quá hứng thú với Ô Thần thánh địa, nhưng đã tới đây rồi, có lý nào lại không đi xem.

Trong lúc bay về phía trước, cùng mấy chục người của Ô Đạt bộ, bay lên khỏi ngọn núi, ở giữa không trung, Mạnh Hạo nhìn những phương hướng khác, từ trong khu vực của bốn bộ lạc khác, cũng có tu sĩ từ các bộ lạc, đồng thời bay ra.

Trên bầu trời, mấy trăm người của năm bộ lạc, từ năm phương hướng khác nhau, lao thẳng tới cột sáng ở chính giữa, tốc độ không hề chậm.

Mạnh Hạo nhìn thấy Cổ Lạp trên người man cự nhân, vẻ mặt kiêu ngạo, tộc nhân Ô Binh bộ xung quanh, cũng đều có vẻ nhìn đời bằng nửa con mắt.

Còn Tư Long của mấy bộ lạc khác, trong đó trong mấy Tư Long của Ô Đấu bộ, nổi bật nhất là một lão bà. Lão bà này trên mặt lấm tấm những đốm xanh đen, mặc trường bào, cho dù có vẻ xấu xí, nhưng con độc nhãn cự thú dưới chân, lại giống như kinh kông, ý hung sát vô cùng rõ ràng.

Còn có cả Tư Long Ô Viêm bộ, có ba người, trong đó một người mặc áo trắng, là một lão giả. Người này tiên phong đạo cốt, bộ dạng bất tục, dị yêu dưới thân là một con hạc lớn màu trắng, rất đẹp đẽ, bay qua giữa trời, giống như tới từ tiên giới.

Cuối cùng là Ô Ảm bộ, bộ lạc này có hai Tư Long, trong đó một người đội nón rộng, nhìn không rõ vóc dáng, mặc một bộ áo tơi, khác hẳn người bên cạnh, giống như một ngư ông, dưới chân gã, là một con giun lớn đến mấy chục trượng, dính một ít dịch nhờn khiến người ta kinh hãi. Khi con giun này đi tới, còn có mùi quái dị.

- Trong những Tư Long này, hẳn là không có bốn người Nghiêm Tung, bốn người họ, chắc là khách khanh đồ đằng trong các bộ lạc.

Trong khi Mạnh Hạo quan sát mọi người, thì hắn và Mặc Tử cũng đồng thời bị tu sĩ các bộ lạc khác quan sát.

- Mạnh đại sư, lần thi đấu tế tổ này, ngài đứng khiến lão phu thất vọng.

Mắt thấy đã gần tới nơi, Tư Long cấp bảy - Mặc Tử bên cạnh Mạnh Hạo, lạnh lùng mở miệng, trong lúc nói, thân mình lóe lên, giao long xông ra, lao về phía kim quang.

Mạnh Hạo hơi cau mày, trong lòng thầm than. Từ khi đến Tây Mạc, hắn rất ít chủ động chọc người khác, nhưng thực lực dần dần lộ ra, lại tự nhiên trở thành cái gai trong mắt người khác. Loại phân tranh vì những thứ thế này, Mạnh Hạo không hề mong muốn.

- Chuyện này cũng nên kết thúc rồi.

Trong mắt Mạnh Hạo lộ chút tàn nhẫn, tu vi tới trình độ của hắn, cực kỳ hiểu rõ Tu Chân giới mạnh được yếu thua, lúc cần quyết đoán, Mạnh Hạo sẽ không nương tay.

Càng tới gần, mọi người lại nhìn thấy trong kim quang, có một đài cao vàng kim trôi nổi. Đài này giống như một cái sân lớn, được kim quang bao bọc.

Không lâu sau, tộc nhân của năm bộ lạc lục tục xuất hiện, lơ lửng ở bốn phía kim quang. Tộc công và tế tự của mấy bộ lạc, hiển nhiên sẽ không nói quá nhiều, chỉ sau khi trừng mắt với nhau, thì không hề khách khí chút nào, lập tức quyết định xuất chiến.

- Cuộc chiến này chỉ có hai trận, đều là hỗn chiến, một trận là đồ đằng tu, một trận là Tư Long chiến!

Tộc công Ô Đạt bộ quay đầu, nhìn về phía khách khanh bộ lạc mình, trầm giọng nói.

- Mỗi trận hỗn chiến, một bộ lạc đưa ra ba người, hai trận đều thắng, đương nhiên là số một, còn về số hai, thì là quyết định dựa vào số khách khanh của các bộ lạc ra trận còn lại mấy người.

- Hai trận chiến này, các lần đều có người chết, chư vị là khách khanh của bộ lạc ta, nếu không địch lại... có thể buông tay. Bộ lạc tuy coi trọng thắng bại, nhưng chư vị đã ra tay giúp đỡ, tình cảm còn quan trọng hơn.

- Trận đầu tiên, là đồ đằng tu!

Tộc công Ô Đạt bộ vừa nói, lập tức trong các khách khanh xung quanh, tức thời có ba người lao ra, chắp tay hành lễ với tộc công, lao thẳng về phía kim quang.

Một trong ba người này, chính là nam tử trung niên Mạnh Hạo thấy có điểm quái dị lúc trước, Mạnh Hạo nhìn người này lao vào trong kim quang, ánh mắt lóe lên, tiên khí của tiên nhân chỉ lộ trong cơ thể vận chuyển, tức thời mắt phải chớp chớp bảy tám cái, chăm chú quan sát.

Nhưng vừa nhìn, ánh mắt Mạnh Hạo đã co rút lại.

Trong mắt hắn, đột nhiên nhìn ra, vị nam tử trung niên này, cản bản không phải tu sĩ Tây Mạc gì. Trên người y, lại có một màn sương, mà bên trong sương này … chính là Thiên Phương thú ngày trước, bị chim anh vũ truy kích bỏ chạy!

Khiến Mạnh Hạo ngạc nhiên hơn nữa, là trên người Thiên Phương thú này, hắn lại nhìn thấy dấu vết biến hóa của miếng mỡ đông, thậm chí hiện giờ nhờ mắt tiên, hắn còn nhìn ra cả khí tức của chim anh vũ.

- Chim anh vũ này từ sau khi truy đuổi Thiên Phương thú lần trước, vẫn chưa hề trở lại. Hiện giờ xem ra, rõ ràng đã có chuyện gì đó với Thiên Phương thú này, hình như ... Thỏa hiệp lẫn nhau rồi?

Mạnh Hạo thu lại mắt tiên, cảm thấy quái dị, nhưng nghĩ đến tính cách của chim anh vũ, hắn cảm thấy tất cả đều có khả năng.

Lúc này hắn nhìn những người tiến vào đài cao của các bộ lạc khác, có phần thương cảm...

- Đám Nghiêm Tung, hẳn là ở trong những người này...

Ánh mắt Mạnh Hạo quét qua, tiếc là đám Nghiêm Tung ai nấy đều giảo hoạt, đề phòng lẫn nhau, sẽ không để người ta dễ dàng nhìn ra thân phận. Cho dù là Mạnh Hạo, nhìn hồi lâu, cũng không tìm ra tung tích bọn họ, trong số mười hai khách khanh từ các bộ lạc khác.

Hỗn chiến, sau khi mười lăm tu sĩ đồ đằng của năm bộ lạc bước lên đài xong, không có ngôn từ hay khách sáo gì, lập tức nổ vang, trực tiếp triển khai đại chiến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.