Ngã Dục Phong Thiên

Chương 743: Dung hợp Quý huyết! (2)



Mạnh Hạo đến cũng không thể khiến cho Quý Thập Cửu chú ý, tâm thần lão còn đang chấn động. Nhưng vào lúc này, trong thế giới mặt nạ huyết sắc này, ngưng tụ ra thân thể Mạnh Hạo, vẻ mặt lộ ra một chút tàn nhẫn, tay phải nâng lên, không chút do dự điểm một chút ở trên mi tâm Quý Thập Cửu.

Quý Thập Cửu biến sắc, sau đó đổi thành dữ tợn, không đợi lão giãy dụa, hơi thở của Liên Hoa kiếm trận, từ trên người Mạnh Hạo khuếch tán ra, dung nhập vào trong mặt nạ huyết sắc, giáng lâm trên người Quý Thập Cửu.

– Ngươi có thể phản kháng và giãy dụa, ta cũng không để ý ở trên người của ngươi, đạt được tin tức Quý gia. Lúc này ta muốn một giọt hồn huyết của ngươi, ngươi giãy dụa cũng tốt, cự tuyệt cũng thế, dù là phản kháng… Cũng đều vô dụng.

– Nếu như ngươi thuận theo, ta lấy xong liền đi. Nếu như ngươi giãy dụa, ta cho dù là diệt sát hồn ngươi, cũng phải lấy ra giọt hồn huyết này!

Mạnh Hạo âm trầm mở miệng, hai mắt khép kín, vận chuyển toàn bộ tu vi, tứ đại đồ đằng biến ảo, lấy toàn lực thúc dục Huyết Tiên đại pháp, thu lấy hồn huyết của Quý Thập Cửu này.

Khí tức của Liên Hoa kiếm trận giáng lâm, lực lượng tuế nguyệt lực tràn ra, cùng lúc đó, để bảo đảm thành công, Mạnh Hạo thậm chí còn gọi cả Huyết Ngao đang ngủ say!

Huyết Ngao ngủ say, trong những năm gần đây dần dần xuất hiện một ít buông lỏng, Mạnh Hạo có thể cảm giác được, nó… Sắp thức tỉnh!

Sắc mặt Quý Thập Cửu đại biến, lão có thể nghe ra sát khí và ác nghiệt trong lời nói của Mạnh Hạo. Lão không chút nào hoài nghi, tính chân thật trong lời nói mà Mạnh Hạo nói với bản thân.

Giờ phút này tâm thần chấn động, nhưng nếu không giãy dụa, lão sao có thể cam tâm. Chỉ có điều khi lực lượng tuế nguyệt giáng lâm, đầu tiên là khiến lão biến sắc, sau đó Tam Vĩ phiên gào thét cuốn động, khiến lão lập tức hô hấp dồn dập. Cuối cùng hơi thở Huyết Ngao tiến đến, đó là tấn công ẩn chứa của lực lượng của Trảm Linh, khiến Quý Thập Cửu lập tức cảm nhận được quyết tâm của Mạnh Hạo, lại càng có một cỗ nguy cơ sinh tử mãnh liệt.

Giờ khắc này, lão chợt phát hiện, Mạnh Hạo không giết lão, không phải là do không thể, mà là không muốn thôi. Nhưng lúc này nếu bản thân chống đối lại đối phương, như vậy sinh tử có lẽ ở ngay một cái chớp mắt này.

Lão cảm nhận được quyết đoán của Mạnh Hạo, nội tâm lập tức rối rắm.

Khi Mạnh Hạo cưỡng ép thu hồn huyết của Quý gia Thập Cửu Tổ, thì cuộc chiến của Ô Thần ngũ bộ và Ngũ Độc đại bộ ở bên ngoài đã đến hồi gay cấn.

Thiên Phương thú căn bản không phải là đối thủ của tam đại đồ đằng Thánh Tổ, cho dù là chim anh vũ và miếng mỡ đông, thì cũng không ngừng bị thương. Giờ phút này thân thể nổ vang, hơi thở suy yếu, nhưng vẫn gào rú, kiềm chế tam đại đồ đằng Thánh Tổ này, để chúng nó không thể vượt qua bản thân.

Giữa không trung, trưởng lão Nguyên Anh của Ô Thần ngũ bộ, ai nấy sắc mặt đều trắng mét, phun ra máu tươi, thương thế của bọn họ càng trở nên nghiêm trọng, giờ phút này giống như dầu hết đèn tắt.

Còn có những tộc nhân khác cũng ở bên trong chém giết, tử vong thê thảm và nghiêm trọng. Song phương gần như là lấy cái chết đổi cái chết, tiếng nổ tự bạo truyền khắp bát phương, chiến trương bên yêu đàn cũng như vậy. Đại Mao trọng thương, Man cự nhân cũng là phun ra máu tươi, còn có Cổ Lạp, sắc mặt tái nhợt, hơi thở mong manh.

Tộc công của Ô Thần thiêu đốt đã sắp tới cực hạn rồi, giờ phút này sức sống tiêu hao, khiến cho toàn thân ông tràn đầy tử khí, nhưng vẫn liều chết kiềm chế đại tế tự củaNgũ Độc đại bộ.

– Thánh Tổ đại nhân… Chúng ta sắp kiên trì không nổi…

– Thánh Tổ đại nhân, mời mau chút phá tan phong ấn!

– Thánh Tổ đại nhân…

Từng trận kêu gọi nội tâm, truyền khắp bốn phía, đây không phải là thanh âm. Mà là ý thức của mọi người trong Ô Thần ngũ bộ, dung hợp cùng một chỗ, sau đó hóa thành ý chí.

Khi ý chí này quanh quẩn thì trong phong ấn huyết sắc, đôi mắt đang nhắm nghiền của Mạnh Hạo bỗng mở bừng, một giọt hồn huyết bay ra từ trong mặt nạ huyết sắc, rơi vào trong lòng bàn tay hắn.

Sắc mặt Mạnh Hạo hơi tái, hồn huyết của Quý Thập Cửu lấy ra cũng không dễ dàng gì, nếu không phải Mạnh Hạo lúc này đã hùng mạnh hơn trước đây rất nhiều, thì e là cũng khó mà lấy ra được. Nhưng dù là như thế, thì vẫn mệt mỏi như người đã đại chiến cường địch nhiều ngày vậy.

Nhưng bây giờ không phải lúc thích hợp để nghỉ ngơi, tay phải hắn vung lên, bên cạnh hồn huyết của Quý Thập Cửu lại lập tức xuất hiện một giọt hồn huyết khác. Huyết này là của một tên thiên kiêu trong chuẩn ngạch của Quý gia, bị Mạnh Hạo giết chết năm đó ở ngoài Vãng Sinh động.

Thêm giọt hồn huyết hóa thành từ phong ấn huyết sắc, tổng cộng ba giọt!

Mạnh Hạo thở sâu, không chút do dự hai tay bấm niệm thần chú, triển khai Huyết Tiên đại pháp, luyện chế Huyết Thân!

– Dung!

Mạnh Hạo khẽ quát một tiếng, hai giọt máu tươi trước mặt hắn lập tức dung hợp, sau đó chợt lóe, bay thẳng đến vách tường huyết sắc ở xung quanh, trong phút chốc liền hòa tan vào nhau.

Huyết là đồng nguyên, cho nên tương dung, sau khi dung hợp, Mạnh Hạo lập tức khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép kín, hai tay không ngừng bấm niệm thần chú. Mồ hôi to như hạt đậu chảy xuôi ở trên mặt hắn, hai tay của hắn càng lúc càng nhanh, từng dấu ấn không ngừng mà đánh ra, phong ấn huyết sắc này, thế nhưng lại bắt đầu co rút một cách quỷ dị.

Khi phong ấn co rút, hình như có từng tiếng rống giận vô hình long trời lở đất, truyền khắp trong phong ấn huyết sắc, truyền ra cả ngoài phong ấn huyết sắc, chấn động toàn bộ chiến trường, khiến tộc nhân Ngũ Độc đại bộ, nguyên hội sắc mặt đại biến. Cho dù là tam đại đồ đằng Thánh Tổ kia, cũng hiện lên vẻ mặt hoảng sợ.

Lại truyền vào trong tai của người Ô Thần ngũ bộ, làm cho tinh thần bọn họ rung lên.

Huyết đoàn do phong ấn huyết sắc hóa thành kia, lúc này trong mắt mấy vạn người bốn phía chính vặn vẹo một cách quỷ dị, không ngừng mà co rút lại. Tộc công của Ngũ Độc đại bộ biến sắc, lòng của lão chẳng biết tại sao, có hết hồn, cũng có một cỗ cảm giác không ổn, đang điên cuồng nảy sinh.

Tộc công của Ngũ Độc đại bộ gầm nhẹ một tiếng, hai tay bấm niệm thần chú, không ngừng gia cố phong ấn.

Nhưng vào lúc này, tiếng động nổ vang kinh thiên quanh quẩn, huyết đoàn kia từ kích cỡ mười trượng lúc trước, nhanh chóng co rút lại, giờ phút này chỉ còn lại có năm trượng. Hơn nữa trong khi co rút, huyết đoàn nổi lên hơn hai vạn cái khuôn mặt, mấy cái mặt đó méo mó vặn vẹo. Bọn chúng đều là linh hồn của Ngũ Độc đại bộ dung nhập vào trong thiên huyết, cũng chính là nơi khống chế ý thức của huyết này

Lúc này trong tiếng nổ vang có hơn một vạn gương mặt, nháy mắt bị buộc bắn ra, huyết đoàn kia lại co rút, đã chỉ còn ba trượng. Một cỗ cảm giác tinh thuần, khoảnh khắc hiển lộ ra, long trời lở đất.

Lại vào lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng đến cực điểm từ trong huyết đoàn bạo phát ra. Hơi thở này, nháy mắt đã vượt qua tất cả Huyết Thân mà Mạnh Hạo từng luyện chế, kinh thiên động địa, khiến bầu trời thoáng chốc đỏ bừng, giống như yêu nghiệt đang được sinh ra!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.