Ngã Dục Phong Thiên

Chương 760: Ta tên Hoang Trủng (2)



– Hắn, không phải người mà ngươi có tư cách xỉ nhục bằng lời nói.

Trung niên áo đen thì thầm, nhìn về phía Mạnh Hạo.

Giờ phút này, xung quanh đột nhiên yên tĩnh, tộc nhân và dị yêu của Ô Thần bộ toàn bộ lui lại, tu sĩ Bát Mạch Liên Minh cũng kinh hãi, không còn ý chí giao chiến, lần lượt lui về. Toàn bộ ánh mắt, đều hướng lên không trung, nhìn Mạnh Hạo và người áo đen kia.

Bát Mạch Liên Minh lúc này chỉ còn lại năm tu sĩ Nguyên Anh, sắc mặt tái nhợt, trong ký ức của họ, Thánh Tổ đại nhân bình thường giống như không có linh trí, lúc ra tay sắc bén, giống như một con rối, chưa từng nói một lời. Nhưng hiện giờ… Lại mở miệng nói chuyện, còn thay đổi vẻ mặt, thậm chí mừng giận thất thường, đã vượt xa tưởng tượng của bọn họ, trước giờ chưa từng có, lúc này kinh hãi lui lại.

– Ngài nói đúng hay không, Phong Yêu đại nhân.

Trung niên áo đen mỉm cười, nụ cười có phần dữ tợn, còn có cả hưng phấn và kích động, phần hưng phần này, nhìn có vẻ cực kỳ quỷ dị.

Trong vòng xoáy trên bầu trời, sương mù trên tế đàn tiếp tục cuộn trào, tiếng gầm thét trong đó càng thêm phẫn nộ, như muốn xông ra khỏi màn sương, nhưng những khuôn mặt trong màn sương lại dốc sức trấn áp.

Vẻ mặt Mạnh Hạo bình thường, nhưng trong lòng lại chấn động mạnh, như sóng gió dâng trào. Đây là lần đầu tiên, hắn gặp một người vừa nhìn đã phát hiện thân phận Phong Yêu Sư của bản thân.

– Ngươi là ai.

Mạnh Hạo nhìn chằm chằm nam tử áo đen, từ từ mở miệng.

– Ta là ai? Ngươi hỏi ta là ai?

Nam tử áo đen nghe vậy ngây ra, sau đó bật cười, tiếng cười có vẻ kích động và hưng phấn càng đậm, khiến ý niệm tham lam, ngay cả tu sĩ của Bát Mạch Liên Minh cũng nhìn ra được.

– Ngươi lại hỏi ta là ai? Ngươi không biết ta? Lẽ nào Phong Yêu nhất mạch đã mất truyền thừa sao, trừ phi…

Ngay khi trung niên áo đen ngẩng đầu cười lớn, một tiếng gầm thấp cuồng vọng, đột nhiên truyền ra từ sau lưng y.

– Trừ khi con mẹ ngươi!

Ngay khi tiếng nói vang lên, một tia sáng hỗn tạp chiếu tới, trực tiếp xuyên qua mông người áo đen.

Ầm một tiếng, chim anh vũ xuất hiện trên vai Mạnh Hạo, hung dữ nhìn người áo đen.

– Mẹ nhà ngươi, chỉ là một ma niệm, chết tiệt, mẹ nhà ngươi, Ngũ gia ta ghét nhất là ma niệm!

– Tam gia ngươi cũng ghét ma niệm! Tất cả ma niệm đều phải bị độ hóa!

Miếng mỡ đông hóa thành chuông đang treo trên móng vuốt chim anh vũ, cũng không chịu lạc hậu lớn tiếng nói.

Người áo đen ngây ra, cúi đầu nhìn thân thể đang được sương khói nhanh chóng bù đắp, lúc ngẩng đầu, trong mắt đã xuất hiện sát ý.

– Thiên Phương!

Đúng vào lúc này, lại một tiếng gầm thét vang lên từ sau lưng người áo đen. Chỉ thấy Thiên Phương Thú khổng lồ, như muốn bắt chước chim anh vũ, lao thẳng về phía người áo đen.

Nhưng khi vừa tới gần, tay phải người áo đen đã đưa lên, ấn về phía sau lưng, lạnh lùng nói.

– Yêu Băng!

Chỉ một câu nói, chỉ có hai chữ, yêu khí vô hình giữa trời đất, lập tức nhanh chóng trào tới, một lượng lớn ngưng tụ trên tay phải người áo đen, sau khi va chạm, lập tức tan vỡ.

Thiên Phương thú gào thét thảm thiết, trong nháy mắt này, cơ thể chịu lực lượng hủy diệt, lập tức nhỏ lại gần một nửa, máu thịt mơ hồ, có vẻ như sắp bị gạt bỏ, ánh mắt chim anh vũ đỏ lên.

– Ái phi!

Nó gầm lên lao tới, thân thể bành trướng giữa không trung, lớn đến mấy chục trượng, lao thẳng về phía người áo đen, lập tức xuyên thấu, cuốn theo Thiên Phương thú nhanh chóng tránh né.

Người áo đen không hề truy đuổi, mà lạnh lùng nhìn Mạnh Hạo, khóe miệng xuất hiện nụ cười, cất bước đi.

– Không ngờ, ở nơi này lại gặp được Phong Yêu Sư đời này… Nuốt ngươi rồi, ai còn có thể trấn áp ta!

Trong lòng Mạnh Hạo chấn động, đối phương khí tức kinh thiên, phát tán dao động khủng khiếp, khiến cho Mạnh Hạo cảm nhận được uy áp mạnh mẽ. Hắn hít thở gấp gáp, nhìn chằm chằm người áo đen, khoảnh khắc vừa rồi, người ngoài nhìn vào, chỉ thấy người áo đen giơ tay phải lên, Thiên Phương thú lập tức trọng thương tan vỡ, máu thịt tiêu tan.

Chỉ có Mạnh Hạo nhìn thấy rõ ràng, đó là một cách dùng khác của yêu khí!

– Yêu khí… Lại có thể sử dụng như vậy!

Trong đầu Mạnh Hạo bừng sáng, thần thông của nam tử áo đen, dường như đã mở ra cho hắn cánh cửa đại đạo thuộc về Phong Yêu sư.

Hắn lập tức lui lại. Gần như ngay khi lui lại, nam tử trung niên áo đen, đã cất bước thẳng tới Mạnh Hạo, vẻ mặt dữ tợn, tham lam ngập tràn.

– Phong Yêu Sư đời này đã mất đi truyền thừa, nhớ lấy tên ta… Ta tên Hoang Chủng!

Khoảnh khắc người áo đen nói tên ra, trong vòng xoáy giữa trời, màn sương đen trên tế đàn, đột nhiên vang lên tiếng gầm thét tức giận, như muốn giãy dụa lao ra, nhưng lại bị những khuôn mặt trong màn sương, cho dù liều mạng tan vỡ, cũng phải trấn áp xuống.

Giọng nói lạnh lẽo của người áo đen vang lên, tiếng nói trầm thấp, lại có một ma lực kỳ dị, như có thể chấn động tâm thần tất cả những người nghe thấy, khiến cho xung quanh, phàm là những tu sĩ nghe được câu này, lập tức vẻ mặt mù mờ. Trong khoảnh khắc, trong đầu họ như xuất hiện một vòng xoáy, ký ức hỗn loạn, dường như rõ ràng nghe thấy, nhưng lại không thể nhớ được lời của người áo đen.

Loại cảm giác này rất mâu thuẫn, sinh ra cảm giác biến đổi giữa hư ảo và chân thực, lập tức khiến tu sĩ bốn phương, ai nấy sắc mặt trắng bệch.

Hai mắt Mạnh Hạo sáng lên, hắn có thể cảm nhận được sự đáng sợ trên người đối phương không phải bản thân có thể chống đỡ, nên nhanh chóng lui lại. Lực lượng kỳ dị trong câu nói của đối phương, không có hiệu quả quá lớn đối với hắn, nhưng lại khiến tâm thần Mạnh Hạo chấn động. Vì lúc câu nói này cất lên, sở dĩ có sự kỳ dị này, là vì nó khơi dậy yêu khí bốn phương, giữa không trung hóa thành một phù văn phức tạp khuếch tán ra.

– Ta vận dụng yêu khí quá mức đơn giản… Yêu khí, thì ra có thể sử dụng như thế!

Mạnh Hạo hít thở gấp hơn, đôi mắt lấp lánh ánh sáng, cùng lúc hắn lui bước, người áo đen giống như một tia chớp màu đen, lập tức tới gần.

Ngay khoảnh khắc đó, tay phải hắn đưa lên, cách không chỉ về phía Mạnh Hạo.

Một chỉ này, yêu khí xung quanh lập tức ầm ầm tụ lại, ngưng tụ trên ngón tay người áo đen, chỉ chớp mắt, đã hóa thành một cây thương bằng yêu khí, đâm thẳng về phía Mạnh Hạo.

Cảnh tượng này người ngoài không nhìn được, chỉ thấy người áo đen nâng tay chỉ ra, nhưng Mạnh Hạo lại nhìn thấy rất rõ, cảm giác chết chóc xuất hiện. Nhưng đồng thời, nhìn người áo đen trước mặt, hắn lại nghĩ đến Kháo Sơn Lão Tổ.

– Yêu binh Hoang Trủng, do ba đời Phong Yêu huyết luyện mà thành… Kháo Sơn Lão Tổ là các đời Phong Yêu chuẩn bị Hộ Đạo giả vì chuyện này… Ta là đời thứ chín…

– Kháo Sơn Lão Tổ không đồng ý, nhưng cũng không dám giết ta, thấy ta chỉ có thể chạy. Yêu binh huyết luyện của ba đời Phong Yêu này, muốn cắn nuốt ta để trường tồn, cảnh tượng này với Kháo Sơn Lão Tổ năm đó, nhìn thì có vẻ khác, nhưng trên bản chất thì không có khác biệt quá lớn!

Đôi mắt Mạnh Hạo lộ ra tia sáng kỳ dị. Nhìn thấy ngón tay do yêu khí kia ngưng tụ đã tới sát người, khóe miệng người áo đen lại lộ ra nụ cười lạnh lẽo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.