Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần

Chương 116: Công Đức Đích Diệu Dụng!



Biểu tình của hắn có vui mừng, có kinh sợ, cũng có tiếc nuối.

Tại lúc lực lượng bên ngoài đạt tới mức bão hòa, Trương Tử Tinh nghĩ tới nguyên lí nén của phần mềm, lập tức lợi dụng lực lượng này nén tinh vân lại, tưởng mượn cơ hội này tăng dung lượng chứa đựng năng lượng lên, đồng thời nỗ lực ngăn chặn thời gian bạo phát của những chòm sao, mong đột biến sẽ tới. Nhưng quá trình áp súc, tẩy luyện còn chưa làm xong, lực tín ngưỡng đã tràn ngập linh thức, bị áp lực đè nặng, hắn chỉ có thể cố gắng tiếp tục áp súc, cuối cùng đạt tới trạng thái cực hạn, cũng là thời khắc sinh tử. Tại lúc tinh vân chuẩn bị bạo tạc thì ánh vàng thần kì kia đột nhiên xuất hiện trong linh thức, trong sát na đó, hắn phúc tinh cao chiếu, tâm tình vừa rồi còn đang gấp gáp khẩn trương đột nhiên bình tĩnh lại, mặc kệ tinh hải bao loạn thế nào, tâm cảnh vẫn bình tĩnh an tường,tựa như một chiếc lông chim rơi trong nước biển, dù nổi dù chìm thế nào cũng không tốn chút sức lực, an nhàn thoát thân.

Được ánh hoàng quang bảo hộ, Trương Tử Tinh không ngừng cảm ngộ quy luật biến hóa của những chòm sao, cảm ngộ quy tắc khống chế lực lượng, tu vi bản thân bất tri bất giác tăng mạnh, trăm tỉ khỏa tinh cầu trong tinh vân cũng theo tâm cảnh hắn tăng trưởng mà phát sinh biến hóa, cuối cùng phá rồi lại lập, đạt tới mức biến đổi về chất to lớn.

Bây giờ trong linh thức hắn, tinh vân rộng lớn đã biến thành hình dạng một thái cực đồ, ở trung tâm vẫn là khỏa tinh cầu lam sắc kia, từ lam tinh bắt đầu một tia quang tuyến uốn lượn tỏa đi khắp nơi, những tinh cầu nào nằm trên dãy quang tuyến này cũng đồng thời hóa thành màu lam. Quang tuyến chia cả tinh vân thành hai nửa đều nhau, một nửa số tinh cầu phát ra ánh kim quang nhàn nhạt, nửa còn lại mang sắc xám, hai nửa tinh vân đều có tinh hệ trung tâm của mình, phân biệt là Kim Long và Huyền Vũ, tự thân chuyển động, quỹ đạo chuyển động cũng không ngừng biến đổi, như hai con âm dương ngư, về mặt hình thái không khác trước là bao, song bản chất lại thay đổi rất lớn, chỉ riêng từ năng lượng cường đại mà thuần khiết tinh vân phát ra đã có thể thấy được biến hóa, nếu nói lúc trước hắn vẫn luẩn quẩn trên đường tu chân, thì nay đã chính thức bước vào cánh cửa tu tiên.

Không sai, chính là cảnh giới tiên nhân! Điều này nghe thực khó tin, vì cách đó không lâu hắn còn mới vượt qua thiên kiếp đạt tới Luyện hư kỳ, nếu muốn đạt tới cảnh giới tiên nhân ít nhất cũng phải trải qua thời gian dài tích lũy lực lượng và rèn luyện tâm cảnh tương ứng, lại độ qua một lần thiên kiếp cực mạnh nữa mới có được lực lượng bực này. Thực không hiểu tên này làm sao mà tu vi tăng nhanh vậy.

Tất nhiên, hắn cũng còn một điều tiếc nuối: Khổng Tuyên từng nói qua, nếu như thủy hỏa có thể hợp nhất thì có thể đạt tới cảnh giới cao thâm hơn, trực tiếp thành tựu tiên thể. Tại lúc thử đem Hoàng Đế Tâm Kinh dung hợp với Chân Vũ Linh Quyết thì không biết vì sao hắn tâm niệm chợt động, từ cảnh giới vi diệu kia tỉnh lại. Sau đó bất kể hắn thử lại thế nào đều không cảm ngộ lại được, Trương Tử Tinh tu vi dù sao cũng đã tăng mạnh so với trước đây, tự nhiên biết loại kỳ ngộ này "khả ngộ bất khả cầu", cho nên cũng không miễn cưỡng.

Tiên thể bây giờ so với trước quả nhiên hoàn toàn bất đồng, không chỉ nhục thể và năng lực tinh thần đột phá về chất, mà cảm ngộ đối với thiên địa vạn vật cũng tăng mạnh chưa từng có. Quan trọng nhất là, linh thức tiến giai thành tiên thức đã từ sông lớn biển sâu hóa thành vũ trụ, chân chính đạt tới cảnh giới vô cùng vô tận, giờ thì tín ngưỡng chi lực kia cường đại hay kịch liệt đến đâu, cũng sẽ không còn uy hiếp bạo thể như trước – không sợ ngươi tới, chỉ sợ ngươi không đủ.

Trương Tử Tinh vận khởi lực lượng Hoàng Đế Tâm Kinh, phát hiện hoàng quang lúc đầu đã biến thành kim quang, con kim long trong tiên thức kia như muốn thoát cấm bay ra; lại đổi sang lực lượng Chân Vũ Linh Quyết, trên người đột nhiên hiện ra một giáp trụ che kín, còn có thể tùy theo ý niệm mà thay đổi hình thái. Đây là những biến hóa trước chưa hề có, xem ra sau lần tẩy luyện này, Hoàng Đế Tâm Kinh và Chân Vũ Linh Quyết cũng đều đề thăng lên một cảnh giới mới.

Trương Tử Tinh "nhân họa đắc phúc", trong lòng sướng khoái, không kìm nổi hét lớn một tiếng.

Nữ Bạt nghe tiếng vội vàng chạy lại, câu đầu tiên là : "Hoàng huynh, huynh quả nhiên bình an vô sự!"

Trương Tử Tinh ngạc nhiên: "sao Thanh Lam lại hỏi vậy? chẳng nhẽ đã phát sinh sự tình gì?"

Nữ Bạt còn kinh ngạc hơn: "vừa rồi trên không kiếp vân dày đặc, tiên kiếp giáng xuống, chẳng nhẽ hoàng huynh lại không biết?"

Vừa rồi có tiên kiếp? Trương Tử Tinh hết sức ngạc nhiên, hắn vừa rồi chỉ đắm mình cảm ngộ trong linh thức, không hay biết tình hình bên ngoài, chẳng nhẽ nơi này còn có tu sĩ khác độ kiếp?

Hắn vội vàng hỏi Nữ Bạt tình huống của thiên kiếp kia, Nữ Bạt nói cho hắn, đột nhiên có tầng tầng kiếp vân xuất hiện, tụ lại trên đỉnh đầu hắn, không bao lâu kiếp lôi cường đại giáng xuống. Nữ Bạt biết hắn đang ở thời khắc quan trọng, vội vàng chạy tới hỗ trợ. Kiếp vân này thuộc về kiếp vân tiên kiếp, uy lực cường đại, mạnh hơn kiếp vân tu chân lần trước không biết bao nhiêu. Từ tu chân tới tu tiên tương đương với một lần đẳng cấp tiến hóa, nếu có thể thành công độ kiếp thành tiên thể, là thành tiên nhân chân chính. Từ xưa tới nay, có vô số tu chân giả đều thất bại tại thời khắc này, dù chỉ cách tiên đạo một lằn ranh, song không sao vượt qua, mà kết cục của những kẻ thất bại đều vô cùng thê thảm, đa số đều bị hình thần câu diệt, hóa thành tro bụi.

Nữ Bạt tuy có tu vi Kim tiên, nhưng trong tay không có pháp bảo, chỉ đành dựa vào nhục thể cường hãn kháng cự, đâu biết lực lượng kiếp lôi cường đại vượt quá dự kiến của nàng, khả năng là tiên kiếp muốn trừng phạt Trương Tử Tinh đi "đường tắt", uy lực lợi hại hơn so với kẻ khác cùng độ kiếp lợi hại gấp mười lần, Nữ Bạt gắng gượng đỡ lấy vài đạo liền bị chấn bay đi. Tại thời khắc sinh tử này, đỉnh đầu Trương Tử Tinh đột nhiên hiện ra một đạo quang mang vàng nhạt, bay lên nghênh đỡ kiếp vân trong không trung, một tràng cảnh bất khả tư nghị phát sinh, kiếp vân khủng bố đầy trời không ngờ lại bị đạo hoàng quang này hút sạch, hoàng quang sau đó bình an vô sự trở lại trong cơ thể hắn. Nữ Bạt nhìn thấy kinh ngạc vô cùng, nàng xuất thân từ thiên đình, sau lại theo Hoàng Đế chinh chiến, kiến thức quảng bác, song chưa từng thấy người nào độ kiếp dễ dàng như vậy, thấy Trương Tử Tinh vẫn ngồi nhập định như cũ, nàng xác định hắn không còn nguy hiểm, không dám quấy nhiễu, tiếp tục thủ hộ ở bên ngoài.

Trương Tử Tinh giờ mới biết mình hồ đồ vớ vỉn vượt qua cánh cửa sinh tử của tu chân giả, trong lòng chợt có lĩnh ngộ: vừa rồi trong tiên thức, cũng là đạo hoàng quang này cứu hắn một mạng, từ cảm giác lực lượng này đánh giá, chẳng nhẽ là…lực lượng được thanh niên thần bí ngày nọ khai phá – công đức chi lực?

Trương Tử Tinh vừa kinh vừa mừng, khó trách thanh niên thần bí kia nói chỗ tốt của công đức lực ngày sau hắn sẽ biết, thì ra lại có công dụng thần kì thế này! Nghĩ đến ba vị thánh trong Hỏa Vân Động dựa vào công đức lực thành tựu đạo quả, tâm lí Trương Tử Tinh không khỏi cồn cào, dường như lại nhìn thấy một niềm hi vọng mới.

Bất quá, công đức lực này hình như không giống với tín ngưỡng lực, rốt cuộc thế nào là công đức, tiêu chuẩn công đức là gì? Sợ chỉ có trời mới biết. Bất quá, Trương Tử Tinh cũng đoán được một chút, điều duy nhất giờ hắn nên làm là lợi dụng thân phận thiên tử tạo phúc cho bá tính, đây không chỉ vì phát triển thời đại và nhu cầu củng cố chính quyền, mà quan trọng hơn, tích lũy công đức lực cho bản thân, thực là ứng với câu nói: mình vì mọi người, mọi người vì mình.

Trương Tử Tinh tính toán thời gian cầu phúc đã sắp kết thúc, vội vàng trở lại trong cung. Giờ hắn đã thành tiên thể, phi hành rất nhanh, không bao lâu đã trở lại hoàng cung trong Triều Ca.

Hắn len lén đi vào lầu Trích Tinh, giải trừ Tử La Mê Chướng, lại nhớ ra đây chỉ có mình mình, thay đổi y phục cầu bái, lên lầu trên ngủ khì một giấc.

Ngày hôm sau, kì hạn 7 ngày kết thúc, dân chúng nghe tin thiên tử "tinh thần suy kiệt", đứng cũng không vững, vừa đi xuống Trích Tinh Lâu liền được Hoàng hậu nương nương đỡ lấy hồi cung nghỉ ngơi thì cảm khái vô cùng, đâu biết vị thiên tử nhân đức này giờ đang ngự trên thân thể Hoàng hậu nương nương phát tiết tinh lực dư thừa!

Mặt khác, công tác chuẩn bị của Ứng Long cũng kết thúc, ngày cầu phúc mới qua vài hôm, dân chúng khắp nơi mừng rỡ phát hiện trời cao mây đen tụ tập, mưa lớn ầm ầm đổ xuống. Bách tính đồng thanh hoan hô, vội vàng lấy đồ hứng nước đem ra trước cửa nhà, nhưng không bao lâu họ liền phát hiện hành động này thực dư thừa, vì lần mưa lớn này không giống cơn mưa ít ỏi hôm trước, mưa một lần là suốt một ngày một đêm, sau vài ngày lại tiếp tục, sông hồ vốn khô kiệt dần được lấp đầy, lại thêm những công trình thủy lợi được tu bổ lúc trước, hạn tai khắp thiên hạ gần như đã được giải quyết xong.

Bách tính tự nhiên là đem toàn bộ công lao quy lên người thiên tử (sự thực cũng đúng thế), uy vọng Thiên Tử Trụ một lần nữa tăng cao ngất ngưởng, dù ngày cầu nguyện đã qua đi, nhưng linh phù cầu phúc kia vẫn không bị vứt bỏ, mà đều được dân chúng thành tâm đeo trên người, xưng làm "cảm ân phù", biểu thị vĩnh viễn không quên đại ân của thiên tử.

Sự xuất hiện của Cảm ân phù tuyệt đối là thu hoạch bất ngờ, điều này tương đương với Trương Tử Tinh không phải lo sau này tín ngưỡng lực không được cung cấp ổn định, không như lúc trước lúc cao lúc thấp, khác biệt thực rất lớn. Nếu là trước hắn chưa thành tiên thể, nhất định không cách nào chịu được tín ngưỡng lực cường đại như vậy, có khi còn bị phản phệ. Nhưng với tu vi Chân tiên của hắn bây giờ, lực lượng này chính là bổ phẩm tuyệt hảo, cầu mà không được.

Đát Kỷ không quên lời hứa với Tỳ Bà Tinh, trong một lần được "sủng hạnh", "không chịu nổi mưa móc", vô ý nói ra mình có một vị muội muội kết nghĩa từ nhỏ, xinh đẹp mỹ miều, dung nhan mị cốt, sau vài ngày sẽ tời Triều Ca thăm tỷ tỷ.

Ánh mắt Trương Tử Tinh sáng lên, lập tức tỏ vẻ hứng thú đối với vị nghĩa muội của Đát Kỷ, trong lòng lại thầm nói: "rốt cuộc cũng tới rồi…"

Đát Kỷ cùng Trương Tử Tinh bàn bạc: ba ngày sau, tại lúc vị muội muội kia đến Thọ Tiên cung gặp nàng, Trương Tử Tinh có thể ở một bên nhìn trộm, nếu tư sắc người này mỹ lệ, có thể hiện thân gặp mặt; nếu không vừa ý, có thể tự rời đi trước. Chiêu này vốn giống trong nguyên tác Hỉ Mị dùng dụ Trụ Vương, có điều bây giờ đổi thành Tỳ Bà Tinh thôi.

Trương Tử Tinh cố ý do dự chốc lát mới đáp ứng, Đát Kỉ thầm mừng: "chỉ cần ngươi tới, không sợ ngươi không cắn câu".

Đêm đó, nàng liền đốt yêu hương, triệu hồi Ngọc Thạch Tỳ Bà Tinh, nói cho ả chuyện này. Tỳ Bà Tinh tự thị bí thuật Thiên Yêu còn hơn cả phàm thể của Đát Kỷ lúc này, nghe thấy thiên tử lúc đó sẽ trốn ở một bên nhìn lén liền lập tức lộ ra tự tin tuyệt đối – từ miệng Đát Kỷ, ả biết thiên tử đam mê sắc dục, dù mình không có dung mạo tuyệt thế như Đát Kỷ, song bằng một thân mị thuật cũng có thể khiến hắn trầm mê thần hồn điên đảo.

Hai người cho là kế hoạch đã thành, nhìn nhau đắc ý, đâu biết mình đã sớm lọt vào toan tính của người khác.

Ba ngày sau, Tỳ Bà Tinh chuẩn bị cẩn thận, quả nhiên tới Triều Ca, xin vào cung gặp "nghĩa tỷ" Tô nương nương. Chúng nội thị sớm được Đát Kỷ dặn dò, không dám hỏi han nhiều, dẫn Tỳ Bà Tinh tới Thọ Tiên Cung.

Tỳ Bà Tinh hôm nay thực xinh đẹp, da trắng hơn tuyết, mắt ngọc ướt át, khí chất đặc biệt kia càng lộ vẻ xuất trần, ngay các cung nữ trong Thọ Tiên Cung nhìn thấy cũng không khỏi ngây ra. Làn da ả có một màu trắng trong đặc biệt, hơn cả chiếc áo trắng đang vận trên người khiến ai nấy thầm ghen tị. Tỳ Bà Tinh thấy Đát Kỷ liền bày ra một vẻ tỷ muội trùng phùng, hai con yêu ôm nhau diễn một vở tỷ muội tình thâm.

Tại lúc hai người một bên giả vờ tâm tình thắm thiết, một bên chờ thiên tử, bỗng có nội thị vào báo: chiến sự Đông Hải khẩn cấp, Thiên tử cùng Văn thái sư và các trọng thần ở trong Chiêu Tuyên Điện bí mật nghị sự, hôm nay sẽ không trở lại Thọ Tiên Cung.

Đát Kỷ cùng Tỳ Bà Tinh lập tức lộ ra vẻ thất vọng, bất quá câu tiếp theo của nội thị lại cho hai ả hi vọng: xét quy củ trong nội cung, nghĩa muội của Đát Kỷ không được qua đêm trong cung, nhưng Thiên tử đặc ý an bài một biệt viện trang nhã trong thành Triều Ca cho vị "nghĩa muội" này tạm trú, lại đưa thị nữ tới phục hầu, chờ yếu sự kết thúc sẽ tự thân tới gặp.

Biệt việt trang nhã? Tự thân tới gặp? ánh mắt Tỳ Bà Tinh sáng rỡ: chẳng nhẽ Thiên tử muốn tới đó lén lút gặp mình? Thế càng tuyệt, càng dễ thi triển thủ đoạn, không sợ không mê hoặc được hắn.

Đát Kỷ cùng Tỳ Bà Tinh nhìn nhau cười cười: "Bệ hạ tại lúc quân tình khẩn cấp, không ngờ vẫn không quên vì muội muội an bài nơi nghỉ, xem ra rất chờ mong muội muội, ngày sau muội muội được phú quý, chớ quên tỷ tỷ ta có công dẫn tiến a".

Tỳ Bà Tinh đưa mắt nhìn cung nữ xung quanh, lộ ra vẻ ngượng ngùng: "tỷ tỷ chớ trêu chọc nữa, muội muội bất quá chỉ là hạng tư sắc tầm thường, sao lọt vào mắt Bệ hạ được, lần này chắc chỉ nể mặt tỷ tỷ mà làm vậy thôi".

Hai con yêu tâm tình một trận, Tỳ Bà Tinh đứng dậy cáo từ, theo nội thị xuất cung, lên ngựa hướng "biệt viện" kia đi tới. Bạn đang đọc truyện được lấy tại TruyệnFULL.vn chấm cơm.

Quả như lời nội thị miêu tả, tòa biệt viện nằm nơi hẻo lánh, nhà xung quanh lưa thưa rất ít, vị trí quả nhiên vắng vẻ, bố trí thập phần tinh trí, hoa lệ mà vẫn phong nhã, còn có một nhóm thị nữ phụng hầu. Chỉ có điều, đối diện biệt viện bên đường có một căn nhà thô sơ, trên có tấm biển "Khương thị mệnh quán (quán coi bói của họ Khương)".

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.