Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần

Chương 162: Đoạt bảo Phong Vân



Trong thiên hạ, tu tiên giả rất đông đảo, tuyệt đại đa số đều là riêu dao tự tại, hoàn toàn không chịu sự cai quản của thiên đình, có thể nói là "Huyền đạo" hưng thịnh, nhưng bởi vì thiếu đi sự quản chế, nhân phi nhân đạo, tiên phi tiên đạo, khí vận có vẻ lẫn lộn, hỗn loạn không thể chịu nổi. Cho nên sát kiếp trong thiên đạo giáng xuống, nhằm sắp xếp vị trí trong thần đạo, và thay đổi quy tắc của thế gian. Một trăm năm trước, sáu vị thánh nhân nhận lệnh của Hồng Quân đạo nhân, bèn tụ họp trên Tử Tiêu Cung, tổ chức thương thảo ở ngoài 33 tầng trời, các thánh nhân tính ra được trăm năm sau, khí số Thương Thanh sẽ tận, Tây Chu nắm giữ thiên hạ, cho nên thông qua thương lượng mà quyết định thiết lập Phong Thần Bảng, nhờ vào chiến hỏa để thay đổi ngai vàng chốn nhân gian mà hoàn thành sát kiếp trong thiên đạo.

Chín năm trước, không biết vì cớ gì, thiên cơ đột nhiên trở nên hỗn loạn khó đoán,biến số cứ xuất hiện liên tiếp không ngừng, cho dù là thánh nhân cũng khó mà tính toán tường tận cho được. Bởi vì sát kiếp giáng lâm là do số trời đã định, chắc như đinh đóng cột, không cách nào thay đổi, cho nên Phong Thần bảng cũng không vì thế mà bị ảnh hưởng.Ba vị thánh nhân của Xiển giáo, Triệt giáo, Nhân giáo chung tay thiết lập nên "Phong Thần bảng" , các vị thánh còn lại cùng với một số đệ tử thân tín của tam thánh , thêm một số tiên nhân nổi danh đứng bên cạnh làm chứng. Vốn danh tính trên Phong Thần bảng là do chính tay các thánh nhân viết lên, danh tính không hề hiện ra, chỉ sau khi chết mới thấy rõ. Nhưng bởi vì biến số trong thiên đạo nảy sinh, khiến chúng thánh khó dò, cho nên tranh chấp không ngừng, cuối cùng thông qua thương lượng mà quyết định, phàm những người có liên quan đến sát kiếp, phải bằng vào vận khí để được lên bảng. Nhưng mà "người rơi vào sát kiếp" lại bao gồm tất cả các đối tượng, kể cả Xiển giáo, Triệt giáo, Nhân giáo, Tây phương giáo cùng một số tiên nhân của các lộ các phái khác. Trừ phi không dính đến sát kiếp, nếu không đều có thể được lên bảng.

Nếu theo lẽ thường, sát kiếp là nhờ vào chiến hỏa của nhân tộc để hoàn thành. Tây phương giáo được trời xếp cho ở một vùng đất riêng, rời xa khỏi Trung thổ, chỉ cần ở đó không xuất thế, thì khả dĩ không mấy liên quan đến sát kiếp, còn chân chính phải ứng kiếp, chính là môn nhân trong tam giáo. Môn nhân trong Nhân giáo nếu có thể thành thần, ngược lại có thể xem như một chuyện may mắn, nhưng người trong tiên đạo chỉ thích tiêu dao , sao có thể tiếp nhận tiết chế của thiên đình? Huống hồ tu luyện thần đạo. tiến cảnh có nhiều hạn chế, cho nên mọi tiên nhân đều không muốn được lên bảng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, người thành công chỉ là một trong hai phái Xiển - Tiệt

Địa lý của Tây Phương giáo xa xôi. dân cư thưa thớt. phần lớn dân cư chưa được khai hóa, tín ngưỡng bạc nhược, sao bì được với sự phồn hoa chốn Trung Thổ? Mặc dù Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn cũng có tiếng là thánh nhân, nhưng phần lớn đám môn nhân bên dưới lại là hạng người tầm thường, căn bản không cách nào so sánh được với thực lực hùng hậu của lưỡng đại giáo phái ở Trung Thổ.

Hai vị thánh nhân Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn của Tây Phương giáo là người có chí hướng lớn, tâm kế thâm trầm, bọn họ biết nếu chính diện đối địch với Xiển giáo và Triệt giáo, tất nhiên là thảm bải không cần nghi ngờ. Làm không tốt, còn có thể khiến cho đám môn hạ đệ tử nhiễm vào sát kiếp, toàn quân không còn một ai.Nhưng nếu muốn cho Tây phương giáo hùng khởi, có thể sánh được với Xiển Tiệt nhị giáo, thậm chí là vượt trên cả nhị giáo, thì sát kiếp lần này chính là cơ hội tốt nhất.

Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn trong lòng mưu toan, thừa dịp thiên cơ chín năm trước hỗn loạn, âm thầm ra tay trước, sắp xếp rất nhiều chuyện ,chuẩn bị sẵn sàng cho sát kiếp trong tương lai. Côn Lôn tinh ngọc này cũng là một trong số đó. Năm đó Chuẩn Đề đem Côn Lôn tinh ngọc giấu trong Nam Hải, thi triển đại thần thông cấm chế. Hiện nay nhân lúc thiên hạ dần dần rung chuyển, cũng là lúc sát kiếp giáng lâm, vừa lúc dẫn phát mầm mống đã được lão âm thầm bố trí.

Đầu tiên là thông qua khắp nơi tuyên truyền kỳ bảo sắp xuất thổ, dẫn đến rất đông tu sĩ của Xiển Tiệt nhị giáo đến đây đoạt bảo. Sau đó nhân cơ hội này kích động mâu thuẫn của đôi bên, thêm dầu vào lửa, tạo thành thương vong của song phương, khiến cho song phương oán hận lẫn nhau, kế đó khiến đôi bên triển khai kế hoạch báo thù. Thương vong càng lớn, mâu thuẫn càng sâu. Đối với Tây phương giáo cách ngạn quan hỏa * thì lại càng có lợi .

Côn Lôn tinh ngọc gần như chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch cụ thể của Tây Phương giáo mà thôi. Đằng sau đó còn có rất nhiều cạm bẫy khác, đó không phải là điều mà Hoan Hỉ sứ giả có thể biết được. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vn

Về phần Côn Lôn tinh ngọc có liên quan tới tiên thiên kỳ bảo Côn Lôn kính. Bề ngoài thì có vẻ thập phần hấp dẫn, nhưng trên thực tế lại không có mấy giá trị. Ngàn năm trước khi Chuẩn Đề thánh nhân có được viên tinh ngọc này, lúc ấy lão đã từng dùng thần thông để tính toán xem nơi Côn Lôn kính được cất giấu, không ngờ kết quả thu được lại là "Côn Lôn kính không tồn tại ở thời không này!" Chuẩn Đề sau nhiều lần tính toán, kết quả thu được vẫn y hệt như vậy, cho nên vì thế mà bỏ qua không tìm kiếm Côn lôn kính nữa. Có thể lợi dụng một kiện "phế vật" để thi triển nhị hổ cạnh thực chi kế **, dẫn đến thực lực của nhị giáo đối đầu bị giảm sút, tự nhiên có thể xem là không tệ.

Chỉ chốc lát, Hoan Hỉ sứ giả lắc đầu, thanh tĩnh trở lại, thấy Trương Tử Tinh tựa cười mà không phải cười nhìn mình, có chút bối rối bèn nói: " Theo như lời của đạo hữu , song tu chi đạo thực là tinh thâm huyền ảo, cho dù hoan hỉ chi thiền của ta cũng không bằng, chỉ mới nghe được vài chỗ diệu dụng,bản thân bất giác đã cảm thấy mê mẩn, xin đạo hữu bỏ quá cho. Có chỗ nào mê muội xin đạo hữu chỉ điểm cho, thật cảm kích vô cùng."

Trương Tử Tinh cười nói: " Đạo hữu quá khiêm nhượng rồi, hoan hỉ chi thiền của đạo hữu cũng có những điểm huyền diệu, khiến bần đạo thu được lợi ích không nhỏ. Huống hồ ta và đạo hữu có duyên, ngày sau có khi lại có cơ hội đàm luận. Thời khắc bảo vật xuất thổ sắp tới, tại hạ có lòng muốn đi kiến thức một phen nên xin đi trước vậy, không thể phụng bồi đạo hữu." Hoan Hỉ sứ giả khó gặp được dạng người hay tranh thủ thời cơ lại có chung một sở thích giống như mình, sợ hắn trong lúc đoạt bảo xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lập tức nhanh nhảu nói: " Bảo vật xuất thế vào giữa đêm hôm nay, đến lúc đó khắp nơi sẽ là hỗn chiến không ngừng, đạo hữu hay là lưu lại chỗ này, có thể giữ mình, không bị ảnh hưởng."

Trương Tử Tinh lắc đầu than thở: " Ta tự biết thực lực yếu nhược, trừ phi bản thân cực kỳ may mắn, cơ duyên tới trước mắt, nếu không ta không hề có hy vọng có thể đoạt được bảo vật, điều mà ta lo lắng , chỉ là về đạo lữ Hạm Chi Tiên. Nàng tuy được rất nhiều đạo hữu của Triệt giáo tương trợ, nhưng đối mặt với thế lực của Xiển giáo đâu phải là chuyện đùa, trong lúc hỗn chiến, mỗi người tự lo cho bản thân còn không xong, làm sao có thể lo cho người khác được? Nếu như có chuyện gì xảy ra, ta cả đời khó mà an tâm cho được, ý tốt của đạo hữu, bần đạo chỉ có thể tâm lĩnh mà thôi."

Hoan Hỉ sứ giả nghe được thuyết pháp của hắn, biết có khuyên hắn cũng vô dụng, đành nói: " Đạo hữu , mọi sự nên cẩn thận, nếu gặp nguy hiểm, thì nhanh chóng tới Thương Lan đảo gặp ta, ta với minh vương sẽ đảm bảo an toàn cho đạo hữu."

Trương Tử Tinh thấy hắn tỏ vẻ quan tâm chân thành , trong lòng cũng có vài phần cảm khái, dẫn theo Viên Hồng rời khỏi động phủ. Sau khi ra khỏi Giới Tử Hoàn, hắn vẫn chưa thấy bóng dáng của Quân Đồ Lợi minh vương, theo tin tình báo từ miệng của Hoan Hỉ sứ giả sau khi bị rơi vào trạng thái thôi miên tiết lộ: Quân Đồ Lợi minh vương tất là dựa vào cơ hội lần này, dùng linh phù do Chuẩn Đề ban cho để giải trừ cấm chế mà lão đã bố trí năm đó, sở dĩ tuyên bố với bên ngoài là bảo vật xuất thế vào lúc nửa đêm, chỉ là muốn cục diện càng thêm hỗn loạn.

Trương Tử Tinh mang tâm lý đi xem náo nhiệt, thúc giục Long Mã tăng tốc, cùng Viên Hồng chọn một tiểu đảo gần nơi xuất thế của Côn Lôn Tinh Ngọc, trong lòng nhanh chóng tự hỏi: Thật không nghĩ ra Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề lại thâm mưu viễn lự ***, chỉ đơn giả như kế hoạch Côn Lôn Tinh Ngọc cũng đã được sắp xếp và bố trí cách đây chín năm, khi Phong Thần chi chiến dần dần triển khai, không biết còn có bao nhiêu tiết mục hay đằng sau nữa, chả trách theo như nguyên bản Tây Phương giáo lại có thể trở thành ngư ông đắc lợi. Bất quá Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn nếu muốn dấu giếm các thánh nhân còn lại, thi triển mưu lược bậc này, nếu chỉ dựa vào thiên cơ rối loạn là không đủ, nhất định còn phải thi triển thần thông của thánh nhân, che dấu thiên cơ, khiến người ngoài nhất thời không tính ra được.

Có bối cảnh lớn như vậy. Trương tử tinh vừa lúc có thể hỗn thủy mạc ngư **** , yên tâm khai triển kế hoạch của bản thân,không cần lo lắng đến khả năng tính toán của thánh nhân.

Tây phương giáo muốn kích động mâu thuẫn giữa Xiển Tiệt lưỡng giáo. Khiến cho bọn họ tự tàn sát. Hình thành nên một người trường tranh đấu trường kỳ hao tổn về thực lực, để từ đó thủ lợi. Tính toán thế này không cần nghi ngờ so với những bước đi ban đầu trong kế hoạch về lâu về dài của Trương Tử Tinh giống y hệt, vừa hay hắn có thể mượn "Đao" để tính kế với Xiển giáo và Triệt giáo, cho dù có bị bại lộ, hắn cũng có thể thay mận đổi đào, vạch trần âm mưu của Tây Phương giáo, để cho bọn họ gánh trách nhiệm.

Có kế hoạch mà Tây Phương giáo đang tiến hành,khiến Trương Tử Tinh quả thật bớt đi không ít khí lực với những tính toán về Xiển Tiệt lưỡng giáo , điều hắn bây giờ cần làm. chỉ là thuận tay " đưa đẩy", khiến cho "ngư ông" đang cố tình đứng bàng quan cũng bị lôi vào trong vũng nước, tham gia vào trường tranh đấu này, nếu muốn được lên bảng, mọi người hãy cùng tiến lên nào!

Đương nhiên, muốn làm được điểm này, phải biến đổi kế hoạch, để cho thật chu toàn và cần cả sự kiên nhẫn và lợi dụng tối đa tất cả các ưu thế của bản thân. Hơn nữa chuyện có thành hay không, hoàn toàn còn phải dựa vào cơ duyên và vận khí. Phải biết rằng, đối thủ tuyệt đối không phải là cái bia để mặc hắn muốn bắn thế nào thì bắn, ngược lại còn là một xạ thủ đáng sợ!

Nửa đêm rốt cục đã tới,khắp nơi đều tập trung sức chú ý. Trong hải vực quả nhiên đã bắt đầu phát sinh dị biến, lúc trước mặt biển còn rất yên bình đột nhiên trở nên cuồng loạn, sóng lớn nổi lên cuồn cuộn, ầm ầm xô tới, phảng phất giống như có hải yêu đang cuồng loạn tác quái. Không lâu sau. trên mặt biển xuất hiện một dòng xoáy cực lớn. Trung tâm của dòng xoáy cũng từ từ dâng lên cao, hình thành nên một cột nước. Những tia nước giống như những mũi nhọn trên chiếc trùy lớn chuyển động cực nhanh,trên đầu của những mũi trùy này còn xuất hiện một điểm lam quang.

Trương Tử Tinh biết dị trạng của sóng biển này nhất định là do Quân Đồ Lợi minh vương sử dụng linh phù để bố trí, hắn cười thầm, xem ra khiếu thẩm mỹ của Chuẩn Đề cũng khá quá chứ, trường "khai mạc " nếu lão đã bày vẽ thế này, thanh thế và trường diện sau này nhất định còn ghê gớm hơn gấp mấy lần.

Lam quang vừa xuất hiện, xung quanh bạo phát từng trận gầm rít. Dưới ánh sáng hắt ra từ lam quang, người ta mơ hồ nhìn thấy vài đạo nhân ảnh và quang mang nhanh chóng phóng tới, nhưng còn chưa đến gần, đã phát ra từng trận kêu la thảm thiết, tất cả đều rơi xuống mặt biển. Trương Tử Tinh đột nhiên nghĩ đến chuyện của Văn đạo nhân, tâm niệm vừa động, hắn bèn dặn dò Viên Hồng lặn xuống bên dưới mặt nước, tìm những "di vật" của những kẻ đã chết, nhân tiện cướp lấy, nhưng nhất định không thể đến gần tinh ngọc, để tránh trở thành đích nhắm cho vạn người . Viên hồng vừa nghe được có nhiệm vụ ngon lành như thế, hắn vui mừng đáp ứng lia lịa, hóa thành ngọn thanh phong bỏ đi.

Trong lúc nhất thời, trên không trung giống như xuất hiện quầng lửa từ vầng mặt trời ngày hạ chí, quang mang cùng những âm thanh của các loại pháp bảo thỉnh thoảng giống như phá tan bầu trời đêm, làm xuất hiện các loại quang mang đầy màu sắc mỹ lệ, song chủng loại mỹ lệ này lại đại biểu cho... tử vong đầy tàn khốc.

Ngay khi chiếm giết biến thành một mảng hỗn loạn, đột nhiên một chiếc Lưu Ly đăng( đền lưu ly , nguyên tên đầy đủ của pháp bảo này là Thất Bảo Lưu Ly Đăng) phóng lên trên bầu trời , phóng ra quang mang mãnh liệt, khiến cho cả bầu trời đêm sáng rực rỡ như ban ngày. Thân ảnh của Nhiên Đăng đạo nhân xuất hiện trên không trung, Trương Tử Tinh còn trông thấy Xích Tinh Tử, Hoàng Long chân nhân, Đặng Hoa, Ngô Bình mấy nhân vật quen mặt đều phiêu phù đằng sau lưng của Nhiên Đăng, còn có một vài vị đạo nhân mà hắn không quen nữa. Nhiên Đăng quát: " Chư vị đạo hữu có giao hảo với Xiển giáo chúng ta, xin nể mặt ta là Nhiên Đăng, rời khỏi Nam Hải, giáo ta nhất định sẽ có đền đáp!"

Rất nhiều người thấy trước mắt có không ít người thương vong thảm trọng, mà thế lực của Xiển giáo rất mạnh, lại có thánh nhân làm chỗ dựa, không thể nào gắng gượng được, bèn lập tức bỏ qua ý niệm đoạt bảo, đi tới trước mặt chúng tiên của Xiển giáo, hành lễ một cách qua loa, rồi sau đó vội vã thoái lui, cũng có không ít người vẫn chưa hề bỏ cuộc, hoặc đứng nguyên tại chỗ, hoặc ẩn thân ở một góc tối, tìm cơ hội để ra tay.

Kim Linh Thánh Mẫu dẫn theo một đám môn nhân của Triệt giáo cũng phóng lên: "Nhiên Đăng đạo nhân, thiên hạ đâu phải Xiển giáo của ngươi một mình độc tôn! Lần đoạt bảo hôm nay, Triệt giáo của ta tuyệt đối không nhường nhịn!"

Nhiên Đăng cười giả lả nói: "Kim Linh đạo hữu, giao hảo giữa hai phía chúng ta từ trước đến nay, hà tất gì chỉ vì một miếng tinh ngọc cỏn con này mà trở mặt động thủ? Ta phụng sắc chỉ của thánh nhân của Ngọc Hư cung, tới lấy tinh ngọc này,xin đạo hữu tạo điều kiện giúp đỡ cho."

Kim Linh Thánh Mẫu hừ lạnh đáp: "Sau lưng Xiển giáo của ngươi có thánh nhân, giáo ta chẳng lẽ lại không có? Côn Lôn tinh ngọc có liên quan đến tiên thiên linh bảo Côn Lôn kính, ta cũng là phụng mệnh từ sư tôn ở Bích Du cung, sao ngươi ngược lại không nhường cho ta?"

Nhiên Đăng đạo nhân cười hắc hắc: " Đạo hữu nếu đã kiên trì như vậy, bần đạo cũng không nói nhiều. Đoạt bảo hôm nay, hoàn toàn phải bằng vào bản lãnh và vận may, nếu có thương vong, cũng là số trời đã định, sự việc sau này không được tiếp tục so đo bàn cãi."

Kim Linh Thánh Mẫu đáp: " Nên như vậy! Việc này sau khi xong xuôi,giữa lưỡng giáo chúng ta không tiếp tục tranh chấp nữa !"

Lực lượng của dòng xoáy dần dần suy yếu, cột nước cũng từ từ hạ xuống, mắt thấy điểm lam quang lại sắp chìm vào trong mặt biển, điều này lập tức châm ngòi cho cuộc chiến giữa song phương.

Một vị môn nhân của Xiển giáo ở gần nhất bèn hóa thành một đạo bạch quang,nhanh chóng phóng về phía tinh ngọc, mắt thấy sắp chạm đến lam quang, đột nhiên từ đâu hạ xuống một cái chuông, " coong " một tiếng, đạo bạch quang này đột nhiên ngừng lại, khiến thân hình của vị môn nhân Xiển giáo xuất hiện trở lại, hắn ôm chặt lấy lỗ tai, trạng thái có vẻ cực kỳ thống khổ, ngay sau đó, một đạo kiếm quang huyết hồng sắc như từ trên trời bổ xuống, chém người nọ thành hai đoạn.

Chúng nhân của Xiển giáo thấy đồng môn chết thảm, sắc mặt lộ vẻ giận dữ, lập tức tế khởi các loại pháp bảo khác nhau, giết về phía đám người của Triệt giáo. Kim Linh Thánh Mẫu thân là người chỉ huy lãnh đạo các môn nhân của Triệt giáo xông lên nghênh tiếp, Nhiên Đăng đạo nhân thấy thế tới của Kim Linh Thánh mẫu thật mãnh liệt , bản thân hắn chính là vị lãnh tụ của hành động lần này, né tránh thực không hay, bèn huy kiếm nghênh tiếp. Song phương chém giết , tuy thế và lực ngang ngửa nhau, nhưng cũng có không ít thương vong.

Điều này ngược lại càng tiện cho Viên Hồng, Viên Hồng vận khởi Bát Cửu Huyền Công, biến thành một loài cá sống trên biển,hắn chuyên tâm đón nhận những người rơi vào lòng nước, nhặt được cũng không ít đồ vật.

Thực lực của Xích Tinh Tử liệt vào nhóm đứng đầu mười hai kim tiên, đạo pháp tinh thâm, lại ỷ vào Âm Dương Kính và Tử Thụ Tiên Y, chân đạp lên hai đóa Bạch Liên Hoa, vừa dùng Âm Dương kính liên tục đánh ngã đối thủ, vừa cường ngạnh gạt hết công kích của các pháp bảo khác sang một bên, từng bước từng bước tiến gần tới tinh ngọc. Côn Lôn tinh ngọc cũng thật kỳ quái, nó tịnh không hạ xuống theo dòng nước, mà cứ lơ lửng trong không trung, khe khẽ trồi lên hụp xuống, hình như có một bàn tay vô hình đang nâng đỡ vậy.

Kim Linh Thánh Mẫu vốn đã thành công ngăn chặn Nhiên Đăng đạo nhân, thấy thế cũng không thừa thắng truy kích,Thánh Mẫu hét lớn một tiếng, tế khởi Tứ Tượng Tháp ******, hiện ra hình thái của Tứ Tượng Tháp, giáng thẳng xuống Xich Tinh Tử. Xích Tinh Tử biết sự lợi hại của Kim Linh Thánh Mẫu, trên đỉnh đầu hiện ra một đóa khánh vân, tử quang quấn quanh người, khiến Tứ Tượng Tháp mấy lần giáng xuống nhưng không thu được kết quả.

Nhiên Đăng thừa dịp Kim Linh Thánh Mẫu ngăn cản Xích Tinh Tử,bèn len lén xuất ra Càn Khôn Xích ******* , đánh tới phía sau Kim Linh Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu không đề phòng, bối tâm bị trúng chiêu, khiến chỗ đứng không ổn định, từ không trung rơi xuống mặt biển. Dư Nguyên thấy sư tôn bị đánh lén, gầm lên đầy giận dữ xông tới Nhiên Đăng. Nhiên Đăng mặc dù đạo pháp tinh thâm, nhưng Dư Nguyên có Kim Cương Bất Hoại thân, pháp bảo bình thường khó gây ra thương tích, Nhiên Đăng không còn cách nào khác đành phải ngưng thần đối phó.

Xích Tinh Tử lúc này đang tới gần tinh ngọc lập tức trở thành đích nhắm của mọi ngượi, phải chịu quần công của chúng tien Triệt giáo, Bát Quái Tử Thụ Y và Khánh Vân mặc dù năng lực phòng ngự rất mạnh, nhưng cũng không thể ngăn cản nhiều pháp bảo đến như vậy, mắt thấy bản thân gặp nguy hiểm y hủy nhân vong ( áo rách người chết), Xích Tinh Tử quyết định rất nhanh, hắn quát to một tiếng, bỏ hai đóa bạch liên dưới chân, hóa thành bạch quang lui về sau. Hai đóa Bạch Liên Hoa dưới sự vây công từ các pháp bảo của môn nhân Triệt giáo, tan thành bụi phấn.

Chú thích :

** : Kế khiến hai con hổ tranh nhau thức ăn : ý muốn nói là dẫn đến mâu thuẫn của hai người khác.

*** : tính toán thâm sâu, có tầm nhìn xa trông rộng.

**** : Thừa nước đục thả câu.

****** : Là một ngọn thanh sắc cổ tháp, hình dạng cực kỳ cổ xưa, khi hiện lớn cao tới hơn ngàn dặm, có cả vạn tầng tháp, phóng ra kim quang vô lượng, bên trong tháp có thể xuất ra thương long, bạch hổ , long quy, chu tước.

******* : Nguyên lúc ban đầu khi Nhiên Đăng tế luyện ra Càn Khôn Xích , pháp bảo này chỉ là nhị lưu tiên thiên pháp bảo , công năng mượn lực từ thiên địa không lớn, sau này cho Nữ Oa mượn mới nhận được công đức chi lực , trở thành pháp bảo lợi hại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.