Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần

Chương 166: Văn Đạo Nhân Đích Kết Cục , Hạm Chi Tiên Đích Khai Thủy ( Kết Cục Của Văn Đạo Nhân, Sự Khởi Đầu Của Hạm Chi Ti



Trương Tử Tinh khi nghe được Văn đạo nhân không ngờ là kết quả của Ma thần tộc và Yêu tộc, hắn không khỏi sửng sốt, lúc này hắn xuất ra Định Thương Kiếm, chém xuống cánh tay của Văn đạo nhân. Cánh tay nọ nhất thời bị phân ra làm hai, nhưng cánh tay nọ giống như dịch thể vậy, từ từ tự động dung hợp, phục hóa thành cánh tay nguyên vẹn ban đầu, ngay cả một vết sẹo cũng không có.

Văn đạo nhân có chút kinh ngạc nói: " Binh khí trong tay rốt cục là sao vậy ,có thể làm bị thương thân thể quả ta! Bất quá, ,cho dù ngươi có thần binh cũng vô dụng thôi, ta đã luyện thành bất diệt chi thân, cho dù ngươi có chém đầu của ta, ta vẫn có thể sống lại. Nếu ngươi nghe theo lời khuyên chân thành này của ta, thả ta đi, ngày sau ta nhất định sẽ không làm phiền ngươi nữa!"

Trương Tử Tinh cười lạnh nói: "Ngươi đừng hòng lừa gạt được ta, tâm tính nhà ngươi thế nào ta còn không rõ hay sao? Nếu thả cho ngươi đi, ngày sau ta nhất định sẽ chết trong tay ngươi! Ngươi nếu muốn sống, lập tức dâng ra bổn mạng nguyên hồn, quy phục ta, ta sẽ tha chết cho ngươi."

Văn đạo nhân lộ vẻ ác độc nói: " Si tâm vọng tưởng! Chỉ bằng tu vi của nhà ngươi, mà cũng muốn thu lấy nguyên hồn của ta! Đợi sau khi ta chạy khỏi chỗ này, ngày sau ta nhất định giết sạch tất cả già trẻ lớn bé trong sư môn nhà ngươi!"

" Vậy thì …… đàm phán thất bại." Trương Tử Tinh nghe vậy, cũng không nhịn được nổi lên sát tâm, " Đừng tưởng rằng ta không có cách nào đối phó với ngươi, ta có một vật mà mấy năm trước vẫn chưa từng dùng qua, hôm nay vừa hay bắt được ngươi đem ra sử dụng xem sao!"

Văn đạo nhân không tin hắn có bảo vật như vậy, hắn cũng không lên tiếng, liều mạng vận dụng huyền công, muốn đẩy "thuốc sát trùng" ra bên ngoài cơ thể, nhanh chóng rời khỏi chỗ này.

" Đừng uổng phí khí lực nữa! Ngươi ngày thường làm ác vô số, lấy người ta làm thức ăn, không biết đã hại bao nhiêu mạng người, hôm nay để ta cho ngươi nếm thử tư vị bị người ta thôn phệ!"

Văn đạo nhân nhìn lại, thấy trước mắt trên người của "Đái lung tử" đột nhiên bay ra một cái đầu thú cực lớn, hai mắt phóng ra huyết hồng mang, cái lưỡi lớn thò ra khiến người ta phải kinh hãi, có vẻ dữ tợn vô cùng, trong lòng đột nhiên nghĩ tới một thứ , hắn sợ đến hồn phi phách tán , kinh hãi hô lên : "Thao thiết!"

Cự đầu của Thao Thiết trực tiếp phóng về phía Văn đạo nhân, Văn đạo nhân liều mạng giãy dụa tránh né, nhưng không cách nào thoát khỏi tác dụng của "thuốc sát trùng". Một câu " tha mạng" còn chưa kịp phát ra khỏi miệng, đã bị Thao Thiết nuốt mất. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vn

Năm đó Trương Tử Tinh mới chỉ có tu vi Hóa Anh kỳ, Thao Thiết trong huyền khuê ( miếng ngọc khuê đen ) cũng có thể ngẫu nhiên xuất hiện vài lần, nhưng trong Thiên Yêu Diệt Hồn trận, được sự tương trợ của Khổng Tuyên,hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ được diệu dụng của ngọc khuê, đạt tới cảnh giới thân khí hợp nhất , dần dần đã có thể chủ động kêu gọi Thao Thiết. Điểm khiếm khuyết chỉ là lực lượng mà thôi. Hiện tại hắn đã luyện thành tiên thể, đạt tới Chân tiên hạ giai chi cảnh, đối với việc khống chế và sử dụng huyền khuê đã có thể tự nhiên thu phát. Với lực lượng trước mắt, trong hoàn cảnh bình thường, một ngày có thể sử dụng hai lần Thao Thiết chi lực không phải là vấn đề. Bất quá việc chủ động ứng dụng huyền khuê vào trong thực chiến, thì đây là lần đầu tiên trong bốn năm qua.

Trương Tử Tinh biết chuyện của Văn đạo nhân không đơn giản, sau khi Thao Thiết trong huyền khuê thôn phệ hắn ta, Trương Tử Tinh lúc này triển khai Tử La Mê Chướng che dấu thân hình, rồi sau đó khoanh chân ngồi xuống, đem huyền khuê đặt trong lòng bàn tay, vận xuất huyền công, đem tiên thức trong tinh vân mô phỏng thành phương thức tiêu hóa của Thao Thiết , từ từ hòa hợp với huyền khuê, tạo thành một thể.

Văn đạo nhân tuy bị nuốt vào, nhưng hắn cũng không cam lòng dễ dàng nhận thua, ra sức đem thân hình phân nhỏ ra thánh những con tiểu loăng quăng cực nhỏ, ý đồ hiển nhiên là có thể khiến một hai con có thể chạy thoát , hoặc là hóa thân thành một con muỗi cực lớn, chống lại tiêu hóa chi lực. Nhưng Thao Thiết chi lực trong huyền khuê cực kỳ cường đại, lại được lực lượng của Trương Tử Tinh tương trợ, trải qua một phen giằng co tranh đấu, Văn đạo nhân thân trúng phải '' vũ khí hóa học '' rốt cục đã không chống cự nổi , thân hình phân tán thành từng cỗ năng lượng to lớn , bị Thao Thiết hoàn toàn hấp thu rồi chuyển hóa vào trong nội thể của Trương Tử Tinh . Trương Tử Tinh không dám chậm trễ, trong tiên thức vẫn duy trì loại mô thức vận động đặc biệt này , từng phần "tiêu hóa" lực lượng mà huyền khuê truyền đến,số lượng tinh thần bên ngoài tinh vân cũng theo đó mà gia tăng, thể tích từng cái tăng lên không nhỏ, quang mang phát ra càng trong trẻo hơn.

Bởi vì năng lượng do Văn đạo nhân hóa thành thật phần hùng hậu, cho nên Trương Tử Tinh nhất thời không thể nào hoàn toàn tiêu hóa, chỉ có thể tậm thời áp súc lực lượng của nó vào bên trong tinh vân, đợi sau này từ từ hấp thu. Trước mắt hấp thu một bộ phận, khiến nguyên khí hoa tổn do từng bị thụ thương đã hoàn toàn khôi phục, tiên lực trong cơ thể cũng đạt đến trình độ sung mãn mà trước đó chưa hề có.

Trương Tử Tinh mở mắt, hắn đứng dậy , thu hồi Tử La Mê Chướng, không ngờ hắn lại phát hiện Viên Hồng đang nắm trong tay hắc bổng,thủ hộ ở phía trước. Mà không ngờ đến chính là bên cạnh của Viên Hồng lại là Hoan Hỉ sứ giả, không biết vì cớ gì, hắn ta đã bị chặt đi một chân một tay, đến giờ máu vẫn chảy xối xả, y bào cũng bị tiên huyết nhuộm đỏ.

"Sư bá! Người không sao chứ!" Viên Hồng vừa thấy Trương Tử Tinh, vội vàng đi tới nghênh đón, " Đệ tử hôm qua khi đến chỗ đó, thấy ám ký của người, bèn tới Thương Lan đảo đợi, ai dè phát hiện trên gò đất có mấy cỗ thi thể, chắc chắn là Văn đạo nhân đã từng tới đây. Đệ tử sau khi chôn xác, cảm giác được Tử La Mê Chướng do sư bá thi triển, mà sư bá tựa hồ đang điều tức, nên đệ tử làm hộ pháp thủ hộ chỗ này. Mới vừa rồi gặp vị Hoan Hỉ đạo hữu thân thụ trọng thương, bèn vội vã tới đây."

Trương Tử Tinh biết được nguyên lai một đêm dài đã qua, vui vẻ vỗ vai Viên Hồng: " Ngày ấy đoạt bảo , thấy ngươi tranh đấu với Nhiên Đăng, nay thấy ngươi không sao , ta cũng rất yên tâm."

Viên Hồng đối với vị thiên tử sư bá này tuyệt đối kính trọng không hề kém sư tôn Khổng Tuyên của hắn, được Trương Tử Tinh động viên, thần sắc của hắn lộ vẻ vui mừng. Trương Tử Tinh nhìn thấy Hoan Hỉ sứ giả tinh thần suy sụp, thân thể không còn toàn vẹn, trong lòng sớm đã hiểu ra vài phần, hắn cố ý kinh ngạc hỏi: "Hoan Hỉ đạo hữu phải không? Sao đạo hữu lại trở nên như thế này! Là kẻ nào ác độc như vậy, dám chặt đi một chân một tay của đạo hữu?"

Hoan Hỉ sứ giả có vẻ xấu hổ đáp: " Nói ra thật dài, trên người đạo hữu có đan dược hay không? Xin đạo hữu ban cho ta một viên, để ta đỡ phải chịu thống khổ co bị chặt tay."

Trương Tử Tinh lộ vẻ khó khăn: " Ta trước nay không thông đan đạo chi thuật, cho nên không chuẩn bị thứ đó, phải làm sao bây giờ nhỉ? Viên Hồng, ngươi có đan được không?"

" Đệ tử cũng không thông đạo này, mà với Bát Cửu công phu, cũng không cần tu luyện đan dược nào cả, cho nên cũng chưa từng đem theo." Viên Hồng đột nhiên nghĩ đến một chuyện, lại nói: " Đệ tử trên đường đi trên người củ một vị đạo nhân đã chết nhặt được một cái túi pháp bảo, chẳng biết bên trong có đan dược gì hay không, để đẹ tử xem thử."

Viên Hồng nói cong, bèn lấy ra một cái túi pháp bảo, bên trong có không ít bình thuốc, mở mấy cái nhìn qua, tựa hồ như hắn chưa từng gặp qua thứ này, bèn đưa hết cho Hoan Hỉ sứ giả.

Hoan Hỉ sứ giả lần lượt mở hết ra, rồi ngửi mùi, chỉ cảm thấy có một bình đan dược có loại hương thơm thực kỳ lạ, hẳn là linh dược, sau khi uống vào, không ngờ uống chưa được bao lâu,sắc mặt không ngờ tái xanh, miệng xùi bọt mép, toàn thân run lẩy bẩy. Trương Tử Tinh và Viên Hồng lấy làm kinh hãi, cũng may Hoan Hỉ sứ giả mặc dù bị thương, nhưng hắn đâu phải kẻ tầm thường, được sự trợ giúp của hai người ,cuối cùng cũng khôi phục trở lại bình thường. Viên Hồng xuất ra thêm mấy cái bình thuốc nhỏ nữa, để cho Hoan Hỉ sứ giả phân biệt. Hoan Hỉ sứ giả lúc này đóng vai của Thần Nông, nếm thử " bách" dược , sau một hồi thống khổ, cuối cùng hắn nổi điên, uống hết cả đống đan dược. Sau khi phục dược,tiên huyết lúc này cũng ngừng lại, chỗ cụt tay, gãy chân cũng bắt đầu từ từ tái sanh, xem ra chuyện cũng linh nghiệm, chỉ là bất quá khuôn mặt của Hoan Hỉ sứ giả vẫn là từng trận xanh xanh đỏ đỏ. Nguyên khí tổn hao nhiều, tựa hồ như hiệu quả của "linh dược" vẫn còn chưa hoàn toàn chấm dứt.

Hoan hỉ sứ giả hữu khí vô lực cảm tạ hai người Trương Tử Tinh, rồi nói ra tao ngộ của bản thân.

Nguyên lai, ngày ấy Hoan Hỉ sứ giả sau khi gặp Tiêu Dao Tử trên Thương Lan đảo, đột nhiên từ trên trời rơi xuống một nữ tử mỹ lệ, tựa hồ như xuất thân danh môn, căn cơ thâm hậu, hắn thầm nghĩ rằng Hoan Hỉ sứ giả hắn đang muốn tìm minh phi rốt cục cũng đã được trời ban lương duyên. Hắn kiềm chế không được, sau khi ôm nàng tới một nơi an toàn vắng vẻ trên tiểu đảo, hắn nhân lúc nàng ta còn hôn mê , bèn tham tường '' hoan hỉ chi thiền ''.

Thật ra cái " hoan hỉ chi thiền" này cũng không phải hoàn toàn là ái dục giao hoan, trong đó cũng có không ít thiền lý huyền diệu. Điều mà Hoan Hỉ sứ giả và Ngô Bình cùng nhau, gần như cũng chỉ mới là sơ cấp giai đoạn - - thân thể lõa lồ , tứ chưởng tương hợp ( bàn tay tiếp xúc nhau), giao hội âm dương chi khí mà thôi. Ngô Bình là môn hạ của thánh nhân, căn cơ đương nhiên không tệ, chỉ mới là tư thế tối cơ bả này thôi cũng đã khiến cho Hoan Hỉ sứ giả thu được khong ít ích lợi, khiến trong lòng hắn vô cùng cao hứng.

Ngô Bình sau khi tỉnh lại, thấy trạng thái của bản thân, tự nhiên là vô cùng kinh hãi, Hoan Hỉ sứ giả rất thành khẩn nói ra mình là môn hạ của Tây phương giáo , rồi nói là duyên phận trời ban, mới có việc này. Rồi hắn cần xin nàng ta trở thành minh phi của hắn,cùng nhau tìm hiểu hoan hỉ chi thiền. Ngô Bình nhớ lại tối hôm qua đang định giết tên đạo nhân kia, đột nhiên bị một quái vật tóm được, đúng là có chuyện như vậy. Sắc mặt nàng ta nhất thời đại biến , nàng ta lo lắng cho việc khôi phục lực lượng bản thân, không ngờ nàng ta vẫn chưa vội trở mặt, hư tình giả ý ( giả vờ ) đáp ứng hắn, khiến Hoan Hỉ sứ giả vô cùng cao hứng.

Đợi khi Hoan Hỉ sứ giả vận công khôi phục lại thương thế và lực lượng của nàng ta, Ngô Bình nhân lúc hắn ta không phòng bị. từ sau lưng giáng cho Hoan Hỉ sứ giả một chiêu khiến hắn bị trọng thương, rồi đoạt lấy túi pháp bảo của hắn. Hoan Hỉ sứ giả trong lúc vội vàng không kịp phòng bị, đành phải vội vã bỏ chạy. Ngô Bình được thể làm sao bỏ qua cho hắn, một đường đuổi giết, không để ý tới lời xin tha của hắn, liền chặt đi một chân một tay của hắn, Hoan Hỉ sứ giả vì để bảo toàn tính mệnh, bèn liều mạng tự bạo pháp thân, cuối cùng cũng đã chạy thoát, trở lại Thương Lan đảo, vừa lúc gặp gỡ Viên Hồng. Viên Hồng biết Trương Tử Tinh trọng thị hai vị Tây phương giáo nhân này, bèn ra tay cứu giúp hắn, giúp hắn ẩn thân.

Hoan Hỉ sứ giả cực kỳ xấu hổ, nói, " Vốn tưởng là duyên phận trời định, ai biết lại gặp phải mối họa này! Nữ tử kia tự xưng là môn hạ của Xiển giáo, cũng thật quá ác độc, nàng ta chặt tay chân của ta, còn một lòng muốn giết ta nữa, hôm nay nếu không phải Viên đạo hữu ra tay cứu giúp, tính mệnh của ta chắc khó lòng giữ được."

'' Đạo diễn'' của toàn bộ mọi chuyện - Trương Tử Tinh lại than thở: " Ngươi tuy không chính thức làm ô uế đi sự trong sạch của nữ tử nọ, nhưng cũng đã gián tiếp vũ nhục nàng ta, chặt đi một cáng tay cũng coi như nhân quả, nhưng nữ tử này xuống ta thật quá ác độc, còn muốn lấy mạng ngươi nữa. Hành động này của ngươi có thể xem như đã đắc tội với Xiển giáo, tốt hơn hết là nên mau chóng hội hợp với Quân Đồ Lợi đạo hữu rồi tức tốc quay trở lại Tây phương tránh họa đi thôi. Hoan Hỉ sứ giả gật đầu, hắn biết tự mình đã gây ra họa, đối với kế hoạch của giáo chủ khó tránh khỏi có ảnh hưởng, nhưng kế hoạch tinh ngọc lần này có thể coi như đại công cáo thành, cộng thêm sự tín nhiệm của giáo chủ đối với mình, cũng sẽ không xủ phạt, nếu còn cố ý nán lại Trung thổ, chỉ sợ tính mệnh sẽ gặp nguy hiểm.

Trương Tử Tinh này ngoài mặt xem ra tốt bụng, nhưng trên thực tế lại ẩn tàng dã tâm. Với tâm tính của Ngô Bình, cho dù lần này có giết chết được Hoan Hỉ sứ giả, cũng sẽ tìm cách trút giận lên những người khác của Tây phương giáo , hà huống chi "nguyên hung" còn có thể bình yên quay trở lại Tây phương giáo? Tốt nhất là Hoan Hỉ sứ giả bỏ chạy, rồi sau đó dẫn Ngô Bình đi đối phó với những Tây phương giáo nhân vẫn còn lưu lại ở Trung Thổ , khiến cho mâu thuẫn giữa Tây phương giáo và Xiển giáo càng lúc càng sâu.

Đương nhiên, sự kiện '' hoan hỉ thiền"
cũng chỉ là ngòi nổ mà thôi, nếu thánh nhân đứng đằng sau của song phương nguyện ý lui lại một bước, không hề truy cứu,kế hoạch của Trương Tử Tinh sẽ thất bại, bởi vậy còn cần phải có thật nhiều " dầu" để khiến ngọn lửa mâu thuẫn giữa song phương càng lúc càng mạnh. Nếu như cần thiết, có thể bóc trần âm mưu của Tây phương giáo với Xiển Triệt lưỡng giáo, tất nhiên sẽ dấy lên một hồi phong ba bão tố, nhưng trước mắt, Trương Tử Tinh còn cần phải nhờ cậy đến kế hoạch của Tây phương giáo để thực hiện mục đích của bản thân.

Ai có thể nghĩ đến hắn chỉ là một con cờ nhỏ chẳng chút giá trị trong cả bàn cờ, lại có gan lớn dám toan tính cả bàn cờ như thế? Từ ý nghĩa của chuyện này mà nói, có gan liều lĩnh, dám dũng cảm thử nghiệm, chính là nhân tố tất yếu dẫn đến thành công.

" Lần này các ngươi trở về cũng tốt, vừa lúc mang về đại lễ mà ta muốn dâng lên quý giáo," Trương Tử Tinh nghĩ đến Quân Đồ Lợi minh vương bị Xích Tinh Tử đuổi theo, bèn cố ý hỏi: "Quân Đồ Lợi đạo hữu vì sao vẫn còn chưa trở lại? Thực khiến cho người ta lo lắng." Trong lòng Hoan Hỉ sứ giả biết nhiệm vụ của Quân Đồ Lợi minh vương, tự nhiên sẽ không nói ra, hắn lắc đầu xin lỗi tỏ vẻ không biết,sau đó hỏi lại Trương Tử Tinh "đại lễ" là cái gì. Trương Tử Tinh nói ra chuyện hôm qua bản thân yểm hộ Quân Đồ Lợi minh vương mang đi tinh ngọc, sắc mặt của Hoan Hỉ sứ giả vốn đã trắng bệch lại càng trở nên khó coi hơn - - tinh ngọc không biết thần sui quỷ khiến làm sao lại bị Tiêu Dao Tử lấy được, còn làm lễ vật mà Tiêu Dao Tử muốn dâng lên Tây phương giáo, chuyển cho Quân Đồ Lợi minnh cương! Đồ vật đó vốn là mồi câu của giáo chủ bố trí ở Trung thổ, sao tự dưng lại biến thành chuyện phải mang nó đem về thế này?

" Ta thế đơn lực bạc, nếu lấy được tinh ngọc,tất có tai họa. Cho nên mới giao nó cho Quân Đồ Lợi đạo hữu, lấy nó làm lễ vật tặng cho qúy giáo," Trương Tửu Tinh nhíu mày đáp: " Lúc ấy ta ra sức cản trở mấy người của Xiển giáo, duy chỉ có Xích Tinh Tử một mình đuổi theo Quân Đồ Lợi đạo hữu. Với tu vi của Quân Đồ Lợi đạo hữu, muốn bỏ chạy hẳn không phải là vấn đề. Chẳng lẽ hắn nổi lên tham niệm , mang theo tinh ngọc bỏ trốn rồi?"

Hoan Hỉ sứ giả vội vàng giải thích: "Quân Đồ Lợi sư huynh không phải loại người này đâu, chắc là trên đường gặp phải trở ngại hay nguy hiểm gì đó rồi."

Nếu là như vậy, thì thật là khéo quá, trong lòng Trương Tử Tinh thầm thốt lên, hắn đề xuất cả đám nên đi tiếp ứng chi Quân Đồ Lợi minh vương, Hoan Hỉ sứ giả tin tưởng Quân Đồ Lợi minh vương sẽ không nắm chặt không buông bảo châu. Nhưng hắn cũng sợ sư huynh có chuyện gì nguy hiểm, bèn vui vẻ đồng ý. Trương Tử Tinh triệu hồi long mã đang trốn trên một tiểu đảo xa xôi, để nó chở Hoan Hỉ sứ giả đang thụ thương , rồi nhanh chóng bay về phía đảo nọ.

Trên đường đi, ba người ngoài ý muốn gặp phải nhân mã của Triệt giáo, đại đa số sắc mặt âm trầm. Kim Linh Thánh Mẫu và một số vị đạo nhân mới quen chỉ đơn giản là gật đầu với Trương Tử Tinh, xem như là màn chào hỏi, rồi sau đó cưỡi mây bỏ đi. Hạm Chi Tiên cùng Cửu thiên quân còn sống sót sau đó cũng bay tới, Hạm Chi Tiên thấy Trương Tử Tinh vẫn bình yên vô sự, ánh mắt lóe lên thần sắc vui mừng, nhưng trên mặt vẫn mang một tầng hàn sương lạnh lẽo .

Trương Tử Tinh khi bắt chuyện với nàng, Hạm Chi Tiên chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái, nói: " Ân cứu mạng của quốc sư , thậtkhông dám quên, nếu có cơ hội, ta sẽ báo đáp. Nhưng sau này xin quốc sư không nên đặt chân đến Kim Ngao đảo của ta, nếu không nghe lời khuyên, đừng trách Hắc Sát Kiếm của ta vô tình!"

Hạm Chi Tiên nói xong , không thèm quay đầu nhìn lại , mà cưỡi gió bỏ đi

Trương Tử Tinh không khỏi trợn tròn mắt, sao Hạm Chi Tiên đang yên đang lành đột nhiên lại trở mặt như thế ? Lúc này, Tần Hoàn bước tới phía trước , rồi kéo hắn sang một bên , nói khẽ: " Tiêu Dao đạo hữu, có phải đạo hữu công bố với bên ngoài là Hạm Chi đạo hữu là song tu đạo lữ của đạo hữu đúng không?"

Trương Tử Tinh chợt hiểu ra, nguyên lai lại là chuyện sự thật bị bại lộ! Chả trách Hạm Chi Tiên lại lãnh đạm với hắn như thế, ai bảo bản thân phá hủy đi danh tiếng trong sạch của người ta ! Từ miệng của Tần Hoàn, Trương Tử Tinh còn biết được, Xiển giáo chính thức tuyên bố, tinh ngọc đã rơi vào tay của Nhiên Đăng đạo nhân, trận đoạt bảo lần này, tự nhiên là Triệt giáo đã thua. Dựa theo ước định, đoạt bảo đã thành chuyện quá khứ, môn nhân của lưỡng giáo không được tiếp tục vì chuyện này mà tranh chấp hoặc tiến hành tranh đấu, đều phải trở về núi tĩnh tu.

Tiếng là như vậy, Trương Tử Tinh vẫn nhận ra trong mắt Tần Hoàn cừu hận mãnh liệt với Xích Tinh Tử, Thập tiên quân là đồng môn cùng chung sư phụ, cùng nhau tu luyện nhiều năm, cảm tình sâu đậm, hiện tại Trương Thiệu bất hạnh qua đời, cừu oán sao có thể chỉ vì bốn chữ đơn giản "không được tranh chấp" mà có thể hóa giải đi được? Cùng chung một đạo lý, bên Xiển giáo cũng như vậy.

Nếu theo như kế hoạch của Tây phương giáo, mầm mống của ngọn lửa cừu hận đã thành công gieo vào trong lòng song phương, có lẽ trong tương lai chỉ cần tạo ra cơ hội, sẽ có thể khiến cho nó bộc phát một cách mãnh liệt.

Tần Hoàn mặc dù tâm tình có chút buồn phiền thất vọng, nhưng hắn vẫn không quên chuyện giữa Hạm Chi Tiên và Trương Tửu Tinh, lại nói khẽ: " Mặc dù đạo hữu gọi Hạm Chi Tiên là đạo lữ quả thật có chút không phải, nhưng đạo hữu cũng không nên lấy làm phiền lòng. Theo như ta thấy, đạo hữu hai lần xả thân cứu mạng, Hạm Chi đạo hữu trong lòng đương nhiên hiểu rõ, có lẽ chỉ là không hiện ra mặt thôi. Sau này đợi khi nàng ta bớt giận, đạo hữu nhất định phải quay trở lại Kim Ngao đảo, ta cùng với mấy vị đạo hữu nữa sẽ hết sức khuyên giải."

Mắt của Trương Tử Tinh sáng rực lên, gật đầu tỏ vẻ cảm kích với Tần Hoàn. Lúc này, từ chân trời đột nhiên truyền đến âm thanh của Hạm Chi Tiên: " Nếu còn dám lên đảo, trước hết hãy hỏi qua Hắc Sắt kiếm của ta!"

Nguyên lai, Hạm Chi Tiên tuy ở xa như thế, vẫn vận dụng tiên lực để nghe hai người nói chuyện, câu uy hiếp nọ, thực có chút dư thừa, lại hơi có chút vị đạo dục cái di chương ( nửa kín nửa hở ) . Thử ngầm lại câu nói này mà xem : Nếu là '' hỏi'' qua Hắc Sát kiếm , còn không phải là hắn có thể an toàn lên đảo hay sao?

" Đạo hữu, phải xem ngươi có gan hay không ! Ha ha!" Trong ánh mắt ảm đạm phiền muộn của Tần Hoàn có thêm chút tiếu ý, hắn chắp tay về phái Trương Tử Tinh, phi thân bỏ đi.

Nếu ngay cả sắc đảm mà không có, ngươi có còn là nam nhân không? Trương Tử Tinh thầm nghĩ: Kim Ngao đảo khẳng định là nhất định phải đi rồi, bất quá trước mắt vẫn còn chưa thích hợp, phải đợi thêm một thời gian nữa.

Hoan Hỉ sứ giả ở bên cạnh biết được Côn Lôn tinh ngọc rơi vào trong tay của Nhiên Đăng đạo nhân, cũng thở dài một hơi, Quân Đồ Lợi minh vương quen biết Nhiên Đăng đạo nhân, hẳn là nhân cơ hội này tặng tinh ngọc cho Nhiên Đăng.

Không chỉ có Hoan Hỉ sứ giả nghĩ như vậy, Trương Tử Tinh cũng có chung ý nghĩ như vậy, thầm lấy làm đáng tiếc.

Song, ước chừng hơn mười phú sau đó, loại tiếc hận trong lòng Trương Tử Tinh đã biến thành vui vẻ.

Khi bay qua một nơi trên hải vực, Hoan Hỉ sứ giả đột nhiên đứng lại, hắn tựa hồ cảm ứng được điều gì đó, hắn lộ vẻ khó tin, hắn xin long mã dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn xuống bên dưới, ánh mắt cuối cùng ngưng tụ mở một chỗ trên mặt biển. Hoan Hỉ sứ giả dùng cánh tay còn lại xuất ra một chiêu, một điểm kim quang yếu ớt từ trên mặt biển bay lại. Kim quang này thập phần yếu ớt, nếu không lưu tâm để ý, người ta còn có thể nhầm là ánh dương quang phản xạ trên mặt biển.

Hoan Hỉ sứ giả nâng điểm quang mang lớn bằng ngón tay cái này trên lòng bàn tay , không biết có phải là do thương thế phát tác hay không, không ngờ toàn thân hắn run rẩy không ngừng. Trương Tử Tinh vội hỏi hắn duyên cớ vì sao, Hoan Hỉ sứ giả run run đáp: "Quân Đồ Lợi sư huynh …… đã bị người ta hại rồi!"

Trương Tử Tinh nghe thấy vậy, trong lòng đương nhiên cực kỳ cao hứng, nhưng khuôn mặt lại lộ vẻ kinh hãi, hỏi lại: "Đạo hữu vì sao lại biết?"

" Đây là cam lộ, chính là bất tử bí dược trong truyền thuyết, là nơi tập trung toàn bộ tinh hoa của Quân Đồ Lợi sư huynh, hiện tại nếu cam lộ đã thất lạc ở chỗ này, Quân Đồ Lợi sư huynh chắc đã gặp bất trắc rồi!"

Trương Tử Tinh đột nhiên nhớ ra chuyện gì, nói: " Vừa rồi nghe Tần thiên quân có nói, tinh ngọc đã bị Nhiên Đăng đạo nhân giành được, chẳng lẽ …… nhưng ta nhớ là Quân Đồ Lợi đạo hữu lúc ấy còn tặng cho hắn ta một đóa Kim Liên Hoa, sao có thể ……"

Trên mặt Hoan Hỉ sứ giả lộ ra thần sắc uất hận, hắn nghiến răng đáp: "Cam lộ là tinh khí huyết dịch toàn thân của Quân Đồ lợi sư huynh ngưng tụ lại,nếu cam lộ còn tồn tại, có thể phản hồn hồi nguyên ( ý là sống lại). Chỉ cần để cam lộ trong Liên Hoa Tịnh Bình trong Bát Đức Trì, có thể khiến sư huynh sống lại, biết được chân tướng. Dù sao cũng đã làm phiền đạo hữu nhiều rồi,ta cũng không khách khí nữa. Xin đạo hữu tìm giúp ta một chỗ an toàn, ta sẽ triệu tập đồng môn, hộ tống cam lộ quay lại Tây phương cực lạc, đồng thời bẩm rõ với giáo chủ, điều tra ra hung phạm, đến lúc đó hắn ta tất phải chịu báo ứng."

Đối với yêu cầu như thế , Trương Tử Tinh tự nhiên là vui vẻ '' khổ cực'' một phen.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.