Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần

Chương 232: Hỗn Độn Chung Hiện



Dưới sự đánh giá của Trương Tử Tinh, Dao chân nhân nọ cùng mỹ phụ tư sắc ngang ngửa nhau, cũng là trang phục phụ nhân. Nếu có chỗ bất đồng thì Dao chân nhân thuộc về loại nữ tử xinh đẹp lạnh lùng. Vô luận ánh mắt hay ngôn ngữ cũng đều lạnh như băng. Mà mỹ phụ nọ càng có một loại khí chất ung dung cao quý, mơ hồ lộ ra nét uy nghiêm của kẻ bề trên.

Cả hai cực phẩm "ngự tỷ" này, nếu có thể chinh phục được thì thực là tuyệt diệu a..., Trương Tử Tinh lấy tiêu chuẩn của một sắc lang, dành cho hai nàng một cái đánh giá cực cao, lại cười trộm tự sướng trong lòng một trận.

Tự sướng quy tự sướng, từ tình hình trước mắt hai nàng đang giương cung vung kiếm, nhất định là một đôi oan gia. Lúc này, nam tử nọ liền mở miệng, ánh mắt tự nhiên có chút xấu hổ: "Lúc này tình thế phi thường, hai người không nên so đo thù oán lúc này, vị đạo hữu này ... thật là thần thông phi phàm, làm người khác phải bội phục, Thiên Dao sao không giới thiệu một phen?"

"Đừng gọi ta là Thiên Dao! Ta đã sớm không còn quan hệ gì với ngươi nữa. Ngươi cũng không phải dò xét, ta cùng với vị đạo hữu này vừa mới quen mà thôi", Dao chân nhân có vẻ rất chán ghét nam tử này, hừ lạnh nói: "Không nói đến ân oán khi xưa, lúc trước khi ta tại trong ao đầm là kẻ nào ám toán ta? Khiến ta thiếu chút nữa chết trong ảo trận? Chẳng lẽ tưởng ta không biết?"

Nam tử nghe Khổng Tuyên cùng Dao chân nhân cũng là mới quen, trong tâm cũng hơi ổn định, mỹ phụ nọ nghe lời chất vấn của Dao chân nhân, chỉ cười lạnh: "Là ta làm đấy, thì sao nào? Lần này đến tiên sơn tìm bảo vật có rất nhiều người. Nếu bản lĩnh không đủ, cho dù bị chết cũng không thể trách người khác."

Sắc mặt Dao chân nhân càng thêm lạnh lùng, đang muốn đáp lại thì một tiếng chuông nữa lại truyền đến. Tiếng chuông lần này có vẻ ngắn ngủi nhưng uy lực so với tiếng chuông thứ nhất còn mạnh hơn nhiều. Mấy người Thái Vi Chân Nhân, Kim Linh Thánh Mẫu sau khi tiêu diệt hơn phân nửa bầy Ngũ Âm Thú, giờ nghe thấy tiếng chuông đều lộ ra biểu tình khổ sở, còn đôi nam nữ nọ, Dao chân nhân, Lục Áp vài người sắc mặt cũng đột biến, tựa hồ cũng chịu thiệt thòi.

Chỉ có Khổng Tuyên mang trang bị cách âm cho nên ảnh hưởng không lớn. Ngược lại, Trương Tử Tinh không kịp thay ma khải, cảm giác như trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hết sức khó chịu. Chỉ có đàn Ngũ Âm Thú tựa hồ không chịu bất kì trở ngại gì, ngược lại càng tấn công thêm điên cuồng.

Đến lúc này, mọi người không dám chậm trễ, đều vận huyền công hoặc pháp bảo chống đỡ, Thái Vi Chân Nhân cũng chỉ huy môn nhân thi triển ra Tuyệt Âm Trận, hướng phía trước tiến lên.

Tiếng chuông thứ ba vang lên, sau đó không lâu, lại vang lên tiếng thứ tư, uy lực ngày càng mạnh mẽ. Trương Tử Tinh lúc này đã kịp trang bị ma khải, chung quanh hiện ra vòng phòng ngự chân không, đã thành công ngăn cản tiếng chuông. Khổng Tuyên đã có sự trợ giúp của trang bị cách âm, cẩn thận dò xét vị trí chính xác của Hỗn Độn Chung.

Nam tử nọ tay trái cầm một chiếc cổ ấn, tay phải nọ cầm một tấm cổ giám, trên người phát ra quang hoa nhàn nhạt. Nữ tử vẫn như cũ cầm lá cờ phát ra làn khí ngũ sắc, hai người đứng tại chỗ, Ngũ Âm Thú chỉ cần đến gần liền bị hóa thành tro bụi. Trên người Lục Áp lúc này lại phát ra ngọn lửa đáng sợ như lúc nãy, ngồi xếp bằng trên mặt đất, bày ra vòng phòng ngự toàn trạng thái. Dao chân nhân giơ bàn tay ngọc lên quá ngực, kết một ấn quyết, năm cánh kim hoa nọ chậm rãi chuyển động trong tay, phát ra kim quang lóng lánh.

Kim Linh Thánh Mẫu một tay cầm cầm Long Hổ Như Ý, một tay nâng Tứ Tượng Tháp, cùng với Quy Linh Thánh Mẫu tay cầm Nhật Nguyệt Châu, ngồi dựa lưng vào nhau, vận ra bổn môn tiên quyết "Thượng Thanh Tiên Quyết" bảo vệ tâm thần. Mà Dư Nguyên bị Hỗn Độn Chung làm tâm thần chấn động liên tiếp hai lần, thiếu chút nữa không chịu đựng được, sắc mặt trắng bệch một mảng. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

Độ Ách Chân Nhân mặc Độ Ách Tiên Y, tay bắt tiên quyết, bộ dạng cũng đang phòng ngự kiệt lực. Ngược lại Tuyệt Âm Trận Pháp của Thái Vi Chân Nhân lại phát huy hiệu quả tương đối diệu dụng, những môn nhân tu vi tương đối thấp này so với các Huyền Tiên khác lại cảm thấy dễ dàng hơn nhiều, Thái Vi Chân Nhân nhìn xung quanh, không khỏi lộ ra vẻ đắc ý tươi cười.

Tiếng Hỗn Độn Chung lại tiếp tục vang lên, không biết vì sao, Ngũ Âm Thú vốn đang điên cuồng tấn công lại lộ ra vẻ sợ hãi, không tiếp tục vây công mọi người nữa, nhất tề thi nhau chạy trốn. Lúc này, tiếng chuông rốt cuộc cũng xảy ra biến hóa.

Những Huyền Tiên còn lại đang chống đỡ đều cảm giác được uy lực tiếng chuông này còn mạnh hơn trước mấy lần, sặc mặt cũng trắng bệch khó coi. Đối với Trương Tử Tinh đang mặc ma khải mà nói, sự đả kích của tiếng chuông này lớn chưa từng có., hắn chỉ cảm thấy trong tâm bỗng dưng chấn động, cả tiên thức cũng thiếu chút nữa hỏng mất, trang bị cách âm hoàn toàn mất đi hiệu quả.

Trương Tử Tinh không khỏi hoảng hốt: chân không cách ly rõ ràng vẫn đang tồn tại. tại sao không thể ngăn cản được tiếng chuông! Khổng Tuyên cũng cảm giác được sự khác thường, cùng Trương Tử Tinh đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt hai người đầy vẻ kinh hãi.

Tuyệt Âm Trận Pháp cũng bị như thế, môn nhân của Thái Vi chân nhân bị bất ngờ không kịp phòng ngự, những kẻ tu vi yếu đều ngã lăn ra đất, trận pháp đại loạn, nụ cười tự tin của Thái Vi Chân Nhân nhất thời cứng đờ lại. Trương Tử Tinh cảm giác được tiếng chuông này như trực tiếp nhập vào trong não, vội vàng khởi động sóng phòng ngự tinh thần của Siêu Não, trang bị trên người Khổng Tuyên cũng đồng bộ mở ra.

Tiếng chuông lại vang lên lần nữa, Tuyệt Âm trận đã hoàn toàn không có cách nào phát huy tác dụng, các môn nhân đều miệng phun máu tươi, không thể đứng dậy nổi, thậm chí có kẻ tâm thần câu liệt, bị đánh tan nguyên thần, mất mạng ngay tại chỗ. Mà Dư Nguyên lúc này cũng kiên trì không nổi, hôn mê bất tỉnh, Kim Linh Thánh Mẫu vội vàng lấy ra một viên đan dược cấp cho Dư Nguyên, lấy Thượng Thanh Tiên Quyết bảo vệ tâm thần hắn.

Sóng phòng ngự tinh thần vừa phát ra, Trương Tử Tinh cảm giác được tiên thức đang rung động cũng đã bình phục không ít, không dám chậm trễ, vội vàng ngồi xuống, ngưng thần vận công chống đỡ.

Lúc này, mấy vị Huyền Tiên tu vi cao nhất đột nhiên đứng dậy, ánh mắt nhìn thẳng vào phái sau sườn núi - Trương Tử Tinh nhìn theo ánh mắt của mọi người, chỉ thấy giữa không trung không biết tự khi nào đã xuất hiện một cái cự chung.

Cự chung này phát ra quang mang màu vàng chói lóa. Trương Tử Tinh vận đủ mục lực, cũng không thể thấy rõ hoa văn đồ án bên ngoài, chỉ có thể cảm giác trước mắt có một cái chung tồn tại, không cần phải nói, đây chính là vật ẩn nặc trong tiên sơn hàng ngàn hàng vạn năm - Hỗn Độn Chung.

Kể cả Khổng Tuyên ở trong, chúng tiên đều là lần đầu được tiếp cận Hỗn Độn Chung ở khoảng cách gần như vậy. Cho dù là tâm cảnh của Huyền Tiên thượng giai đỉnh phong của hắn cũng không thể áp chế được kích động. Chúng tiên lập tức không để ý đến thương thế cùng nguyên khí hao tổn, đều hóa thành lưu quang, hướng phía trước mà phóng tới, trên đường bay tất nhiên không thể thiếu một trận chém giết tóe lửa, Trương Tử Tinh chứng kiến mà hoa cả mắt.

Đôi vợ chồng nọ không chỉ có thực lực cực mạnh, mà phối hợp cũng hết sức ăn ý. Nam tử lấy cổ ấn lo công, nữ tử lấy tố kỳ lo thủ, đánh bật chúng tiên lui lại. Nhận thức được đôi nam nữ này là địch nhân lợi hại nhất đến tranh đoạt Hỗn Độn Chung, chúng tiêtn lập tức không hẹn mà cùng ra tay, mang pháp bảo cực mạnh hướng bọn họ đánh đến.

Lá cờ trong tay mỹ phụ hết sức huyền diệu, bất kể là Tứ Tượng Tháp của Kim Linh Thánh Mẫu, hay Vẫn Lôi Châu của Độ Ách Chân Nhân, hoặc Huyền Hoàng Lệnh của Thái Vi Chân Nhân đều không thể phá được làn khí ngũ sắc. Chỉ có Vô Sắc Thần Quang của Khổng Tuyên, sau khi hóa thành một bàn tay to, đỡ trên gạt dưới, không ngờ lại có thể khiến cho làn khí nọ mỏng đi không ít. Sắc mặt mỹ phụ lộ ra vẻ hoảng sợ, rút từ trên tóc ra một cây kim trâm, điểm về phía Khổng Tuyên. Đúng lúc đó, một đóa kim hoa năm cánh đột nhiên hiện rangăn trở, trên đóa kim hoa tóe ra một điểm hỏa tinh, tựa hồ đã lĩnh đủ lực công kích.

Mỹ phụ thấy Dao chân nhân phá hỏng hảo sự của mình, căm hận mắng ra một câu: "Tiện nhân!". Làn khí trên cờ xí bị bàn tay to nọ làm cho càng ngày càng nhạt, mấy người Kim Linh Thánh Mẫu thừa dịp gia tăng công kích làm cho nàng bị vây chặt, không có cách nào ra tay đối phó với Dao chân nhân.

Cổ ấn cùng cổ giám trong tay nam tử uy lực thật lớn, pháp bảo Bạch Ngọc Hoàn của Thái Vi chân nhân vừa đụng vào cổ ấn đã nát bấy. Thái Vi Chân Nhân bất chấp đau xót trong lòng, lại xuất ra một cái thủ trạc, trên thủ trạc có khắc hình thất tinh, đối kháng với điểm bạch quang kia. Chỉ có Lục Áp hết sức xảo trá, xem lẫn trong chúng nhân, không ra tay, cũng không tranh đoạt Hỗn Độn Chung, lẳng lặng thầm tính toán chờ đợi thời cơ tốt nhất.

Hai bên đang giằng co không dưới thì tiếng cự chung lại vang lên. Nếu so ra, vài tiếng chuông lúc trước chỉ coi là "làm nóng người", giờ mới tính là tiếng chuông đầu tiên của Hỗn Độn chung, hoặc có thể nói, lúc này mới chính thức là thanh âm của Hỗn Độn Chung, uy lực so với trước còn tăng thêm mấy lần lợi hại. Chúng tiên bị chấn động lần này đều rơi xuống đất, mặc kệ tranh đấu, vội vàng vận công phòng ngự.

Trương Tử Tinh cảm giác được sóng tinh thần phòng ngự giống như đột nhiên vỡ vụn, dư âm của tiếng chuông nọ đánh thẳng vào trong trái tim, tinh vân trong tiên thức lại một lần nữa rung động kịch liệt, thiếu chút nữa là không chịu đựng nổi. Đồng thời, Siêu Não truyền đến cảnh bảo, năng lượng lúc này tiêu hao gần hết, không thể chịu nổi một công kích nào nữa, để tránh Siêu Não bị phá hủy, Trương Tử Tinh đành thu hồi ma khải.

Môn hạ đệ tử của Thái Vi chân nhân lại càng thảm hại hơn, thậm chí còn có kẻ không chịu đựng được lực lượng của tiếng chuông, bạo thể chết ngay tại chỗ. Thái Vi Chân Nhân cũng không hề liếc mắt một cái, ánh mắt vẫn nhìn vào cự chung lơ lửng giữa không trung. Kim Linh Thánh Mẫu lo lắng nhìn Dư Nguyên, đánh mắt với sư muội một cái, Quy Linh Thánh Mẫu hiểu ý, trở lại bên cạnh Dư Nguyên, bảo vệ tâm thần của hắn.

Tiếng thứ hai của Hỗn Độn Chung lại vang lên lần nữa. mặt đất chung quanh nhất thời xuất hiện những khe nứt lớn, mà những người đứng cao nhất lập tức biết thế nào gọi là "đứng mũi chịu sào". Độ Ách Chân Nhân tu vi thấp nhất, Tiên y trên thân nhất thời quang mang ảm đạm, phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên là bị trọng thương, còn lại chúng nhân cũng không chịu nổi, ngay cả làn khí ngũ sắc trên lá tố kỳ của mỹ phụ cũng khẽ tan ra, may ngay sau đó kim quang chợt lóe, lại tụ hợp trở lại nguyên trạng.

Động dạng thổ huyết còn có Quy Linh Thánh Mẫu. Đến lúc này, nàng chỉ có thể tự bảo vệ mình, không còn khả năng chiếu cố cho Dư Nguyên, mà môn nhân của Thái Vi Chân Nhân lúc này chỉ còn ba gã Kim Tiên khá nhất đang nỗ lực kiên trì, còn lại đều là hồn phi phách tán. Lục Áp vốn đang mang thương thế trong người, giờ lại càng thêm nặng, biết hôm nay đã không có khả năng đoạt chung, lập tức quyết đoán, hóa thành một đạo trường hồng bay đi. Trên bầu trời tựa hồ có lực lượng cản trở của Hỗn Độn Chung, trường hồng gặp phải lực cản trở lớn, vặn vẹo một hồi, cuối cùng cũng thoát ra ngoài.

Lần này đối với Trương Tử Tinh cũng đồng dạng tạo thành thương tổn thật lớn, ngũ quan tràn đầy máu tươi, tiên thức trong Thái Cực tinh vân phảng phất như chịu một lực đả kích kinh khủng, không ít ngôi sao đã vỡ vụn, thậm chí nổ mạnh. Chuyển động của tinh vân cũng bắt đầu chuyển động chậm lại, mà kỳ quái là, tám quái tự còn lại trong tinh vân lại không như lúc đi qua gió cắt nổ vụn nữa.

Ngay lúc tiên thức của hắn rung động kịch liệt, đột nhiên một loại cảm giác kì quái mà vi diệu sinh ra, có một đồ vật gì đó đang cùng cự chung đáng sợ phía trước hô ứng lẫn nhau. Kể cả việc cự chung đột nhiên xuất hiện trước mặt chúng tiên này hình như cũng bởi vì duyên cớ đấy, đến tột cùng là vật gì đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.