Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần

Chương 236: Hóa Tam Thanh Lão Tử thoái Khổng Đề



Chuẩn Đề đạo nhân không dám coi thường như lần trước cùng đánh với Thông Thiên Giáo Chủ ở trước trận Hoàng Hà nữa. Có lẽ do thu được giáo huấn từ lần thất bại trước nên lúc này tỏ ra cực kỳ cẩn thận, vừa tiến lên đã hóa ra kim thân thánh tượng, chỉ thấy thánh tượng này có mười tám tay, hai mươi tư đầu, cầm chắc các loại pháp khí: chuỗi ngọc, tán(ô), bình hoa, ruột cá, Gia Trì thần xử, bảo tỏa (cái giũa), chuông vàng, cung vàng, kích bạc, cờ phướn, ....

Trên đầu Lão Tử hiện một tòa Linh Lung bảo tháp, thần sắc tự nhiên, cây quải trong tay tùy ý hướng ra. Hai người mặc dù xuất ra đại thần thông, chiến đấu cũng thập phần kịch liệt nhưng Trương Tử Tinh cách đó không xa lại không hề mảy may cảm thấy chút lực lượng ba động nào giống như thần thông của hai người bình thường đang chiến đấu với nhau.

Thất Bảo Diệu Thụ của Chuẩn Đề đạo nhân quả thực thần diệu, quải của Lão Tử mỗi lần còn chưa kịp tiến sát đến liền bị quét văng ra, nhưng những pháp khí trong tay kim thân thánh tượng của Chuẩn Đề cũng không thể lay động Linh Lung tháp trên đầu Lão Tử chút nào, mà pháp bảo mạnh nhất của Lão Tử, Thái Cực đồ vẫn chưa lấy ra.

Lão Tử thấy đánh một lúc mà vẫn không hạ được Chuẩn Đề liền giục Thanh Ngưu lên nhảy ra ngoài, đẩy Ngư Vĩ quan một cái, liền thấy đỉnh đầu bay ra ba luồng khí hóa thành Tam Thanh. Chỉ nghe phía chính đông vang lên một tiếng chuông, một vị đạo nhân cầm kiếm, đầu đội Cửu Vân quan, mặc Đại Hồng Bạch Hạc Dịch Tiêu y tiến đến, hướng Chuẩn Đề đánh tới; phía chính nam chuông vang lên, lại là một vị đạo nhân đội Như Ý quan, mặc Đạm Hoàng Bát Quái y, cầm Linh Chi Như Ý, một lời cũng không nói đã cầm gậy Như Ý đánh về phía Chuẩn Đề; phía chính bắc lại vang lên một tiếng khánh ngọc, một vị đạo nhân đầu đội Cửu tiêu quan, mặc Bát Bảo Vạn Thọ Tử Hà y, một tay cầm Long Tu phiến, một tay cầm Tam Bảo Ngọc Như Ý cũng là thẳng đến trước mặt Chuẩn Đề. Cả ba trên người tỏa ra vạn đạo hào quang, ngàn sợi thụy thải, rực rỡ tráng lệ, ánh sáng chói mắt.

Chuẩn Đề đạo nhân vốn đánh với Lão Tử đã dùng hết toàn lực, bây giờ lại phát hiện từ ba hướng tiến đến ba đạo nhân đều có thần thông cỡ thánh nhân, thầm nghĩ nếu lấy một địch bốn tuyệt đối không có cách nào chiến thắng, trong lòng bất an, thoáng chút không yên tâm vội nhảy ra ngoài hỏi: "Ba vị đạo hữu là ai? Vì cớ gì lại làm khó bần đạo?"

Một vị dạo nhân cười đáp: "Ngài cả chúng ta cũng không biết mà cũng xứng là Tây Phương Giáo giáo chủ sao? Ba chúng ta chính là Thượng Thanh, Ngọc Thanh, Thái Thanh chân nhân, đặc biệt đến giúp Lý đạo huynh đấu với ngài!"

Chuẩn Đề trong lòng nghi hoặc, Tam Thanh này nhìn qua đều có khí thế của thánh nhân mà lại không có tiếng tăm gì, chưa từng nghe qua tên của họ, không biết từ đâu đến?

Lão Tử hơi cười nhẹ chống quải tiến đến hô lớn: "Các đạo hữu, giúp tôi hàng phục người này!"

Bốn vị đạo nhân vây lấy Chuẩn Đề hoặc trên hoặc dưới, hoặc trái hoặc phải đồng thời công kích. Thất Bảo Diệu Thụ của Chuẩn Đề mặc dù thần diệu nhưng không thể nào chống được tứ thánh liên thủ, nháy mắt đã trúng bốn năm quải của Lão Tử, hai chân loạng choạng đứng không vững, suýt chút nữa ngã xuống đất.

Chuẩn Đề không biết diệu dụng khí hóa phân thân của Lão Tử, lần này một mạch hóa ra Tam Thanh chẳng qua chỉ là nguyên khí mà thôi, mặc dù có năng lực hữu hình nhưng lại đem sức mạnh phân tán cho nên không thể làm tổn thương hắn, phần lớn lực lượng vẫn nằm ở bản tôn, nên mấy quải vừa rồi uy lực mới lớn đến vậy. Chuẩn Đề tự thấy khó địch được tứ thánh liên thủ, Thất Bảo Diệu Thụ liền co lại hóa thành một dải cầu vồng miễn cưỡng thoát khỏi công kích của bốn người rồi phất tay áo mà chạy. Lão Tử hít sâu một hơi điều dưỡng, phân thân liền biến mất, cho nên cũng không truy đuổi mặc cho Chuẩn Đề chạy trốn.

Trương Tử Tinh tán thán: "Bát Cảnh cung thánh nhân quả danh bất hư truyền! Một hơi hóa tam thanh như vậy thực huyền diệu phi thường!"

Lão Tử chẳng dè Tiêu Dao Tử tu vi mới chỉ kim tiên nhưng "nhãn lực" hơn cả Chuẩn Đề, lại có thể nhận ra phân thân của mình, lập tức không kìm được lộ ra vẻ kinh ngạc, thu lại phân thân, hạ xuống Thanh Ngưu khen một tiếng: "Đạo hữu kiến thức thật rộng!"

Trương Tử Tinh vội vã tiến lên trước hành lễ đáp: "Gặp qua tại Hào Sơn mà không biết pháp giá Bát Cảnh cung thánh nhân, có nhiều thất lễ còn xin thánh nhân lượng thứ."

Lão Tử hỏi: "Nếu đã là quen biết còn cần khách khí vậy sao?"

Trương Tử Tinh nghĩ một chút rồi nói: "Một kẻ tu vi nông cạn giống như tôi nếu gặp thánh nhân tất nhiên phải tận lực lấy lòng, cầu được người xem trọng và bảo hộ."

Lão Tử cười nhẹ nói: "Lời đạo hữu rất thẳng thắn nhưng lại không hoàn toàn là thật! Nếu là như vậy, vừa rồi thánh nhân Tây Phương Giáo Chuẩn Đề dùng lời lung lạc, sao đạo hữu không nhận lời về tây?"

"Thánh nhân nói lời này thực làm bần đạo hổ thẹn ..."

Lão Tử không đổi nét cười, nói: "Đạo hữu ngày trước cùng ta luận đạo, tự nhiên thoải mái, ngụ ý huyền diệu, cùng ta nói về "đạo" có giống có khác rất là hợp ý, đã là người đồng đạo, đạo hữu cứ như trước đây thì thích hợp hơn."

Trương Tử Tinh thấy Lão Tử không có ác ý nên cũng yên tâm cười nói: "Đã là như vậy, Huyền Đô đạo hữu vừa rồi vì sao lại muốn ngăn cản Chuẩn Đề? Huyền Đô đạo hữu không phải là ta, thế nào biết ta không muốn cùng đi với Chuẩn Đề?"

Lão Tử nghe thấy lời này, hồi tưởng lại một hồi ngụy biện cuối cùng của hắn lần trên Hào Sơn luận đạo không nhịn được bật cười: "Đạo hữu đừng nói lại những lời sắc bén đó nữa. Ngày ấy hai chúng ta hữu duyên luận đạo, hôm nay lại thấy Chuẩn Đề kia muốn ép ngài về tây nên ta mới hiện thân giúp một tay mà thôi. Ta thấy đạo hữu một đời tiêu dao thế ngoại, căn cơ ngộ tính cực dày, cho dù là thánh nhân cũng chưa hẳn đã thực lòng kính sợ. Chỉ là thiên thư đó của ngài rốt cuộc có lai lịch thế nào vậy? Dường như là vật có đại thần thông, vừa rồi vì sao lại không tiếc giao cho Khổng Đề?"

Trương Tử Tinh biết Lão Tử đã đứng bên quan sát mình một lúc rồi, cũng không giấu diếm cười nói: "Ta không muốn đi về Tây Phương nên lấy vật kia để đổi lấy tự do, thiên thư dù có huyền diệu đến đâu cũng là ngoại vật làm sao so với một thân tiêu dao được?"

Lão Tử tán thưởng: "ý tiêu dao của đạo hữu dẫu là bần đạo cũng phải thán phục."

"Dù sao Thiên thư kia nếu không phải là người có duyên thì không thể đọc được, theo năng lực của Chuẩn Đề cũng chỉ nhận được hai chữ, dẫu có giao vào tay ông ta trăm năm cũng không sao cả." Trương Tử Tinh thầm nghĩ: nếu như cho Chuẩn Đề mấy nghìn năm, án chiếu theo quỹ tích cơ bản dần dần phát triển của lịch sử, hắn nhất định có thể phá giải bản Thiên thư chữ "Cổ" ấy, thậm chí có thể lĩnh hội đạo gì đó gọi là "cổ văn hóa", nếu thực sự có một ngày như thế biểu cảm của Chuẩn Đề nhất định là thập phần đặc sắc, liệu có thể thích "tiêu đề" kia của thiên thư không nhỉ?

Trương Tử Tinh nói xong, liền nghiêm túc hỏi Lão Tử: "Huyền Đô đạo hữu hôm nay đặc biệt đến thế này chẳng lẽ là vì Hỗn Độn chung?"

Lão Tử thần tình hờ hững cười đáp: "Hỗn Độn chung là tiên thiên chí bảo, người có duyên mới đạt được. Nhưng bây giờ khác với trước kia, trong sát kiếp thiên số hỗn loạn không thể biết trước, dù là thánh nhân cũng khó lòng không động tâm".

Trương Tử Tinh kinh hãi: "nếu nói như thế vị huynh đệ kia của ta trên đường hẳn là có nguy hiểm? Chẳng lẽ vẫn còn có thánh nhân khác chặn đường?"

Lão Tử gật đầu rồi lại lắc đầu nói: "Đạo hữu yên tâm, bất cứ việc gì cuối cùng cũng có số trời. Vị huynh đệ kia vừa rồi dọc đường có chút trắc trở nhưng bây giờ đã yên ổn trở rồi."

Trương Tử Tinh trong lòng đầy lo lắng, nhưng vẫn tương đối tin vào năng lực của Lão Tử, không khỏi thấy yên tâm hơn, lại hỏi: "Lời vừa rồi giữa đạo hữu và Chuẩn Đề đạo nhân rốt cuộc có ý gì, thế nào là người ngoài số mệnh?"

"Mệnh ngoại chi nhân chính là người nằm ngoài vận mệnh, vốn không ở trong thiên số này nhưng bởi cơ duyên trùng hợp mà xuất hiện."

Câu trả lời của Lão Tử khiến Trương Tử Tinh chột dạ, tính ra thì hắn và quỹ tích nguyên bản hoàn toàn không tương đồng, "Trụ Vương" đích xác không thuộc về trong "thiên số" này. Nếu như thế phải chăng Lão Tử đã biết bản thân mình đến từ một thời không khác, thậm chí biết đủ mọi mưu đồ của mình?

Lão Tử tiếp tục giải thích làm hắn hơi yên tâm một chút: sự vận hành của thiên đạo tuy nói là vô thường nhưng cũng có quỹ tích đơn giản có thể theo dõi được, cho nên có rất nhiều người có thần thông và linh tính có thể án chiếu theo loại quỹ tích đó tính toán và cảm ứng ra thời gian xuất hiện của xu thế chung trong tương lai, thậm chí là cả những điều nhỏ nhặt nhất. Có thể coi Thiên đạo bao gồm những hằng số và biến số. Hằng số bình thường là một chỉnh thể tương đối ổn định, quy mô lớn, còn quy phạm của biến số lại thuộc về một bộ phận nhỏ. Nhưng mấy năm trước thiên số đột nhiên dị biến, "Biến số" đột ngột lớn lên vì thế mà càng khó đoán được chính xác, nhất là lúc này đang trong sát kiếp càng tỏ ra quỷ dị khó lường. Người ngoài mệnh số tương đương với một biến số rất lớn, hoàn toàn vượt khỏi quỹ đạo thông thường, tầm quan trọng của của ngwoif này thậm chí còn vượt qua Khương Tử Nha, kẻ đứng ngoài phong thần. Khương Tử Nha chỉ có thể tính là người công bố kết quả cuối cùng mà thôi, còn mệnh ngoại chi nhân lại có thể thay đổi toàn bộ kết quả.

Vì nguyên nhân đó, Chuẩn Đề mới có thể xem trọng Trương Tử Tinh, thậm chí còn sẵn sàng bỏ qua việc bắt Khổng Tuyên mời hắn về phương Tây, đây có lẽ cũng là nguyên nhân chính mà Lão Tử đến giúp đỡ, nói không chừng vị thánh nhân của Nhân giáo này lúc đầu cũng có hứng thú với Hỗn Độn chung. Nguồn: http://truyenfull.vn

Lão Tử đối với "đạo" mà Trương Tử Tinh ăn cắp bản quyền rất có hứng thú, cùng hắn thảo luận sôi nổi. Trương Tử Tinh biết được Khổng Tuyên bình an trở về cũng yên tâm triển khai đại pháp lung lạc. Khi nói đến đạo trị quốc, sự khác biệt của hai người cuối cùng cũng lộ ra.

Trương Tử Tinh biết giai cấp thống trị thời đầu Hán sau này cực kỳ tôn sùng đạo Lão (thuật Hoàng lão – xem chú thích), đa số thi hành "vô vi mà trị" và chính sách hưu dân, chính sách đích xác có tác dụng đẩy mạnh kinh tế xã hội thời Hán sơ phát triển phồn thịnh. Song tư tưởng và lý luận nào cũng sẽ vấp phải sự hạn chế của thời đại, "Vô vi mà trị" cũng có nhiều điểm thiếu sót, như thanh tĩnh vô vi, quý nhu thủ thư (quý cái mềm mại, coi trọng giống cái), không đặt nặng vật chất, dẫn đến ước thúc về quyền uy và đẳng cấp của xã hội phong kiến bị suy yếu, dễ dàng xuất hiện xu thế "quân nhược thần cường". Chư hầu của Hán sơ nhanh chóng bành trướng thế lực tạo thành uy hiếp to lớn đối với chính quyền nhà Hán, lần lượt phát sinh không ít phản loạn.

Thêm nữa "vô vi mà trị" làm cho kinh tế bị thả nổi, quan thương câu kết ngầm chiếm đoạt phần lớn tài sản của quốc gia, lũng đoạn mạch máu kinh tế đất nước, lại . Hơn nữa lại ganh đua trong cuộc sống xa xỉ, tổn hại nghiêm trọng nếp sống của xã hội, tiến thêm một bước làm tình hình trị an xã hội ngày càng chuyển biến xấu. Đạo Lão dựa theo tự nhiên, dưới nguyên tắc "vô vi mà trị" dần ăn mòn xã hội, có hại cho chính quyền Tây Hán, mà lực lượng đối lập cũng vì vậy mà hung hăng bành trướng. Rất nhiều nhà tư tưởng, chính trị sắc bén như Cổ Nghị, Cổ Sơn…vv lên tiếng chỉ trích, đương thời đưa ra nhiều phê bình và những tư tưởng mang tính xây dựng đối với hiện thực chính trị.

Trương Tử Tinh lợi dụng chút ví dụ "thời Hán", vô cùng tinh tế phân tích thấu triệt để nêu ra những hạn chế và chưa hợp lý của đạo vô vi. Lão Tử cũng không biện giải quá nhiều mà chỉ chỉ ra khuôn mẫu xã hội "tề vật ngã, tề thị phi, tề sinh tử, tề quý tiện" (tề là ngang nhau, vật và ta, đúng và sai, sống và chết, cao quý và hèn hạ đều như nhau) do Trương Tử Tinh lấy ra từ nền móng tư tưởng của Trang Tử là quá mức không tưởng, không thể thay thế cho thực tế.

Nhưng Trương Tử Tinh đã trải qua xã hội dân chủ thế kỷ XXIV, lấy lý luận phát triển xã hội trong sự thật lịch sử thời hậu thế từng bước phân tích ra diễn biến phát triển các chế độ xã hội nhằm chứng thực kiểu mẫu xã hội lý tưởng kia là có tính thực tiễn. Đương nhiên, cho dù là xã hội thế kỷ XXIV cũng chưa thể đạt đến loại xã hội dân chủ lý tưởng "không có giai cấp, không có giàu nghèo". Có thể nói đây chỉ là mộng tưởng đẹp đẽ mà thôi, nhưng suy cho cùng đó là một loại khuôn mẫu lý tưởng đáng để hướng đến (mặc dù sẽ không bao giờ thực hiện được – lời tác giả và biên tập ^-^), cũng có thể đó chính là hình thái phát triển cuối cùng của xã hội loài người.

Trương Tử Tinh biết rõ tính mơ hồ của loại lý tưởng này nhưng lập tức ăn cắp nguyên văn một câu trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử: "Ngô ngôn thậm dị tri, thậm dị hành, thiên hạ mạc năng tri, mạc năng hành" (lời ta rất dễ biết, rất dễ làm, thiên hạ không có ai biết, không có ai làm) làm tổng kết.

Lão Tử tán thán không ngừng: "Không nghĩ đến đạo hữu trong lòng lại có đại đạo như vậy! Dù khác xa với đạo của ta nhưng vẫn đáng khen đáng kính!"

"Một chút tiểu đạo làm sao có thể cùng đại đạo của đạo hữu tương luận!" Trương Tử Tinh thầm xấu hổ, cuối cùng nêu ra câu hỏi đã ấp ủ từ lâu: "Trong sát kiếp khó tránh sinh linh đồ thán, bách tính chịu khổ, đạo hữu là thánh nhân Nhân giáo, sao không ra tay cứu lấy muôn dân thiên hạ?"

Lão Tử lắc đầu: "Âm dương hưng tàn, tuân theo thịnh suy, đây chính là thiên đạo chí lý. Nhược mà không thành suy chẳng lẽ lại là sinh sinh bất tức? Việc của Nhân giáo chỉ dựa vào số mệnh, không thể ngang ngược làm bừa."

Đáp án này cũng trong dự đoán của Trương Tử Tinh, lại hỏi tiếp: "Nếu như là thánh nhân vì tranh giành vận khí ra tay đánh lẫn nhau thì Huyền Đô đạo hữu làm thế nào?"

Lão Tử do dự nói: "Thánh nhân tuy ngộ được Hỗn Nguyên đại đạo nhưng cũng không thể cưỡng ép đảo ngược mệnh trời. Ta vốn tu đạo vô vi nên không muốn tranh đấu, nhưng nếu quả thật là thiên ý khiến cho không thể thanh tịnh, ta cũng không thể không bị cuốn vào."

Trương Tử Tinh tiếp tục hỏi: "Xu thế trước mắt chính là sự tranh giành của hai giáo Xiển, Triệt, mà Tây Phương Giáo cũng không cam tâm ẩn núp. Nếu Xiển Triệt hai giáo tranh chấp, một bên kết hợp với Tây Phương Giáo, đạo hữu sẽ nghiêng về bên nào?"

Lão Tử ngẩng đầu nhìn lên trời đêm vô tận hờ hững đáp: "thuận trời mà làm."

Trương Tử Tinh thấy hắn tỏ thái độ không rõ ràng, lại chất vấn: "Nghe nói đạo hữu và thánh nhân hai giáo Xiển Triệt đều do cùng một thầy truyền thụ, lấy đạo hữu làm trưởng, nếu quả thật có một bên lôi kéo Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn đến đánh người kia chẳng lẽ không phải cũng như đánh chính đạo hữu sao?"

Lão Tử lắc đầu nói: "Đạo hữu trước kia cũng có ý kiến "tề vật ngã" nên biết dưới thiên đạo chúng sinh đều như nhau, đâu có phân thành đông tây? Ta tự phải thuận theo thiên đạo tận lực mà làm. Ta thấy đạo hữu căn cơ ngộ tính sâu dày hơn người nếu có thể chuyên tâm tu luyện, diệu ngộ đại đạo tất có tiền đồ vô lượng."

Thuận theo thiên đạo? Cái gọi là thiên đạo này chẳng lẽ chính là "quỹ tích" Chu hưng Thương suy của nguyên bản? Trương Tử Tinh trong lòng thập phần thất vọng, đối với lời khen ngợi khó mà có được của thánh nhân Nhân giáo chỉ cười một tiếng đáp: "diệu ngộ đại đạo? Cho dù giống như đạo hữu trở thành thánh nhân lĩnh hội Hỗn Nguyên đại đạo rồi lại thế nào? Chỉ bất quá là ......"

Lão Tử thấy hắn như chưa nói hết ý hỏi: "Đạo hữu xin nói thẳng, ngài và ta luận đạo không phân biệt thánh nhân, Kim tiên, đều là đạo hữu, không cần băn khoăn."

Trương Tử Tinh chăm chú nhìn vào mắt của Lão Tử, từng câu từng chữ nói rõ: "Huyền Đô đạo hữu đã nói trước vậy thì ... xin thứ lỗi cho ta đắc tội rồi!"

Thuật Hoàng Lão黄老之术:

Là một trường phái tư tưởng chính trị, triết học thời chiến quốc, Trung Quốc, tôn Hoàng Đế và Lão Tử trong truyền thuyết làm người sáng lập. Thuật Hoàng lão bắt nguồn từ Tây Hán thời chiến quốc, lấy danh nghĩa tư tưởng của Hoàng Đế và Lão Tử nhưng thực chất là kết hợp tư tưởng của Đạo gia (hai đại biểu chính là Lão Tử và Trang tử) và Pháp gia (một phái đời Tiên Tần), lại bao gồm cả quan điểm âm dương, Nho gia, Mặc gia, ... mà hợp thành. Vào thời Hán sơ có sản sinh ra ảnh hưởng nhất định, là nguyên do xuất hiện giai đoạn hưng thịnh "Văn Cảnh chi trị". Thời Đông Hán, Thuật Hoàng lão và thuyết sấm vĩ (sấm là lời đoán lành dữ của các pháp sư thời Tần, Hán; vĩ là một loại sách thần học thời Hán) kết hợp trở thành Tự Nhiên Trường Sinh đạo, có ảnh hưởng không nhỏ đến hình thành và phát triển của đạo giáo (do Trương Đạo Lăng lập nên).

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.