Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần

Chương 274: Tứ thánh dương oai, Dương Tiễn hạ sơn



Sùng Hầu Hổ chịu thảm bại dẫn tàn quân quay về Sùng thành thủ vững không ra. Sùng thành là căn cứ địa của Sùng Hầu Hổ, thành trì kiên cố, dù có bị đại quân vây công trong khoảng thời gian ngắn cũng không có khả năng công phá. Cơ phát nhìn ra điểm đó nên cũng không tùy tiện vây thành mà dẫn quân lui về trong doanh trại.

Sùng Hầu Hổ sau trận chiến ban ngày tự biết không phải là đối thủ của Cơ phát nên nghe mời Mai đức, vừa treo miễn chiến bài vừa chuẩn bị ba phong thư sai người đưa đi trong đêm tối. Một phong đưa tới cho thiên tử thỉnh cầu hòa giải chuyện này ; một phong tới đệ đệ Tào châu hầu Sùng Hắc Hổ nhờ đệ đệ điều quân đến Sùng thành giải vây ; một phong cuối cùng đưa tới cho Văn thái sư đang đấu cùng quỷ phương ở bắc địa, thỉnh thái sư tương trợ, thối lui quân Tây kỳ.

Thư vừa đưa đi mấy ngày thì đã có binh sĩ hoang mang báo lại :"Trong thành không biết vì sao bỗng nhiên có bốn vị đạo nhân đứng ngoài Ngân an điện chỉ tên muốn gặp đại vương."

Sùng Hầu Hổ nhíu mày nói:" Chẳng qua chỉ là bốn đạo nhân thôi, sao phải loạn lên như vậy?"

Binh sĩ đáp :"Mãnh thú mà bốn vị đạo sĩ cưỡi thật là hung ác, quân dân chẳng dám lại gần."

Sùng Hầu Hổ vừa nghe vội vã cùng Sùng ứng bưu và Mai Đức ra khỏi phủ, vừa thấy bốn vị đạo nhân đứng ở trước phủ, quả nhiên hung ác dị thường. Bốn người dung mạo hoặc như đáy nồi hoặc râu như chu sa, hoặc trên dưới răng nanh, càng đáng sợ chính là bên cạnh bọn họ còn có bốn con thú phân biệt là bệ ngạn, toan nghe, hoa báo cùng tranh nanh, đều là dị thú, toàn thân tản ra khí tức đáng sợ, thủ vệ ở cửa thấy thế đều sợ đến hai chân như nhũn ra.

Sùng Hầu Hổ dù sao kiến thức rộng rãi, cố trấn định hành lễ nói :"Bốn vị đạo trưởng, hôm nay tiên giá tới đấy chẳng biết có gì chỉ giáo?"

Bốn vị đạo nhân đều tự chắp tay. Người dẫn đầu cất tiếng :"Hiền bá đừng vội kinh hoàng, bần đạo vốn là tiên nhân Cửu long đảo trên tây hải. Vốn là bằng hữu tri giao của Văn thái sư, nay nhận lời thỉnh cầu đặc biệt tới Sùng thành tương trợ hiền bá đánh lui quân Tây kỳ."

Bốn người này chính là tứ thánh Cửu long đảo gồm Vương ma, Dương sâm, Cao hữu càng, Lý hưng bá. Sùng Hầu Hổ nghe vậy trong lòng đại hỉ vội cúi xuống thi lễ :"Có bốn vị tiên nhân tương trợ sao còn phải lo tiểu tử Cơ phát không lùi! Bốn vị tiên trưởng mau mời vào phủ."

Bốn người theo Sùng Hầu Hổ đi vào trong phủ Bắc bá hầu, sau khi an trí bốn con dị thú xong liền ngồi trên đại điện, Sùng Hầu Hổ ra lệnh thiết yến chiêu đãi bốn người. Rượu qua ba tuần Vương ma hỏi :"Sùng hiền bá, được nghe Văn thái sư thảo phạt quỷ phương tại bắc địa chẳng biết tình trạng ra sao ?"

Sùng Hầu Hổ đáp :"Cô vương lúc đầu phụng chỉ thảo phạt nghịch tặc Ngạc hoán nam địa, không ngờ quỷ phương man tộc đánh lén, muốn chiếm Sùng thành của ta. May có Văn thái sư xuất binh, đẩy lùi quỷ phương giải nguy cho Sùng thành. Thái sư một đường truy kích muốn tiêu diệt man tộc, đoạn tuyệt hậu hoạn nhưng không ngờ quỷ phương giảo trá vô cùng, lại có dị nhân tương trợ vì vậy thắng bại khó phân. Ngày hôm trước lão thái sư còn trúng kế, suýt nữa toàn quân bị diệt, may có đại tướng Phương Bật từ Triều ca đến đây viện trợ. Bây giờ hai quân đều đang ở bắc phương, Sùng thành ta vốn sai viện quân mang lương thảo tới nhưng bị Tây kỳ ép phải quay về."

Lý hưng bá nói rằng :"Xem ra Văn đạo hữu đang lâm vào khổ chiến, ta trước tiên hãy lui Tây kỳ rồi nhanh chóng chạy tới bắc cương tương trợ Văn thái sư."

Vương ma ba người kia nghe vậy, cũng không uống tiếp mà cùng nhau đứng lên thỉnh Sùng Hầu Hổ xuất trận. Sùng Hầu Hổ cũng mong cho nguy hiểm của Sùng thành sớm ngày tiêu trừ nên vội vã ra lệnh tháo miễn chiến bài, chuẩn bị một phên rồi toàn quân xuất trận. Bên Tây kỳ thấy miễn chiến bài đã được tháo cũng khiển đại quân đón đánh.

Sùng Hầu Hổ ỷ vào tứ thánh Cửu long đảo tương trợ nên đầu tàu gương mẫu chỉ đích danh Cơ phát ra đấu. Lúc đó không có Cơ phát mà là một đạo nhân đầu đội mũ đuôi cá, thân khoác áo choàng, cầm trong tay thư hùng kiếm cưỡi thanh mã đi ra.

Sùng Hầu Hổ thấy đạo nhân mang theo mặt nạ thanh đồng nên không rõ diện mục, tâm trạng khả nghi hỏi :"Người là người phương nào?"

Đạo nhân đáp :"Ta là Lữ vọng tể tướng Tây kỳ! Vì hai cha con ngươi tạo ác đã nhiều, tích oán như núi, tiếng kêu thấu trời, lại hại chết sứ giả Tây kỳ ta, hôm nay chúa ta mang quân nhân nghĩa trừ Sùng địa tàn bạo, tuyệt ác đảng dĩ sướng nhân thần ; Không phụ lòng mong đợi của thiên tử!"

Sùng Hầu Hổ giận dữ :"Bọn chuột nhắt vô danh, sao dám vọng ngôn như thế!"

Liền đó chợt trống trận phía Sùng Hầu Hổ vang lên, bốn đầu dị thú đi tới, phía trên đều có một đạo nhân. Vương ma cưỡi bệ ngạn, Dương sâm ngồi trên toan nghê, Cao hữu càng có hoa ban báo còn Lý hưng bá thì dùng tranh nanh. Bốn đầu dị thú phát ra một cỗ khí thế hung ác không gì sánh được, chiến mã phía Tây kỳ đều không chịu nổi ác khí đó đều nhũn chân, khiến chúng tướng cưỡi trên lưng ngựa đều bị ngã xuống đất.

Còn phía Sùng Hầu Hổ được tứ thánh tặng cho pháp phù đeo trên cổ chiến mã từ trước nên đều bình an vô sự.

Tứ thánh cười to không ngừng :"Đừng sợ! Từ từ đứng lên đi!"

Lữ Vọng tự nhiên chính là Khương Tử Nha vừa trốn tới Tây kỳ, vì không muốn thân phận bại lộ nên mới mang mặt nạ thanh đồng. Khương tử nha vừa xuất trận liền gặp xấu, cũng may da mặt lão khá dày nên chỉnh lại y quan cất lời :"bốn vị đạo huynh tu hành ở danh sơn nào ? nay đến đây có gì phân phó?"

Vương ma nhìn thấu tu vi nông cạn của Khương Tử Nha mới chỉ ở tu chân cảnh giới lập tức ngạo nghễ nói :"Ta là môn hạ Triệt giáo, Cửu long sơn khí đạo giả Vương ma, Dương sâm, Cao hữu càng, Lý hưng bá nhận sự ủy thác của bằng hữu mà đến đây giải vây cho Sùng hiền bá. Ngươi ta đều là đạo môn, ta cũng không tiện thi thuật khi nhục ngươi, chi bằng ngươi rút quân về Tây kỳ, vĩnh viễn không được tái phạm Sùng thành nữa!"

Lần chinh phạt Sùng Hầu Hổ nguyên bản chính là chủ ý của Khương tử nha, còn là trận chiến đầu tiên lão chủ huy từ khi đầu nhập tới Tây kỳ, sao có thể bỏ qua lúc này được? Nên trầm ngâm không nói.

Vương ma thấy Tử nha chần chừ liền quát :"Đừng khăng khăng không chịu giác ngộ, nếu không chớ trách ta vô tình! Đến lúc đó đảm bảo máu sẽ chảy thành sông, thây chất ngàn dặm!"

Bên phía Tây kỳ chợt đi ra một tướng, thì ra là Hoàng Phi Hổ. Hoàng Phi Hổ cưỡi ngũ sắc thần ngưu, khác hẳn ngựa thường nên ác khí của dị thú căn bản không hề ảnh hưởng, Hoàng Phi Hổ cũng là chiến tướng duy nhất không bị ngã ngựa. Nguyên Hoàng Phi Hổ vì chuyện Ân giao nên bị tước quan vị, trốn tới Tây kỳ, được Cơ Phát thu dụng. Cơ Phát sau khi thành Tây bá hầu liền phong Hoàng Phi Hổ làm Võ thành vương, đặc biệt trọng dụng. Lúc này Hoàng Phi Hổ thấy Vương ma ngạo mạn như vậy, không kìm chế được bèn giục thần ngưu xông lên quát :"Đạo nhân đừng vội nói lời cuồng ngôn. Hãy đỡ một thương của ta."

Vương ma không để Hoàng Phi Hổ vào mắt chút nào, chỉ lấy ra một thanh bảo kiếm rồi đấu cùng hph. Hoàng Phi Hổ là đại tướng của Đại Thương, nếu chỉ luận về võ nghệ thì Vương ma há có thể là đối thủ. Hoàng Phi Hổ biết Vương ma là đạo sĩ nên không va chạm cùng trường kiếm chứa tiên lực mà song nguyệt thần thương trong tay như tia chớp thuận thế công kích, chỉ vài chiêu đã đâm trúng khiến Vương ma đổ máu. Vương ma không ngờ tướng kia võ nghệ cao cường như vậy nên phải chịu chút thua thiệt, đau nhức, không kịp di chuyển một bên chân lại bị song nguyệt thần thương đâm thêm một lỗ thủng. Song nguyệt thần thương kia vốn là binh khí do Trương Tử Tinh dùng bí pháp tạo thành, thập phần sắc bén, mặc dù có thể phá vỡ phòng ngự của tiên thể nhưng chung quy vẫn là phàm binh, không thể so với binh khí pháp bảo, vết thương của Vương ma cũng dần dần khép lại ngừng chảy máu.

Vương ma thầm toát mồ hôi lạnh, không dám quẩn đấu mà giục bệ ngạn lui lại. Hoàng Phi Hổ đâu chịu bỏ qua liền giục thần ngưu đuổi theo. Quân Tây kỳ thấy đạo nhân hung ác bị Hoàng Phi Hổ đánh bại, sĩ khí đại chấn liền hò reo trợ uy. Không ngờ Vương ma quay người lại, một viên Khai thiên châu thế như điện thiểm đánh ra khiến Hoàng Phi Hổ không kịp tránh bị trúng châu rơi khỏi tọa kỵ. Khai thiên châu tuy nhỏ nhưng uy lực vô cùng, dù Hoàng Phi Hổ thân kinh trăm trận cũng cảm thấy xương cốt toàn thân đều như gãy nát, nội thương không nhẹ đến khó thể động đậy.

Vương ma đánh bại Hoàng Phi Hổ rồi lại lấy hai viên đan dược từ hồ lô cạnh thân ra nghiền nát đắp lên chỗ bị thương, tức thời lành lặn, ngay cả vết sẹo cũng không có. Lý Hưng Bá cưỡi tranh nanh cũng tiến tới, định kết liễu tính mạng Hoàng Phi Hổ.

Khương Tử Nha vừa thấy Hoàng Phi Hổ gặp nguy liền niệm chú ngữ rồi chắp tay hướng lên trời bái một bái thi triển Ngũ lôi chính pháp trong Ngọc thanh tiên quyết, định dùng lôi hỏa đánh xuống đỉnh đầu Lý Hưng Bá. Lý Hưng Bá đang tiến tới cũng không lấy làm kinh hãi mà chỉ một ngón tay lên trời, không trung tức thì lại sáng lên, chẳng còn chút nào tung tích của lôi hỏa.

"Tiểu kỹ như vậy mà cũng dám khoe khoang trước mặt bần đạo!" Lý Hưng Bá cười lạnh nói :"Thế nhưng bần đạo cũng đã nhìn lầm ngươi, hóa ra ngươi là môn hạ Ngọc hư cung, Ngọc thanh lôi pháp thi triển cũng có hình có dáng, đáng tiếc pháp lực quá thấp nên thành vô dụng."

Khương Tử Nha vừa sai quân lính ra cứu Hoàng Phi Hổ mang về vừa tiến lên hành lễ :"Bốn vị đạo huynh, Xiển giáo ta cùng quý giáo có quan hệ sâu xa, thánh nhân giáo chủ đều là sư huynh đệ, mong các vị niệm tình đồng đạo mà đừng hỏi đến tục sự, trở lại Cửu long đảo tĩnh tu là hơn."

Tứ thánh được Thân Công Báo nhờ vả mà đến, còn Vương ma mới vừa chịu thiệt thòi, hơn nữa lời lẽ của Khương Tử Nha hết sức khinh thường, sao có thể nhận lời được ?

Lý Hưng Bá nói rằng :"Ta được người nhờ cậy mà đến, há có thể rời đi? Niệm tại tình đồng đạo ta cũng không làm khó dễ ngươi, ngươi hãy mau lui quân, đừng vây Sùng thành nữa, ngày sau cũng dễ gặp lại".

Khương Tử Nha biết mình không phải là đối thủ, định dùng kế kéo dài nên nói thoái thác :"Việc này quan hệ trọng đại, bần đạo phải trở về báo lại cùng Tây bá hầu rồi mới quyết định được, mong đạo hữu thư thả cho ta chút thời gian."

Sùng Hầu Hổ ở bên cạnh chợt kêu lên :"Bốn vị đạo trưởng đừng vội nghe lời lão, Tây bá hầu Cơ phát đang ở ngay trong doanh trại, nếu cần quyết định cũng có thể ra đây ngay lập tức. Đạo trưởng còn có chuyện quan trọng cần tới bắc cương, sao có thể để lâu ?"

Đám Vương ma vốn lúc đầu định sau khi giải quyết chuyện Sùng thành rồi sẽ nhanh chóng tới bắc cương trợ Văn thái sư, vừa nghe lời ấy liền kêu đúng, rồi lệnh Khương tử nha mau đi xin chỉ thị của Cơ phát. Khương Tử Nha thầm hận Sùng Hầu Hổ giảo hoạt nhưng bất đắc dĩ chỉ đành xin bốn người đợi một lúc rồi tự mình quay về chỗ doanh trại. Bạn đang đọc truyện được lấy tại TruyệnFULL.vn chấm cơm.

Không lâu sau Khương Tử Nha đã mang đến câu trả lời quyết liệt của Tây bá hầu Cơ Phát: Sùng Hầu Hổ tàn hại bách tính, lại giết thân đệ của Cơ Phát, lần chinh phạt này tuyệt đối không thể lui bước. Hôm nay tạm thời ngưng chiến, ba ngày sau sẽ quyết một trận sinh tử dưới chân Sùng thành mà định thắng bại.

Đám Vương ma nghe vậy chỉ trầm ngâm chốc lát rồi không nhiều lời mà đồng ý luôn sau đó cưỡi tọa kỵ quay về Sùng thành. Sùng Hầu Hổ không có tứ thánh tất nhiên đâu dám đối kháng cùng đại quân của Cơ phát nên cũng nhanh chóng hạ lệnh thu binh.

Trở lại Sùng thành, Sùng Hầu Hổ vội hỏi :"Bốn vị đạo trưởng! Lữ vọng kia rõ ràng là có ý kéo dài, chỉ sợ có quỷ kế khác nữa."

Cao hữu càng lên tiếng :"Kế kéo dài đó làm sao lừa được huynh đệ chúng ta ? Với tu vi thấp kém của Lữ vọng dù có thêm cứu binh cũng không chịu nổi một kích. Có cái hẹn ba ngày sau quyết đấu rồi đến lúc đó ta có thể danh chính ngôn thuận thi triển pháp thuật mà khiến Tây kỳ đại bại, hiền bá không cần lo lắng."

Sắc mặt Sùng Hầu Hổ lộ vẻ vui mừng, lập tức mở tiệc rượu khoản đãi tứ thánh.

Ngày thứ hai, em trai của Sùng Hầu Hổ là Tào châu hầu Sùng Hắc Hổ lĩnh ba vạn viện binh đến Sùng thành tương trợ. Sùng Hầu Hổ càng như hổ thêm cánh, lòng đầy vui mừng, tự nghĩ với lực lượng của tứ thánh Cửu long đảo kết hợp quân lực của Sùng thành, Tào châu nhất định có thể đánh bại Cơ phát. Lúc đó trong lòng hắn đã mơ tưởng đến việc tiến thêm một bước mà phản công Tây kỳ, thống nhất tây bắc hai miền.

Ba ngày sau, Lữ Vọng quả nhiên lĩnh quân mà đến, huynh đệ Sùng Hầu Hổ cùng tứ thánh đã dẫn đại quân ra khỏi thành nghênh chiến. Tọa kỵ của tứ thánh lần này lại không hề khiến chiến mã của Tây kỳ gục ngã, dường như chúng đã có được loại phù chú gì đó phòng hộ, ngay cả Khương Tử Nha cũng đã đổi tọa kỵ thành một đầu kỳ thú, đầu lân đuôi báo, thân như rồng, khí thế phi phàm. Vương ma vừa nhìn liền nhận ra đó chính là tọa kỵ Tứ bất tướng của chính bản thân Nguyên Thủy thiên tôn.

Vương ma cũng không ngờ rằng Lữ vọng lại có thể mượn được Tứ bất tướng nên không khỏi thầm suy đoán về thân phận của Lữ vọng trong Xiển giáo. Nhưng Dương sâm lại không có tính toán nhiều như vậy mà chỉ cười lạnh nói :"Lữ Vọng! Thì ra là ngươi tới Côn Lôn mượn Tứ bất tướng, nhưng chỉ với một đầu tọa kỵ sao có thể khiến ta sợ hãi được? Ta sẽ cho ngươi thấy một chút đạo thuật của Cửu long đảo. Ai dám cùng ta đấu một trận ?"

Ba ngày nay Khương Tử Nha quả thực là về Côn Lôn sơn cầu viện nhưng Nguyên Thủy thiên tôn chỉ cho lão một đầu tọa kỵ, về việc tứ thánh Cửu long đảo cũng không nói gì mà đuổi lão hạ sơn. Khương tử nha đâu chịu đi, vội vã cầu xin thiên tôn tương trợ để giải quyết mối nguy tứ thánh. Nguyên Thủy thiên tôn thầm chán nản vì đầu óc đần độn của đệ tử - tổng kết lại đâu thể để hỗn nguyên thánh nhân xuất thủ đi đối phó với mấy gã tiểu lâu la, nhưng bị khẩn cầu đến phiền lên, nên đơn giản là quẳng Khương Tử Nha ra khỏi Ngọc hư cung.

Trong lòng Khương Tử Nha cực kỳ uể oải, cũng may Nam cực tiên ông đã chờ sẵn ở ngoài liền đi tới thì thầm với lão rằng chưởng giáo sư tôn đã sớm an bài, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người tới tương trợ. Khương tử nha giờ mới yên tâm cưỡi Tứ bất tướng quay về.

Hôm nay kỳ hạn ba ngày đã đến, Khương Tử Nha dẫn quân đến nhưng vẫn chưa thấy ai đến tương trợ, thấy Dương Sâm xuất trận không khỏi thầm kêu khổ.

Đúng lúc đó một đạo kim quang đột nhiên hạ xuống dưới đất hóa thành một nam tử trẻ tuổi. Người đó đầu đội phiến vân quan, lưng buộc dây tơ, chân đi giày cỏ, mặt như quan ngọc, thần thái tuấn lãng hành lễ với Khương tử nha :"Sư thúc, đệ tử phụng mệnh sư phụ tới đây tương trợ."

Khương tử nha thấy khí thế của nam tử vừa xuất hiện nổi bật siêu quần, lại nghe hắn gọi mình là „Sư thúc" không khỏi giật mình. Khương tử nha lúc trước từng tưởng sẽ có viện binh cỡ như Quảng thành tử, Xích tinh tử nhưng không ngờ hóa ra lại là một đệ tử thuộc hàng tam đại của Ngọc hư cung, giờ làm thế nào mới có thể đánh bại được địch nhân có tu vi như Cửu long đảo tứ thánh?

Khương Tử Nha khẽ thở dài một hơi rồi thuận miệng hỏi :"
Ngươi là môn hạ của vị đạo huynh nào?"

"
Đệ tử là môn hạ của Ngọc tuyền sơn, Kim hà động Ngọc đảnh chân nhân, họ Dương tên Tiễn." Nam tử kia từ tiếng thở dài của Khương tử nha đoán được sầu lo trong lòng lão nhưng không giải thích mà trực tiếp tiến lên đón lấy Lý Hưng Bá.

Ta chữa cháy 274 và làm lại 272, mong anh em thông cảm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.