Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần

Chương 277: Vũ Dực Tiên đích khả năng



Vũ Dực Tiên vốn đang hung tợn nhìn chằm chằm vào Hình Thiên , vừa nghe có ai hô tên mình lên , quay đầu lại nhìn , lại vừa văn đối mặt với Trương Tử Tinh , lập tức quát to : " Khá lắm Tiêu Dao Tử ! Hóa ra là ở chỗ này ! "

Vũ Dực Tiên vừa nói , không ngờ lại không thèm để ý đến đại địch Hình Thiên , bay tới Trương Tử Tinh đánh , thế tới kinh người . Ứng Long mới vừa rồi thua trong tay Vũ Dực Tiên , biết hắn lợi hại , sợ hoàng huynh gặp chuyện , vội vàng nghênh đón . Hình Thiên không ngờ tên đạo nhân mỏ nhọn má khỉ này kại buông tha mình mà lao đến chỗ Thiên tử , nổi giận gầm lên một tiếng lao tới . Tuy thế hai người còn không nhanh bằng Trương Tử Tinh , chỉ thấy Trương Tử Tinh đưa hai tay rung lên , một đạo ngân quang xuất hiện , trong nháy mắt lớn lên thành một sợi dây thừng , vừa lúc đón lấy công kích của Vũ Dực Tiên .

Vũ Dực Tiên bất ngờ không kịp phòng ngự , bị ngân quang nọ vừa vặn khóa chặt , nhất thời bị trói lại như một cái bánh tét . Vũ Dực Tiên chỉ cảm thấy sợi dây ngân quang rực rỡ trói chặt da thịt , làm cả người đau nhức , lập tức khởi động tiên lực , thân thể dần dần bành trướng , ý đồ muốn phá đi trói buộc . Tuy nhiên sợi dây trói kia quả thật kỳ diệu , thân thể Vũ Dực Tiên lớn lên , nó cũng lớn lên theo ; Vũ Dực Tiên lại đem thân thể nhỏ đi , nó cũng tùy theo mà biến hóa , đúng là không thể nào mà thoát được . Sợi ngân thằng ( dây thừng màu bạc ) kia đúng là do Long Cát công chúa tặng cho : Phược Long Tác , quả thật thần diệu dị thường , chỉ sợ so với Trói Tiên Thằng của Xiển Giáo kim tiên Cù Lưu Tôn còn mạnh hơn vài phần .

Vú Dực Tiên đang định thực hiện lại thủ đoạn ban nãy , Hình Thiên đã phi tới mặt , cả người khí thế đột nhiên tăng lên mấy chục lần , trong xuất hiện một thanh búa dài rất lớn , trong mắt toát ra sát khí dày đặc .

Vũ Dực Tiên không nghĩ tới lực lượng thực sự của hán tử này lại đạt đến trình độ kinh khủng như vậy , cho dù so với kẻ địch đồng thời là huynh trưởng Khổng Tuyên cũng không yếu hơn bao nhiêu , mới vừa rồi chẳng qua chỉ là dây dưa một chút thôi . Chỉ sợ là đang trêu chọc mình , không khỏi kinh hãi .

" Chậm đã ! " Trương Tử Tinh thấy Hình Thiên lộ ra sát ý , vội vàng quát bảo ngưng lại , tại vì không biết ý đồ Vũ Dực Tiên tới , hắn cũng không muốn vì vậy mà tiêu diệt cái vị đã từng hứa hẹn làm tiểu đệ của mình này .

Hình Thiên vừa nghe Trương Tử Tinh nói như vậy , gật đầu , thu hồi Kiền Thích thần phủ , Trương Tử Tinh nói với Ứng Long một tiếng , mọi người hạ xuống đất .

Trương Tử Tinh cũng không giải trừ Phược Long Tác trên người Vũ Dực Tiên , hỏi : " Vũ Dực Tiên , ta ngày đó từng tặng ngươi chân lý vô thượng , ngươi không ở động phủ tu hành , vì sao đến đây lấy cừu báo ân , trở lại Triều Ca tìm ta ? "

Vũ Dực Tiên vừa nghe hắn nhắc lại " Vô thượng chân lý " , lớn giọng lên nói : " Ngươi truyền là cái thứ chân lý hại người ! Khi ta quay về động , tìm hiểu một lúc lâu , không chỉ không thể tiến cảnh , ngược lại tâm ma bộc phát bất thình lình , suýt nữa ngay cả tính mạng cũng đều bỏ đi mất , hôm nay đến Triều Ca , tất nhiên là tìm ngươi báo thù ! "

Trương Tử Tinh sửng sốt , nói : " Điều này sao có thể ? Ta truyền lại cho ngươi rõ ràng là chân lý của thánh nhân , sao lại sinh ra tâm ma ? "

Vũ Dực Tiên mắng to : " Cái chó má gì mà chân lý cửa Thánh nhân ! Rõ ràng là ngươi là cái đồ bát tiện đạo nhân cố tình đến giúp Khổng Tước ( Khổng Tuyên đó ) làm hại tính mạng của ta ! May mắn ta phát hiện nguy cơ sớm , nếu mà trầm luân trong đó , bị ma đầu cắn trả , tính mạng cũng khó giữ nổi ! "

" Câm mồm ! Chớ có vô lễ với chủ thượng nhà ta ! " Hình Thiên quát lên một tiếng , hai mắt như lãnh điện , một cỗ khí thế cuồng bạo nhắm thẳng Vũ Dực Tiên mà tới . Vũ Dực Tiên giật mình , không dám nói nữa , nhưng trong lòng lại nói thầm : Tiêu Dao Tử này đến cuối cùng là nhân vật nào , một thân tu vi không kém , lại được Khổng Tuyên tôn làm huynh trưởng , hôm nay cái vị huyền tiên thực lực siêu phàm kia lại còn gọi hắn là chủ thượng , chẳng lẽ bản thân mình gặp phải khắc tinh ?

Trương Tử Tinh không ngờ câu đạo đức kinh văn kia lai khiến Vũ Dực Tiên tẩu hỏa nhập ma , thầm nghĩ không lẽ tính tình Vũ Dực Tiên cùng với Lão Tử hoàn toàn tương phản , mới sinh ra kết quả này ?

" Vũ Dực Tiên , ngươi đừng vội ngậm máu phun người , làm ta oan uổng . Ngày đó ta truyền cho ngươi , quả thật là đại đạo chân lý của Thánh nhân , nếu không tin , ngươi xem tu vi của ta đây ! " Trương Tử Tinh nói xong , vận chuyển tiên lực , đem tu vi chính thức cửa mình lộ ra . Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

Vũ Dực Tiên cảm giác được lực lượng trên người hắn không lại là kim tiên trung giai , không khỏi trố mắt ra nhìn , năm đó khi hai người gặp nhau , người này mới chỉ là chân tiên , không nghĩ tới nổi chỉ mấy năm công phu , đã tấn thăng lên kim tiên trung giai ! Vũ Dực Tiên bản thân là con của phượng hoàng , thiên phú dị bẩm , từ chân tiên tu lên kim tiện , cũng mất mấy ngàn năm , mà từ kim tiên hạ giai đến trung giai lại qua ngàn năm nữa . Loại tốc độ này vốn đã là kinh người , nhưng không thể so sánh với tốc độ của Tiêu Dao Tử này , quả thực không thể tin được .

Trương Tử Tinh lắc đầu , giơ tay thu hồi Phược Long Tác , cố ý nói một câu : " Ta dựa vào chân lý của thánh nhân mà tiến cảnh , vì sao ngươi lại còn xuất hiện cả tâm ma ? "

Vũ Dực Tiên mặc dù khôi phục tự do , nhưng cũng không dám vọng động , Tiêu Dao Tử trước mắt đã sớm không còn như xưa , lại có pháp bảo nơi tay , coi như hắn có dốc hết sức ra cũng không nhất định có thể dễ dàng chiến thắng , càng hơn nữa là bên cạnh còn có một huyền tiên đáng sợ có thể so được với Khổng Tuyên .

" Ta làm sao mà biết vì sao xuất hiện tâm ma ? " Vũ Dực Tiên thấp giọng nói một câu : " Chẳng lẽ ngươi nói lầm ? Nhớ lầm cái gì đó ? "

" Ta có thể thề với trời , lời đã nói với ngươi tuyệt không bóp méo xuyên tạc ! " Trương Tử Tinh suy nghĩ một chút , lại nói : " Trừ bỏ đi mấy cái chân lý bên ngoài , mấy năm nay ta cũng ngộ ra được một ít tâm đắc , nếu ngươi tin ta , thì theo ta trở về , cùng nhau tham tường một phen . "

Vũ Dực Tiên trầm ngâm một lúc , vừa nhìn Ứng Long lại nhìn Hình Thiên , thầm nghĩ vừa rồi Tiêu Dao Tử bắt mình , bên cạnh lại còn có hai người giúp đỡ , nếu mà muốn hãm hại mình đã sớm động thủ , cần gì làm chuyện thừa thãi ? Lập tức cắn răng nói : " Cũng được ! Ta sẽ theo ngươi một chuyến ! "

Bốn người trở lại biệt viện của quốc sư , Tiêu Thăng , Tào Bảo đã tới tĩnh thất chữa thương , mà Vũ Dực Tiên trước đả thương người , sau lại thua , mặc dù pháp bảo bị lạc bảo kim tiền thu mất pháp bảo nhưng nhất thời cũng khó mở miệng .

Trương Tử Tinh biết tấm sự của Vũ Dực Tiên , cố ý làm bộ không biết , đem Đạo Đức Kinh chọn lựa một đoạn tinh hoa , đều truyền cho Vũ Dực Tiên . Vũ Dực Tiên sau khi nghe , cảm giác được đoạn " Đạo khả đạo , phi thường đạo " đều ẩn chứa chân lý , rồi lại không cách nào lĩnh ngộ , nghĩ tới nghĩ lui rồi lại quẹo vào ngõ cụt , không khỏi nôn nóng vô cùng .

Trương Tử Tinh thấy thế lắc đầu , xem ra cái con chim đại bàng này tâm tính quả thật không hợp với lời Lão Tử nói , đang muốn an ủi vài câu , khuyên hắn buông tha , đột nhiên nghĩ đến một chuyện đã tính toán từ lâu , hai tròng mắt nhất thời phát sáng .

Trương Tử Tinh cũng không để ý đến nôn nóng của Vũ Dực Tiên , hỏi : " Đạo hữu , ngươi hoài nghi ta nói lầm ? Hay là hoài nghi lời nói của Thánh nhân ? "

Vũ Dực Tiên gật đầu , lại sợ hắn trở mặt , vội vàng lắc đầu , nhưng không nói tiếng nào . Mâu thuẫn nọ đều rơi vào mắt Trương Tử Tinh , làm sao còn không biết hắn đang nghi hoặc cái gì , nói : " Đạo hữu có dám cùng ta đánh cược một hồi ? Nếu đây không phải lời Thánh nhân nói hoặc do ta hồ ngôn loạn ngữ , thì ta cho ngươi xử trí ta , ngược lại , ngươi phải cho ta sai khiến cả đời . Ý đạo hữu như thế nào ? "

Vũ Dực Tiên thấy hắn thống khoái đánh cuộc như thế , lại nảy sinh lòng nghi ngờ , tròng mắt xoay chuyển , nói : " Ngươi nói thì dễ dàng , chỉ là việc này làm sao chứng thực ? "

Trương Tử Tinh mỉm cười , hỏi ngược lại : " Ngươi có thể lên được ba mươi ba tầng trời ? "

Vũ Dực Tiên hừ lạnh một tiếng , hãnh diện nói : " Ba mươi ba tầng trời tuy là thiên ngoại chi thiên ( ngoài trời là trời ) không phải kẻ có đại thần thông hoặc được co phép đặc biệt không thể đi tới , nhưng lấy năng lực hai cánh của ta , cũng có thể bay lượn cả ngày , lại có khó khăn gì ? "

Vũ Dực Tiện vừa nói xong , đột nhiên tỉnh ngộ , cả kinh nói : " Chả lẽ ngươi nghĩ muốn … "

Trương Tử Tinh biết hắn đã đoán ra , gật đầu nói : " Đã là như thế , ngươi liền theo ta đi gặp Thánh nhân , lêìn có thể thấy thật giả . "

" Gặp Thánh nhân ? " Vũ Dực Tiên nghe đề nghị lớn mật như thế , không khỏi kinh hãi , " Ba mươi ba tầng trời có hai Thánh nhân , ngươi muốn gặp ai ? "

Trương Tử Tinh cố ý hỏi : " Ba mươi ba tầng trời là chỗ của hai vị Thánh nhân nào ? "

" Một là Oa Hoàng Cung Thánh nhân Nương Nương , một là Bát Cảnh Cung Nhân Giáo thánh nhân " Vũ Dực Tiên lộ ra thần sắc tức giận : " Ngươi ngay cat hại vị thánh nhân là ai cũng không biết , làm sao đi gặp ? Chẳng lẽ trêu ta ? "

Trương Tử Tinh lắc đầu nói : " Không phải ta nói đùa , ta muốn tới Bát Cảnh Cung một chuyến , không biết ngươi có biết đường không ? "

Vũ Dực Tiên cau mày nói : " Ta từng đi ngang qua Bát Cảnh Cung , tất nhiên biết phương vị , chỉ là không dám đi vào làm kinh động . Lão Tử Thánh nhân không nạp môn đồ , không đi giảng đạo , chỉ ẩn cư không ra , làm sao tiếp cái loại khách như ngươi với ta ? "

Trương Tử Tinh nói : " Ta cùng với Lão Tử đều có duyên biết mặt , lời nói cũng hợp nhau . Mới rồi cùng ngươi nói đại đạo kia đều là lĩnh ngộ từ chỗ Lão Tử , chỉ cần tới được Bát Cảnh Cung , đương nhiên sẽ không đóng cửa không thấy . "

Vũ Dực Tiên nghe hắn nói : " Cùng Thánh nhân hợp ý " cho là huyênh hoang khoác lác , vẫn không tin . Trương Tử Tinh cũng không giải thích nhiều , chỉ hỏi hắn có dám đánh cuộc đổ cược này hay không . Vũ Dực Tiên bị hắn kích vài câu , đầu óc nóng lên , vỗ bàn , lấy đanh nghĩa yêu tộc thề độc , đáp ứng .

Vì vậy Vũ Dực Tiên hóa hình đại bàng , cho Trương Tử Tinh ngồi sau lưng , vung cánh hướng đến ba mươi ba tầng trời bay đi .

Ba mươi ba tầng trời vốn là một loại thuyết pháp Phật giáo , gồm đệ nhẩt giới Dục Giới lục trọng thiên , đẹ nhị giới Sắc Giới mười tám trọng thiên , đệ tam giới Vô Sắc giới bốn trọng thiên , Thanh Văn Giới một thiên , Duyên Giác Giới một thiên , Bồ Tát giới một thiên , Phật giới một thiên , Ngọc Thanh Cảnh một trọng thiên . Tổng cộng ba mươi ba tầng , do đó được gọi là ba mươi ba tầng trời . Mà Đạo gia cũng nói , đem Thượng Thanh , Ngọc Thanh cùng Đại La ba tầng cũng gia nhập trong đó , xũng là ba mươi sáu tầng trời .

Ba mươi ba tầng trời ở thế giới này , tương đương với không gian thiên giới . Thiên giới là một nói đặc thù , có thể giải thích thành một cái không gian kỳ dị ngoài tầng khí quyển của địa cầu , bảo vệ cùng ngăn cách tác dụng của lực lượng ngoại giới . Mà trên ba mươi ba tầng trời , tức thiên ngoại chi thiên ( trời ở ngoài trời ) là nói về không gian vũ trụ .

Chim đại bang chở Trương Tử Tinh thi triển ra thần thông phi hành , hướng lên trên bay thật nhanh , xuyên qua " Đại khí tầng " , quả nhiên đi tới bên trên ba mươi ba tầng trời . Sau khi xuyên qua ba muoi ba tầng trời , Trương Tử Tinh và Vũ Dực Tiên đều cảm thấy được lực cản cùng lực cọ xát , nếu không có tiên thể mạnh mẽ vô cùng , lại có hộ thân tiên lực , nếu mà đơn độc mạnh mẽ xuyên qua , sẽ hóa thành tro bụi .

Trương Tử Tinh là lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy không gian vũ trụ của thế giới này , cảnh tượng đồ sộ mà mỹ lệ , huyền bí làm hai mắt hắn sáng ngời . Đương nhiên , nơi này khí thể rất mỏng manh , đã đến gần trạng thái chân không , cho nên không thể hô hấp như bình thường , nhưng có thể sử dụng tiên lực sinh ra nội tuần hoàn duy trì tính mạng .

Trương Tử Tinh dọc đường nhìn thấy kỳ cảnh của vũ trụ , trong lòng đột nhiên sinh ra một tia minh ngộ , tinh vân trong tiên thức cũng bắt đầu sinh ra biến hóa , những ngôi sao dần dần xuất hiện những khe nứt mà bóc ra , phần vỏ tiêu tán thnàh bụi phấn trong không trung , đồng thời sau khi lột xác , vùng đất mới sinh ra sau khi trải qua một loạt biến hóa , diện mạo cả tinh vân đều xảy rat hay đổi . Mặc dù cùng khi trước so sánh , cũng không có biến hóa gì đặc biệt , nhưng Trương Tử Tinh có một loại cảm giác . loại biến hóa này hẳn là rất lớn , cũng không biết vì sao không thể nhìn ra .

Nếu như nói , tinh vân vốn chỉ là một bộ ảnh 3D trên máy tính , thì hôm nay chính thức trở thành tinh van , có sức sống thực sự .

Vũ Dực Tiên do không biết " Hành khách " trên lưng đã tiến vào một trạng thái kỳ diệu , còn đang như một con thuyền vũ trụ , phi hành với tốc độ cao . Dị năng của nói cũng không chỉ là tốc độ bay lượn nhanh , mà còn có thể thi triển một loại năng lực đặc dị , trong mắt thường mà nói , còn tốt hơn so với " Súc địa " , từ một ngôi sao này nhoáng một cái đã đến ngôi sao khác .

Nếu như Trương Tử Tinh giờ phút này không đắm chìm vào tu luyện , thấy tình cảnh này nhất định kinh hô , quả thực có chút giống với kỹ thuật vũ trụ thế kỷ hai mươi tư : Không Gian Khiêu Dược . Kỳ thật đây đúng là một trong các thiên phú của chim đại bàng , nhưng cũng là chuyện canh cánh trong lòng Vũ Dực Tiên , so với loại thiên phú ngũ sắc thần quang của Khổng Tuyên , cái thiên phú này của hắn chỉ có thể dùng để chạy trốn , quả thực là yếu đến thảm thương .

Trương Tử Tinh rốt cục cũng phải sợ hãi than , bởi vì hắn đã từ trong cảnh giới kỳ diệu thanh tỉnh lại , vừa lúc thấy được thiên phú dị năng của Vũ Dực Tiên . Âm Thanh sợ hãi này bị tiên thức nhạy cảm của Vũ Dực Tiên cảm thấy , chỉ cẳm thấy hết sức chói tai , không khỏi tăng nhanh tốc độ . Cũng không biết trải qua bao nhiêu lần Không Gian Khiêu Dược , tốc độ dần dần chậm lại . Không chỉ vì Vũ Dực Tiên liên tục thi triển thiên phú dị năng cùng với phi hành tốc đọ cao trên đường dài nên mệt mỏi , hơn nữa từ bộ dạng cẩn thận tiến tới một tinh cầu màu vàng mà xem , nơi đó hẳn là mục đích chính của chuyến đi lần này , Bát Cảnh Cung .

Theo khoảng cách ngày càng gần , Trương Tử Tinh dần dần cảm giác được tự nhiên linh khí từ ngôi sao nhỏ truyền đến , ngay lúc này Vũ Dực Tiên giống như khi xuyên qua ba mươi ba tầng trời , trực tiếp lọt vào khí tầng bên ngoài tinh cầu màu vàng này , khi vào đến tinh cầu đột nhiên xảy ra khác thường .

Ngay từ đầu , Vũ Dực Tiên vẫn cảm thấy hết sức thuận lợi , dường như không gặp phải lực cản quá lớn , nhưng khi đã hạ xuống một lúc lâu , còn chưa chạm đến đất , mới giật mình phát hiện dị thường . Không ngờ còn đang ở trong vũ trụ , ở phía ngoài khoảng không của tinh cầu . Tinh cầu này có một loại lực lượng kỳ dị , không phải lực phản chấn , không phải ảo giác , mà là lực cấm người ngoài tiến vào .

Trương Tử Tinh nghĩ đến lời Vũ Dực Tiên nói lúc trước : " Không gặp khách lạ " , thầm nghĩ quả nhiên là như vậy , chẳng qua còn đang ở ngoài đã bị cự tuyệt thì thật ngoài dự đoán . Chim đại bàng từ tiên thức nói : " Ngươi không phải khoe khoang Bát Cảnh Cung Thánh nhân với ngươi có duyên gặp mặt , sẽ không từ chối mà gặp mặt hay sao ? Bây giờ gạt ta phi hành lâu như thế , mà Bát Cảnh Cung còn chưa thấy , đã bị cự tuyệt từ ngoài cửa rồi . Như thế theo như đánh cuộc , do ta xử trí ! "

Trương Tử Tinh đang muốn giải thích , đột nhiên trong tiên thức vang lên một thanh âm hung hậu , làm chấn động cả tâm thần : " Người phương nào dám cả gan xông vào nơi ở của Thánh nhân ! "

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.