Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần

Chương 39: Hồng Phấn Tri Kỷ



Trương Tử Tinh đương nhiên là không nói ra lai lịch thật của bản thân, đáp: "Đương kim thiên tử có Thiên Toán tinh diệu như thế, loại tài trí bình thường như ta sao có thể sánh được? Không dám giấu tiểu thư, ta là dòng dõi khanh sỹ, nhưng gia tộc suy sụp, giờ chỉ là một thường dân áo vải, mỗi ngày đều vì cuộc sống mà bôn ba. Ta từ nhỏ rất thích thuật toán, đáng tiếc là không có cơ hội học hỏi, mãi cho đến khi Thiên Toán ra đời, mới dần ngộ đạo, hiểu được chân lý".

Trương Tử Tinh nói kiểu này để sáng tỏ lai lịch đồng thời lại tán dương Đương kim thiên tử (thực tế là khoe khoang - mèo khen mèo dài đuôi mà :D), Thanh nhi cười nói :"Tiên sinh nếu tài trí bình thường, thì Thanh nhi chẳng phải cũng vậy sao? Tiên sinh tài năng như vậy, tại sao không hiệu trung triều đình, để phát huy sở học của mình? Gia phụ có vài vị bạn tốt tại triều, hay là Thanh nhi nói gia phụ thay mặt mà tiến cử được không ?"

Vào triều làm quan ư? Làm công cho chính mình sao? Làm lão bản vẫn tốt hơn a …. Trương Tử Tinh cười lắc đầu nói: "Ý tốt của tiểu thư, tại hạ xin tâm lĩnh, ta vốn thích rong chơi, không thông lễ phép, cũng chẳng có tài định quốc an bang, nếu cố gắng vào triều làm quan, có khi còn gây ra tai họa, sao bằng làm người tiêu dao tự tại có tốt hơn không ?"

Thanh nhi thấy hắn giọng kiên quyết, không khỏi tiếc nuối, thở dài nói: "Tiên sinh thật là người thanh tĩnh! Thanh nhi bạo gan, còn có một thỉnh cầu hơi quá, hôm nay tiên sinh đã thấy người đến học tại thảo đường, đều là những bình dân thích thuật toán nhưng lại không có lương sư chỉ dẫn. Nên Thanh nhi dù tài sơ học thiển cũng đành bêu xấu mà dạy họ, tiên sinh tài cao, nếu có thể chỉ điểm một chút, mọi người nhất định được ích lợi không nhỏ, mong tiên sinh chớ từ chối". Bạn đang đọc truyện tại TruyệnFULL.vn - http://truyenfull.vn

Trương Tử Tinh sớm biết nàng sẽ thỉnh cầu như vậy, nói: "Hôm nay nghe tiểu thư dạy học, rất lưu loát, lý lẽ rõ ràng, khiến Tử Tinh thập phần bội phục, ta học thức sơ lậu, lại không có tài giảng bài như thiểu thư, tùy tiện mà nói sẽ rằng chỉ phí công. Chi bằng khi ta rảnh rỗi sẽ truyền đạt toàn bộ cho tiểu thư, sau khi tiểu thư lĩnh ngộ sẽ truyền lại cho học trò, vậy có được không ?"

Thanh nhi không biết đấy là đồng ý hay không, nhưng nghĩ là có thể thường xuyên gặp vị tiên sinh cao minh này mà thỉnh giáo, cũng không khuyên nhiều nữa. Trương Tử Tinh sau đó cùng nàng thảo luận một vài vấn đề trên phương diễn dạy học, cũng bóng gió đem lý luận giáo dục từ hậu thế nói ra, Thanh nhi vốn thông minh, nghe là biết hắn đang truyền cho mình phương pháp giáo dục, không kịp ca ngợi, vội dụng tâm ghi nhớ.

Hai người nói chuyện hồi lâu, Trương Tử Tinh cũng không đòi Thanh nhi trả lại sách cho mình theo đúng hẹn, dường như có một sự ăn ý nào đó, trí nhớ hơn người của Thanh nhi hình như cũng đã quên việc này.

"Kể ra, ta cùng tiểu thư đúng là không đánh không quen nhau, phải rồi, hôm nay lệnh muội đâu mà không thấy ?" Trương Tử Tinh không biết cố ý hay vô ý hỏi.

"Vị muội muội kia vốn là con gái của bạn tri giao của gia phụ, hôm trước mới ghé Triều Ca thăm tôi, vài hôm sau đã đi rồi" Thanh nhi ánh mắt chớp chớp, buông một câu tùy tiện: "Tiên sinh hình như để ý lệnh muội của tôi phải không?"

"Đâu có !Vị tiểu thư kia tuy tuổi còn nhỏ nhưng võ nghệ rất kinh người, hộ vệ của ta cũng xem là mạnh, trang hán bình thường đều kém hơn, nhưng lại không địch nổi nàng ta, cho nên ta đối với nàng ấy có ấn tượng mạnh thôi".

"Muội muội ấn tượng rất không tốt đối với hình tượng "ỷ thế hiếp người" của tiên sinh, hôm đó về còn đòi phải giáo huấn tiên sinh một trận! may mà tiên sinh bận rộn, mấy hôm rồi không có ghé thảo đường, chứ không….." Thanh nhi nhớ sau lần nọ về nhà, thiếu nữ áo xanh vẫn hậm hực không thôi, bất giác che miệng cười: "Thanh nhi tin tiên sinh không làm chuyện xấu, hôm nay lại có công chỉ điểm, ngày sau trở về sẽ lựa lời hòa giải để thay đổi ấn tượng của muội muội với tiên sinh. Mong tiên sinh thường xuyên đến thảo đường chỉ dậy thêm".

Trương Tử Tinh thầm toát mồ hôi: Thanh nhi này quá thông minh, dường như đã nhìn ra tâm ý của hắn với cô gái kia, lại còn ẩn ý ra điều muốn "làm mối". Mặc dù bị nhìn thấu tâm sự, nhưng may da mặt hắn vốn dày, sắc mặt không đổi mà nói: "Lần trước là do hiểu lầm, thực ra thấy nàng quen quen, giống như một vị cố nhân, đáng tiếc lúc ấy không kịp hỏi, Thanh nhi tiêu thư có thể nói chút lai lịch của vị tiểu thư kia không?"

"Ồ! Cố nhân?" Trong mắt Thanh nhi lộ ra vẻ buồn cười, cố ý hỏi: "Thì ra là vậy, xin hỏi tiên sinh, vị cố nhân kia tôn tính đại danh là gì?"

Trương Tử Tinh muốn xác định nàng kia có phải là Đặng Thiền Ngọc hay không nên nói: "Cố nhân của ta họ Đặng, đã nhiều năm rồi không gặp, chẳng biết có nhầm không nữa?"

"Tiên sinh đừng nóng vội, tháng tới muội muội của tôi có thể lại tới Triều Ca" Ánh mắt Thanh nhi chớp chớp, không trực tiếp trả lời: "Đến lúc đó tôi sẽ giới thiệu, tiên sinh sao không tự hỏi xem ?"

Trương Tử Tinh biết không thể moi ra cái gì từ trong miệng cô gái thông tuệ này, đành cười cười, vươn vai đứng dậy: "Tiểu thư thực là người hiểu biết, có thể quen biết tiểu thư là may mắn của Tử Tinh ! trời sắp tối,Tử Tình cáo từ đi trước, trong vòng ba ngày nữa sẽ lại đến Thảo đường quấy rầy, mong tiểu thư đến lúc đó đừng cho người đuổi ta".

Thanh nhi vội thi lễ nói: "Tiên sinh khéo nói đùa! Lấy thân thủ của tiên sinh, có muốn ờ lỳ đó không chịu đi thì Thanh nhi cũng bất lực ".

Hai người nhìn nhau cười, trước khi chia tay, Thanh nhi thấy bầu trời đầy sao, mới phát hiện mình đã cùng vị tiên sinh này hàn huyên tới ba canh giờ.

"Tửu phùng tri kỷ thiên bôi tửu…" Thanh nhi khẽ nhắc lại "danh ngôn" Trương Tử Tinh vừa nói, nhìn bóng lưng của hắn rời đi, trong mắt hiện một tia kỳ dị.

Vài ngày sau.

"Păng ! Păng! Păng !", trong cấm địa ở phía đông hoàng thành khong ngừng truyền đến tiếng vang thanh thúy. Cấm địa này, nếu không được thiên tử cho phép thì không kẻ nào được phép tiến vào, kể cả Hoàng hậu nương nương cũng không ngoại lệ.

Trong thạch thất của cấm địa, Trương Tử Tinh thân là Đại thương thiên tử quần áo xộc xệch, chẳng có vẻ một vị vua nằm sóng xoài trên mắt đất, thở hồng hộc, tóc bết mồ hôi, bên cạnh hắn là ngổn ngang những mảnh thủy tinh vỡ và giá sắt.

Trương Tử Tinh lúc này như mất đi tri giác, hai tay vẫn nắm chặt, trong lòng dấy lên một ngọn lửa vô danh, nghiến rắng ngồi dậy, tung chân đạp vào giá sắt, sức mạnh sao mà ghê gớm, cái giá sắt cứng rắng thế nhất thời biến dạng, bay ra xa, "loảng xoảng" trên mắt đất. Hắn vẫn không hết bực, lại tiếp tục dẫm nát nhưng mảnh thủy tinh vỡ, sau đó giống như hết sức, ngã ngửa mặt lên trời.

"Lại thất bại !" lửa giận trong mắt Trương Tử Tinh dần biết mất, thay vào đó là vẻ uể oải và mệt mỏi, trong khoảng thời gian qua, thí nghiệm liên tiếp thất bại khiến cho hắn bực tức không thôi.

Thực tế, lúc trước thủy tinh được làm ra khá dễ, chủ yếu là có được phương pháp chế tạo từ Siêu Não. Phương án này vốn Siêu Não căn cứ vào vật liệu, khả năng công nghệ của thời Thương mà chế định, rất hữu hiệu, vỏn vẹn ba ngày đã thành công "phát minh" ra thủy tinh, khiến cho Trương Tử Tinh có một phen cao hứng, nhưng mục đích chế tạo thủy tinh chính là – bình Leyden siêu cấp thì vô cùng khó khăn. Không phải là suy nghĩ của Trương Tử Tinh có vấn đề mà bởi vì điều kiện hạn chế quá. Cần phải có vật liệu (nhất là kim loại) khắp cả nước cũng không có cách nào tìm được, lại thiếu các dụng cụ thí nghiệm hiện đại, bởi thế chỉ có thể căn cứ vào các vật liệu sẵn có mà sắp xếp phương án sai lại sửa, cuối cùng bình Leyden siêu lớn làm ra căn bản không đạt yêu cầu. Hắn đã cân nhắc dùng kim loại và phụ dung làm ra bình acquy, nhưng hiệu quả lại càng kém.

Mấy cái bình acquy này khả năng tích điện so với dự kiến thấp hơn nhiều, khi đưa vào cơ thể, Siêu Não chỉ nhận được rất ít năng lượng, mà mình lại cơ hồ không chịu nổi điện giật tra tấn lặp đi lặp lại. theo Siêu Não phân tích, với tốc độ thu điện như thế này, coi như mỗi ngày trời đầy sấm sét, ngày đêm liên tục đưa vào, thì phải mất mấy trăm năm mới có thể giúp nó có thể thoát vây. Hắn cũng cân nhắc tới việc nhờ pháp thuật của người tu luyện để tạo sấm sét, nhưng thứ nhất uy lực sẽ không bằng lôi điện tự nhiên, thứ nhì sẽ bị bại lộ bí mật lớn nhất là Siêu Não. Dù có thể không lo mấy điểm này, nhờ ngoại lực cung cấp đủ năng lượng lôi điện, thì bản thân sinh mạng của Trương Tử Tinh cũng có thể gặp nguy hiểm, vậy bảo sao hắn không chán nản.

Thất bại là thất bại, Trương Tử Tinh không phải người dễ bỏ cuộc, cho nên không có mất ý chí ngược lại ham muốn chinh phục khó khăn càng gia tăng gấp bội – Hắn theo đuổi con đường riêng của mình trong cái thế kỷ XXIV trí giả như mây, cũng không phải là nhờ may mắn, ngoại trừ thông minh tuyệt đỉnh, ngộ tính trời cho, còn lại mấu chốt của thành công chính là tinh thần chăm chỉ, ý chí kiên cường bất khuất.

Trương Tử Tinh phát tiết hết những bực dọc trong lòng, cuối cùng đứng lên, hắn kinh nghiệm phong phú, biết rằng hôm nay không nên thí nghiệm tiếp, phải điều chỉnh tinh thần, chờ lúc tính táo lại sẽ ngẫm nghĩ và tính toán thí nghiệm sau.

Hắn rời khỏi cấm địa, tắm rửa thay quần áo, rời cung, hướng thảo đường đi tới

Thảo đường cứ ba ngày lại học, ngày thường đều có người gác cửa, người nhàn rỗi không được vào. Trương Tử Tinh gần đây thường lui tới thảo đường nên các hộ vệ đã quen biết, không ngăn cản mà cung kính mời hắn vào.

Thanh nhi vẫn che mặt như cũ, nhìn qua khiến người cảm thấy một vẻ đẹp thần bí. Đã vài ngày nàng không gặp Trương Tử Tinh rồi, hôm nay thấy hắn đến, đương nhiên là rất mừng, chờ Trương Tử Tinh ngồi xuống, Thanh nhi vẫn như cũ, hỏi mấy vấn đề khó mấy ngày nay gặp phải nhờ Trương Tử Tinh chỉ dẫn. Trương Tử Tinh mặc dù thí nghiệm thất bại, tâm tình không tốt, nhưng không có lộ ra cho Thanh nhi thấy mà tập trung giải đáp thắc mắc cho nàng.

Bỗng nhiên Thanh nhi ngưng hỏi, sai người dâng hoa quả điểm tâm mời Trương Tử Tinh dùng, nàng cũng không tiếp tục đặt câu hỏi, chỉ thuận miệng trò chuyện với hắn.

Trương Tử Tinh cảm giác có chút kỳ quái. Thanh nhi này bình thường không trò chuyện kiểu như vậy, hỏi: "Thanh nhi tiểu thư, hôm nay hình như chưa hỏi hết, vì sao có hứng nói chuyện vậy?"

Thanh nhi khẽ đáp: "tôi xem tiên sinh dường như có rất nhiều tâm sự, không đành lòng quấy nhiễu, xin hỏi tiên sinh gặp chuyện gì không như ý chăng? Chẳng biết Thanh nhi có thể giúp gì được cho tiên sinh không?"

Trương Tử Tinh không ngờ Thanh nhi lại nhạy cảm thế, dù bề ngoài mình vẫn tỏ ra như thường, nhưng vẫn bị nàng phát hiện buồn bực trong lòng. Kỳ thật, hắn từ khi đăng cơ thiên tử tới nay, cố gắng xây dựng đất nước phồn thịnh, cách tân đổi mới, đạt nhiều thành tựu về quân sự và văn hóa ,cũng có thể coi là hoàn mỹ, đúng như dân chúng vẫn truyền tụng là hoàn mỹ thành nhân. Tuy nhiên trên thực tế hắn cũng có nhưng lúc thất bại, cũng có lúc mệt mỏi, cũng có các loại tâm tình trái ngược ảnh hưởng, bởi vì dù sao hắn cũng là một con người, một con người bình thường với thất tình lục dục.

Tại tiền thế, những lúc tâm tình không tốt, hắn thích tìm một bằng hữu tri kỷ tâm sự một phen, nhưng từ khi hắn tới thế giờ này, kẻ dưới vô số , thê tử cũng có bốn người nhưng tuyệt không có lấy một bằng hữu. Thân làm thiên tử, cũng thực là "cô gia quả nhân (người cô đơn)", cũng khó trách, ở thời đại này, ai dám coi thường lễ quân thần mà cùng thiên tử kết giao chứ? Bốn vị thê tử của hắn mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ, chịu ảnh hưởng sâu sắc của đại hoàn cảnh là quân quyền chi thượng. Mặc cho hắn cố gắng, chung quy cũng không thể cải biết tâm lý sợ sệt của bọn họ. Ngay cả tính cách hướng ngoại như Hoàng Phi Yến, hay cá tính kiên cường như Nguyệt Cơ cũng không ngoại lệ

Thanh nhi trước mắt chính rất phóng khoáng, bình dị, một thân hiểu biết, thông minh tuyệt đỉnh, có tài văn chương, mặc dù Trương Tử Tinh chưa thấy qua mặt thật của nàng, nhưng trong lòng ẩu giấu một loại cảm giác tri kỷ. Thiên kim dịch đắc, tri kỹ nan cầu (ngàn vàng dễ có, tri kỷ khó cầu), hồng phấn tri kỷ lại càng khó kiếm.

Hôm nay là lúc tâm tình hắn buồn bực không có hồi cung mà vô ý thức bước tới đây, có lẽ nào chính vì hồng phấn tri kỷ này chăng ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.