Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần

Chương 429: Huyền Tiên đối Huyền Tiên! Thánh nhân dĩ hạ đích tối cường chiến đấu



Đối thủ của Bích Tiêu, Thanh Đế Linh Uy Ngưỡng chính là người có tu vi mạnh nhất trong tứ đại tiên đế. Bích Tiêu vốn là Huyền Tiên sơ giai, sau nhờ vào song tu và sức mạnh của ma thể đạt đến cảnh giới đỉnh phong của Huyền Tiên hạ giai, chính là ngang sức ngang tài với tu vi của Thanh đế. Tuy rằng một vòng tật điện của Bích Tiêu làm hắn có chút khó ứng phó nhưng rất nhanh liền trấn định lại.

Bích Tiêu có tâm mượn dị năng của vô thượng ma thể tốc chiến tốc thắng, thét to một tiếng, vận xuất dị năng của "tật điện", Tử Loan Kiếm trong tay hóa thành đạo đạo lưu quang màu tím, phá không đánh về phía Thanh Đế.

Thanh đế tự biết tốc độ của đối thủ kinh người, mộc trượng trong tay rung một cái, trên trượng mọc ra ngàn vạn cành nhánh màu xanh, giống như một tán đại thụ to lớn, đem bản thân bao phủ vào bên trong.

Bích Tiêu không quản ba bẩy hai mốt gì, vận kiếm như điện, liên tục chém đứt những cành lá đó. Nhưng cành lá bao hàm dị lực, bị chém đứt liền hồi phục rất nhanh, tiếp tục quấn lên, làm cho Bích Tiêu không thể đụng đến Thanh Đế ở bên trong được. "Tán cây" này dường như còn mang theo một loại lực lượng kỳ dị, Bích Tiêu mặc dù có thể chém đứt cành lá nhưng mỗi khi thu hồi Tử Loan Kiếm đều có thể cảm thấy trên kiếm nặng thêm một chút. Lúc bắt đầu còn chưa phát giác ra, không lâu sau, trọng lượng đó đã tích lũy đến một mức độ king ngườ, nhất là tốc độ cực nhanh của Bích Tiêu, vì kiếm càng lúc càng nặng mà cũng dần dần chậm lại.

Tốc độ của Tử Loan Kiếm vừa chậm lại, những cành cây đó nhanh chóng quấn đến, cuối cùng cuốn chặt Tử Loan Kiếm lại. Đồng thời trong tán cây nhô ra một cánh tay khô héo đánh đến Bích Tiêu. Bích Tiêu quyết đoán vận khởi năng lực "kinh lôi" đánh về phía cánh tay đó. Hai luồng lực lượng vừa chạm vào nhau, một âm thanh trầm đục truyền đến, trên tán cây xuất hiện một trận rung động rì rào. Bích Tiêu bỏ kiếm lùi người lại, rơi xuống dưới.

Bích Tiêu sắc mặt có chút trắng bệch, nhìn về phía tán cây đang chầm chậm hạ xuống trong mắt thoáng qua thần sắc kinh ngạc. Vừa rồi nàng thi triển năng lực Kinh Lôi cùng đối phương giao thủ chỉ cảm thấy từ trong tay Thanh Đế truyền đến một dòng năng lượng cháy khô kì quái. Lực cháy khô này còn bao hàm cả sức mạnh bạo liệt đáng sợ, lan tràn thẳng đến lục phủ ngũ tạng. Nếu không phải bị Thượng Thanh Tiên Quyết trong cơ thể hóa giải chỉ sợ đã phát tác ra rồi. Thêm vào đó còn cảm thấy một trận miệng khô mắt hoa, trong ngực trống rỗng.

Tán cây từ từ mở ra, trở lại thành hình mộc trượng. Mà Tử Loan Kiếm đã rơi vào trong tay Thanh Đế, sau khi thu vào trong túi pháp bảo, Thanh Đế lắc bộ râu dài cười nói:

- Ngươi, cái đồ ma nữ này lại có thể thông hiểu thuật ngưng điện! Nếu như là người khác chỉ sợ là còn bị ngươi khắc chế. Tiếc rằng thời vận của ngươi không tốt, gặp phải hành gia dùng điện là ta! Cả Thương Lôi Tiên Sơn của Thiên Giới đều do ta dùng lực ất mộc mà làm ra. Lôi kình kém cỏi của ngươi làm gì được ta sao? Bất quá ngươi cũng có thể tính là có vài phần bổn sự, lại có thể ngạnh tiếp Ất Mộc Tiên Lôi của ta. Niệm tình tu vi vủa ngươi không dễ mà có được nếu như chịu quy thuận, ta có thể phong cho làm Ngũ Lôi Tiên Sứ, miễn hết tội lỗi.

Bích Tiêu khinh thường hừ lạnh một tiếng:

- Nói khoác không biết ngượng! Thương Lôi Tiên Sơn thì đã sao, chẳng phải cũng bị hủy đi rồi sao? Nếu ngươi thức thời, buông bỏ chống cự, ngoan ngoãn chịu trói, ta còn có thể nói hộ với phu quân miễn tội chết cho.

- Đã là ngươi tự tìm chết, vậy cũng đừng có trách ta.

Sắc mặt Thanh đế trầm xuống, cầm mộc trượng hướng xuống dưới lắc một cái, mộc trượng đột nhiên biến mất không thấy nữa. Trên mặt đất nhô ra vô số cành cây thô chắc, như những cánh tay hướng về phía Bích Tiêu. Bích Tiêu giật mình, vội phi thân lên. Nào ngờ Thanh Đế xuất hiện giữa lưng chừng trời, song quyền bao hàm Ất Mộc Lôi Kình đánh về phía Bích Tiêu.

Bích Tiêu né tránh không kịp chỉ có thể vung quyền nghênh đón. Kinh Lôi chi lực quả nhiên đối với Thanh Đế chẳng có tác dụng gì, chỉ khiến hắn hơi run rẩy một chút. Mà Bích Tiêu lại không có cách nào đỡ được Ất Mộc Lôi Kình sắc mặt trở nên trắng xanh, rơi thẳng xuống dưới. Vô số "xúc tu" thừa cơ cuốn lại, Bích Tiêu mắt thấy không thể tránh nổi đành cắn răng không tránh né hay vận công áp chế lôi kình nữa. Trong một sát na bị cành cây vây lại, một tia sáng mờ mờ từ trong tay phóng đi, nhanh chóng lướt về phía Thanh Đế.

Thanh Đế thấy Bích Tiêu rơi vào trong đám cành lá không hề nghĩ đến nàng còn có tinh thần quyết liệt như vậy như vậy, liều bị thương cũng muốn sử dụng pháp bảo. Vội vàng đưa tay phải ra chặn lại. Trên cánh tay này hàm chứa lực Ất Mộc, nhưng cũng không thể ngạnh tiếp uy lực của Càn Khôn xích. Ầm một tiếng, cánh tay phải bị đánh nát cả bả vai cũng bị đứt lìa.

Bích Tiêu sau khi thi triển Càn Khôn xích, bị đám cành lá quấn chặt lại, tức khắc không thể cử động mà Ất Mộc Lôi Kình còn chưa tiêu hết bắt đầu phát tác, đột nhiên thổ ra một ngụm máu.

Thanh Đế bị Càn Khôn Xích làm bị thương, cánh tay bị đánh gãy không hề chảy một giọt máu nào mà lại vỡ nát ra giống như gỗ mục, quả là kỳ dị. Thanh Đế thấy đã bắt được Bích Tiêu không hề chú ý đến liệu thương mà vội vã thôi động ngàn vạn cành cây kia trói Bích Tiêu càng chặt thêm. Đồng thời từ cành cây mọc ra vô số gai nhọn đâm sâu vào da thịt bắt đầu nhanh chóng hút lấy tiên lực trong cơ thể Bích Tiêu.

Mắt thấy thần săc Bích Tiêu càng trở nên trắng xám Thanh Đế lúc này mới yên tâm trở lại, vận xuất huyền công. Chỉ thấy tại nơi cánh tay và bả vai bị tổn hại đột nhiên sinh ra vô số vật giống như cành cây vặn xoắn lại với nhau sau đó hóa thành hình dạng cánh tay. Không lâu sau tất cả vết thương đều trở về hoàn hảo như ban đầu.

Thanh Đế chuyển động cánh tay một chút sau đó hạ xuống dưới. Nhìn thần sắc ủ rũ của Bích Tiêu âm u cười nói:

- Nếu như vừa rồi ngươi quy thuận ta thì đã không phải rơi vào tình thế này. Thanh Mộc Tiên Trượng này của ta có thể hút cạn tiên lực của ngươi cho đến khi biến thành một cái xác khô. Bây giờ ngươi có xin tha cũng vô dụng rồi!

Thanh Đế đang cười bỗng trên đỉnh đầu một ngọn tinh quang lóe lên, trong lòng cảm thấy một mối nguy cơ bản năng. Vừa bay lên không thình lình sau lưng bị một luồng đại lực đánh đến, không dội ngược trở lại mà hướng đến tinh quang kia. Tinh quang vụt qua Thanh Đế kêu to một tiếng đã cổ đứt mất một nửa, thủ cấp vẫn còn dính hờ trên cổ thiếu chút nữa là rơi xuống.

Không chờ Thanh Đế ổn định thân hình liền thấy ánh sáng tím lóe lên, ngực đã bị một thanh tiên kiếm xuyên thủng. Hắn vội vàng vận xuất huyền công muốn phục hồi ngoại thương không để tiên kiếm kia từ ngực bạo phát ra. Lực bạo liệt này thập phần đáng sợ, ngay lập tức phá ra một cái lỗ to. Thanh Đế kêu lên một tiếng, từ giữa không trung rơi thẳng xuống.

Nhìn thấy bóng dáng Bích Tiêu xuất hiện trước mắt, Thanh Đế bịt chặt ngực, trên mặt hiện lên vẻ không thể tin được:

- Ngươi vì sao không bị Thanh Mộc Tiên Trượng vây khốn?

Bích Tiêu lạnh lùng nhìn hắn nói:

- Ngươi không cần kéo dài thời gian. Đây là Mạc Tà bảo kiếm do sư huynh Đa Bảo đạo nhân của ta luyện chế. Uy lực mặc dù không bằng thanh của Xiển giáo Đạo Đức chân quân nhưng lại là dùng khí Canh Kim luyện thành, lại được ta dùng Thượng Thanh Bí thuật dẫn nổ vừa hay có thể khắc chế lực Ất Mộc của ngươi. Ngươi bây giờ đã không thể tái sinh nữa! Hôm nay ngươi đại nạn sắp đến, dẫu có xin tha cũng vô dụng.

Nói rồi Bích Tiêu tay cầm Càn Khôn Xích xuất ra tiên quyết liên tiếp chỉ về phía Thanh Đế. Thanh Đế bị khí Canh Kim áp chế không thể chống cự, trên thân thể không ngừng phát ra âm thanh bạo liệt, tiên thức bị Bích Tiêu mượn sức mạnh của Càn Khôn Xích, lấy Thượng Thanh Quyết triệt để đánh tan.

Ánh mắt Thanh Đế bắt đầu tán loạn, cuối cùng giống như không cam tâm hỏi một câu:

- Đa Bảo đạo nhân! Thượng Thanh Tiên Quyết! Ngươi ..... Ngươi rốt cuộc là ai?

Bích Tiêu trong mắt thoáng qua dị sắc hỏi lại:

- Ngươi thân là Đông Phương Tiên Đế, lẽ nào không nghe nói qua môn hạ của thánh nhân Triệt Giáo. Ba chị em của Tam Tiên Đảo? Kẻ mời ngươi đến nộp mạng thế này không hề nói với ngươi? Nếu không phải thầy của ta ban cho pháp bảo hộ thân Tuyết Khởi Tiên Đái, ta làm sao có thể dễ dàng như vậy từ trong Thanh Mộc Tiên Trượng của ngươi thoát ra.

- Chẳng lẽ là ...... Tam Tiêu nương nương!

Thanh Đế để lộ ra vẻ run sợ. Đột nhiên tỉnh ngộ:

-Hạo Thiên! Nguyên Khanh! Độc kế hay lắm!

Một lời vừa dứt cả người thực sự khô héo đi, toàn thân biến thành mầu trắng xám. Lát sau một tiếng kêu răng rắc, cả người vỡ vụn, hóa thành bụi phấn bay đi không dấu vết.

Bích Tiêu lấy ra một viên đan dược nuốt xuống, vẻ mặt trắng nhợt lập tức có sắc hồng rồi từ trong túi pháp bảo của Thanh Đế lấy lại Tử Loan Kiếm bị thu mất của mình. Lực Ất Mộc của Thanh Đế vừa rồi đích xác không thể coi thường, nàng do ngạnh tiếp nên đã bị tổn thương nguyên khí. Tu vi của Thanh Đế không thể xem nhẹ, vừa có năng lực tái sinh lại không sợ Kinh Lôi chi lực và pháp bảo bình thường. Nếu không phải Trương Tử Tinh từ chỗ Thông Thiên Giáo Chủ "quỵt" được pháp bảo hộ thân Tuyết Khởi Tiên Đái, Bích Tiêu cũng không có cách nào từ trong Thanh Mộc Tiên Trượng thoát ra, chỉ sợ thắng bại cuối cùng cũng không đảo ngược được. Đương nhiên, bản sơn trại Mạc Tà Kiếm của Đa Bảo đạo nhân cũng phát huy tác dụng quan trọng. (Người TQ gọi hàng hóa có mẫu mã nhái y hệt nhưng kém chất lượng là hàng sơn trại.)

Bích Tiêu sau khi dùng đan dược không hề điều tức mà vội vã bay về Tiên đảo.

Quỳnh Tiêu và Bạch Đế Bạch Chiêu Cự chiến đấu cũng đang vào hồi quyết liệt. Lực công kích của Bạch Đế được công nhận là mạnh nhất trong tứ phương tiên đế. Hắn cũng không hề có pháp bảo đặc thù nào, giống như một võ giả bình thường, dựa vào thanh kiếm trong tay làm vũ khí, sử dụng cũng là một lối đánh "dã man không nói lý lẽ", bất kể đối phương dùng pháp bảo hay chiêu thức gì cũng đều dùng kiếm để phá.

Thanh đại kiếm có hình dạng kỳ lạ đó không những có thể xẻ núi tách biển, không ai có thể đỡ được mà dường như còn có một luồng khí sắc bén khác thường. Tiên kiếm của Quỳnh Tiêu cùng nó va chạm vài lần cuối cùng bị chém mất hai mảnh.

Quỳnh Tiêu liếc nhìn hai chỗ mẻ đó rồi lấy ra phiên bản sơn trại của Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến quạt về phía Bạch Đế một cái. Bạch Đế đối với ngọn lửa này dường như có chút kiêng dè, cầm ngang đại kiếm, luồng khí sắc bén đan xen vào nhau xoay tròn bảo vệ quanh người. Quạt của Quỳnh Tiêu mặc dù đã quạt đến hồng lên rồi nhưng ngọn lửa vẫn không có cách nào phá vỡ phòng ngự của luồng khí sắc bén kia.

Bạch Đế phát giác thấy sức mạnh của ngọn lửa này chẳng qua cũng chỉ như thế, còn thấp hơn so với trong tưởng tượng lập tức ỷ vào giáp trụ cũng không chỉ phòng thủ nữa mà vung kiếm chém đến Quỳnh Tiêu. Quỳnh Tiêu biết phạm vi công kích của thanh kỳ hình đại kiếm kia cực lớn mà uy lực cũng kinh người, không dễ tránh né, tức thì vận xuất dị năng phòng hộ của ma thể. Đại kiếm chém lên trên "gợn sóng" vô hình đó trong nháy mắt gợn sóng bị nứt ra nhưng chỉ lay động một hồi lại khôi phục nguyên trạng. Bạch Đế bị chính lực lượng đại kiếm của mình phản hồi lắc lư lùi lại vài bước, trên mặt đầy những vết nứt khoa trương do khí sắc bén gây ra.

Bạch Đế trong mắt thoáng qua vẻ kinh dị, không nghĩ đến người con gái của Ma Thần tộc này phòng ngự lợi hại như vậy, lại có thể phản hồi ngược lại công kích tự phụ là mạnh nhất của mình, lập tức đấu chí tăng cao, tiếp tục điên cuồng đánh đến.

Quỳnh Tiêu không phải là kẻ ngốc, biết thế công của Bạch Đế lợi hại nếu một mực chỉ phòng thủ chỉ sợ sẽ càng lúc càng bị động. Nàng lập tức vừa đánh vừa chạy, lôi kéo Bạch Đế về hướng Tiêu Dao tiên phủ.

Phía trước Quỳnh Tiêu, Long Cát công chúa đã sớm dẫn dắt Xích đế Xích Nộ vào trong tiên phủ. Long Cát công chúa ghi nhớ rõ ràng lời dặn dò của Trương Tử Tinh, biết mình và Xích Đế tu vi chênh lệch không nhỏ vì thế muốn mượn tiên phủ để khắc địch chế thắng. Dẫu cho có không đánh bại Xích Đế cũng có thể kiên trì đến lúc trong Tam Tiêu có người đến chi viện sau khi chiến thắng đối thủ.

Chiến thuật của Trương Tử Tinh là tự mình quấn lấy hai kẻ khó chơi nhất là Hạo Thiên Thiên Đế và Giao Trì Kim Mẫu. Tam tiêu và Long Cát công chúa đối phó với tứ phương thiên đế. Vân Tiêu có tu vi cao nhất lại có Xuyên Tâm tỏa trong tay đánh với tiên đế Huyền Tiên hạ giai phần thắng tương đối cao mà Bích Tiêu và Quỳnh Tiêu cũng rất có hy vọng thắng lợi, chỉ còn Long Cát công chúa thì lấy kéo dài làm chính, chờ đợi tiếp viện. Đợi sau khi cả tứ phương tiên đế đều bị "làm thịt" sẽ cùng nhau đối mặt với Hạo Thiên và Kim Mẫu.

Trương Tử Hoàng lại ba lần bảy lượt dặn dò, bất kể thế nào an toàn là số một, nếu như đánh không lại không được ham chiến phải lập tức lùi về tiên phủ, kể cả hắn cũng thế. Trong tiên phủ không chỉ có các vị trí hiểm yếu mà còn có không ít vũ khí phòng bị hiện đại hóa. Những vũ khí này nếu rời đảo tiến hành công kích thì chỉ sợ uy lực không ăn thua gì nhưng nếu muốn dùng để phòng ngự những kẻ xâm nhập thì dẫu là Huyền Tiên cũng có thể thoải mái ứng phó.

Ngày đó Trương Tử Tinh sau khi lấy được tiên phủ từ trong tay Khổng Tuyên từng thu thập máu huyết chúng nữ để tế luyện. Mặc dù chúng nữ không thể dùng tâm ý khống chế những nơi hiểm yếu như hắn nhưng trong tình huống bình thường, nguy hiểm trong tiên phủ cũng không thể làm tổn thương các nàng. Trừ bên ngoài Thái Thanh Kỳ Môn, bao gồm nơi trồng Bồ Đề Linh Thụ đầy linh tính ở phía sau cũng như thế.

Nếu so ra, trí tuệ và năng lực phân biệt của những vũ khí này cũng không thể có linh tính như thế, mặc dù có mệnh lệnh cố gắng hết sức tránh làm tổn thương "chủ nhân" nhưng cũng sợ đạn lạc ngộ thương.

Vốn lúc trước Trương Tử Tinh vốn dĩ có kế hoạch đem cơ địa to lớn đã xây dựng ở Triều ca di chuyển vào trong tiên phủ. Trong cơ địa đó không chỉ có không ít vũ khí hạng nặng tiên tiến, cơ giáp và cơ sư đặc chế mà còn có các loại kỹ sư, công nhân, nhân viên, đầy dủ trang bị, tương đương với một cơ địa quân sự cỡ lớn. Chỉ là quy mô của cơ địa không nhỏ, nhân viên đông đúc muốn di chuyển đi rất tốn công tốn sức. Dựa theo kế hoạch của Trương Tử Tinh là di chuyển, ổn định từng nhóm từng bước, ước chừng khi chiến tranh Thương Chu đi vào đoạn kết mới có thể hoàn toàn kết thúc. Nhưng lần này sự kiện thiên giới tập kích Tiêu Dao tiên phủ vô cùng đột ngột nên kế hoạch bị trở ngại không kịp tiến hành.

Nếu như là cơ địa kia đã chuyển đến, riêng đám thiên binh thiên tướng kia đã có thể tiết kiệm rất nhiều sức lực rồi. Xem ra sau trận chiến này phải nhanh nhất có thể đem đám cơ giáp và vũ khí tiên tiến kia chuyển qua trước, ít nhất cũng để đề phòng ngày sau lại có những chuyện như thế này.

Trong Tiêu Dao tiên phủ, Xích Đế mắt thấy Long Cát công chúa tránh qua tránh lại trong rừng bồ đề, hình dáng giống như vịt không muốn bị luộc chín bỏ chạy. Trên đường nhanh chóng đuổi theo, dị lực của tiên phủ này khiên Xích Đế cảm thấy khó chịu, tiên lực tiêu hao so với bình thường tăng gấp mấy lần, mà chạy qua chạy lại mấy lần tiên thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, dường như mệt mỏi muốn ngủ.

Xích Đế có tu vi Huyền Tiên, tự nhiên không thể so sánh với đám tôm tép của thiên giới, đã phát hiện ra sự cổ quái của mảng rừng này, tâm m vừa động liền chém một nhát về phía rừng cây, chỉ thấy một mảng rừng lớn chìm trong biển lửa rừng rực.

Thế nhưng lửa lớn vừa đốt qua một trận chỉ thấy rừng cây bị cháy thưa bớt một ít mà ngọn lửa vừa tắt không lâu sau lại khôi phục xanh tươi như cũ. Xích Đế thầm giật mình, lực hỏa diệm của hắn cả pháp bảo bình thường cũng có thể làm tan chảy mà rừng cây này lại không sao.

Xích Đế trong lòng vừa động trong tay xuất hiện một viên trân châu màu xanh biếc. Viên trân châu này chầm chậm xoay quanh người hắn, đột nhiên không chỉ chu vi của lực hỏa diệm tăng cường mà ngọn lửa kia còn kèm thêm một mầu xanh kỳ dị. Ngọn lửa màu xanh này đối với Bồ Đề Linh Thụ ảnh hưởng khá lớn, bên ngoài lập tức cháy đen một mảng, tốc độ khô héo đột ngột tăng cao. Mặc dù vẫn có thể tái sinh nhưng tốc độ chậm lại rất nhiều. Xích Đế vừa đi vừa dẫn thế lửa lan ra, nhưng do đặc tính thần dị của linh thụ mà phạm vi lửa lan tràn không lớn nên muốn làm cho khô héo hết cây cối cũng cần một thời gian tương đối thành ra tốc độ di chuyển không nhanh lắm.

Vào lúc này, phía trước ánh sáng trắng chớp động, một luồng nhuệ khí bức thẳng đến. Khi ánh sáng trắng gần đến nơi lại hóa thành hơn trăm đạo thế đến như muốn phân thây Xích Đế. Xích Đế nhận ra đây là Giao Trì Bạch Quang kiếm không hề kinh hãi mà còn vui mừng cười nói:

- Công chúa cuối cùng vẫn không bỏ qua ta mà còn tự đưa đến tận cửa sao!

Nói rồi trên người Xích Đế xuất ra hơn trăm đạo hỏa quang cùng với bạch quang quấn lấy nhau. Ánh sáng trắng không thể địch được hợp lại làm một rồi bay về trong tay Long Cát công chúa đang đứng xa xa sau rừng bồ đề. Xích Đế từ xa nhìn thấy Long Cát công chúa trong mắt kỳ quang đại thịnh, rung tay một cái một sợi roi lửa xuất hiện, đột nhiên kéo dài trực tiếp cuốn đến hướng Long Cát công chúa. Long Cát công chúa xuất ra Vụ Lộ Càn Khôn võng, ngọn roi lửa kia vừa tiếp cận lập tức ảm đạm hẳn đi. Xích Đế ngầm vận huyền công, roi lửa đang ảm đảm bỗng nhiên hào quang rực lên phân thành mười sợi từ bốn phương tám hướng lại một lần nửa cuốn về phía Long Cát công chúa.

Long Cát công chúa một mặt lấy Vụ Lộ Càn Khôn võng phòng hộ một mặt linh hoạt trốn tránh trong rừng cây. Lúc này ánh sáng tím lóe lên, mười ngọn roi lửa kia như bị cái gì đó làm nổ bung ra, mà Long Cát công chúa cũng biến mất không thấy tăm tích.

Xích Đế đang muốn đuổi theo nhưng lại bị trùng trùng điệp điệp Bồ Đề Linh Thụ cản mất đường đi. Hắn lập tức phát tiết hết nộ khí lên đám cây cối này, tung ra ngọn lửa màu xanh đốt phá điên cuồng, tuy rằng tốc độ không cao nhưng dần dần cũng đốt ra được một con đường. Nhân lúc Bồ Đề Thụ đang từ từ tái sinh trở lại Xích Đế cấp tốc chạy ra ngoại vi rừng cây.

Sau khi đi qua rừng cây đáng ghét đó, Xích Đế chỉ thấy tâm tình tốt lên không ít. Lập tức vọt lên không trung mà đi muốn tìm kiếm tăm tích của Long Cát công chúa. Thế nhưng hắn càng bay cao càng cảm thấy tiên khí trong cơ thể càng yếu ớt, áp lực xung quanh càng lúc càng lớn. Cuối cùng giống như đụng phải một bức tường vô hình cứng rắn không thể lên cao hơn được, nhìn về phía trước cũng là một khoảng mù mịt, mây mù lượn lờ. Nhìn không rõ Long Cát công chúa đến cùng là ở chỗ nào.

Xích Đế cảm thấy tiên thể vô cùng khó chịu, biết là lực lượng kỳ dị trên đảo gây ra không dám tiếp tục lạm dụng thuật phi hành bay quá cao nữa liền hạ xuống. Vừa mới đáp xuống đất, một tia sáng từ phía trước như chớp bắn đến, Xích Đế né tránh không kịp liền bị bắn trúng. Hỏa diệm chi thân cũng không thể ngăn cản lực xuyên thấu của tia sáng ngực lập tức bị xuyên thủng.

Xích Đế chỉ thấy trước ngực đau đớn một cái vậy mà đã thêm một cái lỗ hổng nhỏ, máu tươi lập tức phun ra.Tuy không phải là vết thương trí mạng nhưng cũng đau đớn vô cùng. Càng làm hắn thấy kinh ngạc hơn là tia sáng đó không có chút pháp lực ba động nào làm hắn không thể đoán trước. Xích Đế do dự trong chốc lát, trước mắt lại thấy hào quang chớp động, trong lòng biết không hay vừa vận xuất huyền công phòng ngự lại một lần nữa bị mấy tia sáng đánh trúng, không kìm được thầm kinh hãi, lại thấy trên người mình thêm mấy vết thương: đây là pháp bảo gì? Sao lại có thể có lực sát thương như vậy. Đáng sợ nhất là không hề có dấu hiệu báo trước?

Xích Đế đang không rõ được nguồn gốc của tia sáng kia thì đúng lúc này tiên thức cảm thấy sự tồn tại cua Long Cát công chúa, lập tức không ngừng lại chút nào thân biến thành hỏa quang mạnh mẽ lao thẳng về phương hướng đại khái của Long Cát công chúa, trên đường cũng không biết bị tia sáng kia quét trúng bao nhiêu lần.Xích Đế lờ mờ nhìn thấy những tia sáng kia chính là đến từ các ống tròn bằng kim loại trong bụi cây. Những ống này dường như có linh tính, tùy theo phương hướng hành động của hắn mà chuyển động đồng thời bắn ra loại tia sáng kỳ dị kia. May mà tiên pháp của Xích Đế mười phần huyền diệu, máu tươi vừa chảy ra liền biến thành ngọn lửa cháy bùng lên, miện vết thương bị thiêu đốt lập tức phục hồi lại như ban đầu.

Không dễ dàng gì mới thoát ra khỏi tầm bắn của những ống tròn kia và cự ly với Long Cát công chúa cũng gần lại không ít. Trên đường xông đến cũng không thấy có dị trạng gì, Xích Đế thầm thấy may mắn vội tiếp tục truy đuổi.

Lúc này trên trời đột nhiên xuất hiện một số "pháp bảo" kỳ quái. Những "pháp bảo" này trông rất giống những quả cầu kim loại, đường kính vào khoảng bốn năm thước (một thước bằng 1/3 mét) trôi nổi trong không trung phía trước Xích Đế, đồng thời chúng cũng không có bất kỳ ba động pháp lực nào.

Ở giữ những quả cầu kim loại này chìa ra một ống tròn có thể xoay chuyển 360 độ, bắn về phía Xích Đế tầng tầng bạch quang. Xích Đế nhớ đến tia sáng làm mình bị thương lúc trước không dám mạnh mẽ chống đỡ, thân hóa thành hỏa quang xông về phía trước. Nào ngờ bạch quang này tựa như bị sức nóng trên người hắn thu hút lại chuyển hướng nhắm lưng hắn mà đuổi theo. Xích Đế kinh hoàng, kỳ quái là không cảm thấy đau đớn như lúc trước nhưng lại thấy cơ thể bị một thứ gì đó trói buộc tốc độ đột ngột chậm hẳn. Chính trong một sát na hắn ngưng trệ lại những quả cầu kia lập tức vây tròn lấy, ào ào bắn ra bạch quang giống như dây thừng trói chặt Xích Đế lại.

Khắp người Xích Đế bốc lên ánh sáng đỏ, thân hình thoắt to thoắt nhỏ nhưng vô phương giãy thoát khỏi trói buộc của những tia sáng đó. Hắn đâu có biết những quả cầu này tuy nhỏ nhưng có thể phát ra tia sáng lôi kéo cực mạnh, cả đến chiến hạm vũ trụ cỡ lớn cũng có thể bắt được, có điểm tương đồng với loại tia sáng bám theo nguyên thần của Trảm Tiên phi đao của Lục Áp. Trừ khi năng lượng của viên cầu cạn kiệt hoặc dùng các loại năng lượng thoát ly để chống lôi kéo, bằng không theo lẽ thường hễ đã bị trói buộc thì không có cách nào để thoát ra cả.

Xích Đế đang nóng lòng thì bỗng cảm thấy một luồng sát khí mãnh liệt từ trên đỉnh đầu bùng lên, khi vội vã ngẩng lên xem chỉ thấy hai đạo bạch quang bốc lên không trung, giống như hình dạng hai con rồng, hội tụ lại một chỗ rồi hạ nhanh xuống hướng hắn.

Đây chính là pháp bảo công kích đơn thể mạnh nhất của Long Cát công chúa: Nhị Long kiếm!

Trong giây phút sinh tử này Xích Đế không để ý nhiều nữa, hồng quang trong mắt đột ngột dâng lên, viên ngọc xanh kia dung nhập cũng vào trong người. Thân thể đang bị tia sáng mạnh mẽ trói chặt bỗng bùng lên ngọn lửa màu xanh lá cây. Vào giây phút Nhị Long kiếm sắp sửa chạm đến người cả cơ thể nổ tung ra.

Thân thể Xích Đế bung ra thành vô số đốm lửa khiến Nhị Long kiếm chém vào khoảng không. Những đốm lửa tản mạn đó đều mầu xanh giống hệt nhau bay lượn khắp trời, cũng không hợp lại thành hình người mà mãnh liệt nhào về phía Long Cát công chúa trong không trung.

Những viên cầu bị nhiễm phải ngọn lửa màu xanh dường như bị nhiệt độ cao ăn mòn tới tấp nổ tung. Mà những tia sáng lôi kéo còn thừa ra đối mặt với ngọn lửa màu xanh kỳ dị không có thực thể này không hề có hiệu quả gì, tia la-de phát ra sau đó cũng không tiêu diệt được.

Long Cát công chúa kinh ngạc, người hóa thành ánh sáng trắng lại một lần nữa bỏ chạy. Đám lửa kia giống như sử dụng một loại cấm thuật nào đó, tốc độ còn cao hơn nhiều so với Xích Đế, thoáng cái đã rút ngắn khoảng cách.

Chính vào lúc này một luồng sáng tím xuất hiện, kèm bên trên ánh sáng trắng của Long Cát công chúa. Tốc độ của ánh sáng trắng đột nhiên tăng lên không ít, nhanh chóng lướt về phía trước. Ánh sáng tím đó dường như có ý trêu chọc hỏa quang, giở ra chiến thuật vu hồi, tạt qua tạt lại làm hỏa quang vô cùng căm tức tức khắc đuổi sát không rời.

Ánh sáng tím dần dần dẫn hỏa quang đến một khu vực kỳ dị bỗng nhiên tăng tốc, dùng một tốc độ không thể tin được bỏ rơi hỏa quang. Hỏa quang cảm thấy được sự khác thường ở phía trước liền tụ lại cơ thể, hiện ra hình dáng của Xích Đế.

Xích Đế trên mặt đầy vẻ hung dữ, cả người phát ra sát khí, từ lâu đã không còn vẻ ung dung như lúc đầu. Lúc nãy hắn bị ép phải dùng đến bạo liệt bí thuật khiến cho Lam Diệm Châu vốn luyện chế không dễ dàng bị hủy diệt. Mặc dù thoát khỏi công kích của Nhị Long kiếm, còn làm lực lượng tăng cao nhưng thực tế nguyên khí đã bị trọng thương. Loại trạng thái "âm hỏa" mạnh mẽ này chỉ có thể duy trì trong khoảng một ngày sau đó sẽ rơi vào tình trạng yếu ớt cực độ. Không có thời gian mấy trăm năm đừng nghĩ đến chuyện hồi phục. Nguồn: http://truyenfull.vn

Xích Đế là vua của Nam phương bát thiên, tu vi Huyền Tiên, há từng có bộ dạng nhếch nhác như thế? Hôm nay trong lòng hắn vô cùng tức giận, cũng không còn ý nghĩ bắt sống gì nữa, toàn tâm toàn ý muốn trước khi lực âm hỏa tan biến giết chết Long Cát công chúa để trút bớt căm hận.

Xích Đế mở tiên thức ra, phát hiện Long Cát công chúa bây giờ đang ở trong khu vực trước mặt chỉ có điều năng lượng xung quanh hết sức kỳ lạ. Bỗng nhiên hắn thấy mình như đang tham gia một cuộc chiến tranh lạnh, nhìn chung quanh không phát hiện có gì cổ quái lập tức đi về phía trước, chỉ có điều khi tiến vào càng thêm cẩn thận hơn.

Phía trước là một mảnh đầm lầy, sương khói mờ mịt thần bí khôn lường. Xích Đế cẩn thận từng li từng tí tiến vào, mặc dù đối với khí Thủy Nguyên trong đầm lầy không cảm thấy bị trói buộc, cũng không hề phát hiện thấy có gì dị thường nhưng đầm lầy này giống như một ảo cảnh mê cung, không để ý liền bị chuyển về điểm bắt đầu mà đầm lầy dường như trở nên lạnh đi không ít, đương nhiên loại lạnh lẽo này đối với tu vi Huyền Tiên của hắn mà nói thì chẳng có chút uy hiếp nào.

Khí tức của Long Cát công chúa cuối cùng cũng xuất hiện trong phạm vi tìm kiếm của tiên thức Xích Đế. Xích Đế thầm cười lạnh, cũng không để ý đến phía trước là cảnh vật gì liền thả ra hỏa quang khóa chặt vị trí đó mà xông đến.

Quả nhiên sau khi băng qua một vùng cảnh vật giả tạo, Xích Đế trong một mảng sương mù dày đặc tối tăm lờ mờ nhìn thấy bóng dáng màu trắng của Long Cát công chúa đang biến mất ở nơi xa.

-Độc vụ?

Xích Đế nhìn lại ngọn lửa màu xanh trên người rồi không lưu tâm cười một tiếng, không chút sợ hãi bay đi. Độc vụ tối tăm kia bị ngọn lửa màu xanh kỳ dị đốt cháy phát ra tiếng xèo xèo giống như vật sống nhanh chóng bị tiêu trừ mà ngọn lửa xanh trên người Xích Đế lại càng trở nên đậm đặc dường như có thể hấp thu độc lực để lớn mạnh lên. Tốc độ Xích Đế tăng cao, dần dần rút ngắn khoảng cách với Long Cát công chúa.

Long Cát công chúa thấy Xích Đế đuổi đến không có cách nào tiếp tục chạy cũng có ý định liều mạng, Nhị Long kiếm trong tay phát ra ánh sáng trắng mãnh liệt vút lên trời chém tới. Xích Đế cảm thấy một luồng sức mạnh sắc bén vô cùng cũng hơi có chút kinh ngạc không dám miễn cưỡng, hỏa quang vặn vẹo một chút liền nghiêng sang bên cạnh, chỉ thấy mặt đất bị chém thành một rãnh rất sâu .

- Tiện nhân, lại còn độc địa như thế! Cho dù tu vi của ngươi tiến bộ rất nhiều nhưng hôm nay cũng khó mà tránh khỏi kết cục tro bay khói diệt (tan thành tro bụi?)!

Xích Đế cười gằn nói, hai tay hướng về Long Cát công chúa liên tục vẫy ra, chỉ thấy bên người Long Cát công chúa bỗng nhiên xuất hiện từng vòng lửa màu xanh lá cây bọc lấy nàng vào trong. Ngọn lửa màu xanh này là do huyền công của bản thân Xích Đế kết hợp với Lục Diệm châu mà tụ thành. Mặc dù từ góc độ hỏa diệm mà xem xét thì vẫn chưa đạt đến trình độ của Ngũ Muội chân hỏa nhưng lại là khai mở một con đường khác, bao hàm sức mạnh kỳ dị của lực âm phần (âm phần nghĩa là âm thầm thiêu đốt) được kết hợp từ độc lực, âm lực, sát lực; lực sát thương tuyệt đối không dưới Ngũ Muội chân hỏa.

Long Cát công chúa lộ ra vẻ vô cùng khó chịu, dường như không thể chịu được âm độc của ngọn lửa nhưng trường kiếm trong tay vẫn ra sức vút lên chém về phía Xích Đế. Xích Đế một mặt tránh né một mặt tăng cao lực âm hỏa. Trong ngọn lửa xanh đang hừng hực cháy Long Cát công chúa đứng không vững đành gắng gượng khụy gối chống kiếm chịu đựng, gương mặt mỹ lệ đều vì đau đớn mà trở nên vặn vẹo.

- Nếu như lúc nãy ngươi nghe theo ta thì còn có thể giữ được tính mạng, làm một hỏa thiếp tại Xích Minh Hòa Dương Thiên của ta! Bây giờ rơi vào kết cục như thế này thực sự là tự làm tự chịu mà thôi!

Xích Đế nhìn vẻ thống khổ của Long Cát công chúa trong lòng dậy lên một niềm khoái cảm không tên, toàn bộ phát huy lực âm hỏa ra, đừng nói kim tiên như Long Cát công chúa mà dẫu là Huyền Tiên cũng đừng hòng có đường sống.

Thời gian dần trôi qua, sinh mệnh của Long Cát công chúa dần dần suy tàn, cả cơ thể dần dần mờ nhạt đi. Nàng liều dùng lực lượng cuối cùng, Nhị Long kiếm hào quang rực lên mãnh liệt rời tay phóng đi, khí thế mạnh mẽ này cả Xích Đế cũng không nghĩ đến. Trên thân kiếm mang theo một luồng sức mạnh to lớn vô cùng xuyên qua ngực Xích Đế đem cả người hắn bay ra xa, đóng đinh trên mặt đất.

Xích Đế kêu thảm một tiếng, cảm thấy loại khí sắc bén trên kiếm đang chạy loạn trong cơ thể, giống như cả người đều muốn bị cắt rời thành vô số mảnh, không dễ dàng mới áp chế được xuống nhưng lại làm cho trạng thái tiêu cực của ngọn lửa xanh kia đến sớm, chỉ thấy một trận yếu ớt vô lực, trong lòng thầm kinh hãi: không nghĩ đến một đòn trước khi chết của Long Cát công chúa lại có thể đáng sợ như vậy!

Đột nhiên Xích Đế cảm thấy không đúng bởi thanh kiếm cắm trên người không phải là Nhị Long kiếm mảnh hẹp mà là một thanh trường kiếm to lớn có hình dạng kỳ dị.

Đây là một việc không thể coi thường, Xích Đế vội vật lộn đứng lên nhìn về vị trí của "Long Cát công chúa" chỉ thấy cơ thể của "ả" đã bị thiêu hủy gần hết, trên mặt đất chỉ còn lưu lại một bộ hài cốt mặc giáp trụ màu trắng. Xích Đế chấn động: thanh đại kiếm hình dạng kỳ dị này ...... giáp trụ này ...... nhất định là vật của Bạch Đế Bạch Chiêu Cự! Nếu nói như vậy vừa rồi cùng mình ác chiến đến lưỡng bại câu thương rốt cuộc không phải là Long Cát công chúa mà là Bạch Đế!

Xích Đế kinh sợ không thôi, lòng biết trúng kế đang muốn bỏ chạy đột nhiên trên đỉnh đầu bị sương mù bao phủ hóa thành một tấm lưới lớn lờ mờ trùm chặt lấy hắn. Đây chính là Vụ Lộ Càn Khôn võng của Long Cát công chúa, nếu như là bình thường pháp bảo này đối với Xích Đế không có tác dụng khắc chế, hắn dựa vào tu vi của bản thân cũng không phải sợ hãi, chỉ là bây giờ không giống, hắn bị một đòn trước khi chết của Bạch Đế làm bị thương nặng, càng chết người là lực lượng của kỳ hình đại kiếm dẫn phát ra "di chứng" của lực Âm Hỏa. Tiên lực toàn thân có thể phát huy không đến năm thành, không cách nào chống cự liền bị lực Chân Thủy xâm nhập vào trong Hỏa Diệm chi thể, tiên lực cả người giống như đều bị đóng lại thành băng không tự chủ được mà run lập cập.

Thanh âm của Bích Tiêu từ một bên truyền đến:

- Hỏa có thể khắc kim, quả nhiên là không sai. Nếu không phải là lực hỏa diệm của Xích Đế muốn giết chết Bạch Đế kia thực là một chuyện không dễ dàng. Nói ra thì tên kia cũng tính là có công có nên cho hắn một chút thoải mái không?

Long Cát công chúa cất tiếng:

- Lần này may mà có Hoan Thủy châu của Bích Tiêu tỷ tỷ và ba vị tỷ tỷ liên thủ bày ra Hoan Thủy trận mới có thể khiến hai tên này chém giết lẫn nhau, cuối cùng là lưỡng bại câu thương.

Lúc đầu Vân Tiêu sau khi bắt được Hắc Đế liền đem giao cho người của ma thần tộc sau đó thuận tiện đi cứu viện Quỳnh Tiêu. Bích Tiêu cũng đánh bại Thanh Đế, trong rừng giúp Long Cát công chúa thoát khỏi roi lửa của Xích Đế rồi tiến về phía trước tụ họp với hai vị tỷ tỷ. Xích Đế quả là thập phần khó chơi, không chỉ công kích sắc bén không thể đỡ mà năng lực phòng ngự của áo giáp cũng rất mạnh mẽ, ngoại vật không thể xâm nhập. Xuyên Tâm tỏa của Vân Tiêu vẫn còn trên người Hắc Đế, không thể sử dụng. Dẫu nàng đem Tứ Tượng tháp cho nổ cũng không làm gì được Bạch Đế.

Hai chị em mượn địa thế hiểm yếu cùng với Bạch Đế triển khai quấy phá. Vân Tiêu ngăn cản Bích Tiêu định cùng Bạch Đế liều mạng mà đề xuất chủ ý dẫn kẻ này đến đầm lầy ảo cảnh đánh chết. Đầm lầy ảo cảnh này có năng lực phi phàm, mà quan trọng nhất là có thể giảm bớt rất nhiều nguy hiểm của bên mình khi tiêu diệt kẻ địch. Năm đó khi trên Đại Dư tiên sơn, Giao Trì Kim Mẫu từng dựa vào lợi thế của đầm lầy ảo cảnh tập kích Tây Vương Mẫu Thiên Dao, nếu không có Kim Hoa Huyền Diệu thì Thiên Dao đã sớm chết oan rồi.

Quỳnh Tiêu nghe thấy ý kiến này linh cơ máy động liền đề nghị cũng kéo cả Xích Đế đến dùng sức mạnh của Hoan Thủy châu dụ cho hai người đánh lẫn nhau. Diệu kế này lập tức được chúng nữ đồng ý.

Ngay sau đó Quỳnh Tiêu và Vân Tiêu trước tiên vây khốn Bạch Đế trong đầm lầy ảo cảnh; đồng thời Long Cát công chúa lấy mình ra làm mồi, khi quay lại rừng cây được sự trợ giúp của Bích Tiêu dần dần cũng lôi kéo Xích Đế đuổi theo. Bích Tiêu vòng vèo ở phía trước chính là âm thầm sử dụng Hoan Thủy châu. Xích Đế suýt nữa bị Nhị Long kiếm chém chết đối với Long Cát công chúa tất nhiên là rất căm hận, bị Hoan Thủy châu lợi dụng bất chấp tất cả đùng đùng đuổi theo. Trước lúc bước vào đầm lầy còn vì sức mạnh của Hoan Thủy trận mà rùng mình một cái nhưng vẫn không nhận ra

Sau đó Tam Tiêu hợp lực thi triển Hoan Thủy trận phối hợp với sức mạnh của đầm lầy ảo cảnh khiến cho Bạch Đế và Xích Đế chém giết lẫn nhau, cuối cùng một chết một bị thương, thu được một chiến quả hoàn mỹ. Đương nhiên Xích Đế mà Long Cát công chúa căm hận nhất tất nhiên cũng khó mà còn mạng. Như thế tứ phương tiên đế đã hoàn toàn thất bại. Tứ nữ trong lòng lo cho an nguy của phu quân không dám ngừng lại, vội vã rời khỏi đảo.

Lại nói Hạo Thiên Thiên Đế và Giao Trì Kim Mẫu lấy lửa cực âm cực dương và Hạo Thiên kính vây khốn cửu hồn chính là muốn hủy đi đại trận này của Tiêu Dao Tử. Mà trong lồng sáng của Hạo Thiên kính, dị tượng thay phiên nhau xuất hiện, hình ảnh của chín cửu hồn dần dần mờ nhạt biến thành chín chữ phát ra hào quang kỳ dị. Hạo Thiên và Kim Mẫu đều không nhận thức được văn tự đời sau, phân biệt là tên của "cửu đức": trung, hiếu, nhân, nghĩa, vv. Chín chữ mỗi chữ một màu, hào quang chín màu hợp lại làm một thể, hợp thành một chữ mới phát ra hào quang mãnh liệt.

Chữ do cả chín hợp lại chính là: "Uy!"

Hào quang tản ra, trong lồng sáng xuất hiện thêm một người, người này đầu đội kim quan màu tím lộ ra ba sợi xoa dài (xoa là một dải dài có răng cưa thường để cắm trên mũ, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không cũng cắm hai cái như thế này trên mũ, chẳng biết tiếng Việt gọi là gì nữa), người mặc liên hoàn giáp trên có hình mặt thú nuốt đầu (thú diện thôn đầu liên hoàn giáp), lưng đeo lặc giáp, đai lưng linh lung mãnh sư, trong tay cầm một thanh Phương Thiên họa kích, hai mắt như điện, toàn thân tỏa ra khí thế bức người hệt như một chiến thần.

Trong "thế giới diễn nghĩa" nơi vốn thuộc về nguyên bản của cửu hồn hắn chính là "chiến thần".

"Khi nhỏ học văn, lớn lên diễn võ, ra trận dùng một thanh Phương Thiên họa kích. Tấc sắt trong tay, vạn người không cản được, phiến giáp che thân ngàn người khó địch."

---- Lã Bố!

Đây là thần thông mạnh nhất của Trương Tử Tinh "chín hợp làm một" trong Cửu cung ma vực, tập hợp sức mạnh tinh hoa của cửu hồn, không thuộc về phạm trù của "cửu đức" hoặc nguyên bản Cửu Cung ma phướn. Năm đó hắn thu được ảnh hưởng của ma thân lệ khí từng làm ra không ít việc không thể kiểm soát. Bởi vậy khi ở trong Sơn Hà Xã Tắc đồ tại Oa Hoàng cung tu luyện Trương Tử Tinh nhờ vào Ngũ Sắc tinh thạch và sức mạnh của Liên Đài đặc biệt đem các loại lệ khí trong ma thể của mình: cuồng táo, bạo lệ, hung hãn, vv dẫn ra ngoài, vốn muốn chuyển hóa thành năng lượng của Cửu Cung ma trận nhưng không ngờ lại phát sinh biến dị, lệ khí bị chuyển hóa đó lại có thể thôn tính năng lượng của cửu hồn, về sau dưới tác dụng của Thanh Tâm Quyết cuối cùng mới dừng lại. Cũng không biết phải chăng là diệu dụng của Thanh Tâm Quyết mà lệ khí chiếm đoạt được năng lượng của cửu hồn dưới cơ duyên trùng hợp lại hình thành một loại năng lực hợp nhất cửu hồn thành một chiến hồn hoàn toàn mới. Trương Tử Tinh đặt tên là "Uy".

Chỉ là để tiến hành dung hợp loại chiến hồn đặc thù này phải nhờ vào ngoại lực nhất định. Như lồng sáng của ngọn lửa cực âm cực dương bên ngoài vừa hay cung cấp được loại hoàn cảnh này.

Lã Bố nhìn thấy lồng sáng, chiến ý trong mắt như một ngọn lửa bùng lên, Phương Thiên họa kích trong tay điểm nhanh như điện, dùng một tốc độ vô cùng khủng bố liên tục đâm lên một điểm trên lồng sáng, sức mạnh và tốc độ đều đạt đến một trình độ không thể hình dung được.

Lồng sáng của Hạo Thiên kính vốn dĩ chịu sự ảnh hưởng từ lực lượng của cửu hồn nên đã yếu đi nhiều không chịu nổi loại tấn công tập trung sắc bén này lập tức tan vỡ. Hạo Thiên Thiên Đế và Giao Trì Kim Mẫu thấy người này lại có thể thoát ra từ trong sự vây khốn của Hạo Thiên kính liến vây lại tấn công. Phương Thiên họa kích của Lã Bố vừa giương ra lập tức đánh lên trên Hạo Thiên kiếm. Hạo Thiên Thiên Đế chỉ cảm thấy một luồng lực lượng khủng bố mà kỳ quái từ trên kiếm tuyền vào trong người, giống như bên trong tiên thể bị nổ bung ra lập tức thấy kinh hãi, vội vã vận công áp chế. Kim trâm của Giao Trì Kim Mẫu điểm liên tục lên người Lã Bố, liên hòan giáp liền tóe lửa hiện ra mấy vết lõm nhưng lập tức phục hồi lại như cũ.

Giao Trì Kim Mẫu còn định đánh tiếp bỗng thấy một cái bóng đỏ lóe lên, Lã Bố lập tức xuất hiện trước mặt, dưới người không biết từ lúc nào đã có thêm một con ngựa xích thố màu đỏ như lửa. Họa kích kia hóa thành mười thanh phá không mà đến. Giao Trì Kim Mẫu vội vàng lắc Tố Sắc Vân Giới Kỳ, kim quang chớp động mây khói năm mầu xuất hiện đem họa kích cách ly ở bên ngoài.

Hạo Thiên Thiên Đế đem Hạo Thiên ấn ra đánh về phía Lã Bố. Lã Bố thúc ngựa một cái biến mất khỏi chỗ cũ, trong chớp mắt đã xuất hiện sau người Hạo Thiên. Phương Thiên họa kích quét ngang ra, thân hình Hạo Thiên bị đánh bay đi sau lưng vẫn bị "thế" đó đẩy tiếp đi, phòng ngự của tiên thể cũng bị phá vỡ. Hạo Thiên một mặt vận công phục hồi, một mặt Hạo Thiên kiếm trong tay hóa thành bạch long bay đi. Họa kích của Lã Bố vội điểm ra trúng vào người bạch long kêu mấy tiếng leng keng, uy thế biến mất lại hóa thành hình dạng trường kiếm bay trở lại tay Hạo Thiên Thiên Đế.

Họa kích trong tay Lã Bố xoay tròn cực nhanh phát ra âm thanh kỳ dị. Hạo Thiên Thiên Đế và Giao Trì Kim Mẫu chỉ thấy tâm thần lay động, tiên lực vô cớ yếu đi mấy phần, động tác cũng bắt đầu không kìm được mà trì trệ lại, sắc mặt đại biến.

Kim Mẫu lợi dụng thời gian Lã Bố và Hạo Thiên chiến đấu, thân hình đột nhiên bốc cao lên, trong tay lại lấy ra một sợi roi mây lấp lánh ánh sáng lờ mờ hướng xuống dưới vung một cái hóa thành ngàn vạn sợi quấn về phía Lã Bố. Âm Hoàng Đằng này chính là vật cực kỳ mềm, một khi đã quấn lấy liền có thể càng quấn càng chặt đồng thời còn hút lấy nguyên khí của kẻ địch cho đến chết mới thôi.

Hạo Thiên thấy Kim Mẫu lại có thể không để ý đến mình ở bên cạnh mà sử dụng Âm Hoàng Đằng thầm chửi một tiếng vội vã tránh ra. Lã Bố đem họa kích cắm lên mặt đất, rất nhiều đất đá phóng lên trời như một chiếc ô lớn đỡ lấy Âm Hoàng Đằng đồng thời cực nhanh đem họa kích treo lên yên ngựa lấy ra một cây cung lớn bắn về phía Kim Mẫu.

Kim Mẫu thấy Âm Hoàng Đằng bị ô đá cản lại đang muốn thi pháp thêm một bước nữa bỗng cảm thấy Tố Sắc Vân Giới Kỳ rung lên tự động sinh ra cảm ứng. Chỉ thấy ngoài mây mờ có ba mũi tên vô hình đang từ từ nhạt đi. Mũi tên này uy lực phi phàm, cả đến Tố Sắc Vân Giới Kỳ cũng cảm thấy rung động không nhỏ, nếu là lấy tiên thể ra đỡ chỉ sợ sẽ bị lỗ to, lập tức kinh hãi cả người toát mồ hôi lạnh.

Hạo Thiên Thiên Đế và Giao Trì Kim Mẫu nhìn ra chiến hồn này tu vi còn hơn xa cửu hồn kia lại dường như tổng hợp tất cả mặt mạnh nhất của cửu hồn lúc trước, cơ hồ không thể tìm thấy chỗ sơ hở, không kìm được mà thấy kinh hãi.

Hai người đang cùng Lã Bố ác chiến đột nhiên trong lòng sinh ra điềm báo nguy hiểm, vừa cùng bay ra vòng ngoài liền thấy ba chị em Tam Tiêu và Long Cát công chúa xuất hiện bên người Lã Bố, tay cầm pháp bảo nhìn chằm chằm vào mình mà tứ phương tiên đế từ đầu đến cuối lại không thấy bóng dáng đâu.

Hạo Thiên và Kim Mẫu kinh hãi một trận, chỉ mới một lát vậy mà tứ phương tiên đế đã bị bốn người này diệt hết rồi? Vốn dĩ dựa theo thực lực mà nói với năng lực Huyền Tiên thượng giai đỉnh phong của hai người mình thêm vào bốn Huyền Tiên hạ giai muốn đối phó với một Tiêu Dao Tử tu vi chưa rõ (ước tính là vào khoảng giữa Huyền Tiên hạ giai và trung giai) còn thêm vào Huyền Tiên trung giai đỉnh phong Vân Tiêu, Huyền Tiên trung giai Quỳnh Tiêu, Huyền Tiên hạ giai Bích Tiêu và Long Cát công chúa mới chỉ gần đến kim tiên thượng giai đỉnh phong đáng lẽ phải không thành vấn đề gì. (đoạn này tu vi của nhân vật hơi khó hiểu, không biết tác giả có viết sai không)

Nào ngờ đến tên Tiêu Dao Tử "tu vi chưa rõ" kia lại có thể đem hai Huyền Tiên đỉnh giai kéo dài trong thời gian lâu như vậy, thậm chí tứ phương tiên đế từng người cũng bị đánh bại, cuối cùng làm thế cuộc hoàn toàn bị đảo ngược.

Hôm nay xem ra thần thông của Tiêu Dao Tử còn hơn xa tưởng tượng, lại có Tam Tiêu và Long Cát công chúa ở bên cạnh, tình thế đã dần dần bị cải biến rồi. Là chiến? Hay là lùi?

Chính vào lúc này tại nơi xa đột nhiên có ba đạo hào quang bay đến, thế đến như điện. Hạo Thiên Thiên Đế nhìn ba đạo hào quang này trong lòng biết không thể cứu vãn, liếc Kim Mẫu một cái thở dài một hơi rồi không hề dừng lại người hóa thành kim quang hướng lên trời mà chạy

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.