Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần

Chương 460: Thái Cực Mông Ế thiên!”Đề tiền” đích quyết chiến chi địa



Trong Thái Cực Mông Ế thiên, một tòa tiên sơn trôi nổi bay về phía Tiêu Dao Tiên Phủ. Tòa tiên sơn này có lớn có nhỏ đều là màu xanh tươi tốt, được màu xanh biếc bao phủ.

Nhìn thế tới của những tiên sơn này đúng là không tiếc thân mình phải đâm cháy Tiêu Dao Tiên Phủ. Phía trên gần nhất có một tòa tiên sơn rơi thẳng xuống, mà Tiêu Dao Tiên Phủ có diện tích quá lớn. Mắt thấy bộ phận bên cạnh sẽ va chạm với Tiêu Dao Tiên Phủ. Nếu như hai bên thật sự va chạm vào nhau, cho dù Tiêu Dao Tiên Phủ chắc chắn vô cùng đâm cháy tiên sơn kia, nhưng phương tiện trên tiên phủ cũng khó tránh khỏi tổn thất thảm trọng.

Không đợi tiên sơn kia rơi xuống xung quanh Tiêu Dao Tiên Phủ bỗng nhiên nổi lên một vòng hào quang màu vàng. Khi tiên sơn kia rơi xuống vòng hào quang đột nhiên chậm lại, tốc độ giảm mạnh sau đó bắn ngược trở lại. Giống như gặp phải súng bắn đạn, tiên sơn bị quăng ra thế đi không thể thu lại va chạm với một tòa tiên sơn khác đang bay đến. Lực phản hồi này vô cùng cường đại, khi hai tòa va chạm với nhau hình thành sự sụp đổ trên diện tích lớn, đá vụn rơi như mưa. Mà Tiêu Dao Tiên Phủ chỉ hơi bị chấn động, cũng không bị tổn thương gì, đây đúng là diệu dụng phòng hộ của Bồ Đề Linh Thụ.

Thương Thanh Quân ở trung tâm chỉ huy cũng không nóng lòng chỉ huy pháo công kích. Trong một lần chiến đấu lúc trước nàng đã từng gặp qua tình huống tương tự, lúc ấy nàng bối rối một hồi nhưng sau đó Tiêu Dao Tiên Phủ biểu hiện ra lực phòng hộ cường đại, cuối cùng thu được thắng lợi hoàn toàn. Hơn nữa hiểu biết thêm về lực lượng của tiên phủ, Thương Thanh Quân vô cùng bình tĩnh lệnh cho các bộ phận làm tốt công tác chuẩn bị: vừa rồi Trương Tử Tinh đặc biệt cho Long Cát Công Chúa đến nhắc nhở. Mà hiện tại mới vừa tiến vào Thái Cực Mông Ế thiên lại đã gặp công kích như vậy, xem ra phía trước chỉ sợ còn có những thử thách trước nay chưa từng có.

Tiêu Dao Tiên Phủ là một trong ngũ đại tiên sơn, linh khí cực kỳ sung túc, đủ để Bồ Đề Linh Thụ mà Chuẩn Đề đạo nhân tặng cho phát huy ra lực lượng phòng hộ cực mạnh. Toàn bộ tiên phủ với hình thức pháp bảo được Trương Tử Tinh hoàn toàn luyện hóa, khống chế lại tùy tâm sở dục (muốn sao được vậy). Tuy rằng hình thể thật lớn lại có thể tránh né linh hoạt trên không trung, cho dù khi không thể tránh né, cũng có thể dựa vào Bồ Đề Linh Thụ dễ dàng đánh vật đó văng ra.

Những tiên sơn này hình như có linh tính, mắt thấy va chạm không thể đạt được hiệu quả lập tức thay đổi sách lược. Trên tiên sơn nhanh chóng vươn ra vô số cành lớn giống như quai chèo ngưng tụ thành vài cỗ. Thân ngày càng dài, lại có trăm ngàn thước dài kéo dài về phía Tiêu Dao Tiên Phủ, nhìn qua giống như là xúc tua.

Những xúc tua này nhanh chóng tiếp cận tiên phủ, khi chạm tới hào quang màu vàng kia, bị lực lượng phòng hộ đánh rơi phần lớn, nhưng vẫn có cái dần dần lan tràn mà vào, dừng ở bên cạnh tiên phủ. Khi "Xúc tua" kia chạm tới thực địa lập tức lan tràn bám chắc không rời, sau đó tăng trưởng với tốc độ điên cuồng. Giống như một bàn tay lớn không ngừng mở rộng, hết thảy mọi thứ dọc đường đều bị màu xanh biếc bao phủ.

Không lâu sau. "Xúc tua" vươn ra từ các tiên sơn theo các phương vị đã hoàn toàn vây quanh Tiêu Dao Tiên Phủ, hơn nữa "Xúc tua" kia vô cùng cứng cỏi, khi Tiêu Dao Tiên Phủ di động không thể dứt đứt, ngược lại chịu sự lôi kéo kia mà hành động có vẻ gian nan. Càng phiền toái chính là mạn đằng xâm nhập càng ngày càng mở rộng, giống như muốn chiếm cứ toàn bộ Tiêu Dao Tiên Phủ.

Lúc này, khỏa Bồ Đề Linh Thụ ở trung tâm tiên phủ bắt đầu tản mát ra hào quang màu vàng chói mắt. Ngay sau đó bắt đầu bao trùm toàn bộ Bồ Đề Linh Thụ của tiên phủ liền thành một mảnh, đồng thời phát ra quang hoa tương ứng, những "Xâm nhập giả" này chịu ảnh hưởng dần dần ngừng lan tràn. Ngược lại còn bị quang hoa màu vàng kia bám vào "Xúc tua" theo mạn đằng lan tràn tới tiên sơn. Không lâu sau, màu xanh biếc trên những tiên sơn này cũng bị một tầng kim quang nhàn nhạt bao phủ.

Ngay sau đó phần lớn các "Xúc tua" bắt đầu di động, mà nơi khống chế di động đúng là Tiêu Dao Tiên Phủ. Những tiên sơn này dường như bị kim quang ảnh hưởng không thể thu hồi mạn đằng. Bị khống chế như vậy, nhất thời không thể thoát ra, có thể nói là bị trói trong kén. Dưới "Viễn trình khống chế" có chút bị va chạm vào nhau, có chút bị quăng ra xa, có chút lại đứng yên bất động mất đi năng lực hành động.

Sau khi giải quyết uy hiếp từ những tiên sơn này, Tiêu Dao Tiên Phủ lại tiếp tục phi hành về phía trước.

Sắc trời dần dần sầm lại, bắt đầu xuất hiện những đám mây đen lớn, lập tức sấm chớp nổi lên trời bắt đầu mưa to. Mưa giống như có người điều khiển, bất kể Tiêu Dao Tiên Phủ di động như thế nào mưa thủy chung tập trung ở vị trí tiên phủ. Hơn nữa mưa này có điều cổ quái, bên trong lại mơ hồ lộ ra hồng mang, khi giọt mưa tiếp xúc với kim quang của Bồ Đề Linh Thụ, lá Bồ Đề cứng cỏi như vậy lại giống như gặp phải vũ khí cực kỳ sắc bén đều bị xuyên thủng. Mặc dù Bồ Đề Linh Thụ không lâu sau lại phục hồi nguyên trạng, nhưng bởi vì mưa to kia liên miên không dứt nên Bồ Đề Linh Thụ chống đỡ cũng vô cùng gian nan, thỉnh thoảng lại bị xuyên qua. Hơn nữa tốc độ khôi phục như cũ cũng càng ngày càng chậm.

Bồ Đề Linh Thụ vốn là linh loại do Chuẩn Đề đạo nhân ban tặng, nhưng vạn vật đều có sinh khắc, trong nước mưa này mang lực lượng làm như có một tác dụng khắc chế đặc biệt làm giảm hiệu dụng của Linh Thụ.

Những bộ phận không được Bồ Đề Linh Thụ bao trùm, ngoại trừ hành cung và trung tâm chỉ huy ở trung ương được Thái Thanh Âm Dương trận bảo hộ tất cả đều bị tổn thất với những mức độ khác nhau. Tiêu Dao Tiên Phủ giống như đang ở trong mưa bom bão đạn gian nan tiến lên. Mà một vài căn cứ sớm phải mở lồng năng lượng (năng lượng tráo) ra tiến hành chống đỡ.

Đúng lúc này, trong nước mưa kia lại xảy ra biến hóa kỳ dị. Vốn đang tập trung trút xuống Tiêu Dao Tiên Phủ giống như bị người ta kéo ra, dần dần tách ra hai bên, sau đó lại đều đảo ngược lại quay cuồng ở trên không trung. Nhưng không có một chút nào rơi trên Tiêu Dao Tiên Phủ. Nhất thời có thể nói như kỳ quan, nước mưa cuồn cuộn màu đỏ kia dần dần biến thành màu đen, tạo thành hình một một con chim lớn, con chim này bề ngoài hung ác chỉ có một chân, toàn thân run lên lại đánh tới mây đen trên trời.

Nước mưa từ trên trời rơi xuống đều bị quái điểu một chân này hút hết không có chút nào rơi xuống. Nước mưa rơi xuống từ đám mây đen ở giữa không trung ngưng tụ thành một con Xích Long to lớn lắc đầu quẫy đuôi đánh tới quái điểu. Hai bên hung hăng đánh nhau hóa thành vô số hạt mưa màu đen, màu hồng đều rơi lả tả ra.

Cùng lúc đó, tiên phủ bay lên tạo ra một cơn lốc di động trong không trung giống như mấy cái hàng dài, núi đá các vật ở khoảng không xung quanh đều bay lượn đầy trời, mây đen trên không trung cũng bị hấp phệ nhanh chóng. Mà gần tiên phủ gió lại rất nhẹ nhàng không hề bị ảnh hưởng, có thể thấy được khả năng khống chế lực lượng của gió rất cao.

Cơn lốc rốt cục ngừng lại, trên không trung trời quang mây tạnh (vân thu vũ hiết), nhưng phía xa vẫn như cũ là một mảnh đen nghịt trùng điệp gần như bao phủ cả bầu trời. Dường như hé ra hắc võng (lưới đen), hơn nữa diện tích không ngừng lan tràn bao vây Tiêu Dao Tiên Phủ từ phía xa.

Vẻ mặt của Trương Tử Tinh dần dần trở nên ngưng trọng: Thái Cực Mông Ế thiên này xuất hiện binh lực còn nhiều hơn năm đó Đông hải thiên giới tấn công Tiêu Dao Tiên Phủ. Hơn nữa khí sát phạt kia vô cùng kinh người chắc là lực lượng chủ lực tinh nhuệ của thiên giới. Xem ra Hạo Thiên và Kim Mẫu quả nhiên không cam lòng để Thiên Vị Chi Lực lâm vào cục diện như tằm ăn rỗi. Có ý tiến hành một hồi quyết chiến đầu tiên vào lúc này.

Đám người Khổng Tuyên, Hình Thiên, Phục Hi cũng đi tới bên cạnh Trương Tử Tinh chuẩn bị nghênh đón trận đại chiến chân chính này.

Từ lúc trước khi tiên sơn công kích, Thương Thanh Quân đã mệnh lệnh các bộ phận làm tốt công tác chuẩn bị chiến đấu. Hiện tại lại ý thức được sự khẩn trương của thế cục nhanh chóng quyết định, lệnh chủ pháo ở năm cửa làm tốt chuẩn bị phóng ra. Bởi vì chiến đấu trong bốn tầng trời lúc trước không gặp mấy khó khăn, cho nên ngũ môn chủ pháo này chưa có đất dụng võ. Hiện giờ đối mặt với địch nhân đông đảo như thế, đúng là lúc phát huy ra uy lực lớn nhất.

Ở phía xa xa trên bầu trời số người nhanh chóng gia tăng, phạm vi vòng vây cũng không ngừng được mở rộng.

Bỗng dưng chỉ thấy tiên phủ hướng về năm hướng bắn ra một loại Hào quang nhàn nhạt. Hào quang này thoạt nhìn không thua kém loại pháo M trước kia là mấy, nhưng uy lực cũng không ở trên một trục hoành. (không giống nhau).

Nếu nói đạn pháo M có đặc điểm là gần như xem thường khoảng cách phải xuyên thấu và lực sát thương cường đại. Như vậy, để biểu đạt ý nghĩa của loại hào quang này cũng chỉ có hai chữ: hủy diệt. Bạn đang đọc truyện được lấy tại TruyệnFULL.vn chấm cơm.

Cho dù những thiên binh thiên tướng này được huấn luyện tốt, trong nháy mắt khi hào quang xuất hiện đã muốn kết trận làm tốt chuẩn bị phòng ngự, cho dù trên đám người tinh nhuệ này có tiên giáp tiên thuẫn so với nhóm thiên binh bình thường không chỉ cao hơn mấy cấp, cho dù giữa những người này còn có những kim tiên thực lực cường đại. Nhưng khi đối mặt với đoàn hào quang ảm đạm này, lại vẫn như cũ chỉ có thể lấy từ "Yếu ớt" để hình dung.

Những nơi hào quang đi qua trong nháy mắt đều gạt bỏ sinh mệnh, ngay cả thi thể cũng không lưu lại.

Những sinh mệnh này so với phàm nhân trên mặt đất càng cường đại, hoặc cho rằng so với người trên thế gian càng thêm cao quý. Nhưng trong nháy mắt của hủy diệt cuối cùng đều chỉ là sinh mệnh mà thôi.

Những sinh mệnh này cũng giống như những sinh mệnh bị hủy diệt trong chiến tranh nhân gian.

Năm đạo hào quang bắn ra khiến cho toàn bộ Thái Cực Mông Ế thiên đều rung động một trận. "Hắc võng" rậm rạp ở phía xa giống như bị cái gì mạnh mẽ xé rách, nhất thời xuất hiện năm lỗ thủng lớn lại nhanh chóng mở rộng. Ở bên cạnh năm lỗ thủng đều là sinh mệnh bị dư ba kinh khủng biến thành tro bụi. Thậm chí ngay cả tầng mây xa xa cũng có người bị hào quang trùng kích mà hình thành quỹ tích phóng ra.

Trương Tử Tinh cuối cùng cũng được kiến thức uy lực chân chính của vũ khí bị cấm sử dụng ở thế kỷ 24. Loại vũ khí này, khi cứu Long Cát Công Chúa bị giam trong tiên tháp hắn đã sử dụng qua một lần, hơn nữa lúc ấy uy lực phát ra hơn xa loại chủ pháo trước mắt này. Loại công kích này nếu tập trung lại đủ để phá hủy một tinh cầu bình thường.

Đây đúng là thành tựu mà Trương Tử Tinh từng đạt được- Vũ khí phản vật chất!

Không chỉ có thiên binh bao vây xung quang bị rung động cực kỳ mãnh liệt, ngay cả mọi người ở trên tiên sơn cũng sợ ngây người. Thanh âm của Phục Hi có chút run rẩy:

- Sao lại có vật đáng sợ như vậy, đây cũng là do bệ hạ tạo ra? Vật ấy nếu nằm trong tay phàm nhân. Tiên nhân kia chẳng lẽ không phải…

Trương Tử Tinh đáp một câu:

- Thánh Hoàng yên tâm. Vật ấy cùng những vật trước đây là ta theo thiên cơ dẫn dắt mà chế tạo ra. Mặc dù phàm nhân có thể dẫn phát (sử dụng), nhưng ngoại trừ ta thì nhân giới trước mắt tuyệt không có khả năng chế tạo.

Với sự hiểu biết khoa học kỹ thuật và hệ thống tri thức của nhân giới hiện tại nhiều nhất cũng chỉ có thể khiến vũ khí lạnh có chút phát triển, nhưng không có khả năng chế tạo ra loại vũ khí siêu việt thời đại này. Chẳng qua, nhân loại có sức sáng tạo là vô hạn. Tuy rằng sức sáng tạo này bị các nhân tố như nền văn minh, nhận thức, hoàn cảnh hạn chế, nhưng sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày có người phát hiện, phát minh.

Chẳng qua, đây là thế giới của thần tiên yêu ma khác biệt rất lớn với thế giới lúc trước của hắn, cũng không biết phương hướng phát triển sau này sẽ như thế nào.

Hoàng Đế nghe ra hàm ý trong lời nói của Trương Tử Tinh:

- Ý tứ của bệ hạ có phải là… Tương lai có thể do người khác làm ra?

Trương Tử Tinh không trả lời ngay vấn đề này:

- Từ xưa tới nay, đó gọi là cường giả vi tôn, cái gọi là "Vật cạnh thiên trạch", khôn sống dại chết, thích giả sinh tồn đúng là thiên đạo chí lý. Tất cả đều xem số trời đi.

Đám người Tam Hoàng nghe xong đều hơi vuốt cằm không hề hỏi nhiều. Hắc Đế Trấp Tiên Kỷ cũng thu hồi vẻ khiếp sợ cúi đầu, lộ vẻ trầm tư.

Bởi vì sau khi phản vật chất chủ pháo công kích cần phải có thời gian để làm lạnh và bổ sung năng lượng, cho nên trong khoảng thời gian nhất định không thể tiếp tục sử dụng. Lúc này Thương Thanh Quân hạ lệnh phát động toàn bộ vũ khí viễn trình tiến hành công kích.

Trên không trung các lỗ thủng do phản vật chất chủ pháo tạo thành bởi vì có binh lực bổ sung nên dần dần phục hồi nguyên trạng. Sau khi chính mắt chứng kiến lực công kích đáng sợ của Tiêu Dao Tiên Phủ cả Hạo Thiên Thượng Đế và Dao Trì Kim Mẫu đều kinh hô một tiếng toát mồ hôi lạnh, lập tức không dám chậm trễ ra lệnh một tiếng. Nhất thời tên (tiễn) bay như mưa, từ các tiên sơn xung quanh bay tới.

Loại tên này được luyện chế đặc biệt uy lực so với bốn tầng trời trước đều mạnh hơn không ít. Hơn nữa có tiên lực dẫn đường cơ bản là công kích thẳng tắp khác với đường đạn cong khi bắn pháo trên phàm gian. Tuy rằng thiên binh cách khá xa Tiêu Dao Tiên Phủ nhưng các mũi tên này đều bắn tới chuẩn xác, hơn nữa uy lực không giảm. Trên tên có khắc phù chú tinh vi, khi bay trên không trung bề mặt được bao bọc bởi một tầng bạch quang, sau khi bắn trúng mục tiêu còn có thể dẫn phát phù chú nổ tung.

Trong lúc nhất thời đầy trời đều là các điểm bạch quang. Bởi vì lúc trước Bồ Đề Linh Thụ bị nước mưa hồng sắc kia bắn phá khiến cho lực lượng phòng hộ yếu đi không ít. Sau khi bị những mũi tên này bắn trúng cũng đã bị tổn thương không nhỏ, chỉ có thể dựa vào linh khí trên tiên phủ chầm chậm chữa trị. Rất nhiều phương tiện phòng bị trong Linh Thụ cũng bị phá hư.

Mà các loại vũ khí trên Tiêu Dao Tiên Phủ cũng bắt đầu phát động công kích mãnh liệt, vô số chùm tia sáng liên tục phóng ra bốn phía, các loại hỏa tiễn viễn trình phun ra đuôi lửa trong đó không hề ít vẫn là vũ khí phản vật chất. Hai bên bắt đầu viễn trình đối chiến, tuy rằng bên thiên giới chiếm ưu thế tuyệt đối về nhân số, nhưng hỏa lực của Tiêu Dao Tiên Phủ so với thiên giới mạnh hơn rất nhiều.

Trong Thái Cực Mông Ế thiên, hào quang các màu nhất tề lóe lên, thỉnh thoảng truyền đến tiếng nổ mạnh và hào quang chói mắt. Xa xa trên không trung các thiên binh rơi xuống như mưa đá, liên tiếp có người bị thương người chết từ trên không trung rơi xuống.

Hạo Thiên Thượng Đế và Dao Trì Kim Mẫu cảm giác số lượng thương vong của thiên binh càng lúc càng lớn thầm nghĩ viễn trình công kích của Tiêu Dao Tiên Phủ quả nhiên lợi hại, lúc này hạ lệnh toàn quân vừa bắn tên vừa nhanh chóng tiến lên tiếp cận tiên phủ. Lúc này ngũ môn phản vật chất chủ pháo đã làm lạnh xong, bổ sung năng lượng cũng đã hoàn thành lại phun ra ánh sáng hủy diệt đáng sợ về phía thiên binh đang không ngừng tiến đến.

Tuy rằng công kích của các loại vũ khí khác cũng vô cùng mãnh liệt, nhưng các thiên binh vẫn cảnh giác cao độ đối với loại hào quang ảm đạm đáng sợ này. Mới vừa nhìn thấy "Nhan sắc" quen thuộc kia mọi người đều cả kinh chạy tứ tán, nhưng cuối cùng có rất nhiều người tránh né không kịp bị hào quang xoẹt qua liền biến thành hư vô.

Lần này năm chùm ánh sáng tiêu diệt được số lượng thiên binh ít hơn so với lần trước, nguyên nhân chủ yếu vẫn là do đối phương đã bị uy lực của lần trước dọa cho khiếp đảm, vừa thấy dấu hiệu bất thường liền chạy tứ tán. Nhưng bởi vì uy lực của vũ khí kia quá mức kinh khủng, cho nên rất nhiều thiên binh vẫn trốn tránh không kịp bị tiêu diệt trong nháy mắt. Mà trong đó có một chùm tia sáng lại bị người ngăn lại.

Đương nhiên, người tiếp được chùm tia sáng này cũng không dễ chịu gì. Kim quang ở mặt ngoài đã biến mất không thấy nhưng Ngũ sắc nhân uân cũng ảm đạm rất nhiều, ngay cả tay cầm cờ kia cũng run nhè nhẹ không biết là do mệt mỏi hay là sợ hãi.

Vào lúc này ở nơi đây, người có "Kỳ" và có thể tiếp được công kích của vũ khí phản vật chất cũng chỉ có Dao Trì Kim Mẫu và Tố Sắc Vân Giới Kỳ. Dao Trì Kim Mẫu cũng không phải do lòng tốt muốn cứu những thiên binh kia, lần này sở dĩ thi triển Tụ Tiên Kỳ ngăn cản vũ khí phản vật chất là bởi vì hào quang ảm đạm kia vừa lúc phóng về phía nàng. Nàng là thiên giới tương lai còn muốn làm mẫu nghi tam giới nên không thể bỏ chạy trước mắt bao nhiêu người như vậy. Vì vậy chỉ có thể lấy Tố Sắc Vân Giới Kỳ liều mạng một phen, thật khiến cho tướng sĩ phía sau thoát được một phen tai ương.

Năm đó ở trong tiên tháp Dao Trì Kim Mẫu từng lấy Tố Sắc Vân Giới Kỳ đón đỡ qua đạn pháo phản vật chất. Khi đó nàng không có tư tưởng chuẩn bị cho dù có sự thần kỳ của Tố Sắc Vân Giới Kỳ vẫn suýt thất thủ. Hiện tại nàng có chuẩn bị mà đánh, nhưng chùm sáng kia phát ra uy lực lại vượt quá sự tưởng tượng của nàng, tuy rằng vận đủ tiên lực vẫn cảm giác lực trùng kích và chấn động trước nay chưa từng có, gần như nắm không chắc Tố Sắc Vân Giới Kỳ trong tay.

Hạo Thiên Thượng Đế ở bên cạnh trong lòng biết nếu như còn để cho đối phương phóng ra hào quang ảm đạm kia, thì cho dù đại quân thiên giới lần này có đông đến đâu chỉ sợ cũng có thể đều bị hủy diệt. Lập tức hạ mệnh lệnh đại quân ngừng bắn tên lấy tốc độ nhanh nhất phóng về phía Tiêu Dao Tiên Phủ.

Chỉ có nhanh chóng tiến hành cận chiến, mới có thể tránh khỏi uy hiếp từ loại vũ khí đáng sợ kia. Với binh lực đông như vậy, hơn nữa còn có "Viện quân", cho dù tiên phủ có thần kỳ như thế nào cũng có thể bị phá bỏ. Đến lúc đó nhất cử đánh tan sào huyệt của Tiêu Dao Tử, cho dù đám người Tiêu Dao Tử, Khổng Tuyên có thể ỷ vào tu vi mà thoát được cũng khó có lực tái khởi

Phản vật chất củ pháo mới vừa phóng ra nên tạm thời không thể sử dụng. Mà trên tiên phủ đã phát động toàn lực công kích không ngừng tiêu diệt địch nhân, nhưng bởi vì lần này số lượng địch nhân thực sự quá nhiều nên vẫn có không ít thiên binh thiên tướng tiếp cận lại đây.

Đúng lúc này, trên không trung đột nhiên phát ra kim quang chói mắt, mười cột sáng lớn màu vàng trống rỗng xuất hiện ở xung quanh Tiêu Dao Tiên Phủ, giống như một trận pháp nào đó.

Mười cột sáng màu vàng này xuất hiện khiến cho Thiên Vị Chi Lực nhất thời tăng cường hơn mười lần, mọi người trên tiên phủ chỉ cảm thấy lực lượng áp chế càng thêm lợi hại.

Trương Tử Tinh và đám người Khổng Tuyên, Hình Thiên đã tham dự qua trận chiến với thiên giới cứu Long Cát đều nhớ rõ, đây chính là Thiên Can đại trận- trận pháp cực mạnh của thiên giới. Dưới tác dụng của trận pháp này, lực lượng của Thiên Đế Thiên Hậu được tăng lên đến đỉnh điểm, mà lực lượng của địch nhân lại bị áp chế cực kỳ suy yếu, vô cùng lợi hại. Ngoại trừ nắm trong tay toàn bộ Thiên Vị Chi Lực của thiên giới hoặc phá hủy nó, nếu không sẽ không thể phá giải hoàn toàn Thiên Can đại trận.

Lúc trước là do Long Cát Công Chúa ở dưới tình huống cấp bách phát ra lực lượng bất khả tư nghị nhiễu loạn Thiên Vị Chi Lực, khiến cho mọi người thoát thân. Mà hiện tại, Long Cát Công Chúa lại là có lực nhưng không dùng được, còn Hắc Đế Trấp Tiên Kỷ có khả năng thuyên chuyển Thiên Vị Chi Lực lại quá mức hạn chế, cho nên không thể giải trừ trận pháp này.

Đúng lúc này, từ trong tiên phủ bay ra tám đạo ánh sáng dấu hiệu hình thù kỳ lạ lơ lửng ở xung quanh mười cột ánh sáng kia, phát ra bạch quang sáng rực. Tám dấu hiệu phối hợp chặt chẽ với nhau sinh ra một loại lập trường kỳ quái, khiến cho kim quang của mười cột ánh sáng kia ảm đạm đi rất nhiều, mọi người liền cảm giác áp lực giảm đi.

- Hà Đồ?

Ánh mắt Hạo Thiên Thượng Đế lộ vẻ âm lãnh:

- Thì ra hắn cũng tới đây!

Dao Trì Kim Mẫu nói:

- Ngày đó uổng công hai người chúng ta tha mạng cho hắn. Hiện giờ lại không biết sống chết cùng Tiêu Dao Tử thảo phạt thiên giới ta. Chẳng mấy chốc nếu có chút tổn hại, Nữ Oa nương nương cũng không trách được.

Đang nói, trên Tiêu Dao Tiên Phủ lại bay ra mấy đạo hào quang lơ lửng ở trên không, cầm đầu đúng là Tiêu Dao Tiên Tử kia.

Cuối cùng cũng đến lúc đánh giáp lá cà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.