Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần

Chương 74: Thanh Quân Hội Văn Sắc



Khương thị tất nhiên là đương kim hoàng hậu Khương Văn Sắc, nàng ngồi trên xe ngựa nghe Trương Tử Tinh kể chuyện quen biết với Thương Thanh Quân, mới biết người mình vốn tưởng là "dân gian nữ tử", và con gái thừa tướng bị tiến cung chính là một người, mà vị Thương tiểu thư kia giờ vẫn chưa biết gì, không khỏi than thở thủ đoạn của phu quân, giọng nói có vài phần ẩn ý khiến cho Trương Tử Tinh toát mồ hôi một trận.

Gần đây việc điều tra kẻ đứng đằng sau âm mưu này không thu được bao nhiêu hiệu quả, ngay cả mật thám được bố trí ở gần phủ thừa tướng cũng không phát hiện ra manh mối gì, thậm chí Trương Tử Tinh cố ý sử dụng thân phận Tử Tinh tiên sinh cùng với Thương Thanh Quân công khai đi ra ngoài mà đối phương vẫn không có động tĩnh. Xem ra đêm đó Chư Kiền bị thương khiến cho đối phương ngửi thấy mùi nguy hiểm nên đã trốn biệt đi rồi.

Hiện tượng này với việc Phi Liêm gần đây rất ít ra ngoài có chút quan hệ, lại thêm một số nghi vấn Thiên Ảnh mới điều tra được, cho nên đối tượng Trương Tử Tinh đặt hoài nghi chính là vị Thượng đại phu thần bí này, mặc dù cảm giác Phi Liêm dùng âm mưu lật đổ Thương Dung cũng không có được bao nhiêu lợi ích, nhưng thế nào đi nữa hắn cũng không thể thoát được liên quan.

Nếu Trương Tử Tinh không phải là vị tiên sinh Tử Tinh kia, lại đã trải qua kịch chiến với Ác Lai và Chư Kiền, chỉ sợ đã bị Phi Liêm lừa dối rồi, nói không chừng còn vì phi tử thất trinh mà tức giận xử lý Thương Dung, đáng tiếc, mấu chốt vị thiên tử hiện tại chính là Tử Tinh, cái gì Thất Tình Hương cũng chỉ là thân mật với Thanh Quân sớm hơn chút thôi.

Nếu đã xác định mục tiêu, Trương Tử Tinh cũng không định giấu diếm Thương Thanh Quân nữa, chờ lần dã ngoại này kết thúc, trực tiếp "ép buộc" Thương Thanh Quân vào cung, lộ rõ thân phận để tránh đêm dài lắm mộng. Cho nên hắn mới dẫn Khương Văn Sắc đi cùng, là để hoàng hậu xem hoàng phi tương lai, cũng để Thương Thanh Quân cảm thấy an tâm.

Khương Văn Sắc cầm lấy tay Thanh Quân kéo nàng vào xe, một bên đánh giá tư sắc của Thương Thanh Quân, một bên khen ngợi :"nghe phu quân nói gặp được một vị giai nhân tài trí vô song, tuyệt sắc ôn nhu, ta còn chưa dám tin, hôm nay được thấy quả là danh bất hư truyền, mấy ngay nay đã phiền tiểu thư chiếu cố đến phu quân của chúng ta."

"Lời này của phu nhân khiến Thanh Quân xấu hổ không dám nhận, thực là tại Thanh Quân đường đột…", Thương Thanh Quân trong lòng xấu hổ vô cùng, lòng mắng Trương Tử Tinh không có nói sơm để cho nàng chuẩn bị tâm tình đối phó.

Khương Văn Sắc mỉm cười nói:"Tiểu thư không cần câu nệ, thiếp thân cũng chỉ lớn hơn tiểu thư vài tuổi, nếu không chê, chúng ta xưng hô là tỷ muội được chứ?"

Thương Thanh Quan không hề chuẩn bị tư tưởng cho tình huống ra mắt chánh thê của Trương Tử Tinh ,tâm tình có chút bấn loạn, cảm giác như bị bắt quả tang trên giường, nàng đã từng nghĩ tới đủ các loại đối sách khi gặp mặt đối phương, nhưng cho đến lúc gặp mặt lại không ngờ vị phu nhân này dễ gần như vậy, vội vàng thuận thế thi lễ nói:"Tiểu muội bái kiến tỷ tỷ, mong sau này người chiếu cố cho muội nhiều hơn."

Khương hoàng hậu nhanh chóng đỡ dậy nói:"Muội muội mau đứng dậy, việc của em và phu quân ta đã biết, sớm muộn cũng là tỷ muội một nhà, không cần đa lễ như vậy."

Đến lúc này thì quan hệ hai nàng đã gần lại không ít, nói chuyện cũng nhiều hơn, mặc kệ nam nhân nọ một bên, vị thiên tử kia trong lòng buồn bực, nổi hứng chui ra ngoài làm mã phu, khiến cho tên xa phu thị vệ kinh hãi gần chết. Thương Thanh Quân vốn thông minh lanh lợi, ăn nói khôn khéo, khiến cho Khương Văn Sắc càng nhìn càng thích, thầm khen phu quân của mình có mắt tinh đời. Thanh Quân cũng cảm giác được Khương Văn Sắc là một người chân thành thiện lương, dần dần buông lỏng lo lắng, vị Khương tỷ tỷ này dung mạo mặc dù không bằng mình nhưng tính tình lại dễ gần ôn nhu, xinh đẹp hiền thục, không chỉ có mị lực mình không có được, mà còn toát ra một khí chất cao quý khiến người kính ngưỡng.

Khương Văn Sắc đột nhiên hỏi một câu :"Nghe nói thiên tử muốn triệu muội vào làm quý phi cùng hưởng phú quý, muội muội có tính toán gì không?"

"Nói ra mong tỷ tỷ đừng cười, tiểu muội chỉ mong đời này phục thị tiên sinh và tỷ tỷ, mặc kệ phú quý danh vọng…,không nói đến tiên sinh đã sớm tính kế, kể cả tiểu muội cũng đã có dự định, nếu như…hai kế này không thành", Thương Thanh Quân cắn môi nhàn nhạt nói :"Tiểu muội chỉ đành lấy cái chết báo đền tiên sinh".

Khương Văn Sắc nghĩ đến Trương Tử Tinh từng đánh giá Vi Viện là "hám lợi", so với Thanh Quân trước mặt cam nguyện vì tình mà hy sinh tính mạng, nàng không khỏi cảm khái, càng tăng thêm hảo cảm với Thanh Quân: " muội muội ngốc, ngươi còn gọi hắn là tiên sinh ?"

Thương Thanh Quân chấn động, hiểu được Khương Văn Sắc đã tiếp nhận "kẻ thứ ba" mình đây, kích động rơi nước mắt, Khương Văn Sắc nắm chặt tay nàng, lại thầm thì chút bí mật khuê phòng, khiến cho quan hệ giữa hai người rất nhanh trở nên thân thiết, Trường Tử Tinh ngồi ngoài nghe trộm cũng vui mừng không thôi.

Ba người đã đến bờ sông nơi Đông Giao, bắt đầu chuẩn bị cơm nước ngoài trời. Trương Tử Tinh mang hai vị mỹ nữ đi xung quanh thu thập củi, sau đó bắt đầu nổi lửa nấu nướng. Khương Văn Sắc cùng Thương Thanh Quân vốn là tiểu thư đài các, động vào đâu cũng hết sức luống cuống, giúp không bằng đứng chơi. Trương Tử Tinh cuối cùng đành phải thực hiện trách nhiệm của trụ cột gia đình, mã phu thị vệ định tới hỗ trợ nhưng bị Tử Tinh trừng mắt, vội vàng lủi tít ra xa, chỉ đứng trên đường trông xe ngựa.

"Thật là thơm !", Thương Thanh Quân nhận lấy ống trúc từ tay Trương Tử Tinh, mới ăn một ngụm đã buột miệng khen ngợi, ống trúc này chính là món ăn truyền thống của Lê tộc ở Hải Nam, cho gạo vào trong đó rồi hơ trên lửa, mùi trúc thanh thúy, gạo màu vàng ươm, hương thơm tỏa ngát, mềm dẻo ngọt miệng, khiến người ăn tinh thần sảng khoái thích thú vô cùng. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

"Không ngờ phu quân lại có trù nghệ cao như vậy! thiếp thân đây còn là lần đầu được nếm loại mỹ thực này a", Khương Văn Sắc cũng cảm thấy cơm trúc này rất vừa miệng:"sau này phu quân phải thường dẫn bọn tỷ muội thiếp thân ra ngoài nấu nướng mới được".

"Hai vị phu nhân, món ngon còn ở đằng sau", Trương Tử Tinh cười hắc hắc: "hôm nay cho mấy nàng biết thủ đoạn của phu quân".

Nói xong, lôi từ trong đống lửa ra một cái bọc lớn, bóc hết lớp bùn bên ngoài, lộ ra từng lớp lá sen, bóc tới lá cuối cùng, một cỗ hương vị mê người bay ra, chính là "Gà ăn mày" nổi tiếng hậu thế. Thức ăn nhà Thương vẫn còn đơn điệu, Thanh Quân và Văn Sắc đâu từng biết cách chế biến tân kỳ này, nhất loạt kinh ngạc, mà mùi vị món "gà ăn mày" này càng khiến hai người khen ngợi luôn miệng. Trương Tử Tinh thấy ánh mắt hai nàng sùng bái, lấy làm đắc ý, từ túi pháp bảo lấy ra rất nhiều gia vị, thi triển toàn bộ kỹ năng nướng thịt đã được rèn luyện từ kiếp trước, khiến Văn Sắc và Thanh Quân ăn uống một trận thống khoái, ngay cả tên mã phu đứng từ xa cũng nhìn lại thèm thuồng.

"Tiên sinh, ta không ăn nổi nữa, đưa cho tỉ tỉ đi…"Thanh Quân đưa tay xoa bụng, nhìn cánh gà Trương Tử Tinh đưa tới lắc đầu, tuy được Khương Văn Sắc tiếp nhận, tâm tình nhẹ nhàng rất nhiều, nhưng dù sao vẫn còn chưa cưới, nàng không dám quá phận, trước mặt nguyên phối phu nhân xưng hắn "phu quân".

"Phu quân tự mình giải quyết nốt đi, thiếp thân bình thường ăn ít, hôm nay đã là cực hạn rồi", Khương Văn Sắc cười khổ: "xem ra lần sau nhất định phải dẫn hết mấy muội muội tới mới được".

"Bọn muội muội? Chẳng lẽ tiên sinh còn có…thê tử khác ?", đàn bà vốn đặc biệt mẫn cảm ở phương diện này, Khương Văn Sắc vô ý lỡ miệng, Thương Thanh Quân lập tức mẫn cảm đoán ra tình huống.

Khương Văn Sắc lộ vẻ hài hước nhìn Trương Tử Tinh đang vội vã chạy ra xa, cười nói: "xem ra muội muội bị phu quân dùng lời ngon ngọt dụ dỗ rồi, kì thực phu quân có 4 vị thê tử, muội muội chỉ tính là người thứ 5 thôi".

Thương Thanh Quân chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt, vốn còn nghĩ vị tỉ tỉ này dễ ở chung, mình làm phòng hai cũng được, không ngờ lại còn 3 người phía trước, bụp phát rơi xuống thứ 5, lúc đó không biết bị tranh ghen thành cái gì…Khương Văn Sắc biết tâm tư của nàng, an ủi nói: "Ba vị muội muội kia, một người ở rất xa, hai người còn lại cũng đều hiểu lý lẽ, chân thành thiện lương dễ gần, ta cùng bọn họ ở chung nhiều năm tình như ruột thịt, Thanh Quân không cần lo lắng, đều là người phu quân âu yếm, chị em ta nên tương kính tương ái, thân nhau như một nhà".

"Tỷ tỷ hiền thục vậy thực khiến tiểu muội xấu hổ", Thương Thanh Quân nghe Khương Văn Sắc nói vậy, trong lòng lại nhẹ nhàng, lại hỏi một câu: "chẳng lẽ tỷ tỷ không chút nào hận tiểu muội san sẻ sủng ái của tiên sinh ?"

Khương Văn Sắc trầm ngâm nói: "tỷ tỷ cũng là một người đàn bà, nếu nói hoàn toàn không buồn chính là dối mình gạt người, năm xưa phu quân cũng rất phong lưu bạc tình, may mắn có một ngày đốn ngộ lãng tử hồi đầu, như hai người khác nhau, không chỉ hiển lộ tài hoa, mà đối với tỷ mười phần yêu thương, cả ngày chăm chút, có phu quân như vậy đâu phải mình tỷ có thể độc chiếm? dù còn có thêm nhiều tỷ muội nữa, ta cũng không ghen tức, chỉ cần trong tim chàng có một phần cho tỷ là đủ rồi". (dịch giả bình: đoạn này anh em đọc có thấy giống sắc hiệp không? Biên tập bình: giống lém, nhưng nó là vua a, hợp lí hơn nhiều)

Ánh mắt nàng rơi xuống người Trương Tử Tinh ở phía xa, nét mặt càng ôn nhu: "tỷ biết mình tư sắc bình thường, không dám cầu một mình sủng ái, cũng không muốn tranh ghen hồ nháo khiến phu quân phiền não, chỉ hi vọng cùng chúng tỷ muội đồng tâm, cộng đồng phụng thị phu quân thật tốt, khiến chàng không phải lo lắng, chỉ có thế thôi".

Trương Tử Tinh thính lực hơn người, Khương Văn Sắc nói thầm tất nhiên không qua được tai hắn, không khỏi nổi ý yêu thương, vị hoàng hậu này dù luận nước, luận nhà đều là hiền nội trợ chân chính, thực không biết thằng Trụ Vương nguyên bổn mắt chó hay sao mà lại hạ độc thủ với nàng.

"Hảo tỷ tỷ !", Thương Thanh Quân nghe tới động thần, càng thêm kính trọng Khương Văn Sắc, bắt gặp ánh mắt Trương Tử Tinh nhìn về bên này, lập tức lườm hắn một cái, cố ý nói lớn: "Ai bảo tỷ muội chúng ta mệnh khổ, đều rơi vào tay kẻ bạc hạnh này !".

"Chuyện tới hôm nay, hối hận đã muộn rồi !", không biết lúc nào Trương Tử Tinh đã tới bên người hai nàng, vẻ mặt đầy đắc ý: "phu nhân, ngũ phu nhân, hãy ngoan ngoãn nhận mệnh đi !".

Thương Thanh Quân nghe ba chữ "ngũ phu nhân", hung hăng trừng mắt nhìn hắn, sợ lộ ra mức độ hai người đã gần gũi thế nào, e Khương Văn Sắc coi thường mình, chỉ đành giả bộ không có chuyện gì, nhưng trong lòng dù sao vẫn không cam tâm, len lén đưa tay định cấu hắn một cái, nhưng lại bị hắn bắt được, còn đưa lên hôn một cái.

Thương Thanh Quân không ngờ hắn lớn mật như vậy, ngay trước mặt chánh thê đùa giỡn mình, không khỏi kinh hãi, nhưng tiếc là lực khí không đủ, không sao tránh thoát, chỉ đành đưa mắt nhìn "Khương thị" cầu cứu, nhưng chỉ thấy Khương Văn Sắc cười nhìn mình, không có nửa phần khó chịu. Nhưng khuôn mặt cười kia thoáng chốc cũng biến thành đỏ bừng, thì ra Trương Tử Tinh vốn làm người rất công bình, cũng thò tay xoa nắn bộ ngực căng tròn của Khương Văn Sắc một hồi.

Thương Thanh Quân thừa cơ thoát ra khỏi tay hắn, Trương Tử Tinh đâu chịu, lập tức đuổi theo, Thương Thanh Quân chạy tới bờ xông, đưa tay hắt nước về phía hắn. Trương Tử Tinh cười ha hả, không thèm tránh né, cũng té nước phản kích. Nhìn Thương Thanh Quân dần không địch nổi, Khương Văn Sắc thân là đại tỷ đại nghĩa lẫm nhiên đến chiến tràng tiếp viện, nước sông trong suốt phản chiếu hình ảnh nam nữ đùa vui, từng tiếng cười vui vang giòn trong gió.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.