Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần

Chương 82: Chân Giả Mặc Biện! Phi Liêm Đích “Bí Mật”




"Hay cho ba tội ngươi nói! Thượng đại phu tài trí hơn người, vốn rất tinh minh, sao còn có lời chưa nói hết?" Thanh âm Trương Tử Tinh dần trở nên lạnh lẽo: "Là trí nhớ của ngươi đột nhiên kém đi, hay là muốn tránh nặng tìm nhẹ, giả ngu qua ải ?"

Sau khi thấy thanh kim mâu tại nhà, Phi Liêm liền tỉnh ngộ ngay nam tử ban ngày đến phủ thượng "đập phá" chính là Thiên tử, cũng chính là người mà mình luôn nghĩ kế đối phó. Thiên tử rõ ràng là đã cải trang, đích thân tới bắt đi Ác Lai cùng Tiểu Đản! Phi Liêm thất kinh, biết chuyện đã nghiêm trọng, không còn cách nào khác đành phải vào cung chịu tội ngay trong đêm.

Phi Liêm vốn đã chuẩn bị tâm lý trước khi đến, cho nên mặc dù bị khiển trách cũng không lên tiếng, Trương Tử Tinh liền nói tiếp: "Thượng đại phu chẳng lẽ đã quên chuyện trên triều đề nghị nạp phi cùng chuyện "Thất Tình Hương"? Ngươi tính kế thật là giỏi! Nếu độc kế này của ngươi thành công, không chỉ có Thương Dung bị hại, mà ngay cả sự trong sạch của phi tử quả nhân cũng khó giữ được, quả nhân há chẳng phải làm trò cười cho thiên hạ sao? Ngươi cùng Thương Dung đấu đá với nhau cũng không sao, nhưng lại dám to gan lớn mật, tính kế trên đầu quả nhân hả !"

Phi Liêm vội vàng nói: "Chuyện này hạ thần không có nửa điểm lợi ích, cũng không phải là hạ thần bày mưu, mong Bệ hạ minh xét!"

"Vậy chủ mưu là Phí Trọng ?" Trương Tử Tinh thản nhiên nói một câu làm cho Phi Liêm giật mình, không nghĩ ra mình và Phí Trọng trước giờ vẫn xem thường Thiên tử, nguyên lai Thiên tử đã sớm biết hết mọi chuyện.

"Xin Bệ hạ minh giám, hạ thần chính là bị Phí Trọng lợi dụng," Phi Liêm vội vàng tạ tội: "Phí Trọng kia đã mơ ước vị trí thừa tướng từ lâu, muốn mượn chuyện ở Đông thị thi hành độc kế, vi thần chịu sự uy hiếp của hắn nên đành phải tuân theo. Thật không ngờ người cùng Duệ phi nương nương gặp gỡ lại là Bệ hạ, cuối cùng chỉ uổng phí tâm cơ của hắn. Bệ hạ hưởng hồng phúc của trời đất, lũ tiểu nhân sao có khả năng xâm phạm, xem như hạ thần hồ đồ nhất thời sử dụng "Thất Tình Hương", cũng là bí bảo mà tổ tiên lưu lại, tuy dùng để kích thích nam nữ giao hợp, nhưng cũng có công dụng tăng cường công lực cùng thanh tĩnh tâm thần, không phải là vật tà độc. Hạ thần từ khi bị Phí Trọng uy hiếp đến nay, hằng đêm đều thấy lương tâm cắn rứt, sợ hãi vô cùng, hôm nay thổ lộ tâm sự cùng Bệ hạ, mới cảm thấy được giải thoát, xin Bệ hạ ban cho cái chết."

Trương Tử Tinh thông qua sự điều tra của Thiên Ảnh, đã cơ bản xác định được chuyện Thương Thanh Quân là do Phí Trọng chủ mưu, hôm nay cố ý lấy tên Phí Trọng ra để thử, quả nhiên chính xác, trong mắt không khỏi lóe lên hàn quang, lại nghe thấy Phi Liêm đem toàn bộ trách nhiệm trút lên người Phí Trọng, cười lạnh nói: "Ta nghe nói pháp lực của Thượng đại phu ngay cả Văn Trọng cũng không phải đối thủ, như thế nào lại sợ một tên Phí Trọng?"

"Hạ thần quả thực có biết chút đạo thuật, nhưng làm sao có thể so với Văn thái sư được? Trong triều những quan viên biết chút thần thông như hạ thần nhiều không kể xiết, trong quân đội thậm chí còn nhiều hơn, chỉ là hạ thần trời sinh hèn nhát, cho nên mới làm một quan văn." Phi Liêm sớm đã chuẩn bị lý do tốt nhất để nói ra: "Từ khi tiên đế còn tại vị, hạ thần nhất thời ngu muội, có làm một số chuyện phạm pháp, ăn hối lộ, sau khi Bệ hạ đăng cơ, uy đức bốn phương, hạ thần cảm nhận sâu sắc được thánh đức, quyết tâm sửa đổi, nhưng không hiểu sao sự tình ngày trước bị Phí Trọng biết được, dùng nó để uy hiếp hạ thần. Hạ thần với Thương thừa tướng vốn không có mâu thuẫn gì cả, tất cả đều là do bất đắc dĩ mới khuất phục tên Phí Trọng nọ, đúng là tội đáng muôn chết."

Phi Liêm lần này nói có hai tầng ý tứ, một là trong quân đại Thương có rất nhiều kì nhân dị sĩ, việc hắn biết pháp thuật cũng không có gì đáng ngạc nhiên, lại lấy lý do "trời sinh hèn nhát" để giải thích cho việc "bị ép phải làm theo"; hai là cố ý nói ra tính xấu của mình là tham lam tiền bạc, làm giảm bớt sự nghi ngờ của Thiên tử, cũng làm cho việc Phí Trọng "lợi dụng điểm yếu" để ép buộc hắn cũng trở nên hợp tình hợp lý. Bằng chứng quan trong nhất là, lật đổ Thương Dung, đối với hắn không có điểm lợi lộc nào, cho nên Phí Trọng mới chính là kẻ chủ mưu, hắn cùng Thương Dung giống nhau, đều là người bị hại."

"
Phí Trọng đúng là chủ mưu, ngươi có chăng cũng chỉ là tòng phạm, việc này quả nhân sớm đã biết, ngươi không cần phải giải thích," ánh mắt Trương Tử Tinh như điện, nhìn thằng vào mặt Phi Liêm, nói: "Điều quả nhân muốn biết bây giờ là lai lịch của ngươi."

"
Lai lịch của hạ thần?" Vẻ mặt Phi Liêm lộ ra vẻ nghi hoặc: "Tổ tiên Đại Nghiệp của hạ thần, là hậu duệ của đế Chuyên Húc. Vì có công giúp Đại Vũ trị thủy nên được Thuấn đế ban cho họ Doanh. Đại Phí sinh được hai con: Đại Liêm, Nhược Mộc. Cháu bốn đời của Nhược Mộc là Phí Xương, vốn là trọng thần cuối đời Kiệt, vì cảm phục ân đức của Thành Thang thánh tổ, nên mới về Thương, vì Thánh tổ mà điều khiển chiến xa. Cháu bốn đời của Đại Liêm là Mạnh Hí, Trung Diễn, đều ra sức vì Đại Thương, lập nhiều kỳ công, cha thần là Trung Quyết năm đó cũng từng đánh bại Khuyển Nhung, chỉ có hạ thần ngu muội, không thể lập công vì Bệ hạ, lại còn phạm nhiều sai lầm, làm hổ thẹn liệt tổ liệt tông, Phi Liêm thực đáng chết!"

"
Phi Liêm! Quả nhân không phải muốn nghe gia phả nhà ngươi, ngươi là một kẻ khôn khéo, hẳn biết ý tứ của quả nhân, có câu "trước mặt người sáng suốt đừng nói những lời ám muội, "Thiên yêu diệt hồn trận" đó là do quả nhân phá, Ác Lai cùng Tiểu Đản đang nằm trong tay quả nhân, bây giờ quả nhân cho ngươi một cơ hội cuối cùng", Trương Tử Tinh thấy hắn vẫn giả ngây giả ngô, ngữ khí trở nên lạnh lùng: "nếu còn nói cho có lệ, cho dù ngươi có tu vi Luyện Hư, ta cũng sẽ cho ngươi hồn phi phách tán như thường, quả nhân nói là làm, nếu như không tin thì cứ việc thử một lần!"

"
Bệ hạ thiên uy, hạ thần sao dám nghi ngờ? Xin Bệ hạ tha mạng!" Phi Liêm lộ ra vẻ mặt kinh hoàng, run giọng nói: "Bệ hạ quả nhiên thần thông quảng đại, không thể giấu diếm, hạ thần đúng là có tu vi Luyện Hư, nhưng không phải do khổ tu luyện thành, mà là bí pháp truyền thừa của gia tộc, tuy có một chút lực lượng nhỏ bé, nhưng không có cách nào tiến bộ."

Trương Tử Tinh đã từng có kinh nghiệm chuyện Vu Phiết, tự nhiên biết gia tộc truyền thừa cũng không phải là hư ngôn, thấy hắn nói năng trôi chảy đâu vào đấy, liền gật đầu nhưng ngữ khí cũng không buông lỏng: "Bí pháp truyền thừa? Ngoa Thú, Chư Kiền kia là truyền thừa? yêu thân của Ác Lai là truyền thừa? Còn "Thiên yêu diệt hồn trận" ngươi giải thích thế nào đây?"

Phi Liêm nghe được "Ngoa Thú, Chư Kiền", khóe mặt kẽ giật giật, sắc mặt cũng không thay đổi: "Bẩm Bệ hạ, hạ thần còn có sự tình khác, tổ tiên tuy là dòng dõi Chuyên Húc, nhưng là do tiểu thiếp Hiệt Loan sinh ra, mà Hiệt Loan này là một vị yêu tộc nữ tử. Cho nên từ sau đời Đại Nghiệp, ai cũng có khả năng biến hóa yêu thân, khiến gia tộc thần khổ não. Cháu bốn đời của Đại Liêm là Trung Diễn từng hiển lộ yêu thân trước mặt Thái Mậu thánh quân, cũng may Thánh quân không trách, lại gả cho con gái, quyết ý trọng dụng, hai người cảm tạ ân đức, lập thệ vĩnh viễn không rời bỏ nhà Thương. Ngoa Thú, Chư Kiền đều là thượng cổ dị yêu, từng chịu ơn Hiệt Loan cứu mạng, cho nên cam tâm làm hạ nhân gia tộc thần. Về phần thượng cổ yêu trận, là do tổ thượng Mạnh Hí chiếu theo thiết kế của Hiệt Loan mà lập trận, dùng để phòng vệ. Những câu hạ thần nói đều là sự thật, sử sách vẫn ghi lại, mong Bệ hạ minh xét!"

Nghe xong những lời đó, Trương Tử Tinh tựa hồ như không có cách phản bác lời giải thích của hắn, trầm ngâm một lúc rồi nói: "Cứ như ngươi nói, nếu quả nhân vì chuyện ngươi là hậu duệ của yêu tộc mà trị tội, như thế không phải là trái với đức tín của Thái Mậu tiên quân sao? Thượng đại phu quả là có tài ăn nói"

Phi Liêm vội kêu không dám, chỉ nghe Trương Tử Tinh nói tiếp: "Kỳ thật việc ngươi là yêu tộc cũng không đáng ngại, quả nhân luôn dùng người có tài, không xem xuất thân, ngày trước chuyện chiêu hiền là minh chứng tốt nhất, chỉ cần ngươi thực lòng quy thuận quả nhân, quả nhân tuyệt đối không phụ bạc. Chuyện Duệ phi, quả nhân không truy cứu, tội mạo phạm của Ác Lai, Ngoa Thú, Chư Kiền cũng có thể bỏ qua, thậm chí bí mật của ngươi quả nhân cũng không tìm hiểu, quả nhân chỉ cần ngươi đáp ứng một việc."

Phi Liêm thấy thiên tử dễ dàng bỏ qua cho mình, không khỏi ngẩn ra, cung kính nói: "Xin Bệ hạ tùy ý sai bảo!"

"
Quả nhân không cần gì khác, chỉ cần một lời hứa của ngươi," Trương Tử Tinh đứng lên, ánh mặt sáng rực, nhìn chăm chú vào mặt Phi Liêm, trầm giọng nói: "Phi Liêm, ngươi có thể nhân danh yêu tộc để thề, khi quả nhân còn sống, nếu thiên hạ có loạn lạc, ngươi và thế lực của ngươi phải đứng về phía quả nhân, không được có nửa ý phản bội, ngươi có đáp ứng không?"

"
Bệ hạ là vua, Phi Liêm là bề tôi, tất nhiên là vĩnh viễn không phản bội." Phi Liêm không ngờ Thiên tử lại có yêu cầu như thế, chần chờ một hồi liền đáp ứng, lập lời thề độc. Bạn đang đọc truyện được lấy tại TruyệnFULL.vn chấm cơm.

Trương Tử Tinh lúc này mới gật đầu, sắc mặt cũng chuyển sang hòa hoãn: "Nam nhi rất coi trọng lời hứa, đặc biệt đối với tu luyện giả càng coi trọng hơn, nếu như phản bội lời thế, sẽ tự nhận nhân quả báo ứng. Thượng đại phu tỏ rõ lòng trung thành, quả nhân sẽ không nghi ngờ nữa, tội trước kia đều xóa bỏ."

Phi Liêm vốn lúc đầu vào cung, đã tính toán mọi thứ rất chi li, ai dè sự tình lại được giải quyết dễ dàng như thế, không khỏi âm thầm vui mừng. Trương Tử Tinh hàn huyên với hắn vài câu, kể sơ qua việc dùng Phệ Phách phá yêu hồn trận, nhân tiện đem đề tài Hoàng Đế cùng Xi Vưu đại chiến nói lên, hỏi đánh giá của hắn về cuộc chiến này. Phi Liêm cẩn thận nói ra một ít quan điểm, phần lớn là quan điểm của người thời bấy giờ, quanh quẩn việc Xi Vưu là loài yêu ma, độc ác tàn bạo, không địch nổi quân đội nhân nghĩa của Hoàng Đế v.v

"Thượng đại phu nói vậy sai rồi, như quả nhân thấy, Xuy Vưu mặc dù đã chết, nhưng vẫn là một dũng sĩ chân chính, Hoàng Đế nếu không phải dựa vào nhiều thiên thần sau lưng ngấm ngầm giúp đỡ thì sợ rằng đã sớm thất bại thảm hại. Nếu hai bên chiến đấu công bằng, Hoàng Đế không phải là đối thủ của Xi Vưu. Huống hồ, mặc dù Hoàng Đế đánh bại Xi Vưu, nhưng kính trọng vũ dũng, tôn Xi Vưu là "Chiến Thần", vẽ hình lên quân kỳ, chư hầu thấy biểu tượng Xi Vưu không chiến mà hàng, sự dũng mãnh của Xi Vưu từ đó có thể thấy được. Về phần nói là yêu tà, thật sự buồn cười hết sức, chỉ là thắng làm vua thua làm giặc, bị hậu nhân hóa xấu mà thôi...."

Trương Tử Tinh lúc đầu chỉ là muốn thử xem bình luận của Phi Liêm, nhưng càng nói lại càng cảm khái - thực lực Xi Vưu rõ ràng chiếm thượng phong tuyệt đối, nhưng vì những tiên gia, thần nhân phía sau Hoàng Đế mà cuối cùng thảm bại, kết cục thân thể bị chia lìa, điểm này rất giống với vận mệnh của Trụ Vương? Phi Liêm chưa bao giờ nghe qua cách bình phẩm này, nhưng lại là lời thiên tử nói ra, ánh mắt nhất thời trở nên phức tạp.

"Phong Bá, Vũ Sư bên cạnh Xi Vưu đều là người trung nghĩa, biết rõ đối phương mạnh hơn, nhưng thủy chung không rời bỏ chủ nhân, đáng tiếc cuối cùng Vũ Sư mất mạng, Phong Bá bị thương nặng thua chạy, thực khiến người tiếc nuối". Trương Tử Tinh vừa nói trong lòng dấy lên một cảm giác thương cảm, "kỳ thật quả nhân cùng Xi Vưu có quan hệ sâu xa, nếu không như thế nào có khả năng lấy được Phệ Phách? Còn đây là sách gối đầu giường của quả nhân khi còn là thái tử, bài "Văn tế Vũ Sư", nay tặng cho khanh, mong rằng khanh lấy đó làm gương, trung dũng vì nước. "

Phi Liêm vội vàng quỳ gối, hai tay tiếp nhận, xem qua một lượt chỉ thấy từng chữ như châu như ngọc, tuyệt không phải là tác phẩm màu mè - đây chính là một tiểu đoạn trong "Thần cơ chế địch thái bạch âm kinh" được Siêu Não cải biên. Phi Liêm xem dần dần nhập thần, vẻ mặt thỉnh thoảng có nét biến hóa nhỏ, một hồi lâu mới tỉnh lại, vừa định khen ngợi vài câu nhưng lại bĩ Trương Tử Tinh ngắt lời: "Trời cũng đã tối, Thượng đại phu lui về trước đi, ngày mai Ác Lai cùng Tiểu Đản sẽ bình yên quay về phủ thượng. Quả nhân cũng không nói nhiều, chỉ tặng khanh một câu: "Khanh không phụ trẫm, trẫm nhất định không phụ khanh."

Thân hình Phi Liêm có chút chấn động, trịnh trọng thi lễ, cúi đầu lui ra ngoài.