Ngài CEO, Ký Tên Kết Hôn Đi!

Chương 75-2: Chúng ta thử một chút xem (2)




Editor: Phong_Tử_Yên

Nhà họ Trình, Bắc thành.

“Rầm-----“

Thấy Sài Phượng dùng hết sức ném mạnh cái điều khiển làm ngã cả màn hình ti vi, chân mày Sài Hồng nhẹ nhíu lại.

Sài Phượng ném ngã màn hình ti vi cũng không hả giận, liền cầm luôn cái ly trên bàn ném đi.

“Được rồi.” Nhìn em gái mọi khi luôn bình thản vậy mà chỉ vì thấy tin tức giải trí vừa rồi lại tức đến đỏ cả mắt, giọng nói của Sài Hồng trầm xuống: “Chẳng qua chỉ là mấy tin đồn nhảm nhí thôi không phải sao? Em có cần phải tức giận đến mức như vậy không?”

“Chị, chị cũng biết đó, em phải bỏ ra bao nhiêu là tâm huyết mới thúc đẩy được chuyện của A Kiêu với Sở Niệm, bây giờ xem, đều bị con nhỏ kia phá hư hết!” Sài Phượng tức giận nói: “Nếu ban đầu biết nó luôn làm hư chuyện như vậy, em đã không cho Thiên Phong mang nó về!”

“Chuyện đã ra như vậy rồi, em có ở đây trách móc Thiên Phong cũng không có tác dụng gì.” Sài Hồng khoanh tay trước ngực, cặp mắt sâu thẳm thoáng qua sự hung ác: “Hiện tại tìm được cách giải quyết mới là quan trọng nhất.”

Sài Phượng nghe vậy, mới vội vàng hỏi: “Chị, chị có cách gì sao?”

Sài Hồng thoáng liếc về phía chiếc điện thoại: “Trước tiên em hãy gọi điện cho nhà họ Sở đi, xem xem thái độ của nhà bên đó như thế nào.”

“Được!” Từ trước tới nay Sài Phượng luôn tin tưởng Sài Hồng, mới vừa rồi nghe bà ta nói, lập tức cầm điện thoại lên bấm số của nhà họ Sở.

“Ai vậy?” Tiếng nói truyền ra từ điện thoại mang theo sự tức giận, có thể thấy hiện tại tâm trạng của người nọ không tốt.

“Là ông thông gia sao? Tôi là Sài Phượng.”

“Thông gia?” Đối phương cười lạnh, giọng nói chứa đầy sự giễu cợt: “Hiện tại không cần phải gọi một cách thân thiết như vậy, Tiểu Niệm vẫn chưa đính hôn với Trình Kiêu, à mà không…….Cho dù bọn chúng có đính hôn đi chăng nữa, chỉ cần còn một ngày chưa kết hôn, thì chúng ta vẫn chưa thực sự trở thành thông gia.”

Sài Phượng nhận ra giọng nói của người nọ, ông ta chính là người lớn trong nhà họ Sở, ba của Sở Niệm – Sở Dũng. Bình thường trên thương trường cách làm việc của ông ta vô cùng mạnh mẽ dứt khoát, tiêu biểu cho số ít những người cứng rắn. Thật ra lúc đầu lúc Trình Kiêu và Sở Niệm yêu nhau ông ta cũng không tán thành. Cuối cùng vì Sở Niệm thích, ông ta lại thương con gái, mới chịu đồng ý để bọn chúng quen nhau. Hiện tại, chuyện của Trình Kiêu với Lam Thiên Nhiên bị truyền thông moi ra, chẳng trách một người luôn yêu thương con gái như ông ta lại nổi giận.

Bà ta cùng Sở Hồng liếc nhau một cái, người đằng sau lắc đầu, ý bảo bà ta phải kiềm chế. Vì vậy, bà ta mới cười nói: “Ông thông gia, tôi biết chuyện của Trình Kiêu trên báo khiến ông tức giận, nhưng mà hy vọng ông tin tưởng tôi, chuyện đó hoàn toàn là giả hết. A Kiêu nhà chúng tôi với Lam Thiên Nhiên kia không có bất kì quan hệ gì, nó tuyệt đối chỉ thích một mình Tiểu Niệm mà thôi. Tôi có thể cam đoan với ông, A Kiêu tuyệt đối sẽ không làm cho ông với Tiểu Niệm thất vọng!”

“Tạm thời tôi coi như nghe là vậy.” Sở Dũng hừ lạnh một tiếng: “Dù sao đây mới chỉ là cách nghĩ của chị, chứ Trình Kiêu chưa hề giải thích chuyện này với tôi.”

Sài Phượng nghe vậy, nhất thời cứng họng.

“Nói với ông ta, Trình Kiêu sẽ đích thân tới nhà giải thích cho ông ta và Tiểu Niệm.” Sài Hồng nhỏ tiếng nhắc nhở.

Sài Phượng gật đầu, đang định mở miệng, Sở Dũng đã sớm trách móc: “Tốt nhất bảo Trình Kiêu tự tới đây giải thích cho tôi!”

Ông ta nói xong, nhanh chóng cúp máy, không cho Sài Phượng có cơ hội nói tiếp.

Nghe điện thoại vang lên “Tút tút”, Sài Phượng nghiến răng, đem điện thoại dập mạnh xuống, hung hăng nói: “Chảnh cái gì mà chảnh! Chẳng qua ỷ lại nhà họ Sở bọn họ tốt hơn chúng ta chút xíu thôi sao? Đợi đến lúc con gái của ông ta gả vào nhà của chúng ta đi, xem có còn nặng nhẹ được nữa hay không!”

“Ông ta tức giận cũng là đúng thôi, dù sao nhà họ Sở chỉ có một cô con gái, ông ta thương yêu Tiểu Niệm nên cũng có thể bỏ qua.” Sài Hồng bình tĩnh hơn Sài Phượng nhiều, mắt bà ta híp lại, suy nghĩ một lát mới nói: “Chuyện này chỉ sợ hơi khó giải quyết, nếu nói đến cách, chỉ có thể bắt đầu thực hiện từ chỗ Lam Thiên Nhiên mà thôi.”

Vừa nghe vậy, đôi mắt Sài Phượng lập tức sáng lên: “Chị, chỉ đã có cách gì rồi?”

“Chuyện này không gấp được, phải từ từ.” Mắt Sài Hồng hơi híp lại, con ngươi toát ra sự lạnh lùng: “Em nên biết, có tiền có thể khiến quỷ hóa thành ma. Chuyện này, không cần chúng ta tự ra tay, tìm người làm là được.”

“Chị nói đúng!” Sài Phượng gật đầu: “Hơn nữa, em cũng đã dò hỏi ý tứ của A Kiêu, nó đã đồng ý với em, từ lúc đó không tiếp tục gặp Lam Thiên Nhiên nữa.”

“Ừ, chuyện này không được để cho A Kiêu biết.” Sài Hồng nghiêm nghị nhìn bà ta một cái: “Ngay cả Tâm Ngữ cũng vậy, không được để nó biết.”

“Em hiểu rồi.” Sài Phượng hơi ngẩng đầu, trong mắt thoáng qua sự độc ác.

Đôi khi, muốn làm chuyện lớn, thì không thể để ý những thứ nhỏ nhặt.

--- ------ ------ ------ ------ --------

Nhà họ Sở, trong thành.

Thấy Sở Dũng ném điện thoại xuống mặt bàn, Sở phu nhân lắc đầu một cái, đưa tay kéo ông ta tới chỗ ghế sa lon, dịu dàng nói: “Lão gia, có gì mà phải tức giận chứ, tức tổn hại đến sức khỏe không đáng đâu.”

“Tôi chỉ có một đứa con gái là Tiểu Niệm, cũng sắp đính hôn với Trình Kiêu rồi, mà lúc này cậu ta lại gây ra chuyện như thế, bà nói tôi làm sao dằn nổi cơn tức này?” Sở Dũng hừ nhẹ một tiếng: “Nếu không phải ban đầu thấy cậu ta hết sức ân cần, tôi mới không đồng ý để Tiểu Niệm đi theo cậu ta. Nói về gia thế, Trình gia còn cách xa nhà chúng ta, bàn về dáng vẻ, con gái của chúng ta cũng dư sức sánh với cậu ta, nói về khả năng……..”

“Được rồi.” Sở phu nhân vỗ vỗ vào ngực ông ta: “Quan trọng là Tiểu Niệm thích, mấy cái kia cũng không có nghĩa gì.”

Sở Dũng hừ nhẹ: “Vậy thì cậu ta cũng phải một lòng một dạ với Tiểu Niệm mới được.”

Chân mày Sở phu nhân nhẹ nhíu lại một cái, vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình: “Lão gia, ông cũng đừng tức giận nữa, ngồi xuống trước đã.”

Sở Dũng cũng thương yêu Sở phu nhân, sau khi nghe, mặc dù trên trán còn nổi gân xanh, nhưng vẫn nghe lời ngồi xuống. Nhưng mà, vẻ mặt của ông ta cũng không tốt, nói: “Tiểu Niệm mà thấy loại tin tức kiểu này, không biết sẽ đau lòng đến mức nào.”

“Sự việc vẫn chưa được điều tra rõ ràng, có lẽ cũng chỉ là mấy tin đồn vớ vẩn!” Ngược lại, Sở phu nhân rất lạc quan: “Huống chi, Tiểu Niệm cũng sớm biết mấy chuyện trong làng giải trí không thể tin được, chắc không sao đâu.”

“So ra mà nói nhà họ Trình không thể sánh bằng nhà họ Sở chúng ta được, Tiểu Niệm thật sự không nên chọn cậu ta! Đừng nói là ngay từ đầu, hiện tại người theo đuổi nó cũng xếp hàng từ thành đông tới tận thàng tây……..”

“Ông không cần phải nói quá như vậy.” Sở phu nhân liếc ông ta một cái: “Tiểu Niệm là con gái tôi, tôi cũng rất hy vọng nó hạnh phúc. Nhưng nếu nó đã chọn Trình Kiêu, có nghĩa là nó thật sự thích. Từ nhỏ Tiểu Niệm đã là một cô bé có chính kiến, sẽ không chọn bừa đâu. Chúng ta nên tin tưởng mắt nhìn của con bé không sai, nên khích lệ, ủng hộ nó mới đúng. Hơn nữa, đứa nhỏ Trình Kiêu này luôn luôn tự dựa vào năng lực bản thân, tôi thấy cũng không tồi. Xì căng đan lần này, có thể là hiểu lầm mà chúng ta không biết thôi.”

Nghe được lời Sở phu nhân nói, sắc mặt Sở Dũng mới tốt lên một chút. Ông ta thở dài một tiếng, cánh tay dài ôm chầm lấy bả vai Sở phu nhân: “Mấy người trẻ tuổi bây giờ sao mà không yên phận như vậy chứ? Nếu tất cả mọi người đều có thể giống như chúng ta trước đây, thì tốt biết bao nhiêu!”

Sở phu nhân “Xùy” một tiếng, nhưng mà gương mặt lại vô cùng rạng rỡ.

Sở Dũng nhân cơ hội hôn lên má bà một cái.

“Ông đó---- ---“ Sở phu nhân đang định mắng ông ta, lại thấy một bóng dáng thon dài xinh đẹp từ cửa đi vào, bà vội vàng nháy mắt với Sở Dũng.

Sở Dũng quay người lại, thấy Sở Niệm đi về phía bọn họ, lập tức đứng dậy dang hai tay về phía con gái rượu: “Tiểu Niệm, đến đây ba ôm một cái nào.”

Sở Niệm chau mày, nhìn Sở phu nhân một cái, thấy Sở phu nhân nhẹ nhàng mỉm cười, nhanh chóng hiểu ra. Cô nhoẻn miệng cười, đi tới ôm lấy Sở Dũng: “Ba, có phải ba đang tức giận vì chuyện trên báo đài đúng không?”

“Đương nhiên.” Sở Dũng ôm cô xong, sau khi tách ra, chau mày lại nhìn Sở Niệm: “Con gái cưng sao vậy, sao lại có thể bình tĩnh được như vậy?”

“Vốn dĩ đây chẳng phải chuyện gì ngạc nhiên cả, con thấy làng giải trí ở Ôn thành hiện giờ không có gì để viết, mới có thể chỉa về phía con và Trình Kiêu.” Sở Niệm dịu dàng cười một tiếng: “Chuyện này, Trình Kiêu đã nói với con từ sớm rồi. Thật ra, trước đây Lam Thiên Nhiên từng ở nhà họ một thời gian, nghe nói ngày xưa bác Trình và ba của Lam Thiên Nhiên là bạn học tốt. Lúc ba của Lam Thiên Nhiên qua đời, bác Trình mới đón cô ấy đến nhà họ Trình cho cô ấy đi học. Nên hai người bọn họ chỉ là quan hệ bạn bè bình thường thôi, không có gì đặc biệt. Truyền thông lại thêm mắm dặm muối, cố ý nói sai sự thật, mới làm cho chuyện này trở nên phức tạp như vậy.”

“Sao?” Sở Dũng nghe vậy, ngạc nhiên mà nhíu chân mày lại.

“Ông xem, mọi chuyện rõ ràng rồi chứ?” Sở phu nhân ở bên cạnh trừng mắt nhìn ông ta một cái: “Tôi đã nói trong này nhất định có hiểu lầm gì đó phải không?”

“Đúng vậy, vẫn là phu nhân thông minh lý trí!” Sở Dũng vội vàng nói: “Là do tôi xúc động quá rồi.”

Sở Niệm nghe vậy, liền hỏi: “Ba, ba đã làm gì rồi sao?”

“Vừa rồi ông ấy có nói mấy câu khó nghe với Trình phu nhân.” Sở phu nhân cười nói.

“Ba!” Sở Niểm không khỏi vỗ trán: “Ba lo lắng cho con quá rồi.”

“Được rồi, quá lắm mấy ngày nữa ba mời bọn họ một bữa cơm xin lỗi là được rồi.” Sở Dũng nhè nhè hừ một tiếng: “Nhà họ Sở chúng ta xét về phương diện nào đây nữa cũng mạnh hơn nhà họ Trình, ba không tin bà Sài Phượng dám từ chối lời mời của ba.”

Sở Niệm bất đắc dĩ nhìn Sở phu nhân.

Nhưng mà, ban nãy khi cô nói với ba mẹ mấy câu kia, cảm giác giống như có cây gai cắm vào trong tim vậy. Mặc dù Trình Kiêu thực sự có nói với cô chuyện này, nhưng mà cô cảm giác, hình như Trình Kiêu vẫn cố ý giấu diếm chuyện gì đó. Mà những chuyện này mới đúng là những cái quan trọng. Nhưng mà anh không chịu nói, cô có thể làm gì được đây?”

Chỉ có thể chờ đợi.

Đợi mọi chuyện thay đổi theo thời gian, mới có thể biết được!

Trong lòng, tự nhiên lại có cảm giác không tốt.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ----

Làng giải trí Ôn Thành.

“A---- ---“

Một tiếng hét vang lên, mọi người trong văn phòng đều bị làm cho giật cả mình. Ánh mắt mọi người đồng thời nhìn về nơi phát ra âm thanh, thấy một bóng dáng thon dài đang bước nhanh tới. Khi thấy rõ gương mặt mọi người đều vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Sợ hãi vì sắc mặt âm trầm của người kia, dường như muốn phá hỏng toàn bộ phòng làm việc này, kinh ngạc là vì người đàn ông đẹp trai như vậy, bình thường có thể nhìn thấy thì đã mắt lắm rồi.

Ngược lại với mọi người lúc này, Phong Chi Sơ đang ngồi trong góc sợ hãi vô cùng. Cô ta đứng lên, lại thấy ánh mắt lạnh lùng của người kia nhìn sang, nhất thời cô ta sợ đến mức quên cả làm gì, cả người như là một con rối, không thể nào nhúc nhích.

Ánh mắt người đàn ông này có thể giết người mà!

Nhưng mà, anh cũng không đi về hướng cô ta, mà đi thẳng đến phòng làm việc của tổng biên tập.

Sau khi thấy anh không thèm để ý đến ánh mắt hoảng sợ của mọi người mà đá cửa phòng đi vào, lúc này Phong Chi Sơ mới giật mình cả người toát mồ hôi lạnh, toàn thân mềm nhũn quay trở lại chỗ ngồi.

Nếu nhớ không lầm, cô ta đã nhìn thấy người này mấy lần. Nhưng lần nào cũng chỉ có thể nhìn từ xa xa. Thân phận của người đàn ông này, cô ta cũng không thể nào chạm tới.

Người này chính là Đông Phương Tín!

Lúc này, mục đích anh đến đây, chỉ sợ có liên quan đến tin tức giải trí mà lúc trước bọn họ mới moi được!

--- ------ ------ ------ --------

Nghe cửa phòng vang lên “Rầm” một tiếng thật lớn, Lăng Tố Dung nhanh chóng ngẩng đầu lên, cô ta thấy gương mặt tức giận của anh nhìn mình, trong lòng không khỏi run lên. Nhẹ nuốt nước miếng một cái, cô ta định hỏi mục đích anh tới làm gì, lại bỗng dưng nghĩ tới điều gì đó, nhanh như vậy sao.

Nhưng mà, trong lòng cô ta còn hơi nghi ngờ. Rốt cuộc anh đến vì Trần Thích Nghi, hay là vì Sở Niệm? Nếu là người sau, cô ta còn hiểu được, chứ nếu là người trước, cô ta thấy không phục chút nào.

“Tại sao lại làm mấy chuyện như vậy?” Đông Phương Tín trầm mặt, giọng nói lạnh lẽo.

“Làm cái gì?” Trước giờ đối với cô Đông Phương Tín luôn giữ khuôn mặt ôn hòa giờ bỗng dưng hoàn toàn thay đổi, nói Lăng Tố Dung không sợ hãi là nói dối. Tuy nhiên, dù sao cô ta cũng lăn lộn trên thương trường một thời gian dài, lại có quan hệ thân thiết với Đông Phương Tín, vì vậy biểu hiện bên ngoài vẫn bình tĩnh: “Anh nói cho rõ ràng một chút.”

“Cô biết rõ còn hỏi.” Trong mắt Đông Phương Tín toát ra một chút lo lắng: “Tố Dung, cô làm tôi quá thất vọng.”

Cô ta làm anh thất vọng, như vậy? Chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ tới, anh vì Trần Thích Nghi làm những chuyện kia, lại không làm cho cô và những anh em khác thất vọng hay sao?

Lăng Tố Dung phụt cười một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo bức người: “Tôi làm anh thất vọng? Tôi làm chuyện gì mà lại khiến anh thất vọng? Đông Phương, anh muốn làm gì cũng phải dựa vào bản lãnh của mình, tôi làm gì là dựa vào khả năng của tôi. Cho tới bây giờ tôi chưa từng cầu xin anh cái gì, mắc gì lại làm cho anh thất vọng?”

“Cho dù cô không thèm để ý Trần Thích Nghi, còn Sở Niệm thì sao?” Đông Phương Tín nghiến răng: “Cô ấy là em gái của Sở Hoài đấy!”

“Anh vì Tiểu Niệm nên mới tới đây vặn hỏi tôi?” Lăng Tố Dung nghe vậy, ánh mắt sáng lên.

Không phải vì Trần Thích Nghi là tốt rồi!

Đông Phương Tín không nói gì, chỉ sâu kín nhìn cô ta.

Khóe miệng Lăng Tố Dung nhẹ nhếch lên, vòng qua cái bàn đi tới trước mặt anh: “Đông Phương, tôi…….”

“Cô cho rằng việc làm Tiểu Niệm tổn thương làm việc đáng để vui vẻ sao?” Nhìn khóe miệng Lăng Tố Dung giương lên cười nhẹ, Đông Phương Tín đưa lòng bàn tay lên, ngăn lời cô ta lại: “Tố Dung, tôi mặc kệ mục đích của cô là gì, loại chuyện như vậy chỉ có lần này thôi. Tôi hy vọng không nhìn thấy cô làm những chuyện mờ ám như thế này nữa, nếu không…………..Cô biết tính của tôi rồi đấy!”

Anh nói hết, không đợi Lăng Tố Dung kịp nói bất cứ cái gì, lập tức bỏ đi.

Nhìn bóng dáng của anh biến mất sau cánh cửa, Lăng Tố Dung vô lực trở về chỗ ngồi.

Hình như anh cực kì ghét cô ta rồi.

Nhưng, anh thậm chí không thèm nghe cô ta nói hết. Chuyện của Trần Thích Nghi, nếu Phong Chi Sơ chụp đưa tới, cô ta là tổng biên tập trong giới giải trí, đương nhiên là muốn độc quyền phát hành tin tức. Chưa nói tới bản thân cô ta ghét Trần Thích Nghi, cho dù là bạn bè bình thường đi chăng nữa, nếu cô ta biết cũng sẽ làm thôi. Còn về chuyện của Sở Niệm, lúc báo chí đưa lên cô ta mới biết. Coi như cô ta không đăng tin, mấy tờ báo khác với đài cũng sẽ lan truyền thôi? Đã vậy, ai lan truyền thì cũng như nhau thôi không phải à?

Thật sự cô ta cũng không có ý định lan truyền chuyện này.

Mà anh đâu có biết!