Ngài Cừu Đen

Chương 18: Cảm giác




Chỗ nệm kế bên tôi lún xuống, chuyển động thêm vài cái, tôi bị một cơ thể to lớn ôm vào lòng, một cái gì đó áp lên mặt tôi thông qua lớp mền dày. Chất giọng trầm đục vang lên sát tai.

"Xin lỗi vì lúc sáng.... " hình như tôi nghe nhầm thì phải, hắn vừa xin lỗi tôi à? Tên Cừu hách dịch này cũng biết xin lỗi hay sao? Mà thôi có vẫn đỡ hơn không. Dù bị hắn phát hiện nhưng tôi vẫn không lên tiếng, hắn cũng vậy, chỉ là những ngón tay cứng cỏi thô to luồn vào trong mền ma sát với làn da của tôi, mỗi lúc một di chuyển xuống phía dưới. Tôi không thể nhịn được nữa, chẳng lẽ hắn muốn..? Tôi sợ hãi nắm chặt lấy tay hắn ngăn chặn hành vi không trong sáng của tên Cừu.

"Ta cần đắp chăn." nghe hắn nói vậy khiến tôi quê chết đi, vậy mà cứ tưởng.... Chắc là do bị ám ảnh nên tôi mới như vậy. Tôi chui ra khỏi chăn, trả lại sự ấm áp cho hắn rồi nằm dịch ra ngoài nhưng tất nhiên điều đó nằm ngoài sự cho phép của hắn. Paric vòng tay qua eo tôi kéo lại ôm ấp, tôi như đang nằm trong lòng của một con gấu lớn, cái thứ mà bọn họ gọi là tim đập như tiếng trống dồn trong lòng ngực tôi. Cũng chẳng biết tại sao tôi lại tự nhiên ngượng ngùng đến thế. Thân nhiệt ấm áp truyền đến từ sau lưng khiến tôi nhộn nhạo trong lòng.

Vậy mà bàn tay hắn còn không an phận đặt lên bụng tôi xoa xoa, mặc dù nó rất dễ chịu nhưng đầu óc tôi thì không dễ chịu chút nào. Trong trí óc cứ lặp lại khái niệm "Paric thích mình từ rất lâu", hắn cũng không phải là máu lạnh, có nhiều lúc rất dịu dàng, quan tâm, chăm sóc, đôi khi là sự đụng chạm, những cái ôm hôn nhẹ nhàng mà không có một chút dục vọng, chỉ đơn giản là cách để hắn thể hiện sự gần gũi với tôi, thậm chí là hình ảnh cơ thể nóng bỏng của hắn vồ lấy tôi, ăn tôi cũng được gợi lên. Tôi làm sao thế nhỉ? Không được rồi tôi phải ngăn sự bất thường này lại. Tôi bật dậy, ấp a ấp úng nói với Paric nhưng mặt vẫn không quay về phía hắn.

"Tôi..tôi muốn đi uống nước." tay hắn vẫn còn đặt trên bụng tôi nhưng đã ngưng xoa, hắn ngồi bật dậy, tôi có thể cảm nhận được hắn đang nhìn tôi nhưng tôi thì cúi gằm mặt xuống, vì căng thẳng mà hai tay nắm lấy tấm mền.

"Em đi được không?" phải rồi, hắn không nhắc thì thôi, nhắc đến nơi đó lại đau nhói lên. Không đợi tôi trả lời hắn đã rời giường và bảo tôi ngồi yên ở đây. Rất nhanh hắn đã trở lại cùng một ly nước trên tay. Kế hoạch tránh né hắn của tôi thất bại, tôi bình tĩnh cầm lấy ly nước uống hết một nửa rồi đưa trả cho hắn cùng với lời cám ơn gượng gạo. Hắn cũng chẳng nói gì lặng lẽ đặt ly nước trên tủ nhỏ sát bên mép giường và trở lại trên nệm tiếp tục ôm lấy tôi.

Trường hợp lúc nãy lại tiếp diễn, tôi sợ rằng nếu cứ thế này hắn sẽ nghe được nhịp tim của tôi mất nhưng tôi chẳng biết làm cách nào để nó ổn định lại cả.

"Lanie, em ổn không? Sao tim em đập nhanh vậy?" giọng nói trầm thấp vang lên từ đỉnh đầu tôi khiến tôi giật mình.

"Tôi.. Tôi ổn mà, không sao đâu. Ngài cứ ngủ đi, một lát nó sẽ bình thường lại thôi."

"Có phải còn đau lắm không?"

"À vâng, cũng không đau lắm." may quá hắn không phát hiện ra rằng tim tôi đập nhanh như vậy là vì hắn...

"Xin lỗi, ta đã quá tức giận và thô lỗ với em." Hắn thực sự đang cảm thấy có lỗi à?

"Tôi cũng xin lỗi vì đã lăng mạ ngài. Tôi.. cũng sẽ không bỏ trốn nữa.." tôi đang thắc mắc rằng liệu những lần trước hắn có cảm thấy cũng có lỗi với tôi không.

"Ừm. Em có trốn cũng chẳng được nữa đâu." cánh tay xiết chặt hơn một chút, thật dễ chịu, một nụ hôn nhẹ chạm đến đỉnh đầu, tim tôi muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Cả người như không còn sức lực, tay chân bủn rủn cả ra.

"Em thật sự không sao chứ? Nhịp tim của em có vấn đề, để ta đi gọi thầy thuốc." nói xong hắn lập tức ngồi dậy, tôi hoảng hốt.

"Khoan, đừng. Tôi không sao, tôi ổn mà. Chỉ là....tôi.."

"Em làm sao? Nói mau." hắn hối thúc tôi, sự lo lắng của hắn hiện rõ qua hành động cùng với vẻ mặt gấp rút.

"Là do ngài.....nên tôi mới như vậy." tôi cúi mặt không dám nhìn hắn, tiếng nói cũng bé lại. Chữ "ngài ôm tôi" cũng bị nuốt vào trong.

"Biết rồi, ta xin lỗi..." vừa nói hắn vừa vội mặc áo khoác nhanh chóng rời nhà. Hình như có gì đó không đúng, không phải hắn nghĩ là tôi đang nói đến việc sáng nay hắn làm với tôi chứ. Phiền phức rồi, biết thế tôi đã không bỏ chữ...để hắn hiểu nhầm.

Không lâu hắn đã vác thầy thuốc đến, vác theo nghĩa đen luôn ấy. Mặt ông ta lúc được đặt xuống đất sắc mặt tái nhợt như buồn nôn. Đó là một lão cừu với mái tóc trắng cùng bộ râu đủ dài để tay ông ta có thể vuốt. Ông đến bên giường và bắt mạch cho tôi rồi kiểm tra các thứ vao gồm cả tra khảo bệnh tình trước đây cùng các triệu chứng tôi gặp phải khi nãy. Tôi trả lời tất tần tật những điều ông hỏi một cách trung thực, sau đó mặt ông ta có vẻ hài hài, ông mỉm cười nhẹ rồi ra ngoài ngoắc tay ra hiệu cho Paric đi theo.

Rốt cuộc là sao? Tại sao không cho tôi biết kết quả mà còn cười? Thật khó hiểu, chắc ông ta đang nói gì đó với Paric, một lát tôi phải hỏi hắn mới được. Lão già khó hiểu....

Đợi đến khi thấy khuôn mặt đơ đơ của hắn lù lù đi vào tôi càng cảm thấy có gì đó bất thường hơn.

"Có chuyện gì không ổn sao ngài Paric? Lão cừu đó nói gì về tôi vậy?"

"Ông ta nói em không sao." hắn chui lên giường vui vẻ ôm tôi. Cái này thì còn dị hơn nữa, hắn bị bỏ bùa à?

"Tôi đã bảo là tôi không sao mà ngài cứ mang ông ấy về làm gì cho phiền." tôi nằm gọn trong lòng hắn.

"Ừm, ừm, do ta lo em không khỏe. Xin lỗi, giờ thì em ngủ ngon nhé."Trời ạ trong một ngày hắn co thể nói câu xin lỗi được nhiều đến vậy sao? Ngủ ngon gì chứ hắn cứ ôm tôi khư khư thế này làm sao tôi ngủ được? Và sự vui vẻ của hắn khiến tôi lo lắng thế nào ấy. Khoan, vui? Tin vui? Khám bệnh xong và....vui....? Hình như...

"Ngài Paric...."

"Hửm?"

"Không phải lão ấy bảo với ngài rằng tôi có thai chứ?"

"Gì?...sao em nghĩ vậy?" hắn nhíu mày, nhoẻn miệng cười.

"Bởi vì tôi còn nhớ khi gia đình chị hàng xóm của tôi mời thầy thuốc đến khám và khi họ biết chị ấy có thai thì mọi người đều rất vui. Khi nãy thôi cũng thấy ngài có vẻ vui...."

"Hahaha...quan sát tốt, nhưng không phải vậy đâu. Em bình thường, không có gì cả. Hơn nữa nếu có thì vài tuần nữa mới có thể chuẩn đoán, bây giờ là quá sớm."

"Hả? Ý ngài là sao?"

"Vì sau khi có kinh nguyệt thì hôm nay là lần đầu tiên ta ra bên trong em. Ra bên ngoài thì không sao nhưng ra bên trong thì em sẽ có thai...."

"Vậy...vậy...nhưng tôi vẫn chưa muốn có con...ngài..ngài..."

"Sao vậy?"

"Tôi còn quá nhỏ...tôi không biết cách nuôi dạy...tôi chưa sẵn sàng...tôi...tôi"

"Thì có ai bắt em đâu."

"Nhưng ngài đã ra bên trong..."

"Shhh, đừng lo. Phần cơm tối nay ta có cho thuốc ngừa thai vào cho em rồi."nghe vậy tôi thở phào, nhẹ cả người. Tên cừu thối tha này cứ khiến tim tôi lên xuống liên tục, mệt chết được. Chẳng những thể xác tôi bị hành hạ mà tinh thần tôi hắn cũng không tha.

"Ngài nói thật không?"

"Thật."

"Vậy tôi tin ngài...."

"Ừm... Giờ thì ngủ đi. Trễ rồi. Ngủ ngon."

"Vâng...ngài cũng ngủ ngon." chà, hôm nay xảy ra nhiều chuyện thật, đúng là một ngày dài.

_______

Dạo vòng quanh chợ một hồi tôi đã phải ôm một đống đồ lớn, nào là áo khoác, giày lông, bao tay, mũ khăn các thứ, hay nói cách khác là đồ dành cho mùa đông. Từ sớm tôi đã bị gọi dậy theo Paric ra chợ sắm đồ, là mua đồ cho tôi và tôi phải ôm hết đống đồ này về nhà. Thật bất công, hắn cao lớn như một con gấu tại sao lại để đứa thấp bé như tôi ôm hết đồ trong khi hắn chỉ có xách mỗi cái túi bao tay nhỏ xíu. Tôi đã hỏi xin hắn để tôi về làng lấy đồ của tôi và cho người theo canh gác tôi nhưng hắn không đồng ý, cứ khăng khăng bắt tôi phải ra chợ cùng hắn.

Về đến nhà tôi quăng đám đồ xuống bộ ghế dài rồi ngồi sang một bên thở hồng hộc, ngồi nghỉ chưa được bao nhiêu tôi liền bị bắt đi giặt giũ đống đồ ấy rồi phơi lên, trời lạnh thế này mà còn phải đi giặt đồ....tôi đổ bệnh mất. Chưa hết, tôi còn phải giặt thêm đống đồ dơ của hắn nữa, hắn thật biết cách làm mệt tôi mà.

Cuối cùng cũng xong việc, tôi giũ quần áo ướt rồi vắt thật khô sau đó kẹp lên phơi, đến chiếc quần của Paric tôi phát hiện có thứ gì đó cộm cộm trong túi hắn. Tôi cho tay vào lấy ra được chiếc kẹp mà lúc trên đường đến nhà Rina tôi đã để ý đến. Sao hắn có được nó nhỉ? Có rất nhiều lí do xuất hiện trong đầu tôi. Nào là có thể hắn mua thứ này cho ai đó, cho Rina chẳng hạn, hoặc cũng có thể là tôi....biết đâu được, hoặc... hắn là thể loại đó....không không, chắc không phải đâu. Hắn có biến thái thật nhưng cũng không đến nỗi như vậy.

Xong việc, tôi chạy vào nhà tìm Paric và phát hiện hắn đã đi đâu mất rồi. Lạnh quá đi mất, sao hôm nay trời lại lạnh vậy? Tôi vội vào phòng lấy áo lông của hắn mặc vào, chắc hắn sẽ không mắng tôi đâu nhỉ? Lạnh thế này mà đồ của tôi chỉ vừa được phơi lên thôi. Áo khoác của Paric khiến tôi như mặc một chiếc đầm khổng lồ khi mà chân áo che khuất luôn cả hả bàn chân tôi lê xuống đất, tôi nhìn qua tấm gương và bật cười khanh khách, trông như một đứa trẻ tập làm người lớn vậy. Ngồi một lúc cũng buồn chán, tôi lên tầng trên chui vào thế giới giữa những chồng sách cao và tìm xem quyển nào có thể khiến tôi hứng thú mà đọc trong khi chờ Paric về.

Lúc tôi vừa tìm được cuốn Sói và Bầy Cừu gì ấy. Đọc được vài trang thì bỗng một cơn gió mạnh thổi đập cửa làm tôi thót tim. Sẽ không được tốt nếu cứ để cửa như vậy trong thời tiết thế này vì vậy tôi đứng dậy bước đến khép cửa, một vài hạt trắng trắng bay đậu lên mu bàn tay tôi rồi nhanh chóng tan ra. Tuyết đã bắt đầu rơi, tôi nhớ lúc này chỉ vừa sang đông thôi mà, thật lạ. Tôi quay lại gọi..

"Ngài Paric.. Tuyết rơi...rồi..." tôi chợt nhớ ra hắn không có ở nhà. Thật ngượng dù ở đây chỉ có mỗi mình tôi. Không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy thật cô đơn ngay lúc này, chắc là do ở cùng Paric nhiều quá nên bây giờ chỉ có một mình giữa bầu không khí lạnh giá thế này khiến tôi cảm thấy không quen. Tôi thắc mắc không biết hắn đi đâu, làm gì....mà thôi, sao lại nghĩ đến con Cừu biến thái ấy chứ. Quay trở lại với cuốn truyện kia thôi. Tôi chỉ mới biết được con người là loài ăn thịt....họ cũng giống chúng tôi ấy chứ, thật kích thích.

Trời tối rồi mà Paric vẫn chưa về, bình thường nếu có đi lâu đến như vậy hắn sẽ nói cho tôi biết hoặc để lại lời nhắn chứ không im lặng và biết mất như thế này, cảm giác bất an cứ bao quanh lấy tôi đến khi tôi không nhịn được nữa mà ra ngoài tìm hắn. Tôi chạy vào khu nhà dân hỏi thăm, một vài bác Cừu bảo rằng họ thấy Ngài Paric cùng một đứa trẻ loài Hươu đi vào rừng hướng ngọn núi cao phía Tây, tôi vội cám ơn rồi đi theo hướng mà bọn họ nói, trời tuyết nhiều như vậy sao hắn còn đi đến đó nhỉ? Vào đến rừng, tôi vừa ngửi mùi tìm hắn, vừa gọi tên hắn thật to.

Khí hậu lạnh buốt, cũng may tôi chưa giặt những đôi giày mới mua, bây giờ mới cảm thấy chúng thật quý giá đến nhường nào và cả cái áo khoác dài lê thê của Paric nữa. Dù tôi vẫn không thoát khỏi cái lạnh buốt giá của mùa đông, đặc biệt là mặt và hai bàn tay. Đi được đến chân núi, cổ họng tôi toàn là khí lạnh truyền vào khiến tôi cảm thấy có chút khô khan. Chiếc đèn dầu tôi mang theo cũng chẳng đủ để tôi sưởi ấm là bao. Tôi cố gắng thêm vài bước nữa, gồng lên hét thật to tên hắn nhưng vẫn không có hồi âm.