Ngài Cừu Đen

Chương 40: Gọi tên tôi




"Cô biết bà thầy bói ở chỗ làng sói?" tôi đoán mò.

"Bà già nai tơ đó là một người bạn của tôi. Nhưng vì trái quan điểm nên chúng tôi không còn chơi cùng nhau nữa." cô ấy giải thích.

"Tôi không cần biết. Tôi chỉ cần cô giúp tôi chuyện này." tôi cũng hơi sợ cô ta nhưng giờ chỉ có cô ta mới giúp được tôi.

"Chuyện gì? Nhưng đổi lại tôi sẽ lấy một thứ từ cô."

"Thứ gì?"

"Ví dụ nhé. Khi lão Waff nhờ tôi bắt hồn cô về thay Lanie, ông ấy đã đưa linh hồn của em trai Lanie còn trong bụng người mẹ đã chết của cô ấy cho tôi. Là linh hồn đổi lấy linh hồn đó."

"Vậy tôi nhờ cô đưa linh hồn Paric vào xác gã đàn ông dưới lầu kia được không? Và cô có thể lấy linh hồn của anh ta, bọn họ rất giống nhau."

"Vậy Paric ở đâu?"

"Ngài ấy...chết rồi, cô có thể tìm linh hồn của ngài ấy về được không?"

"Cô điên à? Tôi không thể bắt hồn của một người đã chết. Linh hồn của hắn có lẽ đã xuống âm phủ hoặc lên thiên đàn rồi, đó không phải là nơi mà phù thủy có thể vào."

"Vậy làm sao để đưa linh hồn anh ấy về được?"

"Tôi nghĩ là cô nên bỏ đi, chẳng thể làm được chuyện đó đâu. Tôi xin phép nhé, lính sắp tới rồi, tôi đi đây..."

"Này khoan..." cô ấy đã biến mất cùng với ánh nến vụt tắt.

......

Tôi thẫn thờ đi ra đặt tờ năm đồng lên bàn ăn của mình rồi đi thẳng ra ngoài. Henry gọi với theo nhưng tôi chẳng quan tâm, tôi cứ đi và bật khóc như một đứa trẻ lạc mẹ. Tôi mất Paric rồi, thực sự đã mất Paric rồi. Thật tàn nhẫn, Paric ngu ngốc tại sao lại tự sát cùng tôi chứ? Tôi nên làm gì đây? Không có hắn rồi tôi phải làm gì đây? Hắn là lí do duy nhất để tôi cố gắng đến bây giờ để rồi chẳng nhận được gì cả. Tôi chỉ cần hắn, tôi muốn gã đàn ông của tôi....

Nước mắt rơi xuống lã chã, tôi cúi gằm mặt, hai tay nắm chặt lấy chân đầm. Tôi vừa tức vừa đau lòng vừa bất lực. Nếu hắn còn sống ở thế giới đó, ít ra tôi vẫn còn có cái để hướng về, nhưng lần này hắn đã hoàn toàn tan biến....

"Này coi chừng." Henry phía sau nắm vai tôi kéo lại, trong nháy mắt một chiếc xe ngựa lao nhanh qua trước mặt tôi. Tôi quay lại nhìn Henry, khuôn mặt ấy càng làm tôi đau đớn hơn, nhưng tôi vẫn ôm chầm lấy hắn khóc nức nở.

"Em sao vậy? Sao tự dưng lại khóc?" hắn áy náy không biết phải làm gì với một cô gái đang rơi nước mắt.

"Henry... Bế tôi về tiệm." giọng tôi nghẹn ngào với hắn. Tôi được hắn bế lên ôm vào lòng và hắn mang tôi về. Trên đường đi, tôi không ngừng rút vào hắn, nắm chặt áo hắn, khóc ướt cả vai hắn. Tôi muốn được cái thân thể này an ủi, tôi tự tưởng tượng là Paric đang ôm mình đi nhưng điều đó vẫn không thể làm vơi đi cái đau của tôi.

Suốt một đêm tôi bắt Henry ngồi đúng một chỗ còn tôi ngồi trong lòng hắn như tôi vẫn thường làm với Paric. Mũi tôi đặc nghẹt nên chẳng thể ngửi mùi hương như tôi thường làm với Paric.

"Nói cho tôi biết em xảy ra chuyện gì đi." Henry lấy khăn lau nước mắt cho tôi.

"Không..." giọng tôi nghẹn lại, tiếp tục nức nở trong lòng hắn. Tại sao tôi phải nói cho hắn biết chứ...

Sáng hôm sau, tôi mở mắt không lên, hai mắt sưng húp, mệt mỏi nằm trên giường. Trong nhà chỉ một mình tôi, tôi tự hỏi Henry đã biên đâu mất, tối hôm qua tôi đã ôm hắn ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Một lát sau tôi thấy Henry bước vào tiệm cùng với một ổ bánh mì và súp trên tay.

"Em dậy rồi à? Ăn chút gì nhé." đến cái giọng quan tâm tôi cũng giống Paric. Tôi lại bật khóc khi nhớ đến Paric... Thế là hắn bỏ hết đồ xách trên tay xuống và chạy lại dỗ tôi ngay.

"Thôi, thôi, không ăn thì thôi. Khóc gì mà khóc." tôi lại chui vào lòng hắn và ôm chặt hắn. Dường như bây giờ, chỉ còn có hắn là người duy nhất có thể an ủi tôi ngay lúc này.

"Tôi gọi anh là Paric nhé?"

"Không phải Patric à?"

"Không, là Paric."

"Em muốn gọi thế nào cũng được nhưng có thể đừng làm tôi sợ hãi nữa được không? Em khóc cả một đêm rồi đấy và tôi thì chẳng biết chuyện gì đang xảy ra."

"Tôi đã mất một người mà tôi rất yêu thương." giờ tôi mới tâm sự.

"Bạn trai em à?"

"Ừa..."

"Anh ta phản bội em?"

"Không, anh ấy chết rồi." tôi đau lòng.

"..tôi rất tiếc..."

"Anh ấy bảo rằng:"hẹn gặp em sau" nhưng anh ấy đã không giữ lời...anh ta là một kẻ đần, là đồ tồi..." tôi mếu máo khóc.

"Ừ ừ hắn ta là kẻ khốn, đừng khóc nữa, hôm nay đóng cửa, tôi dắt em đi chơi nhé, và quên cái gã không giữ lời ấy đi."

Vậy là Henry lôi tôi ra khỏi cửa tiệm, để làm tôi vui, anh ta chọc tôi bằng đủ trò hề. Đưa tôi đến chỗ này chỗ kia, vừa đi vừa trò chuyện với tôi. Đến tối anh ta đưa tôi vào một quán rượu và bảo rằng thất tình thì nên giải sầu bằng rượu, tôi cũng muốn thử xem rượu có thể giải được mối sầu lớn này không. Vậy nên tôi đã uống cùng hắn, uống rất nhiều....nửa đêm tôi và hắn như hai kẻ bợm rượu, khoác tay nhau chuệnh choạng bước về cửa tiệm. Trên đường đi không ngừng hát hò rồi cười lớn dù tôi chẳng biết tôi và hắn đang hát gì cả.

Về đến tiệm, chúng tôi ngã nhào ra tấm nệm lót dưới sàn, đầu tôi ong ong lên quay cuồng rồi tôi thấy Paric đang nằm kế bên mỉm cười với tôi, nụ cười như mỗi buổi sáng hắn lười biếng trên giường và nhìn tôi cười. Thế là tôi rướn người sang hôn hắn một cái, cơ thể nóng như lửa đốt, tôi cởi phăng bộ đồ đang mặc ra, chui vào lòng Paric nằm. Bỗng hắn nhìn tôi đến lạ thường.

"Sao vậy Paricc...?" tôi dật dựa nhìn thấy hắn cũng cởi từng món đồ vứt trên sàn, hah, hắn vẫn như vậy. Sau đó hắn đè chặt trôi trên nệm, nụ hôn ập đến như vũ bão, hắn hôn sâu khắp người tôi, đau nhưng hưng phấn không thôi. Cơ thể tôi hoan nghênh những cái đụng chạm của hắn, bất cứ nơi đâu...hắn cũng có thể làm tôi run lên và cất tiếng rên rỉ. Paric hôn dọc xuống cô bé của tôi, lưỡi hắn nóng hổi ép vào đó khuấy động, ngực tôi ưỡn lên vì kích thích.

"Paric...cho em đi...Paric..." tôi rên rỉ cầu xin hắn, bàn tay luồn vào mớ tóc mềm mại của hắn. Rất nhanh sau đó hắn thẳng người áp lên tôi, hôn tôi cuồng nhiệt, đầu dương v*t chà sát cô bé của tôi rồi đẩy một cái, tôi rên lên đau đớn...đau đến chết mất.... Paric xoa đầu tôi, hôn lên trán thấm mồ hôi của tôi rồi cất giọng trầm ấm quyến rũ đặc trưng của hắn.

"Ráng chịu một chút. Sẽ đau đấy." đúng như lời hắn nói, khi hắn vùi sâu vào tôi, còn đau hơn cả lần đầu hắn cưỡng ép tôi nữa. Đau điếng cả người...tôi nức nở, tay bấu chặt lấy lưng và bả vai hắn, chịu đựng thống khổ. Phải rồi, cái cơ thể này là lần đầu tiên nên đau như thế cũng phải. Những nụ hôn nhỏ rơi xuống mặt tôi, xoa dịu cái đau bên dưới, hắn ôm chặt lấy tôi, khẽ cắn vành tai nhỏ. Chờ đợi một lúc hắn bắt đầu "yêu" tôi, thật nhẹ nhàng và chậm rãi như sợ làm đau tôi. Tôi yêu chết cái sự dịu dàng và chu đáo của hắn.

"Ahmmm..." nắm chặt lấy tấm nệm, cảm nhận sự to lớn xủa hắn xâm lấn tôi, dần dần, hắn trở về với cái sự hung hăng vốn có của hắn, làm tôi nức nở rên rỉ, bợ lấy mông tôi và đâm rút mạnh mẽ. Từng nét trên cơ thể hắn, những múi cơ làm tôi càng phát hỏa hơn khi thấy chúng thấm mồ hôi bóng loáng. Cơ thể hắn vẫn đẹp như vậy, vẫn khiến tôi say đắm như ngày nào.

"Em đẹp lắm..." hắn thốt lên đầy hưng phấn bên tai tôi, dù rất đau nhưng sướng không kém, gọi là gì nhỉ? Phải rồi...là khoái cảm. Cánh tay và chân của tôi, hắn cứ cắn mút chúng, tay đan vào lòng bàn tay của tôi...

Chúng tôi quấn chặt lấy nhau, nhấp nhô như cơn sóng trên biển tình. Đã bao lâu rồi tôi không được hắn ấu yếm thế này? Đã bao lâu rồi tôi không được gọi tên, không được gần gũi với hắn như thế.

Ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ nhắc tôi nhớ lại hình ảnh Paric dùng thanh thủy tinh đâm vào ngực hắn. Phải rồi...hắn đã chết...

"Paric.." tôi gọi tên hắn, nước mắt tôi lại trào ra. Phải rồi...cái người mà tôi đang làm tình cùng...đâu phải Paric.

"Paric..." tôi đau lòng gọi hắn, bỗng Henry hích thật mạnh vào tôi...

"Á...anh làm gì vậy?" tôi đẩy hắn ra nhưng vẫn chẳng có tác dụng gì.

"Em làm tình với tôi và gọi tên người đàn ông khác à?" giọng hắn lạnh lùng, trong đôi mắt của hắn có cái gì đó mà tôi không thể nhìn ra được, giận dữ? Cưng chiều? Khao khát?.... Có quá nhiều thứ ẩn trong đôi mắt xám ấy..

"Anh bực gì chứ? Chúng ta...chẳng qua là bạn làm ăn thôi mà...hah...nhẹ thôi..."

"Tôi bực đấy." hắn càng mạnh bạo hơn, hắn hơi giống với Paric rồi đấy, cứ thích giày vò tôi.

"Á...dừng lại đi...đau quá...." tay hắn kiềm hay tay tôi lại, răng hắn ghim sâu lên ngực tôi, sao lại giống nhau đến vậy?

"Anh...là Paric à?" tôi mơ hồ trong cơn đau, hỏi hắn.

"Tôi là Henry, đêm nay tôi sẽ cho em nhớ rõ cái tên này." hắn lật tôi lại và tiếp tục húc sâu vào trong.

"Đồ tồi...dừng lại đi, đau quá...hức.."

"Gọi tên tôi." hắn nói.

"Không..." tôi cứng đầu.

"Gọi!" hắn vã cái chát lên mông tôi.

"Á... Không..." tôi vẫn lì lợm, hai tay che úp lấy mông.

"..." hắn rút ra khỏi tôi, thô bạo nhấc tôi đứng dậy rồi nhấc tôi lên ôm lấy hắn, lưng tôi bị hắn ép dán lên tường, một cái đâm thô bạo tiến tới, tôi cắn lên vai hắn, ém lại tiếng đau đớn trong cổ họng. Trời ạ...tôi đang bị một gã giống hệt với Paric cưỡng ép.

"Em lì quá đấy. Gọi mau..."

"Tôi...sẽ không gọi tên gã nào...ngoài anh ấy cả..."

"Rồi cả đời em cũng như vậy sao? Gã nào em cũng gọi bằng cái tên ấy sao? Kể cả chồng em?" Henry tức giận với tôi, hắn giày vò cô bé của tôi không thương xót.

"Tôi sẽ không lấy chồng..."

"Đưng nói những điều vô lí đó."

"Tôi nói thật...tôi sẽ không lấy ai ngoài anh ấy cả." tôi bấu chặt lên lưng Henry, không có móng tay, rôi không thể cào lên lưng hắn được.

"Nhưng hắn chết rồi! Hắn đã chết rồi." Henry gào lên với tôi.

"Không..ưm..anh sai rồi...anh ấy vẫn còn sống trong trái tim tôi....không ai..có thể..thay thế anh ấy được cả."

"Em đang xem tôi là người thay thế...không phải à.." hắn nói trúng tôi rồi...

"Xin lỗi nhé...tôi chỉ muốn tìm...một chút an ủi." tôi đau đớn bám chặt trên vai hắn.

"Em không đáng để được tôi an ủi...." hắn tiếp tục đè chặt tôi trên sàn gỗ lạnh lẽo, cật lực thô bạo với tôi, không màng đến tôi đang nức nở cầu xin sự nhẹ nhàng của hắn. Đến một lúc, hắn hung hăng lạ thường, tôi biết hắn sắp ra nhưng hắn không có ý định xuất ra ngoài..

"Làm ơn..đừng ra bên trong...ah.." đã quá muộn, tôi thút thít bất lực để hắn rót đầy vào bụng tôi. Chưa dừng lại ở đó, hắn tiếp tục chơi đùa với cô bé của tôi cho đến khi tôi ngất đi vì kiệt sức. Trong cơn mê, Paric với mái tóc đen luôn miệng bảo rằng hắn yêu tôi, yêu tôi.

Ngày hôm sau và những ngày tiếp theo tôi tránh gặp mặt hắn, chỉ đến đưa bản phát thảo các món đồ cho người làm rồi rời đi, hắn cũng không nói gì cho đến một ngày, bỗng hắn bắt lấy tay tôi kéo ra ngoài.

"Có chuyện gì xảy ra với chúng ta vậy?"

"Ý anh là sao?"

"Em trốn tránh tôi vì cái gì?"

"Tôi chẳng trốn ai cả, chỉ là do công việc quá bận."

"Đừng lấy cái lí do cùn đó để qua mặt tôi. Em trốn tôi vì tôi nói rằng tôi yêu em sao?"

"Không" thực ra là chính nó đấy nhưng việc gì tôi phải cho hắn biết chứ?

"Xong chưa? Tôi vào nhé?" hắn níu tay tôi lại khi tôi rời đi.

"Thật ra vài ngày nữa tôi sẽ rời khỏi đây..." giọng hắn trầm xuống.

"Thì sao?" tôi lạnh lùng.

"Tối đó em có thể đến tiễn tôi đi không?"

"Tại sao tôi phải làm vậy?"

"Thì...xem như tình nghĩa chúng ta đã hợp tác từ đó đến giờ. Em có thể đến tiễn tôi được không?" ánh mắt hắn khẩn cầu tôi.

"Được rồi..." coi như lần cuối tôi toại nguyện mong muốn nhỏ của hắn vậy.

Đêm hôm đó như đã hứa, tôi đến tiễn hắn, kì lạ thay, họ đã đóng cửa sớm, người làm đã về hết, chỉ còn mỗi hắn và tôi, chả hiểu sao tôi cứ có cảm giác nguy hiểm thế nào ấy.

"Em đến rồi à." hắn đang bỏ những bộ đồ cuối cùng vào hành lí.

"Ừm, mọi người đâu hết rồi? Họ không ở lại tiễn anh sao?"

"Không, họ đã tiễn tôi xong rồi, tôi chỉ còn chờ em."

"Vậy..anh có trở lại đây không?" chả hiểu sao tôi lại muốn biết về điều này.