Ngai Vàng Của Hoàng Đế

Chương 1: Chiến thắng và vinh quang




- Và xin chúc mừng đội chiến thắng cuối cùng của Giải Vô Địch Thế Giới game Ngai Vàng Của Hoàng Đế........ Đội EPR từ Việt Nammmm.

Tiếng micro của MC vang vọng khắp không gian sân vận động NewYork, nơi diễn ra giải đấu vô địch thế giới của tựa game online Ngai Vàng Của Hoàng Đế. Hơn tám mươi ngàn khán giả điên cuồng gào thét tên đội chiến thắng sau màn kết thúc vô tiền khoáng hậu với kỉ lục trận chung kết nhanh nhất trong lịch sử, chỉ tốn hơn hai giờ đồng hồ để EPR – một đội tuyển hoàn toản vô danh nghiền nát đương kim vô địch CiaoCiao từ Trung Quốc với tỉ số cách biệt ba - không.

Ngai Vàng Của Hoàng Đế đang là game online nổi tiếng nhất thế giới với hơn hai trăm triệu lượt đăng kí và hơn năm mươi triệu người chơi online cùng lúc, điểm đặc biệt của game là hệ thống kĩ năng do người chơi tự mình phát triển không trùng lặp cùng sự đa dạng về số nhân vật cũng như tính năng nghề nghiệp bổ trợ đa dạng, tạo nên một thế giới mở rộng nơi mỗi nhân vật là độc nhất vô nhị. Giải vô địch Thế Giới là nơi các đội giỏi nhất thi tài với nhau, thông qua những trận chiến năm vs năm để giành lấy số tiền thưởng khổng lồ mười triệu USD.

Trước đây giải gần như chỉ là cuộc cạnh tranh tay đôi giữa Trung Quốc và Châu Mĩ, nhưng với việc nhà sản xuất quyết định đổi cách thức thi đấu từ “tiêu diệt toàn bộ đối phương” sang “chiếm các mục tiêu quan trọng” thì Ngai Vàng Của Hoàng Đế đã biến đổi từ chú trọng “kĩ thuật” thành “chiến thuật”, đó cũng chính là nguyên nhân đội tuyển EPR với một chiến thuật siêu dị lên ngôi vô địch.

Năm thành viên của EPR cuối cùng cũng bước ra, đối mặt với đám đông khán giả cuồng nhiệt. Bỗng một người trong đội giơ tay ra dấu im lặng, tước mirco từ tay MC rồi nói một câu duy nhất:

- Đơn giản...... chúng tôi là Emperor, ngai vàng chỉ được dành riêng cho Hoàng Đế.

Cả nhà thi đấu nổ tung, khán giả gần như phát rồ cả lên, sự kích động từ mấy chục ngàn con người lan ra lẫn nhau như ma túy,tất cả cố gắng gào thét một cái gì đó hòan toàn vô nghĩa. Cuối cùng không biết ai mở đầu nhưng tám mươi nghìn người cùng đồng thanh hô vang:

- EPR... EPR.... EPR.....

Năm chiếc ngai chậm rãi trồi lên từ hầm ngầm sân khấu, nghi lễ trao giải độc đáo này tôn vinh người chiến thắng cứ như họ là những vị Hoàng Đế thực sự, tạo cảm giác vượt trội hơn hẳn cầm một cái cúp tổ bố. Các thành viên EPR ngồi xuống cùng một lúc rồi lại tiếp tục có ai đó hô lên EMPEROR và khán đài lại tiếp tục náo loạn, cảm xúc điên rồ diễn ra vài tiếng đồng hồ sau đó đến tận khi tất cả kiệt sức.

Nhưng tại sao một đột tuyển vô danh với những người chơi không hề nổi tiếng lại có thể chiến thắng. Cơ bản đều từ chiến thuật, khi cả thế giới vẫn đang loay hoay tìm cách nào để tiêu diệt đối phương rồi chiếm lĩnh mục tiêu thì đội trưởng của EPR lại làm ngược lại. Anh ta xây dựng nên một đội hình với bốn vị trí đỡ đòn bao xung quanh một người hồi phục ở trung tâm, biến EPR thành một cái xe lu lông nhím to tướng, bốn người đỡ đòn chỉ có trách nhiệm duy nhất là che chắn và phá hủy mục tiêu trong khi người còn lại liên tục hồi máu.

Nhưng nếu chỉ có thể thì không có gì đáng nói, vấn đề cốt lõi là người hồi máu của EPR, anh ta chọn mình class Đại Mục Sư, là kiểu nhân vật thuần hỗ trợ, nhưng lại tiếp tục chọn nghề là Giả Kim Thuật.

Thông thường người chơi khi chọn nghề thường tránh những nghề bị trùng với kĩ năng nhân vật, Giả Kim Thuật chủ yếu là chế thuốc chữa trị và vật phẩm hỗ trợ, cái mà Đại Mục Sư thông qua những phép hồi phục và tăng sức có thể làm tốt gấp mấy lần nên chả ai điên đi phí lựa chọn vào nghề này, nhưng đội trưởng EPR đã có một quyết định quái đản là tập trung hoàn toàn vào điểm sức mạnh để mang một đống bình hồi phục cấp cao do chính mình chế ra, biến Đại Mục Sư của anh ta thành một cái hồ máu di động gần như không đáy.

Với việc thay đổi diễn biến trận đấu thì việc không thể ngăn đối phương tiếp cận mục tiêu, đã khiến Đại Mục Sư toàn sức mạnh có lượng hồi phục nhiều gấp mười làm cho chiến thuật của EPR bất bại, đối phương không tài nào công phá nổi hàng phòng thủ trước khi thua cuộc, điều mà nếu với bốn tanker ở luật cũ dù có lượng hồi phục nhiều cách mấy cũng chả khác gì mấy cái bia tập bắn.

Sau màn ăn mừng kéo dài, buổi tối hôm đó cả đội EPR kéo nhau đi đập phá thâu đêm, say cắm mặt ở quán bar lớn nhất thành phố. Duy nhất chỉ có một người lặng im thưởng thức khung cảnh trên tầng thượng khách sạn lớn nhất thành phố, đội trưởng, linh hồn và là người sáng tạo ra chiến thuật của EPR.... Võ Hoàng.

Năm nay hai mươi bảy tuổi, đang làm quản trị viên trang web một công ty tầm trung, ngoại hình bình thường, tướng tá trung bình, chưa lập gia đình mà cũng không có bạn gái, gia đình chẳng phải thượng lưu hay có tài sản thừa kế bí mật, nói chung là mẫu nhân viên văn phòng điển hình gặp đầy ngoài đường. Chỉ có một thứ hắn ta nổi trội hơn người là kiểu tư dị biệt, luôn tìm được mấy cái ngóc ngách nhỏ không ai để ý mà kiếm lợi, có điều tư duy này chỉ phát triển được ở trong game.

Từng là một game thủ chuyên nghiệp khá thành công trước khi đi làm, hắn chơi Ngai vàng của Hoàng Đế thuần túy vì mục đích giải trí. Chỉ đến ba tháng trước, khi nhà sản xuất thay đổi cách thức thi đấu, hắn mới thực sự nghiêm túc có ý định tạo ra một đội hình quái dị để tranh chức vô địch. Khởi đầu bằng việc xây dựng một nhân vật Đại mục sư biến thái và tìm bốn đồng đội phù hợp với chiến thuật, EPR chỉ với một cách đánh duy nhất đã làm nên lịch sử chưa từng có cùng số tiền thưởng khổng lồ, bản thân hắn lấy hẳn phân nửa vì có công lớn nhất.

Cầm một chai rượu mạnh, bên cạnh là chiếc kính thực tế ảo, hắn ngồi một mình suy nghĩ việc sẽ làm gì với số tiền được chia, mười triệu USD sau khi trừ thuế và thanh toán chi phí... bản thân vẫn sẽ được chia ít nhất ba triệu tám trăm ngàn, một con số khủng khiếp với người bình thường.

Không phải là một người nhiều tham vọng hay có tài kinh doanh, bố mẹ lại có lương hưu cao, họ hàng thì ở xa, cũng chưa có ý định lập gia đình, thực sự mà nói ban đầu khi tham gia chung kết thế giới hắn chỉ muốn được một lần đứng trên đỉnh vinh quang, vì đây là điều nuối tiếc duy nhất trong suốt năm tháng tuyển thủ chuyên nghiệp, hắn tự nhủ:

- Cùng lắm thì gửi ngân hàng lấy lãi hàng tháng đi du lịch cũng tốt.

Đêm dần về khuya, đồng đội chắc giờ này vẫn còn đang chơi bời thả ga, hắn không đi cùng một phần vì muốn được yên tĩnh, lý do khác là vì bản thân là một kẻ rất tách biệt và ít lời, thích ngồi một mình uống rượu hơn là đến những chỗ náo nhiệt. Lúc này hắn cũng đã ngà ngà say sau khi uống sạch cả một chay rượu mạnh mang từ nhà đi, lảo đảo đeo chiếc kính thực tế ảo vào và bắt đầu tiến vào màn hình đăng nhập nhân vật

Mỗi khi nhìn Đại mục sư của mình, thứ chứng tỏ bản thân vượt trội hơn toàn bộ thế giới, trong lòng Hoàng đều dâng lên niềm tự hào khó tả. Sẽ không bao giờ còn cơ hội nào cho hắn có thể vô địch nữa vì chiến thuật này sẽ bị khai tử với những bản cập nhật sau giải, còn nếu chơi bình thường thì không thể đọ lại cùng những người chơi đỉnh cao khác vì kĩ năng và phản xạ là những thứ mất đi nhanh nhất qua thời gian, một lần như thế này là quá đủ rồi.

Màn hình đăng nhập dần hiện ra, sau khi điền thông tin thì cuối cùng nhân vật của hắn cũng xuất hiện nhưng có điều nó đang ngồi trên một cái ngai vô cùng bắt mắt tại một đỉnh núi cao ngất cùng các đồng đội trong EPR. Đây là một vinh dự đặc biệt duy nhất của nhà vô địch thế giới, nhân vật của họ sẽ không thể điều khiển trong bảy ngày, được đặt tại nơi mà bất cứ người chơi nào cũng phải đến ít nhất một lần trong ngà: chỗ nhận quà đăng nhập, vì thế ai cũng sẽ biết họ là những người đang đứng trên đỉnh thế giới. Hiện giờ chỗ này chưa được mở vì nhà sản xuất còn đang lo các công tác trao tiền thưởng và xử lý sau giải.

Đại mục sư của hắn đang đội vương miện nạm một đống hồng ngọc, chiếc gây phép bây giờ là một cây quyền trượng vô cùng cầu kì, đáng nói nhất là túi thuốc to tướng thương hiệu đã được thay bằng một cái áo khoác đỏ phủ dài ra cả đằng sau ngai, không còn một chút bóng dáng gì của một cái hồ máu di động nữa, đến hắn dù đã được gửi hình mẫu trước cũng phải ngạc nhiên vì sự thay đổi này.

Lặng im ngắm từng chi tiết nhỏ của nhân vật trong một lúc lâu, Hoàng quyết định sau khi hết thời gian bảy ngày sẽ xóa nó đi, đây đơn giản chỉ vì sẽ không sử dụng nữa. Nó đã hoàn thành nhiệm vụ và hắn không muốn có một lúc nào đó đăng nhập vào chỉ để nhìn Đại mục sư của mình mà níu kéo những kỉ niệm chiến thắng cũ, mặc dù cũng chả biết lúc này là rượu quyết định hay bản thân nữa.

Trong khi Hoàng đang mơ màng thì bỗng nhiên có một tiếng nổ ngay trên đầu làm hắn giật mình phải chuyển kính qua chế độ chờ. Bầu trời đang nổi mây vần vũ, gió lớn thốc ầm ầm báo hiệu một trận mưa lớn. Hắn vội vội vàng vàng thu dọn đống bừa bãi đang vung vãi khắp nơi, lúc luống cuống chạy vào, có lẽ do quá say nên trượt chân ngã chổng vó giữa sàn. Hoàng điên tiết nằm ỳ ra đó và chứng kiến cảnh tượng mà cả đời không quên.

Một cái hố lớn xuất hiện tít trên cao như vòi rồng, bên trong sáng rực như ban ngày thậm chí còn có thể nhìn thấy thứ gì đó phản chiếu ngược lại từ đầu bên kia. Hoàng trợn trừng mắt ra nhìn nó ngày càng lớn, bất chợt một luồng sáng trắng xóa đi cùng sấm sét giáng thẳng xuống chỗ phía dưới, câu cuối cùng mà những người chứng kiến nghe được trước khi hắn cùng luồng sáng này biến mất là:

- Cái quái gì....