Ngai Vàng Của Hoàng Đế

Chương 2: Thế giới xa lạ




Tỉnh lại trong trạng thái đầu đau như búa bổ, cái đầu tiên Hoàng thấy là mình đang nằm giữa một khu rừng kì dị, cây cối xung quanh to kinh khủng và có đủ các loại màu sắc khác nhau, vỏ cây cái thì xanh thẫm, một số khác lại có màu đỏ, thậm chí mấy tán lá trên cao hình như còn đang phản chiếu ngũ sắc. Hắn ngẩn ra một lúc, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu là:

- Mình vẫn còn đang ở trong game ah?

Hắn vươn tay lên đầu thì nhận thấy cái kính thực tế ảo đã nát bét cả ra, đeo còn khó chứ đừng nói tới chuyện chơi, vậy đây không phải trong game. Hắn khó nhọc đứng dậy, lúc lắc đầu vài cái cho tỉnh táo, xem xét tình trạng cơ thể thấy không có chấn thương nào, ví tiền, điện thoại và vài thứ giấy tờ linh tinh khác vẫn còn nguyên, đi đến kiểm tra một gốc cây gần nhất, là cây thật, nghi hoặc nhìn xung quanh một lần nữa, cuối cùng đoan chắc đây không phải ảo giác do say quá nhìn nhầm mới yên tâm.

Chẳng lẽ là bọn kia chơi khăm, khả năng này có thể loại ra vì căn bản là chúng không dám. Đi lạc? Cũng không phải vì chắc chắn không có công viên hay khu giải trí nào như thế này ở New York, và từ nãy giờ hắn cũng chẳng thấy ai khác ở đây ngoài mình, điện thoại cũng không có sóng. Xâu chuỗi những thứ này cộng với việc hôm qua gặp phải ánh sáng thần bí đó, câu trả lời khả dĩ nhất chỉ còn có: bản thân đã bị đưa qua thế giới khác hay nói theo kiểu tiểu thuyết là “xuyên không”.

Hắn là dân kĩ thuật, lại là người cực kì vô thần, khi rảnh rỗi cũng hay lân la lên mạng xem tiểu thuyết giết thời gian, tuy nhiên khái niệm “xuyên qua” đối với hắn là chuyện cực kì hoang đường, theo hắn việc tự nhiên chết đi rồi hoàn xác nghe đậm mùi mê tín. Tuy nhiên bây giờ chính bản thân lại rơi vào hoàn cảnh như vậy thì quả thật quá mỉa mai, có điều hắn vẫn chưa hoàn toàn tin mình đã ở thế giới khác nên quyết định đứng dậy để tìm đường ra khỏi khu rừng.

Sau hơn mấy giờ đồng hồ đi bộ, cuối cùng hắn cũng phải cay đắng thừa nhận mình đã không còn ở New York hay nói đúng hơn là không còn ở trên Trái Đất nữa. Hắn đã đi ít nhất mười ba – mười bốn cây số nhưng khu rừng này cứ như không có điểm kết, cây cối che kín lối đi, hoàn toàn không có một chút dấu vết đường mòn nào, nhiều cây to một cách bất thường cứ như đã sống cả nghìn năm và chúng đều có hình thù cũng như màu sắc rất quái lại, thậm chí hắn còn thấy một vài thứ trên cao trông như mấy cái xúc tu di động.

Điều đáng ngạc nhiên là động vật ở đây lại không khác Trái Đất là mấy, hắn đã gặp một vài sinh vật khá giống tinh tinh nhưng có bốn tay, vài con trông như rắn nhưng là màu tím và có hai đầu, lác đác vài con trông giống chồn hoặc cáo to gấp đôi bình thường và có rất nhiều đuôi.... bọn chúng chỉ hơi liếc qua chứ không để ý nhiều đến hắn, có vẻ động vật ở đây chưa thấy con người lần nào, và hình như tất cả đều không phải loài ăn thịt.

Kiếm một cái hốc to dưới tán một cây cổ thụ, hắn ngồi xuống bắt đầu suy nghĩ:

- Trên cơ bản hiện tại mình không thể và cũng không biết cách trở về, khả năng xuất hiện lại một lỗ thông là quá thấp. Vấn đề nữa là chưa chắc thế giới này có người hoặc sinh vật thông minh, khả năng cao nếu gặp cư dân ở đây mình sẽ bị giống như mấy con ET trong phim - bị giết chết. Nói chung tình hình có vẻ xám xịt, trước mắt phải lo lương thực, nước uống và chỗ trú ẩn, sau đó là kiếm đường đi khỏi khu rừng này và tìm đến chỗ có người ở.

Nếu có điểm gì làm hắn tự hào ngoài khả năng tư duy trong game thì đó chính là sự bình tĩnh tuyệt đối trong mọi hoàn cảnh dù bất lợi đến đâu, đây là đức tính có được khi còn là game thủ chuyên nghiệp, không bỏ cuộc, không buông xuôi khi chưa gõ “gg”. Xem xét chung quanh một lúc, việc đầu tiên là phải tìm ra nguồn nước, may mắn là sau một lúc dò theo mấy con thú hắn cũng tìm được một hồ nước nhỏ, coi như giải quyết được việc uống. Chỗ ở thì tạm thời tối nay có thể trèo lên mấy cái hốc cây trên cao, chỉ còn một vấn đề phiền phức nhất là thức ăn, tuy xung quanh đây rất nhiều cây có quả, bọn thú đều hái ăn tự nhiên nhưng hắn không chắc là an toàn, cũng không thể đi khơi khơi tóm cổ con nào đó rồi xử lý nó được, bọn này không ăn thịt không có nghĩa là ít nguy hiểm.

Đang lan man suy nghĩ bỗng có thứ gì đó rơi phịch xuống trước mặt, là một con chim nhỏ có 4 cánh đang kêu nhặng lên rất tội nghiệp, có vẻ nó bị rơi từ trên tổ xuống. Hắn thận trọng quan sát và sau khi chắc chắn không thể gây hại gì cho mình mới cẩn thận xem xét, nó bị thương khá nặng, hai cánh sau đã gãy lòi ra cả xương.

Hắn bỗng nảy ra ý định không lương thiện lắm là đem quách con chim “nhỏ” tương đương gà tây này làm thức ăn, dường như nó cũng cảm nhận được điều này khi giương đôi mắt nhìn sinh vật lạ trước mặt đầy sợ sệt. Hắn hơi phân vân, không phải vì thương tiếc gì con chim này mà sợ nếu chẳng may bố mẹ nó biết thì đúng là đại họa, nhìn kích thước con chim con này cũng có thể đoán được họ hàng nhà nó như thế nào.

Trong lúc hắn còn chưa biết nên làm thế nào thì chợt thấy một vệt đỏ lờ mờ, chính xác là một ống dài trên đầu con chim với một phần ba có màu đỏ, thậm chí còn có thể thấy có mấy dòng chữ đang dần dần hiện ra:

- Sinh vật: Chim nhỏ bốn cánh

- Trạng thái: Bị thương

- Cấp độ: không rõ

Hắn ngẩn cả người ra, mấy dòng này cực kì thân quen, đây rõ ràng là mấy thông báo trong game Ngai vàng của Hoàng Đế không thể lẫn được, thanh màu đỏ là hiển thị lượng sinh lực của đối tượng. Và đồng thời với sự xuất hiện của bảng trạng thái tay phải hắn cũng ánh lên ánh sáng xanh, một hàng thông báo to tướng đập ngay trước mặt hắn:

- Tên nhân vật: Võ Hoàng

- Chức danh: Đại mục sư

- Nghề nghiệp: Giả kim thuật

- Cấp độ: Một

...... Cái quái gì thế này? Chẳng lẽ mình gặp ảo giác rồi sao. Hắn cảm thấy hơi chóng mặt, vô tình tay hắn chạm vào đôi cánh của chim con, một luồng sáng màu xanh lóe lên, vết thương gãy lập tức khép miệng và thanh sinh lực cũng chạy lên một đoạn dài, có thể thấy chim con thoải mái hơn hẳn. Chuyện này đúng là không thể tin được vì hắn biết chắc mình vừa sử dụng “Sia”, phép hồi phục cơ bản nhất của Mục sư, ngoài việc bản thân đã có khả năng của nhân vật trong game thì chả còn cái giải thích chết toi nào khác logic hơn cả.

Có thể chuyện này liên quan tới tia sáng bí ẩn đã mang hắn sang thế giới này, cơ bản mấy việc này không thể dùng lẽ thường mà phân tích được, hắn lười biếng quyết định mặc kệ xác nó, ít ra chuyện này cũng không phải chuyện gì xấu.

Chim con được chữa trị tuy chưa vươn cánh được nhưng đã có thể đứng lên đi lại bình thường, nó dụi dụi đầu vào tay hắn tỏ vẻ biết ơn. “Đã làm thì làm cho trót luôn”, hắn tự nhủ rồi thử đưa tay kích họat lại luồng sáng xanh lúc nãy nhưng lần này không có gì xảy ra. “Chả lẽ là hết mp hay đang trong thời gian hồi (cooldown)?”

Trong lúc đang nghi hoặc thì có hai bóng đen lao thẳng xuống chỗ hắn và chim con, chấn động khủng khiếp đến mức khiến hắn bật khỏi mặt đất rồi văng cả chục mét, may mắn thảm cỏ dày nên không sao. Định thần nhìn lại thì có cảm giác tim muốn ngừng đập.

Hai con chim – chắc là bố mẹ, cao ngòng ngòng ít nhất sáu mét và có tới tám cánh đang đứng chắn trước chim con và nhìn hắn bằng đôi mắt đầy địch ý, con to hơn bất ngờ lao vọt tới, hắn chỉ kịp lăn mình tránh qua một bên trước khi cái mỏ như gầu máy ủi của nó đập một lỗ to tướng, gió lốc từ bốn đôi cánh đổ rạp cả tán cây bụi gần đó.

- Tiên sư, tông môn nhà nó. Thứ quái vật gì đây chứ.

Trong hoàn cảnh này thì đúng là bất lực y như cá nằm trên thớt, con chim có vẻ là bố hình như quyết tâm đuổi tận giết tuyệt kẻ gây hại cho con mình, nó đuổi theo sát ván và đòn nào cũng là trí mạng, hắn tuy rất cố gắng tránh trái né phải nhưng cũng bị mổ cho toạc cả thịt cánh tay trái, đúng lúc tưởng chừng sẽ táng thây ở đây vì một cái lí do lãng xẹt thì chim con nhảy ra kêu lên liên tục:

- Chích, chích, chích, chích,chích

Chim bố ngừng lại, nghi hoặc nhìn con mình rồi cũng cất tiếng kêu to hơn hỏi con chim mẹ. Sau đó là một liên khúc “chích, chích, chích” của gia đình bọn chúng. Hắn biết nguy hiểm đã qua bèn tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, thầm lấy làm may mắn vì lúc nãy không làm gì con chim con chứ không lúc này ra sao chắc khỏi cần phải nghĩ.

Sau một lúc tranh cãi, chim bố quay lại nhìn hắn có vẻ ôn hòa hơn, nghếch đầu bảo chim mẹ mang con bay đi trước, chim con bị mẹ cắp cổ mang đi vẫn cố “chích chích” mấy tiếng với hắn, sau đó chim bố cúi cúi đầu ra vẻ xin lỗi rồi cũng đập cánh bay mất. Khung cảnh thoáng chốc trở lại yên tĩnh, lúc này hắn mới dám thở phào yên tâm.

Sau trận cuồng phong lúc nãy may phúc là hắn không bị thương nặng, chỉ có tay trái bị mổ hơi sâu nhưng vẫn là phần mềm chưa vào xương. Hắn nén đau thử dùng phép chữa trị lên bản thân nhưng vẫn không có kết quả, bỗng nhận ra điều gì đó, liền nghĩ thầm:

- Bảng kĩ năng

Lập tức bảng bảng thông tin hình cây hiện ra trước mắt, sao chép y đúc các loại phép và kĩ năng của Đại mục sư, hắn để ý mình chỉ có 1 ô đã được sử dụng và 1 điểm chưa dùng tới. Khi thấy như vậy cuối cùng hắn đã biết lý do tại sao mình không thể sử dụng phép thêm được nữa.