Ngân Hồ

Chương 18-2: Ai cũng là phong cảnh (6)



Vương Tiệm cười đáp:
- Ngài quả là thần! Phụ nhân kia cũng không ngốc, trên hộ tịch nhà nàng viết là hoàng thành đấy ạ, khắp cái thành Đông Kinh này chỉ có một nhà nàng thôi. Nô tài còn nghe đồn rằng nàng ta đã từng lên huyện nha quậy nữa ạ. Dù không muốn viết địa chỉ là hoàng thành nhưng thư lại cũng đành bó tay, dẫu sao cũng do chính miệng bệ hạ an bài, cuối cùng là đành phải cấp. Phụ nhân kia còn chuẩn bị lợp nhà ngói, coi bộ là muốn ở luôn ngay cạnh Hoàng thành rồi ạ.

Hoàng đế xoa xoa bụng, cười đáp:
- Dầu gì cũng là tình hàng xóm, chẳng mất mặt mũi hoàng gia ta đâu!

Nói đoạn hắn liền chỉ đĩa bánh chưng trên bàn, nói:
- Ban cho phụ nhân kia mấy miếng, nói là thưởng cho chuyện nàng ta thủ tiết!

- Dạ!

Tiết Đoan Ngọ phải ăn ba ngày, nếu thiếu đi những hàng quán thì có lẽ giống như mất đi thứ gì đó vậy. Đều là lều cỏ, nhưng dù là đốt hay là dựng lại thì cũng chỉ trong thoáng chốc, hoàng gia không cho phép chỉ một chuyện bất ngờ nho nhỏ mà phá hỏng ngày lễ đẹp này. Hôm nay, cuộc thi đua thuyền rồng còn phải tiếp diễn nữa mà.

Sở trường của Phủng Nhật Quân không phải là tác chiến, mà là làm việc. Từ nửa đêm lửa cháy đến rạng sáng khi mặt trời mọc thì cả dãy lều đã được họ dọn sạch, còn cất lại một dãy mới nữa. Nếu như trong không khí vẫn còn mùi khét nồng nặc và một lớp tro xám đen trôi trên mặt Kim Minh Trì, thì chẳng ai biết rằng tối qua ở nơi đây đã xảy ra một vụ cháy lớn.

Chuyện Vương Nhu Hoa được Hoàng đế ban thưởng bánh chưng đã nhanh chóng đã truyền khắp Kim Minh Trì. Vô số thương gia đều đến chúc mừng Thiết gia, hòng xem xem cái bánh chưng mà hoàng gia ban thưởng có bộ dạng ra sao.

Tổng cộng là bốn cái bánh chưng, một cái được Thiết Tâm Nguyên ôm gặm. Không hề dễ ăn nha, hạt sen bên trong còn chưa được hấp chín mềm, ăn còn hơi sượng. Thiết Tâm Nguyên nghĩ bụng mấy cái bánh chưng này chắc là lão hoàng đế không ăn nổi nên mới ban thưởng cho nhà mình đây mà.

Được cái là nho khô và táo đỏ bên trong ăn không hề tệ, cả cái bánh chưng không hề bỏ đường mà ăn lại chua chua ngọt ngọt, nhưng mà hơi gắt chút.

Đồng Tử rất muốn ăn, nước miếng cũng sắp ngập tới đùi rồi. Thiết Tâm Nguyên tính đem cho Đồng Tử miếng bánh chưng mà hắn ăn không hết nhưng Đồng Tử không ngừng lùi về sau, chẳng dám nhận.

Vương Nhu Hoa bèn cắt một miếng thịt cho Đồng Tử, lại chén sạch miếng bánh chưng Thiết Tâm Nguyên ăn dở. Thằng nhóc này chỉ ăn mứt quả mà chẳng thèm ăn nếp và đậu đỏ, mà đồ ăn Hoàng đế ban thưởng thì không được cho người khác.

Vị lão nhân áo xanh lại tới, trong tay vẫn dắt tiểu nha đầu mập mạp kia. Cô nhóc thấy Thiết Tâm Nguyên đang ăn bánh chưng, bèn bĩu môi nói:
- Bánh chưng có cái gì ngon chứ?

Đồng Tử cố gắng dời ánh mắt của mình khỏi miếng bánh chưng trên tay Thiết Tâm Nguyên, không cam lòng nói:
- Đó là bánh chưng hoàng gia ban thưởng đó nha...

Tiểu nha đầu cả giận đáp:
- Năm nào nhà ta cũng được trong cung ban cho một giỏ lớn, cũng chẳng phải là của hiếm lạ gì.

Lời này khiến cho Vương Nhu Hoa khẽ rùng mình, vội vàng lau lại cái ghế đẩu mời lão giả ngồi xuống nói:
- Tiên sinh hôm nay ăn món gì?

Lão giả cười híp mắt nhìn cháu gái của mình đáu võ mồm với Đồng Tử, cười đáp:
- Đêm qua mua thịt heo về, bị cái đám bạn già không biết xấu hổ cướp ăn sạch rồi, bọn họ không dám vất thể diện đi mua thức ăn nên lão phu lại phải tới nữa.

Vương Nhu Hoa cười đáp:
- Ngài cần gì phải khuất thân đi tới tiểu điếm mua thịt cho mệt. Ngài chỉ cần phân phó một tiếng là tiểu phụ nhân sẽ đưa đến quý phủ ngay thôi.

Lão giả cười to đáp:
- Đi ăn chính là một thú vui, đưa tới phủ ăn cũng chẳng thích gì. Miếng thịt to cộng thêm nước chấm tỏi, đúng là khác với người ta nhiều lắm.

Lão giả đang nói bỗng dừng lại ngửi ngửi, hỏi:
- Tối qua bà Hỏa mới ghé qua đây sao?

Vương Nhu Hoa không dừng tay, chỉ chốc lát đã xắt được một đống thịt, vừa xắt vừa đáp:
- Dạ đúng vậy! Đêm qua có một tên phiên tăng nổi điên, phóng hỏa khắp nơi đã bị quân gia trừ đi rồi ạ!

Lão giả hồi lâu chẳng đáp, đợi đến khi Vương Nhu Hoa gói kỹ thịt xá xíu bèn thở dài than:
- Yêu nghiệt bây giờ thật đầy rẫy!

Chẳng biết lão giả nói ai, nói đoạn liền cầm lấy gói đồ ăn, chắp tay dắt theo nha đầu mập mạp đang hết sức không tình nguyện chầm chậm dọc theo Kim Minh Trì đi tới góc Tây Bắc của hồ, nơi đó cũng là nơi dành cho nhóm quan lại quyền quý, nhà nào cũng lợp ngói xanh.

Khi lão giả tiến vào, Thiết Tâm Nguyên vẫn tập trung xử lý cái bánh chưng trước mặt, chẳng thèm để ý đến cả tiểu cô nương. Lão già áo xanh này khiến hắn cảm nhận được áp lực, sợ lộ ra sơ hở.

Tiếng trống trên Kim Minh Trì vang vọng khắp trời, một cuộc đua thuyền rồng lại sắp bắt đầu, mọi người lại một lần nữa hò hét điên cuồng. Vương Nhu Hoa cũng vội vã sửa sang lại quần áo đi đến bên bờ hồ, bế Thiết Tâm Nguyên nhảy cẫng lên cổ vũ đội đua thuyền mà mình thích.

Còn đôi mắt của Thiết Tâm Nguyên tràn ngập vẻ cô đơn. Chưa bao giờ như lúc này, hắn muốn sáng sớm mai sẽ lớn lên ngay lập tức. Nếu như không thể lớn nhanh, chuyện của Đại Tống đối với hắn cũng chỉ là phong cảnh ven đường mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.