Ngân Hồ

Chương 2-2: Vận khí của thiết tâm nguyên (hạ)



Bảo thạch là bảo bối sáng nhất! Chính miệng Thất ca đã nói như vậy.

Đôi khi nàng có thể nhìn thấy vẻ người lớn chững chạc trong đôi mắt nó, điều này khiến Vương Nhu Hoa không nén được thầm tự hào. Có con cái nhà ai thông minh lanh lợi như con mình cơ chứ?

Nếu như Lục công nhà mình thoát được kiếp nạn này, người ắt hẳn sẽ yêu thích Tâm Nguyên lắm đây! Lão nhân gia thường nói rằng con cái Thiết gia rất khỏe mạnh, làm thợ rèn chắc chắn sẽ là một tay thợ khéo nhưng không hề thông minh. Bây giờ ra một thằng Tâm Nguyên rồi, lão nhân gia người chắc đã hài lòng lắm nhỉ?

Nàng quay đầu nhìn biển nước sau lưng, cửa tiệm Thiết gia nào còn thấy bóng dáng nữa đâu!

Vương Nhu Hoa vội gạt giọt lệ khẽ lăn nơi khóe mắt, lại chiếc dù rách xuống bồn tắm, đu theo nó trôi đến nơi đất lành dành cho hai mẹ con bà.

Mưa cũng đã ngừng rơi, bồn tắm cũng không chòng chành nữa. Vương Nhu Hoa khẽ dụi đôi mắt đã sụp mí, cố sức nhìn quanh để chúng không díu lại vì buồn ngủ.

Nếu không phải con mình ngưng khóc thì có lẽ nàng đã không còn giữ tỉnh táo được nữa.

Thấy con mình đã nín khóc, Vương Nhu Hoa mới giật mình phát hiện, thì ra bồn tắm đã mang hai mẹ con mình trôi đến dưới chân tường thành Đông Kinh rồi.

Quan binh đứng trên tường thành dường như đã thấy hai mẹ con nàng, họ liền thả xuống một chiếc giỏ trúc được buộc vào một sợi dây to, hét to bảo nàng nhanh bò vào.

Vương Nhu Hoa ôm nhi tử nhanh chóng trườn vào trong chiếc giỏ, trong tay vẫn nắm chặt chiếc bồn tắm. Bất kể binh lính trên đầu tường có quát mắng như thế nào, nàng vẫn không chịu buông ra.

Không thể làm gì hơn, đám quân binh đành phải nhọc nhằn kéo hai mẹ con Vương Nhu Hoa lẫn cái bồn tắm lên tường thành. Một gã binh sĩ râu quai nón vừa giơ tay, Vương Nhu Hoa liền liền véo mông hiết Tâm Nguyên một cái. Nhận được tín hiệu, hắn liền khóc ré lên một tràng như đứt ruột đứt gan, mẫu thân này véo mình đau quá đi mất!

Gã lính râu rậm thấy thằng bé khóc thê lương như vậy bèn rụt tay lại, quay đầu nhìn trận hồng thủy dưới tường thành khẽ thở than:
- Ôi… một cái bồn tắm bán cũng được chút tiền. Chồng nàng đâu?

Vương Nhu Hoa như không nén được trận lôi đình, lập tức gào lớn:
- Lão chồng trời đánh thánh đâm ấy biết lũ tới mà còn bỏ hai mẹ con tôi, vào thành tìm đám bạn lêu lổng cầm côn cầm gậy của hắn rồi. Xin ngài Giáo quân ti hãy tìm, tát vỡ mặt hắn dùm tôi đi!

Gã râu rậm cười lạnh đáp:
- Sợ là tìm gã không được rồi. Từ khi vỡ đê, chín cổng thành Đông Kinh đã đóng lại, dù muốn hắn vào cũng không được rồi.

Vương Nhu Hoa biến sắc, ngập ngừng hỏi:
- Không cho vào thành sao?

Gã lính râu rậm cười to đáp:
- Nàng cũng là người Đông Kinh nhỉ. Bây giờ thành Đông Kinh ba mặt đều chìm trong nước lũ, nếu mở cửa thành thì còn nơi nào để ở không? Có biết là nàng may mắn chưa? May là lão tử mềm lòng, nếu không mẹ con nàng ở ngoài thành thì chả biết đã bị bọn ăn mày tha đi đâu mất rồi ấy! Nể chút tình nghĩa anh em trong quân với chồng nàng, đi nhanh lên đi! Lỡ như bị Đô Đầu phát thì ta phải đạp hai mẹ con nàng xuống thành ngay bây giờ đấy!

Vương Nhu Hoa khẽ bái tạ những binh sĩ đã kéo mình lên thành, lập tức siết chặt túi vải ngang hông, vội kéo cái bồn tắm đi xuống tường thành.

Thiết Tâm Nguyên vô cùng khâm phục trí thông minh của mẫu thân, chỉ là một nông phụ làng nhàng mà lại có thể tạo quan hệ với một gã quan quân trong nháy mắt, khiến bản thân có thể thoát thân. Đúng là quá giỏi!

Hắn cảm giác, chỉ cần có một mẫu thân như thế, chẳng cần đến phụ thân thì hắn sẽ chắc chắn nên người.

Vương Nhu Hoa kéo chiếc bồn tắm xuống thành, vượt qua rào chắn rồi mới khẽ thở phào. Binh lính tốt bụng trong thành Đông Kinh không nhiều lắm. Hôm nay gặp được người lính này, xem như cũng là của hiếm.

Thường ngày, đám lính này đã gieo không ít họa xuống các thôn trang lân cận. Chúng cậy khỏe, nên đã làm vô số chuyện như trộm cắp, đùa giỡn gái lành… Đám hoa mầu đêm trước còn đang xanh tốt, sáng ra đã hoang tàn, bị đám binh lính kia trộm sạch sẽ không còn một cọng.

Nghe đồn chúng còn nghĩ ra một món mới tên gọi là thanh mạch. Chúng dùng thanh mạch trộm được bỏ vào nồi sao lên, sau đó vo viên cho vào nồi xào, rồi nêm thêm nước muối. Khi chín tới, nó sẽ thành một món ăn rất ngon, nghe đồn hai văn tiền mới mua được một chén nhỏ.

Bọn quan binh thì kiếm tiền đầy túi, còn dân chúng ngoài thành khổ không tả được. Dù ngươi muốn bán lúa mạch nhà mình tự trồng tự sao không được, vì Khuyến nông lệnh mà đám quan lại ban hành đã nói rõ: Nghiêm cấm nông phu thu hoạch hoa mầu chưa chín.

Chuyện quái gì vậy? Thanh mạch mà có giá gấp đôi hoàng mạch sao?!?

Đúng lúc này, tiểu hồ ly cũng dần dần tỉnh lại, vẫn nằm im trong tã lót. Đôi tay vừa nhỏ vừa ngắn của Thiết Tâm Nguyên không thể ngăn được nó, chỉ có thể kẹp chặt lấy đôi chân, tránh cho con tiểu hồ ly phá hoại hạnh phúc mai sau, không có chuyện gì làm nó đi mút mút ‘con giun’ của mình mấy cái thì toi đời.

Vương Nhu Hoa đột nhiên phát hiện dưới tã lót của con mình có điều bất thường. Vừa khi lật tã lót ra, nàng chợt hét lên thất thanh khi thấy một con tiểu hồ ly đang nằm úp sấp trên bụng con mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.