Ngân Hồ

Chương 22-1: Kẻ không gì không biết (thượng)



Vương Nhu Hoa nhìn đứa con tinh quái của mình:
- Chỉ e con đã sớm biết? Bằng không tại sao lại dốc hết sức lực đi hỏi thăm chuyện của Hạ Tủng?

Thiết Tâm Nguyên mỉm cười:
- Mẫu thân có nhớ khi con khoảng ba tuổi người từng ẵm con đi ngang nhà Hạ Tủng không? Lúc ấy người khóc như mưa, mũ đầu hổ của hài nhi bị ướt nhẹp luôn.

- Sau đó con thật sự tò mò chuyện xưa của mẫu thân, nên tự mình ra bài tập. Sau đó phát hiện bản thân không thể tra ra được gì nên con định đến nhà Hạ Tủng xem thử, rốt cuộc bên trong có bao nhiêu yêu ma quỷ quái mà khiến mẫu thân rơi lệ đến như vậy?

Cuộc sống của tiểu hài hết sức nhàm chán, nên mỗi khi có thời gian Thiết Tâm Nguyên đều đi khám phá những chuyện khiến mình hứng thú. Hơn nữa, chuyện này còn liên quan đến mẫu thân, không lý nào không tìm hiểu rõ.

Người giúp đỡ là Đồng Tử. Có điều tên này giờ đã trưởng thành, không có tiền hắn không chịu làm. Để dụ dỗ Đồng Tử đi gặp đám người mật thám trên chợ hỏi thăm chuyện Hạ Tủng, phong bao tiền mừng tuổi Thiết Tâm Nguyên đã mỏng đi phân nửa.

- Chuyện người lớn con nít xen vào làm gì, dù sao con chỉ cần biết Hạ Tủng không phải người tốt là được.

Thiết Tâm Nguyên lục lọi trong cái rương gỗ nhỏ, móc ra được quyển sổ, lật lật mấy tờ đọc dõng dạc:
- Hạ Tủng có cha là Hạ Thừa Hạo năm xưa làm Thị phụng trong nội đình. Một buổi sáng sớm mùa đông, trên đường thượng triều nhặt được một nam hài, nam anh kia ‘bọc trong chăn gấm - vàng cầm hai tay’.

Hạ Thừa Hạo không có con nên nhân tiện mang về nuôi dưỡng, nam hài đó chính là Hạ Tủng.

Không lâu sau khi thu dưỡng Hạ Tủng, Hạ Thừa Hạo hy sinh trong một trận dạ chiến với người Khiết Đan.

- Hài nhi mạo muội suy đoán, Hạ Tủng rất có thể là con riêng, thậm chí con riêng của gia đình giàu có.

- Có điều hắn có vẻ không liên quan gì đến mẫu thân. Đầu tiên tuổi tác hai người không thích hợp, thứ hai người này gần như đều làm quan bên ngoài. Hài nhi đã tính toán qua lúc mẫu thân trưởng thành, người này còn đang đảm nhiệm Tri châu Hồng Châu.

- Hạ Tủng thi văn làm quan, đồng thời hiến từ cho Tiên hoàng nên được sủng ái.

Một năm kia, lúc còn là thị vệ bình thường, Hạ Tủng quỳ trước ngựa Tể tướng Lý Hãng dâng bài thơ trong đó có hai câu:
Non cao đáy thắt lưng ong,
Khe sâu đuôi yến đôi dòng phân ly.
(Sơn thế phong yêu đoạn - Khê lưu yến vĩ phân. Dịch thơ: Lạ).

Lý Hãng thưởng thức bài thơ, sau đó dâng lên cho Tiên đế, đồng thời nói rõ hắn dòng dõi anh liệt, nên Tiên đế khoan dung ban chức Huyện chủ Đan Dương cho Hạ Tủng.

Hạ Tủng xem như không kém, vượt qua năm cuộc thi mà đăng đàn.

- Mẫu thân nhìn xem, con biết không ít sự tích của Hạ Tủng. Ở đây thậm chí có cả thông tin đảm nhiệm Thiểm Tây Kinh Lược, Trấn An - Chiêu Thảo Sứ. Duy chỉ có lúc y nhận chức Hà Động Chuyển Vận Sứ thì không được ghi lại. Nhưng lúc y giải thích với ta vì sao khi hoạch tội, lại kiên quyết tiết lộ chức vị Hà Đông Chuyển Vận Sứ, thì hài nhi cảm giác người này chỉ muốn đẩy tất cả tội trạng lên kẻ mang chức này.

- Hoặc hết thảy những gì y làm ở chỗ Triệu Phổ đều là một âm mưu. Hiện tại hài nhi hoàn toàn mù mờ không biết có bị mắc mưu không, dù sao con cũng đã dính một lần.

Vương Nhu Hoa cắn răng trả lời:
- Nguyên nhi, không được tin bất kỳ điều gì y nói, cũng như bất kỳ hành động nào. Người này từ đầu tới đuôi đều xảo trá giảo quyệt, kẻ nào nghe theo những chuyện ma quỷ của y đều sẽ gặp tai vạ.

- Tài học người này là thật?

- Giả giống như thật, nếu không sẽ không tài nào lừa được người khác nhiều lần!

- Vậy cũng tốt. Điều hài nhi cần nhất hiện tại là một lão sư, về phần nhân phẩm như nào hài nhi không thèm quan tâm. Con cảm giác lớn lên bên cạnh hồ ly mới trở nên thông tuệ, đi theo sau sói mới có thịt ăn, chứ suốt ngày theo bên cạnh trâu cày, tương lai chắc chỉ có thể lại tiếp tục cày ruộng.

- Hài nhi hết sức tò mò với Hạ Tủng, muốn nhìn xem thử làm sao có thể trong thời gian ngắn hắn từ một đứa con riêng trở thành quan lớn Đại Tống, những điều đó có tác dụng tham khảo rất lớn cho hài nhi sau này.

- Mẹ lo lắng con chịu thiệt thòi, không ai chiếm được bất kỳ lợi ích gì từ Hạ Tủng cả.

Thiết Tâm Nguyên đi vòng ra sau mẫu thân, với tay ôm chặt cổ mẫu thân cười vui vẻ:
- Nhà chúng ta cũng đâu có gì, một khi có chuyện không hay liền khăn gói lên đường, có hài nhi mẫu thân với hồ ly đi đâu cũng được.

- Chúng ta có nghề nghiệp, dù tới nơi nào cũng có thể làm lại từ đầu.

Vương Nhu Hoa thở dài nói với con:
- Nguyên nhi, con rất khác những hài tử kia. Từ lúc còn nhỏ mẹ đã phát hiện con rất có chủ kiến, kiến thức hiểu biết nhiều khi mẹ theo không kịp. Con nếu đã quyết định thì cứ làm đi, mẹ giúp con nghe ngóng tình hình.

- Còn chuyện lúc trước của mẹ, thật sự không muốn nói nhiều. Quan hệ này liên quan đến chuyện riêng của rất nhiều người, thậm chí mẹ còn mong đời cuộc đời mẹ bắt đầu từ lúc cha con vớt mẹ từ trong nước ra.

Hồ ly không nhận ra Thiết Tâm Nguyên và mẹ hắn tâm sự rất thân mật, thấy mình bị bỏ rơi nên vô cùng bất mãn, liền nhảy tới trước người Vương Nhu Hoa, gục đầu lên gối nàng.

Vương Nhu Hoa vui vẻ vuốt ve đầu hồ ly. Lúc này nàng cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời này.

Cây lê nhà Thiết gia đã phát triển rất cao. Do cây mới ra quả lần đầu nên trái còn xù xì, đầy xơ khó ăn, cho nên Thiết Tâm Nguyên cũng không quan tâm đến nó lắm từ trước đến giờ.

Mẫu thân thì vẫn đi làm ở cửa hàng mì nước, nàng là người không chịu được cảnh nhàn rỗi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.