Ngân Hồ

Chương 22-2: Kẻ không gì không biết (hạ)



Nằm trên nóc nhà ngắm từng đám mây trắng lững lờ trôi qua hoàng thành cũng là một loại hưởng thụ vô ngần.

Người thích tinh không căn bản cũng là người thích trời xanh. Nhưng tất nhiên, Đồng Tử chả hứng thú quái gì với màu lam của trời cả, hắn vẫn là đen thùi lùi như vậy, dù là rửa mặt sạch sẽ thì ai cũng có thể thấy những lằn mực bám vào đường chỉ tay của hắn.

Đây là dấu vết mà cuộc sống in ấn đã để lại trên người hắn.

Thừa kế nghiệp cha nên hôm nay hắn bây giờ cần làm việc rất nhiều, nhà in sách là nơi hắn bỏ nhiều sức lực nhất.

Mười bốn tuổi mặc dù khỏe mạnh nhưng cường độ làm việc như vậy khiến cho thân thể trẻ con của hắn cũng không thể chịu nổi, nên chiều cao của hắn tựa hồ là đã được định trước.

Người hắn phát triển, nhưng không phải là chiều cao mà chính là bề ngang.

Thiết Tâm Nguyên vô cùng lo lắng, có khi nào thằng nhóc này biến hình thành hình vuông không.

Hai cha con Đồng Bản là biết chữ thật, chuyện này thì Thiết Tâm Nguyên thừa nhận. Lão Đồng Bản thậm chí có thể lấy ra con chữ in trong bóng đêm tựa như con bạc đời sau sờ mạt chược vậy.

Sở dĩ nói bọn họ biết chữ là bởi vì bọn họ biết hình dáng của chữ cái, còn về những chữ phức tạp hơn thì bọn họ cũng không đọc được cũng như là ý nghĩa của nó.

“Bản lĩnh” như vậy rất có ưu thế khi làm việc ở xưởng in, chỉ có những ‘nhân tài’ như vậy mới có thể dùng làm nhiều chuyện tốt bí ẩn mà cần số lượng sách khổng lồ.

Ở Đại Tống, vô số học thuật như trăm hoa đua nở, tư tưởng xuất hiện lớp lớp. Tuy thoạt nhìn vào là đang hoà hợp êm thấm đấy nhưng Thiết Tâm Nguyên biết rõ rằng chỉ vài chục năm sau thôi, sự hòa thuận êm thắm đó sẽ hóa thành sống mái, không chỉ là về tư tưởng, mà còn là về tính dục nữa.

Đồng Tử đưa Thiết Tâm Nguyên một quyển Lý học do Chu Đôn Di viết, là sách mà nhà họ mới in xong. Biết Thiết Tâm Nguyên thích sách nên nó bèn lấy một bản in hỏng tới đưa cho hắn.

- Thơm không, đây là ấn bản được hun khói thơm đó, toàn bộ loại sách này được bỏ vào rương kín rồi đem đi hun thơm suốt hai mươi canh giờ, giấy cũng là giấy tốt nhất đó nha!

Đồng Tử thấy Thiết Tâm Nguyên đặt sách lên mặt ngửi ngửi bèn giật lấy, mấy ngón tay như quả chuối mắn búng trang sách tanh tách. Nó chẳng để ý cái gì là sách của Chu Đôn Di hay không, mà chính là quyển sách thơm này dùng tài liệu tốt cỡ sao.

- Có câu này ta nhịn đã lâu nhưng không có hỏi ngươi, nay hỏi ngươi xem, ngươi tại sao lại cứ thích ăn thịt đầu heo vậy? Chẳng lẽ ngươi không thấy xí quách, thịt xá xíu, hay móng heo thì ngon hơn thịt đầu rất nhiều sao?

Đồng Tử liền kinh ngạc nhìn Thiết Tâm Nguyên đáp:
- Ngươi ngu thiệt! Thịt sườn, thịt xá xíu, móng heo của nhà ngươi bán rất đắt đó, chỉ có thịt đầu là bán rẻ, ta sao lại có thể ăn những thứ đó của nhà ngươi được? Giống như ta lấy cuốn sách này cho ngươi chính là lấy quyển sách loại kém nhất nha, sách tốt phải đem đi bán chứ, chúng ta là con nhà làm ăn buôn bán, nghèo mà hào phóng là không nên đâu!

Một câu nói kia của Đồng Tử khiến Thiết Tâm Nguyên không thể phản bác được, chỉ có thể đẩy đẩy gói thịt đầu heo được lót bằng lá sen ở bên cạnh, hy vọng nó có thể ăn nhiều được một chút. Mỗi ngày gặp mình, được ăn một chút thịt đối với Đồng Tử là cả một sự hưởng thụ lớn lao rồi.

Hạ Tủng không ăn thịt đầu, người này vô cùng kén chọn, cho dù là một chén cháo gạo thì hắn cũng vô cùng chú ý đến với độ đặc, độ nóng, độ nhừ của gạo cùng với gạo có ra nước hay không.

Khi mới bưng lên chén cháo gạo của Thiết Tâm Nguyên thì hắn đã tìm được bảy tám điểm không vừa ý rồi, đôi mắt nhìn Thiết Tâm Nguyên đã bốc lửa, cố gắng lắm mới húp được một ngụm.

- - Tiểu tử, thái độ như vậy là thế nào? Lão tử năm xưa vì muốn diện kiến thiên nhan mà dám quỳ gối trước ngựa của Lý tướng, nói cho ngươi biết là đã quỳ lạy đến vỡ cả đầu mới có cơ hội trình lên thơ văn của mình, cuối cùng được tiên đế khen ngợi thì mới thành công bước lên con đường làm quan đó. Nam nhân mà, muốn vinh hoa phú quý thì phải tàn nhẫn với bản thân mới được.

Thiết Tâm Nguyên lại cau mày hỏi:
- Ngài sau này có vọng động sẽ giết quách Lý tướng không?

Hạ Tủng trợn mắt nhìn Thiết Tâm Nguyên, bèn đáp:
- Ta sau này bái vào môn hạ Vương tướng không thể tới lui thân thiết với Lý tướng được nữa. Này tiểu tử, Vương tướng là ngoại tổ phụ của ngươi, ngươi cùng mẹ của ngươi tại sao lại ở Tây Thủy Môn bán thang bính vậy? Đây còn gì là mặt mũi của ngoại tổ phụ ngươi nữa?

Thiết Tâm Nguyên sửng sốt hỏi:
- Ngoại tổ phụ của ta là tể tướng?

Hạ Tủng cười đáp:
- Ngươi chẳng lẽ không biết ngoại tổ phụ của ngươi là Vương Đán sao? Khó trách ngươi lại chạy tới đây chịu nhục, hại lão phu trong lòng bất an rất lâu đó!

- Ngài đáp ứng thu ta hoàn toàn là vì nể mặt ngoại tổ phụ?

Hạ Tủng ha ha cười lớn, ôm bụng đáp:
- Tiểu tử, lần đầu ngươi vào cái vườn hoang này quả thật là không có ai bảo vệ, nhưng lần hai ngươi vào đây thì chẳng lẽ ngươi tưởng nơi này không có thủ vệ nào sao? Nếu như không phải bởi vì lão phu đã tra xét lai lịch của ngươi thì ngươi cho rằng lão phu thật sự có kiên nhẫn chơi đùa cái trò bạn vong niên với một thằng nhóc xấu xa chăng?

Thiết Tâm Nguyên bỗng nhiên cười, đoạn quay sang Hạ Tủng chắp tay đáp lễ:
- Đa tạ tiên sinh giải rõ nghi hoặc trong lòng ta. Nếu ngài không nói rõ ràng thì nó chính là khúc mắc lớn trong lòng của ta đó. Bây giờ thì tốt rồi.

Hạ Tủng cười đáp:
- Sao ngươi không dẫn mẹ ngươi đến phủ Vương tướng bái phỏng đi, còn chờ cái gì nữa?

- Đi giết bọn họ sao?
Thiết Tâm Nguyên hỏi tỉnh bơ.

- Ặc, sao ngươi lại có suy nghĩ kỳ quặc vậy?

- Bởi vì bọn họ khi dễ mẹ ta!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.