Ngân Hồ

Chương 23-2: Ngưu nhị quyết chiến trường nhai (hạ)



Thời tiết này dù là phụ nhân chịu khó nhất, đứa trẻ dễ thương nhất cũng ngại mở miệng chào khách, ai nấy cũng lờ đờ chờ mặt trời xuống núi.

Thiết Tâm Nguyên cởi dây lưng nằm trên ghế dài, mẹ hắn thì ngồi kế bên quạt quạt, không dám dừng tay. Chỉ cần dừng tay một chút là Thiết Tâm Nguyên liền đổ mồ hôi như mưa.

Ve sầu kêu không ngừng, trên cây đại thụ bên cạnh giếng nước càng rầm rĩ hơn, có mấy đứa nhỏ cởi truồng đang dùng cây gậy trúc dính ve sầu.

Món ve sầu chiên rất ngon, nó là món nhắm không thể thiếu vào mùa hè.

Bỗng nhiên ve sầu im bặt. Rầm… cánh cửa lớn màu đen bên cạnh giếng nước bị đạp văng xuống đất. Cùng lúc đó, một đại hán từ trong lao ra, trên người dính đầy máu vô cùng thảm thiết.

Tiếp đó, hơn mười tên du côn cầm vũ khí lao ra theo, không nói tiếng nào đã bao vây đại hán kia, ra sức đâm chém. Đại hán kia cầm trường đao múa vòng quanh người, tuy chặn được rất nhiều dao bầu chém tới nhưng vẫn dính vài nhát.

Đại hán da đen điên cuồng hét lên một tiếng rồi dùng áo quấn chặt tay đỡ dao bầu, tay cầm đao thì đâm vào người một tên du côn. Đại hán hét lớn:
- Là đứa nào hại ta?

Mấy con du côn còn lại không thèm trả lời, chỉ tiếp tục đuổi chém. Đại hán da đen quay người bỏ chạy, nhưng do đùi bị thương nên chạy hơi chậm, chốc lát đã bị đám du côn đuổi theo. Đại hán xoay lại đạp ngã một tên, chạy tới dẫm lên hắn rồi quát lớn:
- Là đứa nào muốn hại ta?

Vẫn không ai trả lời, đáp lại chỉ có loạn dao chém tới. Đại hán bất lực rút chân về nhưng tên du côn kia đã bị đạp gãy cổ, chết lè lưỡi.

Đại hán da đen vừa chạy vừa chém, chỉ mới mấy chục bước mà hắn đã trúng ba dao, bất quá đằng sau cũng để lại ba cái xác.

Vương Nhu Hoa kéo Thiết Tâm Nguyên trốn ra sau quầy, miệng không ngừng niệm a di đà phật, mong Phật tổ phù hộ đừng cho mấy tên này chạy vào trong quán chém giết.

Thiết Tâm Nguyên nhìn qua khe hở thì thấy rõ đại hán da đen kia chính là Ngưu Nhị. Lúc này gã đang siết chặt hông hai tên du côn, lùi về vách tường sau lưng.

Ngưu Nhị cụng đầu vào ót một tên du côn làm hắn té lăn quay, sau đó lại nổi máu trâu điên ôm chặt hông mình bế lên rồi ngã người quật ra phía sau. Đầu tên đó bị đập bể, bị Ngưu Nhị vứt sang một bên, giật giật vài cái rồi chết.

Bọn du côn còn lại thấy vậy liền run người, nhưng vẫn bao vây Ngưu Nhị đang lảo đảo. Một tên không biết từ đâu lôi đến một tấm lưới đánh cá, chụp đến Ngưu Nhị.

Ngưu Nhị vung tay tì cán trường đao lên tường, lưới đánh cá quăng đến bị trường đao rạch một lỗ to.

Ngưu Nhị cúi người nhặt một cây dao bầu lên, chặt xuống tay tên cầm lưới. Ngoài đường chợt vang lên một tiếng hét thảm thiết, Vương Nhu Hoa giật mình nhắm chặt hai mắt lại.

Thiết Tâm Nguyên thì lại thấy rất rõ, Ngưu Nhị một dao đã chặt dứt cánh tay tên kia, máu tươi từ đó phun ra xối xả nhưng một cơn mưa.

Giữa cơn mưa máu, Ngưu Nhị cầm đao ngửa đầu hét lớn:
- Là thằng chó chết nào muốn hại ta?

Thiết Tâm Nguyên than nhẹ một tiếng, xem ra Ngưu Nhị xong rồi. Dù gã không bị Toan Nghê Bang giết chết thì cũng bị quan phủ chém đầu vì tội giết người.

Trong Tây Thủy Môn đã vang lên hồi chuông, xem ra có người báo quan về vụ việc ở đây rồi. Thiết Tâm Nguyên thấy Ngưu Nhị khó tránh khỏi một kiếp này.

Ngưu Nhị lảo đảo dựa vào tường, đám du côn trước mặt vẫn không muốn buông tha cho gã.

Thiết Tâm Nguyên nhìn Ngưu Nhị dựa vào tường, lại thở dài. Phía sau là tường, phía trước là kẻ thù, đại nạn của gã tới rồi.

Đúng lúc Ngưu Nhị vừa đánh văng một tên du côn thì một thanh trường thương như rắn độc xuyên qua một lỗ nhỏ trên tường đâm vào ngực hắn, máu phun đầy trời.

Ngưu Nhị cúi đầu nhìn đầu thương trên ngực, sau đó nhìn về bốn phía, bi phẫn hét lớn:
- Rốt cuộc là ai đã hại ta?

Đám du côn mang theo xác của đồng bọn rời đi, thanh trường thương cũng được thu về, chỉ để lại một bãi máu lớn trên tường.

Ngưu Nhị không có đầu thương giữ lại, ngã khuỵu xuống đất, mắt nhìn tiệm mì Thất Ca, ánh mắt gã chợt bắt gặp ánh mắt của Thiết Tâm Nguyên sau bếp.

Quá trình này rất ngắn, máu tươi từ lỗ máu trên ngực Ngưu Nhị dần ngưng chảy. Gã thở một hơi thật dài như vô cùng thất vọng về thế gian.

Thân thể gã ngã xuống mặt đường, vũng máu tươi chốc lát đã biến thành màu nâu, cuối cùng biến thành màu đen. Sau đó, một bầy ruồi bay tới trùm lên vũng máu, cũng bao phủ cả thân thể gã lại, tựa như mặc cho gã một bộ giáp màu đen vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.