Ngân Hồ

Chương 24-2: Hai bộ mặt của một con người (hạ)



Cuối cùng, dấu ấn của Ngưu Nhị trên cõi dương gian đã bị xóa bỏ.

- Mấy đứa nhỏ này xem như có lương tâm, không phụ lòng Ngưu Nhị chiếu cố cho chúng hơn một năm nay.

Kết thúc việc chùi rửa, lão phu canh ngồi trong Thất Ca thang bính điếm nghỉ ngơi, tiện tay xin chén nước uống.

- Tên lưu manh mà Ngưu Nhị lại chăm sóc đám khất cái sao? Tháng nào gã cũng lừa gạt từ chỗ lão tử không ít tiền nè!
Lão bản cửa hàng thuốc hạ nhiệt bên cạnh kỳ quái nói.

Phu canh cười, góp lời:
- Lão hán cũng không hiểu vì sao Ngưu Nhị này phải làm như vậy, có điều buổi tối lão hán gõ mõ cầm canh đã thấy nhiều lần. Quả thật Ngưu Nhị luôn cho đám trẻ con ăn, đoạn thời gian trước còn đưa một đứa bé gái đến xem bệnh ở y quán của Hầu tiên sinh. Nghe nói tốn không ít tiền!

- Giả nhân giả nghĩa, e rằng lòng dạ gã khó lường. Có khi thấy mặt mày bọn trẻ con ăn xin tuấn tú, định nuôi lớn bán kiếm tiền đây mà!

Bác thợ giày đối diện cả giận quát:
- Nói thế mà không sợ vô lý! Tên đầu lĩnh đám khất cái sống trong cống ngầm mà chịu bỏ qua những đứa trẻ mặt mày dễ coi sao?!

- Ngưu Nhị dù có khốn kiếp nhưng còn biết cho đám tiểu khất cái miếng ăn, còn đưa chúng xem bệnh. Đó chính là xuất phát từ lòng từ thiện.

- Lưu lão đầu, y quán của Hầu tiên sinh nổi tiếng khám bệnh đắt đỏ. Nếu con của ngươi bị bệnh, chỉ e cũng không dám đưa đến chỗ Hầu tiên sinh đâu nhỉ?

- Thợ giày thối, chúng ta đang bàn chuyện tên Ngưu Nhị lòng dạ ma quỷ, ngươi lại lôi con cái nhà ta ra so sánh là sao? Đừng nói Ngưu Nhị chưa hề bắt nạt ngươi nhé, lần trước bị ngoạm một lần còn chưa tởn hay sao?

Người thợ giày mặt đã đỏ tận mang tai, muốn đấm vỡ mặt ông chủ hàng thuốc nhưng lại bị Vương Nhu Hoa ngăn lại, cười khuyên:
- Dù gì Ngưu Nhị cũng chết rồi, chúng ta nên tích chút đức đừng nói bậy nữa, hãy bàn chuyện sau này ai sẽ tới Tây Thủy Môn chúng ta thu phí bảo kê mới là hợp lý.

Khi Vương Nhu Hoa nhắc tới chuyện này, đám người chưởng quầy đang tụ họp tại Thất Ca thang bính điếm đều lâm vào trầm tư. Con sói đã đi thì chắc chắn một con báo khác sẽ tới.

Khai Phong Phủ tuy thuộc phạm vi quản hạt của quan phủ nhưng quan phủ cũng không thể tin cậy được. Không có bang hội hay được bảo kê mà nói, muốn đặt chân ở thành Đông Kinh này thì cũng chỉ là nói suông.

Lúc ăn cơm tối, Thiết Tâm Nguyên đã biết hết căn nguyên.

Đường chủ Kim Nghê Đường Toan Nghê Bang – Đường Kim Tử chẳng biết nghe được tin Ngưu Nhị chuẩn bị giết mình ở đâu mà lại đến tận cửa, thừa dịp Ngưu Nhị không phòng bị liền đánh lén vào chân hòng muốn giết gã ngay tại trong phòng.

Tưởng rằng chuyện này có thể làm cho thần không biết quỷ không hay nhưng không ngờ rằng chiến lực của Ngưu Nhị vô cùng cường hãn, đã thoát khỏi căn nhà bị mai phục lớp lớp, chạy ra đường cái.

Trận chiến này, Ngưu Nhị mặc dù đã chết nhưng Toan Nghê Bang cũng tổn thất thảm trọng. Những sát thủ trong bang đã bị Ngưu Nhị giết chết sáu mạng, người bị thương đếm không xuể, tức thời thực lực giảm mạnh.

Cộng thêm chuyện giết người ngay giữa đường đã phạm vào đại kỵ của quan phủ, Khai Phong huyện Đại lão gia đã ban bố Hỏa ký, lệnh cho đám bộ khoái trong ba ngày phải bắt được hung thủ, nếu không thì cứ qua một ngày là phải chịu phạt ba mươi trượng.

Vì thế nên Đường Kim Tử đã dẫn theo bộ hạ chạy khỏi thành Đông Kinh lánh nạn cả rồi.

Nghe Đồng Tử thuật lại xong, Thiết Tâm Nguyên liền cau mày hỏi:
- Ngưu Nhị có thật là đã giúp đỡ những tiểu khất cái kia không? Chuyện này là thật sao?

Đồng Tử gật đầu lia lịa đáp:
- Là thật đó! Ta phải cho tên đầu bếp ở Xuân Hương Các mười văn tiền thì y mới mở miệng nói với ta rằng, Ngưu Nhị vì đám tiểu khất cái này mà thường xuyên bữa đói bữa no. Lần này coi như Hoa Tả Nhi ở Xuân Hương Các triệt để mất hẳn hy vọng rồi!

- Hoa Tả Nhi?
Thiết Tâm Nguyên cảm thấy kỳ quái hỏi.

- Là người tình của Ngưu Nhị, vốn là Ngưu Nhị tính chuộc thân cho Hoa Tả Nhi, bây giờ chết rồi thì cái gì cũng hết.

Đồng Tử nói xong liền lấy mười mấy đồng tiền thừa nhét trả vào tay Thiết Tâm Nguyên, rồi chạy ù về nhà ăn cơm.

Dưới cây lê, Thiết Tâm Nguyên thừ người chẳng biết làm sao. Hắn vạn lần không ngờ một tên lưu manh như Ngưu Nhị lại còn có một bộ mặt khác như vậy.

Mình cứ tưởng là đang thay trời hành đạo, nào ngờ lại gây nghiệp chướng như thế.

Từ lúc đi tới thế giới này, hắn cho rằng mình có thể khoái ý ân cừu mà sống, nhưng khi xảy ra chuyện thì mới thấy mọi chuyện không thoát khỏi hai chữ lương tâm.

Giết một tên Ngưu Nhị cũng là thay đổi vận mệnh của rất nhiều người. Điều này khiến cho trong đầu Thiết Tâm Nguyên như có vô số tảng đá đè lên.

Nếu như không có mình, nói không chừng Ngưu Nhị sẽ nuôi lớn đám tiểu khất cái, có lẽ sẽ cứu vớt một nữ tử phong trần ra khỏi hố lửa, vân vân và vân vân…

Vì không muốn mẫu thân lo lắng, Thiết Tâm Nguyên bồi mẫu thân ăn một bữa cơm tối vui vẻ, sau có còn kể những chuyện lý thú mà mình đọc được trong sách cho nàng nghe.

Dù mẫu thân đã ngủ từ lâu nhưng Thiết Tâm Nguyên nằm ở trên chiếc giường nhỏ ở ngoài, mắt vẫn nhìn chằm chằm lên nóc phòng, không thể nào chợp mắt.

Mãi cho đến khi nhà Đồng Bản vọng sang tiếng các thanh gỗ chạm nhau đùng đùng thì Thiết Tâm Nguyên rốt cục hạ quyết tâm, dù Ngưu Nhị có chết đi nhưng vận mệnh những người khác không thể bị ảnh hưởng bởi mình được.

Nếu như cái chết của Ngưu Nhị là do mình sắp đặt, những vấn đề gã để lại sẽ là vấn đề của mình.

Mãi đến lúc này hắn mới hiểu được hai chữ ‘nghiệt duyên’ mà nhà Phật đã nói rốt cuộc là có ý nghĩa gì. Một khi đã dính vào nhân quả thì cả đời này cũng đừng mơ mà thoát khỏi.

Ý cũng đã quyết, cơn buồn ngủ liền ập đến như thủy triều, hoàn toàn bao trùm tâm trí của hắn.

Trong cơn mơ, hắn thấy Ngưu Nhị mặt đầy máu đen, nhìn hắn gào lên:
- Là ngươi hại taaa…!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.