Ngân Hồ

Chương 25-1: Trả nợ mà thôi (thượng)



Thiết Tâm Nguyên không cam lòng, tỉnh lại từ trong cơn ác mộng. Ở đó, hắn và Ngưu Nhị tranh cãi rồi sau đó bất đồng dữ dội, cuối cùng đánh giết nhau.

Cảm giác ấy rất quái gở. Trong mộng, Ngưu Nhị ăn nói vụng về, chỉ vài ba câu đã bị Thiết Tâm Nguyên hỏi cho á khẩu, không trả lời được.

Lúc bất đồng dữ dội, Ngưu Nhị cũng không phải là đối thủ của Thiết Tâm Nguyên, người đã từng học qua thuật chiến đấu cận thân. Chỉ trúng một chiêu Linh dương quải giác, Ngưu Nhị liền ngã xuống sất bất sang bang.

Đến khi chém giết, Ngưu Nhị tay cầm trảm mã đao, vẫn không phải là đối thủ của Thiết Tâm Nguyên. Bởi vì… trong tay hắn có súng.

Một giấc ngủ khiến hắn trở nên nhẹ nhõm, sung sướng mê tơi. Sau khi Ngưu Nhị bị đánh thành một viên thịt, cũng là lúc Thiết Tâm Nguyên choàng tỉnh.

Hồ ly rít lên, không ngừng lấy đuôi quét qua quét lại trên mặt Thiết Tâm Nguyên. Từ sáng đến giờ, hắn chưa ăn bất kỳ một miếng nào cả.

Thiết Tâm Nhuyên cau mày chun mũi, con hồ ly này càng lớn thì mùi hôi trên người tỏa ra càng nặng. Hiện tại, nó đã phát triển đến độ chỉ cần động đuôi là có một mùi khai nồng ập đến. Đã từ khá lâu, Vương Nhu Hoa không cho phép nó ngủ trong phòng nữa.

Sau khi hắt xì mấy phát dữ dội, Thiết Tâm Nguyên mới nhớ hôm nay chính là ngày phải chứng minh những lời của mình cho Hạ Tủng.

Cố ngụy trang bản thân, làm cho bộ dạng giống như không hề hứng thú với việc trở thành học sinh của Hạ Tủng. Không làm thế thì không kích thích chút nào.

Hôm nay không cần phải mang cơm. Ngưu Nhị đã chết, chuyện này cũng đủ cho thằng cha kia no bụng rồi. Trong lòng Thiết Tâm Nguyên chợt nảy lên một ý nghĩ thâm độc.

Con cái nhà người ta lên bảy thì đầu vẫn trọc lóc, còn Thiết Tâm Nguyên thì đã mọc tóc đầy đầu, hắn cột thành một cái đuôi ngựa chẻ thành ba món buông dài sau gáy. Theo lời Đồng Tử, đúng là cực kỳ đẹp mã!

Mẫu thân hay cằn nhằn Thiết Tâm Nguyên là nam trong tướng nữ. Phụ thân rõ ràng là một trang nam tử cao lớn oai phong, còn con trai lại giống như một chú gà nhép.

Mấy năm nay, bất kể mẫu thân nghĩ ra bao nhiêu biện pháp vỗ béo hắn, nhưng hiệu quả lại không có tí nào. Cho dù Thiết Tâm Nguyên ăn uống rất tốt nhưng vẫn không thể béo lên một mảy.

Vội vàng lau sơ mặt mày, Thiết Tâm Nguyên liền đi đến phế viên. Ngưu Nhị đã bị đánh thành bánh thịt, nên hiện giờ gánh nặng trong lòng hắn đã được trút đi mất dạng.

Phế viên đã xảy ra biến hóa rất lớn. Mặc dù vẫn còn cảnh tường xiêu vách vẹo nhưng sự sạch sẽ nơi đây lại khiến người ta phát cáu.

Hồ ly rít to mà không dám đi vào, nó cho rằng đã bị lạc đường. Thiết Tâm Nguyên thoáng nhìn gian phòng chính đổ nát nhưng không nhiễm một hạt bụi đằng sau nhà Triệu Phổ, rồi cũng cất bước đi vào phế viên.

Mặt đất không có đến một chiếc lá khô, dọc theo hàng gạch xanh lát nền là hai hàng cây và hoa tươi mới khiến lòng người sáng khoái. Các loại hoa cỏ thi nhau đua nở, không giống như mấy ngày trước, tựa được một người làm vườn thiện nghệ chăm sóc nên chúng phải giấu đi tính hoang dại của mình. Nhưng hoa hòe kiểu này lại khiến Thiết Tâm Nguyên không vui.

Cuối cùng đã tìm được nguyên nhân vì sao trên mặt Hạ Tủng luôn nặng như treo đá rồi.

Lúc này Hạ Tủng thân vận đại hồng bào, đầu đội mũ quan đường đường chính chính, ba chòm râu dài tự nhiên rủ xuống dưới cằm, ngồi trên một chiếc bồ đoàn mới toanh trên giường, toát ra khí thế không giận mà uy.

Không sai! Bất luận là mũ quan trên đầu, hay hốt bạch ngọc trong tay, hoặc đai ngọc đeo ngang hông y một cách chỉnh tề, tất cả đều nói lên một chuyện: Quy củ!

Trên mặt đất đã có sẵn một cái bồ đoàn bện bằng Kim ti thảo, phía trước bày ra hai đĩa thịt khô, đàng sau còn có hai con ngan trắng.

Chỉ thoạt nhìn hiện trạng thì dã thấy lễ bái sư đã được chuẩn bị tươm tất. Hiện giờ, chỉ cần Thiết Tâm Nguyên quỳ xuống bồ đoàn Kim ti thảo, cung kính dâng lên đĩa thịt khô cho tiên sinh thì nghi lễ lập tức hoàn thành.

Trong phế viên sạch sẽ, trừ hai người họ ra thì không thấy bất kỳ một ai khác nhưng Thiết Tâm Nguyên biết, chỉ cần Hạ Tủng hắng giọng thì lập tức sẽ có vô số người hầu và nha hoàn sẽ tràn ra từ bốn phương tám hướng, nhân số đủ chen kín cả sân trước.

- Chuyện Ngưu Nhị làm không tồi, lão phu đã nhận thấy sự thông tuệ của ngươi rồi. Hiện giờ, ngươi có thể dâng lên học phí cho tiên sinh. Sau khi hành lễ, ngươi đã chính thức trở thành môn sinh của lão phu!

Thiết Tâm Nguyên chợt lắc đầu mà nói:
- Ta cảm thấy người như mình nên bái Lương tiên sinh ở Thượng Thổ Kiều làm thầy thì tốt hơn!

Hạ Tủng cũng không hề tức giận, đặt hốt bạch ngọc xuống vạt giường gấm, đứng lên hỏi:
- Bởi vì Ngưu Nhị? Ngươi cảm thấy gã làm vài chuyện tốt thì mình không nên giết hắn ư?

Thiết Tâm Nguyên cười mà đáp:
- Không phải, chẳng qua ta cảm thấy là, nếu theo Lương tiên sinh ở Thượng Thổ Kiều mặc dù không học được gì tốt, nhưng hẳn cũng không kém.

- Nếu theo ngài… ta có cảm giác mìn sẽ giết thêm Ngưu Tam, Ngưu Tứ, thậm chí cả Ngưu Thập Bát nữa. Tư vị giết người không hề dễ chịu, nhân dịp tay chưa vấy nhiều máu, hay là nhanh chóng quay đầu thì tốt hơn.

- Tự cam lòng sa ngã! Sư tử, hùm beo săn giết con mồi, trái lại còn có thể giương uy. Hạng người như hươu nai, khi chết đi thì có ai sẽ rủ lòng thương hại chúng chứ?

- Hạng người như Ngưu Nhị chẳng qua chỉ là thịt cá mà thôi, cần gì phải để ý!

Thiết Tâm Nguyên kéo hồ ly vào lòng rồi cười đáp:
- Sư tử, hùm beo săn giết những loài dã thú khác là để sinh tồn, con người lại không như vậy! Có cần phải ăn thịt đồng loại không?

- Hồ ly thích ăn thịt nhưng lúc không có thịt thì bánh ngọt nó cũng ăn. Ta là người không có chí cao mưu đồ nghiệp lớn, cũng giống như hồ ly thôi, tồn tại là được rồi. Lúc có thịt ăn thịt, không có thịt thì ăn đỡ những thứ khác cũng có thể sống qua ngày.

Hạ Tủng ngẩng đầu nhìn bầu trời bao la xanh thẳm rồi thở dài:
- Là mẫu thân ngươi không cho ngươi bái làm môn hạ của ta sao?

Thiết Tâm Nguyên chỉ cười không đáp.

Hạ Tủng cười khổ:
- Đã là chuyện cũ năm xưa, tại sao không thể quên được đây?

Thiết Tâm Nguyên vội chắp tay hỏi:
- Nếu không ngại, mong ngài thuật lại ít nhiều.

- Cút!

Hạ Tủng hất mạnh tay áo rộng thùng thình, chắp tay sau lưng đi thẳng vào gian phòng đổ nát, tay không khép lại, hổ khẩu lúc mở lúc siết vô chừng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.