Ngân Hồ

Chương 26-1: Món tiền đầu tiên (thượng)



Thiết Tâm Nguyên quyết định sau này không bao giờ đi tìm hiểu quá khứ của mẫu thân nữa.

Cứ dò hỏi lần nào thì mẫu thân lại thương tâm lần ấy, làm vậy thật sự không phải là một người con hiếu thảo.

Tự cho mình có trí tuệ và khả năng ứng đối hơn người nên mới lấy được hảo cảm của Hạ Tủng. Giờ nhìn lại, vốn chỉ là bản thân tự sướng mà thôi.

Nếu mẫu thân mình không phải cháu gái của Vương Đán, muốn đến gần Hạ Tủng thì đoán chừng cũng không được, đừng nói đến việc bái sư.

Việc mắt tinh nhìn được ngọc sáng thường ít khi xảy ra, cho nên chỉ cần phát sinh một lần thì sẽ khắc ghi vĩnh viễn vào tâm trí của mọi người.

Kỳ thật ra, hiện giờ Thiết Tâm Nguyên rất xem thường bản thân. Sau vụ Ngưu Nhị hắn hiểu ra một đạo lý, mùa xuân khi trăm hoa đua nở thì cỏ đuôi chó cũng có quyền bừng nở.

Bất kể bộ dạng sau khi nở rộ ra sao, cỏ đuôi chó ta chả hơi đâu mà quan tâm hoa mẫu đơn ngươi đánh rắm kiểu gì!

Nhớ đến sự an bài của Hạ Tủng thì Thiết Tâm Nguyên lại tức giận. Nếu như y vẫn ăn vận rách rưới thì bản thân chưa chắc đã cự tuyệt làm học sinh của y rồi.

Khi y ngồi trên giường gấm, thân mặc triều phục, bài bố mọi chuyện ổn thỏa, điều này khiến Thiết Tâm Nguyên cảm thấy buồn nôn.

Đều là người thông minh, trước lúc bái sư có cần phải bày ra những quy củ cứng nhắc như vậy không? Hơn nữa, những quy củ này không phải bản thân y định ra, mà toàn thó trong tam cương ngũ thường cả.

Bị mớ quy củ đó ước thúc, sau này bản thân còn tự do gì nữa chứ?

Đời trước đã là nô lệ của đồng tiền cả đời, chả lẽ phải liên lụy luôn cả kiếp này cho vàng bạc và quyền lực nữa sao?

Mẫu thân có thể giữ vững lễ tiết, tại sao mình không thể?

Vương Nhu Hoa nhìn thấy con trai đang ra sức lau bàn, nhưng nó vẫn chỉ liều mạng để lau một cái bàn duy nhất, rõ ràng đã lau đến mức không còn một hạt bụi, thế mà nó vẫn cặm cụi lau tiếp.

Đứa con trai của mình không hề thiếu những chủ ý xấu, hiện giờ không biết nó đang nghĩ gì nữa.

- Có thể cho tôi thêm chút xương không? Tiểu Lục tử một ngày rồi chưa có ăn.

Một thanh âm dè dặt vang lên, kéo Thiết Tâm Nguyên đang phừng phừng lửa giận về thực tại. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra ra là đứa bé ăn mày từng hỏi xin mình tấm vải thô để đắp mặt cho Ngưu Nhị.

Bộ dạng nó hôm nay rất thê thảm, mặt mũi sưng vù, chỉ thoạt nhìn thì Thiết Tâm Nguyên đã hiểu, hẳn là đánh nhau với một tên khất cái khác.

Khất cái thành Đông Kinh có ý thức địa bàn rất mạnh, khất cái khu Đông tuyệt đối không bén mảng sang khu Tây. Nếu vượt biên giới, nhẹ thì ăn đòn, nặng thì chỉ còn đường xuống đường cống ngầm vớt xác.

Thành Đông Kinh của Đại Tống không phải không có cô nhi viện, chẳng qua những chỗ đó có yêu cầu rất lớn, hơn nữa hài tử phải xinh đẹp.

Nếu như là bé gái xinh đẹp sẽ bị đưa vào thanh lâu giao cho tú bà nuôi dưỡng, nếu là bé trai tuấn tú sẽ gửi sang Long Dương viện hoặc trở thành tiểu thư đồng được phú hộ nuôi từ nhỏ.

Đứa bé nào xấu xí hoặc tàn tật thì sẽ bị người của cái bang dẫn đi. Tiểu hài từ càng khiến người khác thấy thương hại thì tất nhiên sẽ được đồng cảm càng nhiều. Bọn chúng không ngại ôm tụi nhỏ để xin được nhiều hơn.

Xui xẻo nhất thật ra là những đứa trẻ diện mạo bình thường. Hai bên đều không ai thèm, nên đành phải tự sinh tự diệt.

Đây mới chính là cô nhi viện thật sự, còn những thứ được ca tụng ngàn năm thời Đại Tống như Viện dưỡng lão, Phúc Điền Viện, nếu ai đó có lòng mà quyết tâm vén bức màn bên trong, ắt sẽ thấy khắp nơi u ám, huyết lệ loang lỗ.

Mỗi ngày đều đều có nhìn thấy cụ ông cụ bà quét đường. Có việc làm như vậy đã khá tốt, ít nhất có thể hỏi nhờ cửa hàng phụ cận xin chén cháo loãng để uống.

Thiết Tâm Nguyên từng nhìn thấy mấy lão nhân một bên thu thùng phân người ta, một bên lại cầm lấy nửa chiếc bánh hấp người khác cho ăn ngon lành.

Đợi thêm hai ngày, cuối cùng cũng chờ được nhóm trẻ con ăn xin này trở lại.

Thiết Tâm Nguyên múc ra miếng thịt trong nồi, gói kỹ lại bằng lá sen, tiếp đó lấy bốn năm cái bánh hấp phơi khô bọc lại bằng vải thô, đưa cho đám khất cái:
- Sau này các ngươi vào ở trong phế viên phía Đông kia đi.

Tiểu khất cái ôm bọc thức ăn, nói bằng giọng khá bối rối:
- Gần đây chúng ta có thử vào tòa phế viên đó nhưng không được, nghe nói có quý nhân ở đó tham thiền ngộ đạo.

- Quý nhân đó đi rồi. Ta sẽ nhờ phối quân Tây Thủy Môn giúp đỡ các ngươi, không cho đám khất cái khác tới phá. Yên tâm ở đó đi, mấy ngày nữa ta sẽ đến xem.

Bởi vì Thiết Tâm Nguyên vừa cho hắn bao lớn thức ăn, nên tiểu khất cái thừa nhận quyền uy của hắn vô điều kiện, gật đầu lia lại, sau đó xoay người chạy như điên.

- Chậc chậc, hôm nay con trai ngốc của ta nổi lòng trắc ẩn? Bất qua cũng không tính là chuyện tốt nhưng cũng chẳng xấu. Cậu à, cậu muốn thang bính điếm nhà mình sụp tiệm hả?

Ngay lúc Thiết Tâm Nguyên đưa đồ ăn cho tiểu khất cái thì nàng đứng bên cạnh híp mắt nhìn. Vừa rồi con trai tâm tình không tốt, nếu như thông qua chút việc thiện này khiến tâm tình nó ổn lại thì quá tốt rồi. Có điều hành động này chỉ nên làm một lần, nếu thêm lần nữa thì e rằng sẽ dẫn đến tất cả khất cái thành Đông Kinh tụ tập sang đây xếp hàng mất.

Thiết Tâm Nguyên mỉm cười:
- Mẫu thân, trên đời này không có người vô dụng. Chẳng qua người phải nhìn ra được hắn có thể làm được gì, một khi làm được điều đó khắc tiền bạc sẽ như nước chảy ào ào vào nhà ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.