Ngân Hồ

Chương 3-1: Đất cắm dùi (thượng)



Vương Nhu Hoa rất muốn đuổi con hồ ly kia đi cho khuất mắt, nàng cảm giác nó chính là con hồ ly mẹ đang muốn trả thù mình đây mà. Có điều, khi thấy con trai túm chặt lấy nó, lại còn cười hich hích với mình thì lập tức quên luôn chuyện hồ ly có thành tinh hay không.

Vừa nghĩ đến con trai còn nhỏ như thế đã mất phụ thân, cũng như không đành lòng cắt đứt chút linh trí mới xuất hiện của thằng bé, nàng bọc nhi tử lại thật cẩn thận, ném con hồ ly vào bồn tắm rồi lại đi về phía trước.

Vương Nhu Hoa đã rất, rất rất đói. Quán ăn trong thành Đông Kinh nhiều vô cùng. Hơn nữa, khi đi ngang qua một hàng hương cao, nghe mùi quế hoa cao thơm nồng xộc thẳng vào mũi, sau khi nàng dừng lại nghe tiểu nhị rao hàng xong thì đành tiếc nuối bỏ đi. Một miếng quế hoa cao giá tận hai văn tiền đấy! Trước trận đại hồng thủy, ba văn tiền có thể mua được hai miếng, lúc vừa mang thai thì Thất ca có mua cho mình hai miếng. Chậc, hương vị ấy thật là ngon!

Trong thành chẳng có ai tốt, ngay cả nước giếng múc lên cũng phải tính tiền.

Theo bản năng, Vương Nhu Hoa xoa nắn chiếc túi vải lớn bên hông, nhưng rồi lại cắn răng tiếp tục đi tới, hy vọng có thể tìm được ít nước uống miễn phí.

- Nước của ta đây có thêm kim ngân hoa, cam thảo. Sau lũ lụt thì ắt sẽ có đại dịch, chỉ uống nước có dược thang của ông cố tổ ta để lại thì mới phòng bệnh tiêu tai.

Mụ bán nước thấy Vương Nhu Hoa không muốn mua, bèn tiếp tục rao quang quác.

Vương Nhu Hoa là người đã trải qua hồng thủy, tất nhiên cũng đã thấy thi thể chết trôi trên dòng nước. Lúc trước, những xác chết ấy luôn trôi xuống từ Hoàng Hà loan*, tộc trưởng gia gia luôn sai người trong thôn báo quan, chờ sau khi quan sai đến thì sẽ tìm chỗ, đào một cái hố thật sâu chôn kỹ.
(*Loan: vịnh).

Người trong thôn ban đầu còn không chịu tình nguyện, không muốn làm những công việc bẩn thỉu như vậy, kết quả là sau khi bị Lục công vung quải trượng đánh cho một trận thì mới hiểu được, thi thể rữa nát chính là căn nguyên bệnh dịch.

- Một văn hai chén, ta uống ngay!
Vương Nhu Hoa dừng bước, kiên quyết mặc cả với mụ già búi tóc, cài một cây trâm đồng.

Mụ già tiện tay vất khăn lau mặt xuống bàn, cười gian:
- Thấy mẹ con ngươi là người gặp thiên tai, cho ngươi được lợi. Một văn hai chén!

Vừa nói, mụ vừa múc ra hai chén nước màu vàng đất trong thùng gỗ rồi đặt trước mặt Vương Nhu Hoa. Thừa lúc Vương Nhu Hoa đang uống nước, mụ bèn đánh giá cẩn thận Thiết Tâm Nguyên trong ngực nàng.

Một đứa trẻ không chảy mũi, không nước dãi luôn khiến cho mọi người yêu thích. Mụ già vươn tay ra định sờ Thiết Tâm Nguyên thì Vương Nhu Hoa chợt quay phắt người lại, không cho mụ như ý.

Mụ ấp úng phân trần:
- Nhìn đứa bé này khiến người ta đau lòng quá!

Vương Nhu Hoa thấp giọng:
- Thằng bé sợ người lạ.

Thiết Tâm Nguyên vốn đang tò mò quan sát y phục của mụ già, nghe mẫu thân nói thế liền hứ hứ hầm hừ vài tiếng rồi quay mặt vùi vào lòng mẫu thân, như xác thực lời của nàng.

Mụ già thấy thằng bé không thèm lý đến mình, cũng không phải cần giả tạo nữa. Mụ nói:
- Lão thân dưới gối chỉ có một đứa con gái. Nếu ngươi tình nguyện để đứa trẻ này ở đây, ắt nó sẽ được vào nơi có phúc. Lão thân cho ngươi hai xâu tiền, cũng đủ làm của hồi môn khi tái giá. Sau này xem như chúng ta chưa hề gặp nhau, ngươi thấy được không?

- Ngươi phải biết rằng lão thân hợp nhãn đứa trẻ này lắm nên mới rộng rãi như vậy. Bây giờ, ra chợ mua một đứa theo giá niêm yết, cao nhất chỉ năm trăm văn là đủ!

Vương Nhu Hoa không một lời, sau khi uống cạn nước trong chén bèn để lại một văn tiền, lạnh mặt liếc mụ già rồi tiếp tục kéo bồn tắm đi tìm chỗ nương thân.

- Không biết lòng tốt của người ta! Hừ, lão nương muốn thấy khi ngươi vào thanh lâu, thằng bé...

Vương Nhu Hoa kéo sát tấm tã của con trai vào ngực mình, không hề để ý đến mụ ác là đang nguyền rủa. Hai xâu tiền mà dám mơ đến bảo bối của mình? Bảo bối của mình tương lai sẽ xuốt môn làm tướng, nhập môn làm quan, cho dù đổi bằng một người vàng cũng không được. Người đàng hoàng trong kinh thành mà miệng lại ong óng thanh lâu sao? Nếu ở chung với mụ già lúc nào cũng giắt thanh lâu ở mép, con gái mụ e rằng cũng cách chỗ đó không xa đâu!

Mua hai cái bánh hấp, Vương Nhu Hoa bước đi vô định khắp phố phường Đông Kinh. Chẳng biết tự khi nào, bám gót nàng là mấy trăm tên khất cái rách rưới, theo sát sau lưng không nhanh không chậm.

Thiết Tâm Nguyên lo lắng nhìn mấy trăm tên khất cái đằng sau. Lai giả bất thiện, nhưng hắn đành bó tay. Chuyện rõ như ban ngày, vừa rồi mẫu thân đã đắc tội với mụ ác là bán nước nên mụ tìm đám khất cái đến bắt cóc mình đây!

Mẫu thân không đổi dạ vì hai xâu tiền, nhưng đám khất cái thì khác.

Trong tiếng khóc rống lên cảnh báo của Thiết Tâm Nguyên, Vương Nhu Hoa cũng đã nhận ra tình hình không ổn bèn dốc sức bước nhanh. Sau khi cầu khẩn một gã bộ khoái nhưng không thành, trong cơn tuyệt vọng nàng bèn tiêu bén một trăm văn tiền, mua một con dao róc xương sắc nhọn rồi cầm trên tay.

Đám khất cái thấy Vương Nhu Hoa lăm lăm dạo nhọn thị uy với mình, sau khi liếc nhau thì đành phải dần dần lùi bước, có điều không đi hẳn. Chúng vẫn bám trụ ở một nơi khá xa chờ cơ hội ra tay.

Vương Nhu Hoa không dám đến những nơi vắng vẻ, chỉ có thể xuôi theo dòng người tiến về phía trước. Trời dần tối, người trên phố cũng dần thưa, mưa to lại bắt đầu nổi lên.

Dưới mái hiên của những cửa hàng lúc này san sát lưu dân, sâu trong những con hẻm nhỏ lại đầy rẫy khất cái lượn lờ qua lại. Chúng giống hệt như bầy linh cẩu đang chờ cơ hội săn mồi.

Cây dù rách không thể che mưa, trong chốc lát y phục của Vương Nhu Hoa đã ướt đẫm, chỉ mỗi Thiết Tâm Nguyên được thay tã sạch là không dính một giọt nước mưa nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.