Ngân Hồ

Chương 33-2: Nguyên tắc của kẻ lừa đảo (hạ)



Tiểu Xảo Nhi thấp giọng:
- Nghe Thủy Châu Nhi nói, hôm nay ở học đường ngươi còn lên lớp là có cả nghệ thuật của cường đạo nữa mà?

Thiết Tâm Nguyên nghe thế xém nữa nhảy dựng lên, vội giải thích:
- Sách nói dân chúng không có cái ăn mới phải đi đến nông nỗi này, một khi bước vào con đường ấy thì không thể lui nữa. Với lại, đám nhóc chúng ta cũng không làm cướp được, ngươi nghĩ chúng ta có thể cướp của ai?

- Làm cướp có gì mà không được? Lý Nguyên Hạo không phải tạo phản sao? Đại Tống cũng chẳng phải không có biện pháp chỉnh y sao?

- Chỉ cần làm được một vụ lớn, ai dám bảo không được?

Thiết Tâm Nguyên nhìn Tiểu Xảo nhi một lúc lâu, cả giận nói:
- Ngươi… con mẹ nó, ngươi chính là người Đột Quyết!
(Đột Quyết: Thổ Nhĩ Kỳ.)

Tiểu Xảo nhi hét lên:
- Lão tử chính là người Hán!

Thiết Tâm Nguyên thấy mấy đứa trẻ khác nhìn sang bên này, liền vội vàng cười nói:
- Rồi, rồi, ngươi không phải người Đột Quyết, chuyện tiền bạc không cần ngươi quan tâm. Ta sẽ tìm biện pháp đừng có suốt ngày nghĩ tới việc làm cướp. Ta muốn cả đám sau này có thể thành gia lập nghiệp, sung sướng cả đời, chứ nếu muốn chết sớm như bọn cướp thì ta tính nhiều như vậy làm gì?

Tiểu Xảo Nhi rời đi, trước khi đi còn nói với Thiết Tâm Nguyên một câu:
- Ngươi đừng bán thần tí nỗ, cái thứ đó thiêu hủy là tốt nhất. Giống như ngươi nói, thứ đó mặc dù quý giá nhưng rơi vào tay chúng ta chẳng khác gì dao bén để giết người.

Thiết Tâm Nguyên vỗ vỗ tay của Tiểu Xảo Nhi, nói:
- Ta không ngu cỡ đó, cho ta mấy ngày nữa đi, ta sẽ nghĩ ra biện pháp.

- Cũng không cần dùng tiền của mẹ ngươi, nàng thường xuyên cho chúng ta ăn, như vậy đã rất khó khăn rồi. Không thể vì chúng ta mà mẹ con ngươi cũng bị biến thành ăn mày được.

- Biết rồi.

Thiết Tâm Nguyên phất tay sau đó bước nhanh về nhà.

Lúc Vương Nhu Hoa về nhà, nhìn thấy con mình đang ngồi trước bàn cặm cụi viết mấy chữ to, nàng liền lén lút đi tới sau lưng con mình xem nó đang viết chữ gì.

Vương Nhu Hoa nhìn thấy mấy chữ này xong, liền giận dữ quất mấy phát vào mông Thiết Tâm Nguyên, quát:
- Ta cho ngươi kiếm tiền, ta cho ngươi kiếm tiền này!

Thiết Tâm Nguyên bị đánh một trận liền dùng hai cái chân ngắn chạy trốn, nhưng mà phòng thì nhỏ, làm sao chạy thoát khỏi ma chưởng của mẹ hắn?

Vương Nhu Hoa dí tờ giấy viết chữ vào mắt hắn, quát:
- Con nghe rõ cho mẹ, kiếm tiền là chuyện của mẹ, cái con cần làm là đi học cho tốt vào.

Thiết Tâm Nguyên nhe răng nhếch miệng, lần này mẹ hắn nổi giận thật rồi. Mông hắn vừa rát vừa đau, vì không để bị đánh nữa, hắn vội vàng nói:
- Phú gia bất dụng mãi lương điền, thư trung tự hữu thiên chung túc; an cư bất dụng giá cao đường, thư trung tự hữu hoàng kim ốc; xuất môn mạc hận vô nhân tùy, thư trung xa mã đa như thốc; thú thê mạc hận vô lương môi, thư trung tự hữu nhan như ngọc; nam nhi nhược toại bình sinh chí. Lục kinh cần hướng song tiền độc.
(Nghĩa: Giàu thì không cần ruộng tốt, đọc sách cũng có ngàn chung rượu; ở không cần xây nhà lớn, đọc sách cũng tự có phòng dát vàng; ra ngoài không cần sợ không có người hầu, đọc sách cũng tự có xe ngựa đưa rước; cưới vợ không sợ gặp gái xấu; đọc sách cũng tự có vợ như Nhan Như Ngọc. Đây là sáu thứ mà đàn ông nào cũng mơ, chỉ cần chịu khó mài kinh thư bên cửa sổ.)

Vương Nhu Hoa vứt tờ giấy đi, cười khổ:
- Cũng không biết những lời này của hoàng đế có phải gạt người hay không, ai cũng đi học thì lấy ai ra cày ruộng, làm công, buôn bán?

Thiết Tâm Nguyên vội vàng nịnh nọt:
- Mẹ thật sáng suốt, sách mà con đọc chính là bộ kinh thư Nguyên Đạo của Hàn Xương Lê tiên sinh.

- Trong Nguyên Đạo ghi chính là đạo lý này, lời của mẹ nói không hẹn mà hợp với hiền nhân, thật là khó tin.

Vương Nhu Hoa ngạo nghễ, nói:
- Con nhà người ta đương nhiên là phải đi làm ruộng, làm công, buôn bán. Nhưng con không giống họ, trời sinh con có khiếu học chữ, con quên cái việc kiếm tiền đi, dồn hết tâm trí vào đọc sách, nếu không thì mẹ sẽ không dễ dãi như vậy nữa đâu.

Đêm đã khuya, Thiết Tâm Nguyên đã rất buồn ngủ nhưng chẳng hiểu sao lại không tài nào không ngủ được, Vương Nhu Hoa vẫn phe phẩy quạt cho con trai mình.

Chợt gió đêm đập lên cửa sổ kêu bành bạch, Vương Nhu Hoa giật mình vội vàng đứng dậy đóng kĩ cửa sổ. Nàng nghe thấy hồ ly bên ngoài kêu to thảm thiết liền mở cửa cho nó vào nhà, nhưng nó lại không muốn ngủ mà chạy vòng vòng chân Vương Nhu Hoa.

Thiết Tâm Nguyên cũng đứng dậy, vỗ vỗ đầu hồ ly mới khiến nó an tĩnh lại. Nó nằm sấp trong ổ của mình, dưới ánh đèn lay lắt, hai mắt nó nhìn chằm chằm Thiết Tâm Nguyên, hình như vô cùng sợ hãi.

- Chẳng lẽ động đất?

Thiết Tâm Nguyên lầm bầm tự hỏi, lắng tai nghe nhưng chỉ nghe được tiếng chó sủa ầm ỹ bên ngoài, không nghe ra được bên ngoài đang xảy ra chuyện gì.

Hắn ngẩng đầu nhìn trần nhà, nhà hắn dù động đất cũng không sợ, bởi vì mẹ hắn sức yếu nên nóc nhà cũng chỉ lợp mấy thứ nhẹ nhẹ như cỏ lau, cho dù sụp xuống cũng không sao.

Về phần hoàng thành thì Thiết Tâm Nguyên nghĩ cũng không cần chuẩn bị đối phó gì. Hắn đã sớm hỏi qua, tường hoàng thành đắp bằng đất vàng trộn với nước vo gạo nếp, bên ngoài lại có thêm một lớp đá nhuyễn, có thể nói là không thể phá vỡ.

Hai mẹ con hắn ôm chăn ngồi trong nhà, chờ đợi tai kiếp gì đó giáng xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.