Ngân Hồ

Chương 38-1: Chấn võ tướng quân uy vũ (thượng)



Uy lực của Nấm tán bay hiển hiện trên người Tế Phong Tư Mộng vô cùng rõ ràng. Dù bị thương rất nặng, nhưng trong tâm trí thì y vẫn thấy mình đang chiến đấu với bầy sói.

Theo bản năng chiến sĩ, Tế Phong Tư Mộng cầm chặt thanh trường thương, điên cuồng quét sạch chướng ngại vật trước mặt hòng thoát ra khỏi phế viên, thoát ra ngoài tầm khống chế của lang vương đáng sợ.

Đứng giữa thanh thiên bạch nhật, trông thấy bầy sói trước mặt đông đảo, Tế Phong Tư Mộng thậm chí còn không kịp nhổ mấy cây rìu đang găm trên người, lao hết sức về phía bầy sói. Y biết, nếu mình không thể giết hết đám sói đang bao vây, ngay lúc này không liều mạng xung phong thì sau đó không đủ khả năng đột phá nữa.

May mắn không có lang vương, bầy sói không chịu nổi một đòn, huyết nhục văng ra tứ tung. Đàn sói vội vã trốn tránh, một con đường máu rốt cục cũng xuất hiện trước mặt Tế Phong Tư Mộng.

Hai chân Triệu Phượng run rẩy, miễn cưỡng giơ cao thanh trường đao trong tay, nhìn tráng hán bên đường đang giết tới, ánh mắt tràn ngập sự tuyệt vọng.

Ngay lần đầu chạm mặt hán tử này, hắn có thể khẳng định chính y là hung thủ giết Hoa nương. Chẳng quả y điên rồi, lại dám đại khai sát giới trước con đường dẫn tới hoàng thành như một ma thần.

Dân chúng chạy trốn rất nhanh, cộng thêm việc nhìn thấy một người máu trên người cắm đầy rìu, cầm thương gào thét chém loạn nên ai nấy đều nhanh chóng tản ra xa.

Binh lính tuần tra hoàng thành không thể tránh né. Bọn họ hét to ra lệnh tráng hán bị thương thúc thủ chịu trói. Chỉ tiếc là y không hề e ngại, tay cầm trường thương múa lên tỏa mùi máu tanh lòm. Vị đội trưởng trước đó còn đang gầm lên giận dữ, vậy mà lúc này trên cổ xuất hiện lỗ thủng lớn. Hắn tuyệt vọng muốn che miệng vết thương, nhưng máu tươi len theo kẽ tay chảy ào ào ra ngoài.

- Bán mã tác!

Triệu Phượng hét lớn. Bốn bộ khoái nắm hai đầu sợi dây kéo từ xa tới, khóa chặt phần đùi của tráng hán. Bọn họ nhanh chóng di chuyển vòng quanh, lần lượt thay đổi hai bên với nhau.

Cùng lúc đó có hai vị bộ khoái cầm lưới nhảy xuống từ trên nóc nhà, cố gắng trùm tên sát nhân lại.

Đây là kiểu phối hợp tiêu chuẩn của bộ khoái bắt hung phạm, ngón đòn này đối phó với tội phạm gần như có hiệu quả tuyệt đối. Thêm nữa, trên lưới cá có những móc câu rất nhỏ, một khi bị dính vào rất khó giãy dụa chạy trốn. Đây luôn được xem như biện pháp giúp bộ khoái đối phó với những tên đạo tặc vô cùng khôn lanh.

Triệu Phượng không thể ngờ tráng hán lại ném trường thương về phía mình. Mãi tới khi nó đâm xuyên qua lồng ngực, hắn mới hối hận cho hành động lỗ mãng, xuất hiện ngay trước mặt hán tử.

Thân thể hắn bị trường thương kéo lê vào lưới cá, bao trùm chặt cứng rồi rơi mạnh xuống đường. Tình cảnh Triệu Phượng giống như một túi nước được bịt chặt miệng chảy ra máu vậy.

Tráng hán vận lực ra sức kéo sợi dây mấy tên bộ khoái đang nắm giữ. Y nhanh chóng rút cây rìu đang găm trên mặt bổ vào đỉnh đầu bộ khoái, tay còn lại thì tóm chặt lấy mặt tên bộ khoái còn lại, hai ngón tay đâm sâu vào đôi mắt.

Tế Phong Tư Mộng cảm giác khác nước cực kỳ, với tay giữ tên bộ khoái mình vừa bắt được đặt ngang sườn, xé rách mạch máu trên cổ nâng lên uống.

- Quỷ...!

Mấy bộ khoái còn lại rú lên kinh hãi, muốn tè ra quần, bỏ chạy không thấy bóng dáng trong tích tắc. Cùng lúc đó có mấy người nhìn lén qua khe cửa, trông thấy cảnh đó vội vàng đóng chặt cửa, quay vào ôm chặt vợ trong chăn, người run cầm cập.

Thành Đông Kinh thái bình trăm năm chưa từng trải qua cảnh ác tặc hung hãn như vậy. Y chẳng những giết người lại còn uống máu, khiến cho dân chúng hoàng thành hồn phi phách tán..

Sau khi uống máu, Tế Phong Tư Mộng cảm giác rất đã khát nhưng đầu lại đau như búa bổ, con mắt trái vẫn đau không nhìn thấy gì. Cổ tay lẫn bắp chân gần như tê liệt, không thể nào động đậy dù chỉ là một chút.

Mắt phải dần sáng ra, tuyết sơn hoang vu chợt hóa thành đường phố phồn hoa. Tiếng bước chân chạy rầm rập của trọng giáp quân vang lên báo hiệu đã ở cách đó không xa.

Biết mình bị ám toán, hơn nữa còn bị một thằng nhãi còn hôi sữa dắt mũi, Tế Phong Tư Mộng ngay lúc này đây chỉ muốn đánh chết tươi thằng oắt con kia cho rồi.

Vì vậy, y cố gắng đứng lên bước đi lảo đảo về phía phế viên.

- Tiểu Phúc Nhi, Tiểu Linh Nhi, Tiểu Hỏa Nhi đều phải đi học, có điều vấn đề hộ tịch không dễ, tương lai không thể học trong huyện, càng không thể đi vào thư viện một cách bình thường chứ đừng nói chi Quốc Tử Giám. Ái chà, vấn đề này có tiền cũng khó giải quyết nha!

- Tiểu Xảo Nhi cảm giác nhức đầu, mấy chuyện thế này thật là hại người mà.

Thiết Tâm Nguyên mỉm cười đáp:
- Chuyện nhỏ mà, các ngươi quên bên cạnh chúng ta có một vị Chấn Vũ tướng quân hay sao?

Tiểu Xảo Nhi liếc nhìn hồ ly đầu quấn băng gạc được mấy đửa nhỏ xoa bóp, không khỏi cười vui:
- Ngươi nói ta mới thấy, quả nhiên có bộ dạng Chấn Vũ tướng quân nha!

- Hồ ly là Chấn Vũ tướng quân, được liệt vào danh sách quan lại của Lại bộ Đại Tống, hàng thật giá thật nha. Dương gia Dương Văn Quảng nghe nói có ba mươi bộ khúc, hồ ly nhà ta chẳng lẽ không thể có mấy đứa nhỏ làm bộ khúc cho mình.

- Vậy sau này chúng ta phải nộp thuế cho Hồ ly hả? Hồ ly nè, một năm ta cho ngươi một người xem như đóng thuế nha. Ha ha ha ha ha…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.