Ngân Hồ

Chương 38-2: Chấn võ tướng quân uy vũ (hạ)



Tiểu Xảo Nhi nói xong tự mình cũng thấy thú vị, không kìm được bèn bật cười ha ha.

Thiết Tâm Nguyên bỗng nhiên nhíu mày, ra dấu cho bọn nhóc đang ở trong hầm im lặng, sau đó mọi người liền dỏng tai lên lắng nghe, thì nghe thấy tiếng rống giận của ai đó ở bên ngoài.

Bỗng dưng trong hầm ngầm bụi đất rơi xuống ào ào, chẳng biết tên điên kia ở ngoài đang làm cái gì nữa.

- Tên này không phải đã đi rồi sao? Sao còn quay lại?

Thiết Tâm Nguyên nói:
- Y không sống nổi đâu, nếu như có thể chạy thoát thì y đã sớm trốn thoát rồi. Ta đoán là y đã không thể trốn được nên muốn giết chúng ta báo thù đó!

- Xem y lúc này đang chống cự kịch liệt kìa, hắn bây giờ càng chống cự mạnh thì càng chết nhanh mà thôi, bất luận là vết thương trên tay chân hay là vết thương trên mặt, y cũng chẳng đánh được bao lâu nữa đâu.

Xô ngã một cái ghế ngồi, Tế Phong Tư Mộng rốt cục cũng ngồi xuống, ngực nóng như lửa đốt, mắt dần dần tối sầm lại. Đây chính là biểu hiện của việc mất máu quá nhiều.

Dù đứng lên không nổi thế nhưng vì sự cao ngạo của một chiến sĩ nên y vẫn cố gắng ngẩng cao đầu, dùng con mắt còn lại nhìn gã tướng quân Đại Tống trước mặt, nói:
- Nếu như gia gia không trúng ám toán thì ngươi chẳng qua nổi ba chiêu của ông!

Gã tướng quân liền kéo xuống mặt nạ, cười đáp:
- Tây tặc, mày dám giết người dân vô tội của ta, bất luận ông có giết mày như thế nào thì cũng có công lớn cả!

Tế Phong Tư Mộng cười to đáp:
- Tướng quân Tống quốc không phải bố mày chưa làm thịt thằng nào. Báo tên đi! Ta, Phủ Tây Bình quân Đại Hạ, Ngu Hậu Tế Phong Tư Mộng ở đây!

Tên tướng quân đang trên ngựa cười càng thêm vui vẻ, đáp:
- Đại Tống phối quân giết tặc ở Tây Thủy Môn - Dương Hoài Ngọc ở đây. Tây tặc, hãy nhận lấy cái chết!

Nghe nói tên tặc nhân trước mắt quả nhiên là Tây tặc, Dương Hoài Ngọc làm sao mà kìm được, nếu bắt sống tên Tây tặc này ngay tắp lự thì gã sẽ được trở về chức cũ, nói không chừng còn có thể thăng thêm một cấp nữa.

Chiến mã lao nhanh về phía trước, mã sóc đâm thẳng vào vai trái Tế Phong Tư Mộng. Gã không muốn giết ngay tên giặc này. Một kẻ địch còn sống thì lúc nào cũng có giá trị hơn một tên đã chết.

Còn Tế Phong Tư Mộng một tay cầm trường thương gạt mã sóc của Dương Hoài Ngọc đang đâm tới, mượn lực đạp của trường thương đứng thẳng lên, thanh thiết thương xoay một vòng trên không liền đập xuống.

Dương Hoài Ngọc liền vung mã sóc ngăn lại. ‘Hự” lên một tiếng, Tế Phong Tư Mộng ngã ngồi về sau hai bước, còn Dương Hoài Ngọc thì nhe răng cười rồi lại vung mã sóc đâm Tế Phong Tư Mộng một lần nữa. Gã nhận ra rằng tên này đã là nỏ mạnh hết đà.

Trong khi Dương Hoài Ngọc tấn công như mưa sa gió táp, Tế Phong Tư Mộng cũng đang đón đỡ mãnh liệt thì Thiết Tâm Nguyên đang nhô đầu ra khỏi miệng giếng, quan sát cảm thấy tình hình không ổn cho phe mình rồi.

Thằng ngốc Dương Hoài Ngọc này, cứ ngồi dí trên lưng ngựa lâu như vậy rồi mà chẳng phân thắng bại được. Nếu không phải đối thủ của gã bị thương từ trước do mình và Tiểu Xảo Nhi, gã đã bị người ta đâm thành một rổ rồi.

Rõ là chỉ cần một đám giáp sĩ cầm khiên xung phong một lần là xong rồi, mà gã lại khoe khoang võ công, đến chuyện tên Tây tặc đang tiếp cận càng lúc càng gần mà hắn cũng chẳng hề hay biết.

- Bên kia vẫn còn một cái bẫy chưa bị phá.

Tiểu Thủy Nhi nhìn chiến cuộc như thế thì sao không hiểu Thiết Tâm Nguyên đang nghĩ gì được, liền vội vàng nghĩ kế.

- Đợi Dương Hoài Ngọc gặp hạn rồi mới dùng, thằng công tử này chả có cái vẹo gì mà cũng dám xông lên, nếu như phụ thân hắn ở đây thì đã xong từ lâu rồi.

Quả nhiên, dần dần Dương Hoài Ngọc cảm thấy tuy mình chiếm thế thượng phong nhưng sát chiêu vẫn chẳng hề trúng đích. Tế Phong Tư Mộng biết Dương Hoài Ngọc định bắt sống mình nên y liền di chuyển chậm lại. Dương Hoài Ngọc mừng rỡ, liền đâm thẳng một thương vào bải vai của Tế Phong Tư Mộng.

Vai bị mã sóc đâm thủng, thế như Tế Phong Tư Mộng lại bật cười, không lùi mà còn tiến tới, mặc kệ cho mã sóc thấu qua bả vai tận ba xích, đoạn đá một cú trời giáng vào bụng của chiến mã. Bị hành động của Tế Phong Tư Mộng làm cho kinh ngạc, Dương Hoài Ngọc chẳng biết làm gì ngoài việc siết thật chặc thanh mã sóc, không để tên Tây tặc này cướp đi.

Chiến mã ngã ầm xuống đất, một chân Dương Hoài Ngọc đã bị chiến mã đè lên, mã sóc trong lúc lơ là cũng đã tuột khỏi tay.

Tế Phong Tư Mộng tuy vẫn bị mã sóc đâm té ngã trên đất nhưng vẫn cười càn rỡ:
- Trẻ con vô tri, dám đấu với gia gia?

Y vừa nói vừa rút thanh mã sóc của Dương Hoài Ngọc ra khỏi người. Chỉ trong chốc lát, Tế Phong Tư Mộng cũng đã biết rõ mình đã đánh lâu như vậy rồi. Đã làm nên những chuyện như thế, dù có bắt Dương Hoài Ngọc làm con tin thì y cũng đừng hòng rời khỏi đây nữa.

Trong lúc y đang cố rút thanh mã sóc ra khỏi người thì một thanh gỗ lớn bằng bắp đùi bắn ra từ một cây liễu bên cạnh, tông mạnh vào ngực Tế Phong Tư Mộng.

Thấy Tế Phong Tư Mộng miệng không ngừng ói máu, kèm theo đó là từng cục máu đen ngòm, đó chính là nội tạng bị đập nát.

Quan sát kỹ, thấy gã Tây tặc kia chẳng còn sức chống trả nữa, Thiết Tâm Nguyên lúc bấy giờ mới ôm hồ ly bò ra khỏi miệng giếng, cùng với Tiểu Xảo Nhi đang trốn trên tàng cây chầm chậm đi tới trước mặt Tế Phong Tư Mộng.

Nếu như không có thanh mã sóc của Dương Hoài Ngọc chống thì xác Tế Phong Tư Mộng đã ngã ra đất rồi.

- Được… lắm…!
Tế Phong Tư Mộng miễn cưỡng nói xong hai từ thì cả người mềm nhũn, ngửa đầu ra sau đoạn khí.

- Xảo nhi, cắt đầu người đi, chúng ta tới Khai Phong phủ lãnh thưởng!
Thiết Tâm Nguyên quay sang Tiểu Xảo Nhi đang vô cùng kích động nói.

- Dừng tay, cái tên Tây tặc này là ta chém.
Dương Hoài Ngọc thấy Tiểu Xảo Nhi đang chuẩn bị vung rìu chặt đầu thì liền vội ngăn cản

Còn Thiết Tâm Nguyên khinh bỉ liếc Dương Hoài Ngọc một cái. Thằng này đúng là một tên tráo trở nha! Vừa rồi, nếu như không phải là Tiểu Xảo Nhi xuất thủ thì gã sớm đã bị người ta giết rồi, bây giờ còn có mặt mũi đi đoạt công nữa chứ.

Dương Hoài Ngọc cũng vô cùng xấu hổ, nhưng đầu vừa cúi xuống lại ngẩng lên ngay nói:
- Đây lại công trận, không phải là thứ mà bọn nhóc con các ngươi có thể nhận được đâu!

Thiết Tâm Nguyên ôm hồ ly đưa tới trước, chỉ vào cái mão trên đầu nó đáp:
- Chấn Võ tướng quân kịch chiến với ác tặc thụ thương, đại chiến ba trăm hiệp cuối cùng cũng đã chém được tặc nhân dưới ngựa.

- Nói nhảm, hồ ly đánh sao được?

- Câm miệng! Chấn Võ tướng quân đánh không lại, không phải còn một đám bộ khúc sao?
Thiết Tâm Nguyên chỉ đám hài tử đang bò ra từ miệng giếng đáp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.