Ngân Hồ

Chương 43-1: Dương gia tướng (thượng)



Mãi sau khi Thiết Tâm Nguyên về theo Quách tiên sinh, hắn mới thấy được Dương gia bộ khúc.

Người tới chỉ có ba: một béo, một cao gầy, người còn lại là một kẻ thọt.

Dương Hoài Ngọc đang đứng một góc xa bổ củi, Tiểu Xảo Nhi bổ củi. Tiểu Linh Nhi, Tiểu Hàm Nhi, Tiểu Hầu Nhi, Tiểu Hỏa Nhi, Tiểu Lạp Tháp, Tiểu Mễ Nhi… cũng đều bổ củi.

Thực tế là trước mặt họ đã chồng chất khá nhiều đống củi, Thiết Tâm Nguyên chưa từng thấy củi nhiều như vậy bao giờ. Cũng may là rìu của họ khá sắc, giảm cho họ rất nhiều sức lực.

Thủy Châu Nhi và những bé gái còn lại thì nước mắt nước mũi giàn dụa nhìn các ca ca đang chịu khổ, lùi hết cả vào một góc không dám hé môi.

Thấy Thiết Tâm Nguyên trở lại, Thủy Châu Nhi chạy tới như bay, ôm chầm lấy Thiết Tâm Nguyên nhưng vẫn không nói nổi câu nào, oa một tiếng khóc rống lên.

Dương Hoài Ngọc lúc này đang bổ củi rất chuyên tâm, đến cả liếc Thiết Tâm Nguyên một cái cũng không thèm.

Móc một bọc mễ cao trong ngực ra đưa cho Thủy Châu Nhi, sau khi ra hiệu cho con bé chia cho mấy tỷ tỷ, Thiết Tâm Nguyên bèn đi tới trước mặt ba lão đầu.

Lấy ra một bộ trà cụ từ trong tay nải, sau khi ném hai quả tùng được phơi khô vào lò, hắn đặt một bình sắt nhỏ lên trên rồi ngồi chờ nước sôi.

Ở Đại Tống, pha trà khá phức tạp. Cũng may Quách tiên sinh đã dạy Thiết Tâm Nguyên cách pha trà nên hắn cung đã tậu được một bộ trà cụ đầy đủ.

Trước tiên, phải nướng sơ bánh trà trên ngọn lửa, sau đó mới cho vào một chiếc cối, cẩn thận giã nhuyễn.

Lão binh cao gầy khịt khịt mũi, đoạn cười nói:
- Ồ, hóa ra là Tiểu Long Phượng!

Lão binh béo cũng cười:
- Vậy cứ thử tài nghệ, xem có làm hỏng hàng ngon hay không!

Thiết Tâm Nguyên đáp lại bằng một nụ cười ngoác miệng, sau đó trút lá trà đã xay nhuyễn từ trong cối vào một chiếc bát to cỡ nắm tay, đoạn quỳ tại chỗ đợi nước sôi.

Lúc quả tùng sắp cháy hết thì nước đã sôi. Thiết Tâm Nguyên cho vào ấm trà một ít bột gừng, một ít tảo đỏ rồi cuối cùng lại vẩy thêm một ít bột vỏ quế. Kế đến, Thiết Tâm Nguyên không hề do dự bèn lập tức cho thêm một ít muối ăn.

Hắn dùng bàn chải nhanh tay khuấy mạt trà, chờ đến khi bong bóng nước đã phủ trắng bề mặt lá trà thì lúc này mới chia ra. Sau khi rót đầy ba chén sứ nhỏ, mới cung thỉnh ba vị lão binh uống trà.

Lão binh béo ực một hơi cạn sạch, sau đó nói:
- Bất kể ngươi điều chế trà bằng cách nào, chẳng qua cũng chỉ một hơi là cạn thôi!

Lão binh thọt dường như có nghiên cứu sơ qua về trà, cau mày nói:
- Vẫn là chén Thố Hào (Thố Hào Trản) xứng với Long Phượng hơn!

Thiết Tâm Nguyên cười mà đáp:
- Chén Thố Hào đắt quá, tiểu tử mua không nổi!

Lão binh cao gầy nói:
- Có trà ngon uống đã là không tệ rồi, xét nét nhiều như thế làm gì? Thời trước, ngươi còn uống cả nước bùn, có chén Thố Hào đếch gì không hử?

Thủ pháp bổ củi của Dương Hoài Ngọc vô cùng kỳ quái, nơi gã dùng sức không phải là cánh tay mà dồn lực vào eo, cứ mỗi rìu giáng xuống là một khúc củi bị chẻ thành hai đoạn. Gã không dừng rìu, sau khi xoay một vòng tròn thì lại bắt đầu chẻ tiếp. Cùng lúc đó thì chân gã đá nhẹ, khúc gỗ bên cạnh là bay lên đứng vững trên tảng đá chờ nhát tiếp theo bổ xuống.

Đám Tiểu Xảo Nhi còn chưa có bổn sự này. Sau khi giáng mạnh vài rìu thì mới có thể bổ đôi khúc củi, đoạn mới đưa tay kéo súc khác lên rồi tiếp tục chặt bổ.

Tay Tiểu Linh Nhi đã bắt đầu rớm máu. Sau khi băng bó qua loa một chút, nó lại tiếp tục vung rìu bổ củi.

Trong tám đứa trẻ, chỉ có mỗi Tiểu Xảo Nhi là dường như khá thành thạo, bảy đứa còn lại chỉ biết cậy mạnh mà chịu đựng. Theo nhận xét của Thiết Tâm Nguyên, chỉ thêm nửa canh giờ thì chúng sẽ ngã lăn hết xuống hết.

- Tiểu tử, ngươi có hứng thú vào luyện chút với chúng không?

Thấy bộ dạng lão binh béo như một con sói xám tà ác, Thiết Tâm Nguyên lắc đầu nguầy nguậy như chong chóng. Thân thể mới bảy tuổi của mình không thể chịu được sự hành hạ dã man của họ như vậy nha!

Sở dĩ điều thứ nhất hắn làm là pha trà, chính vì muốn chặn họng mấy tay biến thái này, muốn cho họ biết mình là người đọc sách, không phải dạng ngu si tứ chi phát triển như Dương Hoài Ngọc và Tiểu Xảo Nhi, cứ một mực muốn trở thành siêu cấp võ sĩ.

- Ngươi hẳn là nên luyện một chút!
Lão binh cao gầy cũng chõ mồm vào cổ vũ.

- Ta còn quá nhỏ! Nếu muốn luyện võ, hy vọng ít nhất là sau mười hai tuổi đi!

- Nói nhảm! Đến mười hai tuổi thì gân cốt đã định hình, vậy cũng như chịu tội, cả đời đừng mơ sẽ trở thành cao thủ chân chính. Chẳng bằng bắt đầu thừa dịp lúc xương cốt còn mềm mà luyện, có thể tạo nên hiệu quả làm chơi ăn thật!

Giọng nói của lão binh thọt chân rất dọa người. Tiếng nói của lão như phèn la bể, trong họng còn phát xa tiếng khè khè như độc xà thổ tín.

Thiết Tâm Nguyên thấy Dương Hoài Ngọc khẽ nhếch mép. Không cần hỏi cũng biết đây là do thằng này đề nghị rồi. Gã vô cùng ngứa mắt với Thiết Tâm Nguyên lúc nào cũng mang bộ dạng ung dung bình tĩnh, muốn thấy hắn phải chật vật.

Lão binh thọt chân một phát đã kéo Thiết Tâm Nguyên vào lòng, xòe bàn tay mười ngón to như cái dùi trống bắt đầu sờ vuốt dọc từ đầu cột sống của Thiết Tâm Nguyên xuống.

Cố nhịn đau, Thiết Tâm Nguyên chật vật chờ đến khi lão binh lấy tay ra khỏi bàn chân trần của mình. Hắn nhăn mặt đau khổ nói:
- Ta chịu khổ không nổi!

Lão binh thọt chân xem xét Thiết Tâm Nguyên một lượt, sau đó nói với lão béo:
- Căn cốt rất tốt, tứ chi thuôn dài còn tốt hơn nữa. Eo thon, chân dài, tay dài… đây là một hạt giống rất tốt để luyện đao pháp!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.